Saturday, March 28, 2020

Liệu chúng ta có thực sự cần một nền dân chủ? 

Hãy để câu hỏi này vẩn vơ đâu đó trong tâm trí.


Bây giờ là chỉ định, bài này nên, như thường lệ, pha một tách cà phê, đá cũng được, mà nóng cũng được, nhưng quan trọng là nhiều caffeine một chút, vì sự vụ cũng khá nhức đầu.

Đối với đặc nhiệm làm trọng trách bảo vệ cho Obama, họ gọi ông với một bí danh là Renegade - nghĩa là "Phản Đồ". Không biết người nghĩ ra biệt danh này đặt cho Tổng Thống có ý đồ gì, chỉ biết là, Renegade thì đọc giông giống với renege (verb)- nghĩa là "Bội Ước".

Đó là một chỉ dấu.

Trong tướng số, đối với người nam nhân, có 2 loại tướng mặt, một là tròn, hai là tam giác, thì thực sự rất khó làm được chuyện lớn. Nếu họ có được danh vọng, thì cũng là vị trí hưởng phúc, chứ không có khả năng làm chuyện lớn, tạo phúc cho dân. Lấy chồng, các cô nên để ý vào khuôn mặt, khuôn mặt tròn mà có gia thế thì tốt, nhưng khuôn mặt vuông thì nhà nghèo chút cũng có thể nương nhờ được. Obama có khuôn mặt tròn.

Đó là chỉ dấu thứ hai.

Ở đời, nhiều khi nhìn một người không thể nào đoán được, lại phải nhìn vào một chỉ dấu khác - là kẻ thù của người đó. Kẻ thù của Obama là ai? Bush? Không phải! Romney? Không! Hillary? lại cũng không đúng! Vậy ai?

Bill Clinton.

Đó là chỉ dấu thứ ba.

Năm 2011, Obama đối diện với mức tín nhiệm cực kỳ thấp. Ngay cả Valerie Jarett cũng không ngờ tình hình chuyển biến quá xấu, tình hình kinh tế không hề khởi sắc, lúc đó thì không ai dám tin là Obama sẽ có thể bước sang nhiệm kỳ thứ 2. Anh Obama tranh cử thì tốt, nhưng lại không có tài lãnh đạo, ông đành phó mặc cho thuộc tướng là Valerie Jarrett. Valerie buộc phải cân nhắc mà yêu cầu Obama phải làm hòa với Bill Clinton, và nhờ vị này ra tranh cử hộ.

Nếu như năm 2008, Oprah - Queen of All Media chính là cứu cánh cho Obama, thì năm 2012, Bill Clinton chính là người vực dậy hình ảnh của Obama. Nhưng Bill không làm không công.

Clinton Impeachment Case: Stronger than Trump's | National Review
Bill đã có tính toán của riêng mình, nếu như Obama thất cử năm 2012, thì phái Obama nội trong Đảng Dân Chủ sẽ sụp đổ, ông và vợ sẽ lại nắm được Đảng Dân Chủ từ bên trong một cách tuyệt đối. Nhưng rủi ro người Cộng Hòa trong 4 hay 8 năm làm mưa làm gió như thế nào thì Bill không thể tính tới. Mà việc Obama chỉ tồn tại được một nhiệm kỳ là một tổn thất lớn đối với uy tín của phe Democrats. Thành ra, Bill cũng đoán trước được tình huống là nhà Obama phải ngậm bồ hòn mà nhờ vả. 

Hơn nữa, phe Obama có những tài năng mà ông muốn có, mà ông đã nhắm tới và dùng tiền bạc để tiếp cận từ lâu. Nếu như ông có được cỗ máy tranh cử của Obama, thì việc Hillary tranh cử năm 2016 sẽ không phải là vấn đề. Chưa hết, trước đây, ông và Hillary có o bế một nhân vật, tên là David Axelrod, người này nguyên ban đầu là thuộc tướng của ông, và vợ ông cũng chi không ít tiền để giúp vị này và vợ thành lập một quỹ cho trẻ em bị epilepsy. Sau này David Axelrod phản phé, đem hết kỳ nghệ và kiến thức học được từ Bill sang kiến thiết mô hình tranh cử cho Obama. Bill rất tức vụ này, nên đương nhiên là không thể tha.

Thế là hai anh tổng thống hẹn nhau trên sân Golf. Nhưng không ai biết hai vị nói những gì.

Chỉ biết, sau này người ta thấy Bill Clinton xuất hiện trên các TV show, và ca ngợi Obama hết lời. Phe Cộng Hòa bắt đầu toát mồ hôi hột.

Nếu ai chưa từng biết tới Bill Clinton, thì sẽ là một thiếu sót lớn.

