Sunday, March 29, 2020

Bàn về chính trị Mỹ

Nhân tiện bên Dân Chủ Democrats lại giở trò trong khi Hoa Kỳ lâm nạn, xin đăng lại mấy bài này. Hy vọng bạn nhớ, rằng nếu người ta có hiểu biết về thời cuộc, không thể nào lại đi trông chờ vào Democrats - một đám lưu manh rất có trình độ.

Khi nói Obama là một anh tổng thống bù nhìn, thì phải biết quyền lực thực sự đằng sau là ai...

Đây không phải là chuyện dễ. Khuyến khích nên đọc khi uống cà phê, và tĩnh lặng góc nào đó nghiền ngẫm sự đời.

Obama presses for social distancing policies to remain in place
Obama da mặt và tai rất mỏng. Người da mỏng thường dễ bị xung kích tâm lý, là bởi vì lớp da mỏng cách nhiệt không tốt, nên các mạch máu trên mặt, rất gần các mạch khác nối tới não, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài. Nên khi trời nóng lạnh, không khí căng thẳng, cũng rất dễ ảnh hưởng đến sự giãn nở của các mạch máu, ảnh hưởng tới lượng oxygen cung cấp lên não. Người đời mắng nhau "mặt dày" là như vậy. Obama rất dễ ngượng. Nên quan sát một chút, ta thấy Obama thường hay thất thế khi đương đầu với Bill Clinton, hay Mitt Romney, ông thường thu cằm lại, cười gượng, nhiều khi nhìn đi nơi khác -body language kiểu này cho thấy tâm lý bất an, và không muốn người khác biết. Đầu ông cạo trọc lóc, kỳ thực là tóc rất xoăn, những người tóc xoăn, dù chỉ hơi hơi, cũng thường rất giữ ý. Họ muốn làm gì, thường là làm cho bằng được. Tổng hòa của hai tính cách đó, nên Obama không bao giờ tự mình đương đầu được chuyện gì. Vì những người tóc xoăn rất khó thương thuyết, khi thương thuyết thì phải biết compromise, biết pay concession, cutting deals, Obama đều không có khả năng này.

Nhưng với tính cách hướng nội, tình cảm như vậy, Obama dựa vào đâu mà có lá gan bằng trời nhắm vào chức vị Tổng Thống. Hãy xem Obama tin tưởng người nào nhất trong đời. Mẹ? Vợ?

Đều sai!

Là Valerie Jarrett.

Ngay khi Bill Clinton - một kỳ tài chính trị - nghe tin Obama đại thắng ở Iowa, từ năm 2008, ông tặng cho Obama một biệt danh: The Amateur (tay mơ), nhưng ông đã biết rằng Valerie Jarrett lúc đó là cánh tay phải của Obama không tầm thường. Bill Clinton khi rời nhiệm sở vẫn có được tỷ lệ ủng hộ tới 69%, cao nhất trong lịch sử, liên minh của ông trong đảng Dân Chủ vẫn còn rất mạnh. Và với tính cách hào phóng của mình, ông thu phục được rất nhiều tay trong. Chỉ có điều là ông bỏ sót Valerie Jarrett. Khi biết Valerie Jarrett giúp Obama, ông đã dặn vợ là Hillary phải dè chừng con người này. Hillary không có thiên phú chính trị, nên không biết lấy lòng nhân tâm, lại vô tình tạo ra huyết hải thâm thù với Valerie Jarrett. Chuyện rất dài.

Nếu người ta xem tranh cử tổng thống dạo đó thì còn nhớ, tại sao bà Oprah Winfrey lừng lẫy, lại không hể ủng hộ Hillary mặc dù Bill Clinton hết lòng chào mời. Chưa kể Obama bước ra tranh cử với cái resume chưa đầy trang A4, lại chẳng có bất kỳ một kinh nghiệm hành pháp, hay quản lý nhân sự nào hết? Là bởi vì Oprah rất ghét Hillary, tính cách của Hillary thường hay đề cao bản thân thái quá, thành ra khi thấy Oprah những năm 90 lên như diều, Hillary nhiều khi giễu Oprah trước mặt thuộc tướng khi xem TV show: "the fat lady." - con mụ béo. "fat" là lối nói rất dễ gây dị ứng, không khác gì cách dùng "bitch".

Trong tướng số, điều đại kỵ là đôi mắt lộ thần, và tâm tính kiêu bạc. Tướng này thường tạo ra rất nhiều kẻ thù, tài năng dù có tới đâu, cũng tự rước họa cho mình. Hillary có cả hai. Thành ra người bất mãn với bà không ít, chuyện này leak ra ngoài. Oprah có cơ hội trả đũa, nên ủng hộ Obama hết mình. Lẽ đương nhiên là anh tổng thống nên o bế và trả ơn Oprah vì chiến thắng quyết định là nhờ bà.

Ai ngờ Obama là kẻ vô ơn. Hoặc là ông nghe lời Valerie Jarrett, hay Michelle Obama, chứ có thể ông không tệ tới như thế.