Bill Clinton có trí nhớ phi thường và trực giác cực kỳ nhạy bén,; ông có điểm khác biệt so với tất cả những chính trị gia khác, đó là thi thoảng các chính trị gia khác thường tránh né nhìn thẳng vào mắt người đối diện, bởi vì thường thì họ phải "diễn" rất nhiều, và phải cẩn thận với ngôn từ. Bill thì ngược lại, ông luôn duy trì tia nhìn với người đối diện, nhìn thẳng vào mắt khi trò chuyện, ông chỉ thay đổi cường độ. Nếu xem các talk show thì thấy đặc điểm này của Bill. 

Về phần trực giác, ông đọc vị khán giả cực kỳ tốt, Bill có thể thao thao bất tuyệt về bất kỳ chuyện gì, dẫu đó là chuyện về thời trang, diễn viên, phim ảnh, kinh tế, chính trị, lịch sử, chiến tranh, canh nông, khoa học. Có một nhân vật khác ở Canada cũng có khả năng này, là thủ tướng Trudeau. Thành ra Bill có thể diễn thuyết hàng giờ mà vẫn làm người nghe mê mệt.

Trong tướng số, trạng thái này gọi là Thần Túc - rất hiếm người có; khi xem một người thần thái như thế nào thì phải nhìn vào đôi mắt. Đôi mắt hiền từ nghĩa là đôi mắt có thần. Muốn kiểm tra kỹ hơn thì thử để ý xem trong lúc bất ngờ, đôi mắt có kinh động hay không, nếu nghe phải tiếng động, hay việc bất thường mà đôi mắt không hề bị kinh động, thì gọi là Bất Thuấn Nhãn, chứng tỏ là thần túc. Nếu vẫn không thể nhìn được đôi mắt, thì nghe thử bước chân đi. Nếu đi lạt xạt chạm đất, thì cũng là thần bất túc, nhưng chân nhấc cao quá mức cần thiết thì thần thái cũng không mạnh. Hay để ý cách nói chuyện, nếu từ tốn, ấm áp, không vội vã, nói hoài mà người nghe không chán thì cũng là Thần Túc. Khi làm việc gọn gàng từ tốn, hoặc nhanh mà không loạn. Hoặc để ý lúc ăn cơm, nếu ăn nhanh mà không vương vãi, cũng là thần túc. Nói chung, thần túc chính là một trạng thái tinh lực, thể lực, trí lực đều rất tốt. Là nói về năng lực chịu khổ, cáng đáng được việc lớn.

Khác với anh Obama là Hình Hữu Dư nhưng là Thần Bất Túc. Khi diễn thuyết thì Obama phải đọc qua teleprompter.

Có một chuyện ly kỳ, là khi Bill Clinton chấp nhận bước ra ủng hộ Obama, phe Obama rất lo ngại không muốn đưa bài diễn thuyết quan trọng nhất trong đợt tranh cử cho Bill Clinton. Vì nếu vị này dùng 30 phút đó mà nói về thành tựu của bản thân trước đây, hay là nói tới những thứ không liên quan, thì coi như là Obama hết hy vọng. Canh bạc rất lớn. Valerie Jarrett cũng biết, nếu thua canh bạc này, là thua trắng, không những mất nhiệm kỳ tới, mà còn mất luôn cả ảnh hưởng trong đảng Dân Chủ về tay nhà Clinton.

Obama đành liều mạng.

Theo lệ, bài diễn văn đầu tiên của kỳ tranh cử lý ra chỉ có 30 phút. Nhưng Bill Clinton làm một lèo tới ...58 phút mà không cần liếc nhìn vào Teleprompter - bài diễn văn thành công và thu hút tới mức, ngay cả TV shows và media không muốn dừng ông lại, người ta nhận ra Bill Clinton vẫn đáng sợ như 20 năm trước.

Nhờ Bill Clinton, Obama bước vào được nhiệm kỳ II. Nhưng cũng như lần trước với Oprah, Obama nuốt lời.

Người ta lại nhìn thấy rằng sau đó Clinton tham gia rất nhiều show truyền hình khác cho thấy yếu kém của Obama, đồng thời bóng gió về khả năng lãnh đạo của ông chủ tòa bạch cung. Ông liên tục đưa ra các từ ngữ như "lame" (liệt) để ám chỉ tổng thống, đe dọa 4 năm của Obama sẽ bị trói tay ở lưỡng viện. Obama nhiều lần phải họp báo và nói rằng mình không phải là "lame duck".