Thành ra năm 2011, khi thiên hạ chán ngán Obama, approval rating của ông chỉ có 38%. Một trong những bí mật tệ hại nhất mà ai cũng biết ở Washington là Obama không có khả năng thương thuyết điều đình, lại thiếu sự quyết đoán. Thiên hạ lại thấy ngạc nhiên một phen khi Oprah hững hờ mà không ủng hộ Obama nữa, coi như chuyện 2008 là không hề có!

Làm sao biết được Obama thiếu quyết đoán? Là do chị vợ suốt ngày lên TV shows kể lể Obama thường chần chừ khi chọn màu cà vạt, hay thường nhìn vào menu rất lâu khi chọn main course khi đi nhà hàng. Điều này cho thấy rằng tính cách của ông cũng khá phù phiếm, và thiếu tự tin. Thành ra người ta nói ông "tay mơ" thực ra là cũng không oan.

Khi Oprah bị hững hờ, người ta lại thấy bóng dáng của Valerie Jarrett trong bất kỳ hoạt động nào của Obama. Chính trị vốn không có thân hữu, nhưng Valerie lại có thể theo ông suốt 8 năm mà chưa bao giờ báo chí khai thác được quan hệ của hai người có vấn đề gì.

Valerie có cái mũi chim ưng điển hình. Hình sư tử, mắt sáng quắc. Mà bà có một đặc điểm, rất giống Tập Cận Bình, là khi bà cười, chẳng bao giờ nhắm tịt mắt. Kể cả khi bà cười, vui đấy, nhưng bà vẫn quan sát. Con người này không bao giờ thất thố.

Bà học Stanford, rồi UMichigan Law School, bà am tường hầu như tất cả mọi chủ đề lớn từ Economics, Public Administration, tới Polititcs, vì người ta nói bà có thể đọc liên tục 14 tiếng một ngày không nghỉ. Thực ra đọc sách đòi hỏi tinh lực rất lớn, vì não bình thường cần tới 30% lượng dưỡng khí thu được từ phổi. Lúc đọc sách với sự tập trung cao độ thì oxygen đưa lên não có thể lên tới 40 50%, đòi hỏi tim duy trì nhịp đập ở mức vừa phải, đều đặn, đồng thời sức khỏe cực kỳ tốt để có thể kéo dài lâu như vậy.

Bà không quên bất kỳ cái tên nào, và bà nhanh chóng nắm bắt sự việc. Nên khi thấy được khả năng của Obama, bà kèm cặp ông từ những ngày lơ ngơ ở Chicago, cho tới bây giờ. Nếu người nào nắm được nhiều bí mật của Obama nhất, ngoài vợ ra, thì chỉ có thể là Valerie Jarrett.

Bà là tác giả của tất cả các quyết sách lớn. Nên vừa rồi, khi Obama sang Việt Nam, nói khen lấy lệ một cô nhân viên gốc Việt, báo chí ở xứ này rùm beng. Thường thì người Việt mắc một chứng bệnh tâm lý rất phổ biến - gọi là phức cảm tự ti - inferior complexity (IC). Chứng biến thái tâm lý này là do người bệnh trong đời trải qua sự giáo dục, hay một biến cố nào đó hằn sâu trong tâm trí, khiến họ không thể quên được cảm giác nhục nhã, thấp kém, và không xứng đáng.

Đối lập với loại này là phức cảm tự tôn - Superior complexity - như người Đức, luôn cho chủng tộc của mình là thượng tôn nên không bao giờ tiếp xúc với người da màu. Chứng IC này cũng dễ hiểu, khi mà đại đa số dân VN đã phải trải qua nhiều biến cố trong và hậu chiến, thành ra người Việt vẫn có một mặc cảm như vậy. Bình thường thì không biểu hiện ra, nhưng khi có ai đó gốc Việt đạt thành tích thì thường hay râm ran, đại để người Việt đi nước ngoài thành công, hay học trò trường ta đi thi đạt giải này giải kia...

Hillary dựa hơi chồng, Obama dựa vào Valerie. Và cũng như Bill Clinton, Obama cũng có tham vọng khi hết nhiệm kỳ vẫn duy trì được liên minh trong đảng mạnh mẽ như của Bill Clinton. Vì nhà Obama vẫn còn 3 tài năng nữa, là vợ và 2 cô con gái. Trong khi nhà Clinton thì cũng đã dọn đường cho cô Chelsea sau này.

Obama rất ghét Clinton, vì anh Bill Clinton từng có lần đùa khi thấy Obama: "A few years ago this man would get us coffee". Ý nói rằng, Obama thuộc hàng thấp kém, chỉ đáng pha trà, rót nước trong văn phòng của Clinton.

Và vì vậy nên bao nhiêu thù hận, đều trút lên chị Hillary sau này.

Cũng là cơ sự cho nhiều chuyện bi hài xảy ra.

FB Andrew Nguyen

No comments:

Blog Archive