Chưa kể, vụ Benghazi xảy ra đúng vào 11/9, phe khủng bố muốn tưởng niệm lại trận 11/9 vào thời Bush. Ngặt nỗi, Obama sau khi tiêu diệt Bin Laden đi khắp nơi đấm ngực khoe thành tích rằng mình đã tiêu diệt được khủng bố. Nhưng mới khoe khoang chưa lâu thì đúng vài tháng sau vào ngày 11/9 phe khủng bố tấn công vào Sứ Quán Hoa Kỳ ở Benghazi bằng vũ khí hạng nặng. Obama nói rằng đây chỉ là một cuộc tấn công tự phát và không liên quan gì tới khủng bố.

Đây là lời nói dối không thể tin được. Truyền thông không tha, buộc ông phải lên trả lời, vậy là ông một hai đưa Hillary Clinton ra lãnh đạn - lúc này là ngoại trưởng Mỹ, mượn vụ này để tiêu diệt luôn hy vọng của Hillary khỏi ra tranh cử Tổng Thống.

Nhưng Bill Clinton đánh hơi thấy mùi tanh, ngay lập tức bắt vợ mình off đường line điện thoại, và tránh liên lạc với tổng thống.

Bí bài, Obama đành lôi Susan Rice ra chịu trận, thành ra Susan cũng tiêu tan luôn hy vọng cho kỳ tới.

Nhưng Bill không tha cho Obama, vừa "nuốt lời", vừa có "dã tâm" sau ngày tháng Bill Clinton miệt mài giúp tranh cử. Bill bắt đầu vận động hành lang, và sức ảnh hưởng của Bill đáng sợ tới mức, tới một ngày, anh tổng thống buộc phải mời người bạn thân trong giới truyền thông sắp xếp cho Hillary ngồi chung show phỏng vấn với Tổng Thống, hai người chia sẻ chuyện vượt qua nhiều bất đồng, và đặc biệt là Obama giành rất nhiều lời khen ngợi ngọt ngào dành cho Hillary. Việc này may ra xoa dịu được nhà Clinton, vì lẽ đưa một người cấp dưới ngồi chung một talkshow với tổng thống, nghĩa là cũng tăng vị thế và uy tín của vị này cho kỳ tranh cử tương lai. Rất hiếm, mà hầu như là không có vị tổng thống nào trong lịch sử làm vậy với thuộc cấp.

Bill có nguôi giận không? Suy nghĩ thêm một chút. Ta thấy lần lượt rất nhiều cái tên khét tiếng từ phe Obama lần lượt bỏ hàng ngũ, sang đầu quân cho nhà Clinton như Joel Bennenson, Jim Margolis, Jennifer Palmieri, Buffy Wicks, Jeremy Birch, và sau này là Jim Messina.

Đó là một mẩu chuyện nhỏ. Kết thúc cho chuỗi long weekend. Như ta đã thấy, những chính trị gia kỳ cựu, suy cho cùng, họ quan tâm tới điều gì nhất?

Tới lợi ích của họ!

Quốc gia, dân tộc, nhân quyền, môi trường, .... tất cả đều chỉ là thứ yếu. Vì họ giành toàn bộ tinh lực 24/7 chỉ để nhằm kiện toàn sức mạnh của phe phái, đạt được mục đích chính trị...

Con nít bị ngạt khí chết ở Syria?

Nhân quyền ở Colombia? Vietnam?

Mổ cướp nội tạng học viên Falun Gong ở China?

Tự do bầu cử ở Hong Kong?

Họ không care. Họ chỉ care khi nào quyền lợi của họ bị ảnh hưởng, phe phái của họ bị động chạm.

Người Việt trẻ, ở đâu đó vẫn hy vọng vào nền dân chủ, nền chính trị mới, mong cầu được sự tự do chính trị của Tây Phương. Nhưng liệu đây có phải là thứ chúng ta thực sự cần? Những người Cộng Sản vốn được tôi luyện trong môi trường đấu đá chính trị, trực giác và sự nhạy bén của họ có làm cho họ khoanh tay khi gió đổi chiều và một xu hướng chính trị dân chủ mới xuất hiện? Không, những con rắn sẽ thay bộ vảy mới, những con tắc kè sẽ lại đổi màu, những tay độc tài khét tiếng nhất, sẽ rất có thể là những người "lãnh tụ dân chủ" cấp tiến nhất. Rồi người dân, lại bước vào vết xe đổ của lịch sử, cởi một cái ách này ra, quàng một cái ách khác mới vào. Rất khó nói.

Thực ra, cái chúng ta cần, tất cả chúng ta, là một nền luân lý mới, để chúng ta có thể tồn tại hài hòa giữa thiên nhiên.

Melbourne - 30/06/2016
FB Andrew Nguyen

No comments:

Blog Archive