Khi BORDEAUX nhổ bỏ những vườn nho
Nói đến rượu nho, trước hết phải nói đến vùng trồng nho...nhân bài viết "Khi BORDEAUX nhổ bỏ những vườn nho" của Trúc Tiên, hắn cũng có dịp vào thăm những vườn nho, những lò sản xuất rượu nho, được nghe giới thiệu và được thử nhiều loại.
Có 2 vùng sản xuất rượu nho, vùng tây nam nước Pháp nơi là vùng sản xuất Bordeaux mang hương vị thanh lịch, rượu bordeaux là sự pha trộn nhiều giống nho Cabernet sauvignon và Merlot. Trái ngược với dòng Bordeaux là vùng đông nam Pháp với dòng rượu Côte du Rhône là sự pha trộn cảm giác nồng nàn đậm hương vị trái cây.
Hàng năm vào tháng 11, rượu vin tươi Beaujolais nouveau, là dòng rượu vin nổi tiếng, rượu mang màu đỏ tươi sáng, hương thơm nồng nàn từ quả dâu dại đen mọng cùng thoảng hương gia vị dễ chịu, độ đậm đặc hoàn hảo. Đúng ngày quy định các chợ mới được phép mang bán, các tiệm bán vin hay siêu thị họ tuân thủ đúng ngày(thường thì vào ngày trung tuần tháng 11).
Đây là hai vùng rượu trứ danh của Pháp. Bên vùng Côte du Rhone mang hương vị trái cây đỏ chín mọng. Rượu thường có cảm giác ấm áp, mượt mà và dễ uống hơn khi rượu còn trẻ. Phổ biến như Côtes du Rhône Villages hay Châteauneuf-du-Pape, thường mang lại giá trị tuyệt vời và mức giá phải chăng hơn cho người thưởng thức, nhà hàng cũng thường bán dòng rượu này hay Merlot, saint-émilion của vùng Bordeaux
Cánh đồng nho Bordeaux (Pháp) là thủ phủ rượu vang lớn nhất thế giới với hơn 110.000 ha trồng nho. Trải dài dọc theo các con sông Gironde, Dordogne và Garonne, nơi đây nổi tiếng với các tiểu vùng như Médoc (Bờ Trái), Saint-Émilion (Bờ Phải) và Sauternes. Nơi đây sản xuất ra những chai vang hảo hạng từ các giống nho Merlot và Cabernet Sauvignon.
Các bạn có dịp du lịch về miền nam nước Pháp có thể ghé thăm các château(lâu đài) sản xuất rượu. Những lâu đài này sở hữu những vườn nho bạt ngàn, có những lâu đài còn sở hữu thêm những khu rừng trồng gỗ Chêne(hình như mình gọi là gỗ sồi) để dùng làm thùng chứa rượu...lần hắn ghé thăm lò sản xuất rượu Porto(Bồ Đào Nha) được mời thưởng thức vin Porto, ra về cũng xách theo một hai chai (đâu có thể chai mặt uống thử rồi tỉnh bơ ra về) dĩ nhiên mua tại lò là loại không bày bán ở ngoài, ghé qua lò ở Champagne ra về cũng mua 6 chai loại 33cl, loại chai nhỏ này chỉ dành cho hai vợ chồng vào dịp riêng.
Đọc bài viết này thấy Bordeaux đang đối mặt với những thử thách...ngày nay nhà hàng cũng không bán được nhiều rượu vì những kiểm soát gắt gao về nồng độ rượu khi lái xe. Lúc hắn làm nhà hàng các tiệm rượu đến giới thiệu nên cũng hiểu chít đỉnh, cô ba nhà hắn hai vợ chồng đi học một khóa thử rượu vin nói chuyện lại với hắn. Hắn cũng chẳng biết nhiều về rượu đâu, đi mua chọn chai nào được médaille vàng hay bạc của năm sản xuất cũng không thất vọng vì loại rượu này đã qua một kỳ thi qua tay những chuyên viên uống rượu mà đôi khi giá cả lại không đắt.
Nhiều château rượu ở Bordeau đã bán lò rượu lại cho những đại gia của Tàu, những minh tinh màn bạc Hồng Kông. Ara
Nỗi buồn của rượu vang Pháp trong thời đại đổi thay
Trong ly Bordeaux, người ta không chỉ uống rượu vang, mà còn uống cả bóng tối của gỗ sồi, của mùa thu và của những năm tháng đã đi qua.(Andrew Patrick Photo)
Rượu vang Pháp đã khiến mọi người say mê, qua rất nhiều thế hệ, và trở thành “không thể thiếu”. Trong thế giới của những chai vang đỏ sẫm ấy, Bordeaux từ lâu đã nghiễm nhiên mặc định vị trí – một cái tên gần như huyền thoại –nơi những gốc nho được ân cần chăm sóc như báu vật, nơi mỗi mùa thu hoạch chứa đựng cả niềm kiêu hãnh của một vùng đất trù phú, thiên nhiên ưu đãi. Thế nhưng sáng hôm nay, giữa vùng Fronsac còn phủ sương mờ, tôi đứng lặng nhìn từng gốc nho Bordeaux bị máy xúc kéo bật khỏi chốn đã nẩy mầm, đã lớn lên; những rễ nho oằn oại trên nền đất ẩm như phần ký ức vừa bị lôi ra khỏi lòng đất. Điều gì đã xảy ra nơi vùng đất từng sống nhờ rượu vang suốt nhiều thế kỷ?
Lâu rồi tôi không đến Bordeaux. Thành phố này vừa đẹp, vừa cuốn hút tôi bằng một màu đỏ sậm – màu của rượu vang, của mái ngói cũ, của những viên đá đã thấm qua bao mùa mưa Đại Tây Dương. Màu đỏ của Bordeaux không giống màu của trái cây, mà giống màu của thời gian đã ngủ rất lâu trong bóng tối của những hầm rượu cổ.
Sáng hôm ấy, lái xe qua những cánh đồng vùng Fronsac, phía đông Bordeaux, tôi chợt sửng sốt khi nghe tiếng máy xúc vang lên giữa những hàng nho còn đẫm sương. Âm thanh ấy không giống tiếng xới đất cho một mùa trồng mới, nó nặng, đục và lạnh lùng. Chiếc gầu sắt ngoặm xuống mặt đất, kéo bật từng gốc nho lên khỏi lớp bùn ẩm. Những rễ cây xám trắng ngoằn ngoèo hiện ra như những đường gân già nua của một cơ thể bị lột khỏi ký ức. Vài thân nho còn vương lá non, vài cành khô vẫn níu lấy dây thép, nhưng tất cả đều bị quăng thành đống bên mép ruộng, chờ đem đốt.
Một cánh đồng nho đang bị nhổ bỏ ở vùng Fronsac, thuộc Gironde (Photo : TT)
Tôi dừng xe lại khá lâu. Trước mắt tôi không chỉ là một công trường nông nghiệp. Đó là một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy nghèn nghẹn: một vùng đất từng sống bằng rượu vang đang tự tay nhổ bỏ những gì đã làm nên linh hồn của mình.
Người đàn ông lái chiếc máy xúc mặc chiếc áo xanh thợ bạc màu, ông gần như không nhìn thấy tôi, cứ mỗi lần chiếc gầu sắt hạ xuống, mặt đất lại rung giãy. Những gốc nho bật ra khỏi lòng đất trong âm thanh khô khốc, nghe giống tiếng xương gãy hơn là tiếng cây bị nhổ. Tôi bước xuống gần hơn, ngửi thấy mùi đất ẩm trộn với mùi gỗ mục và thứ hương chát rất quen của nhựa nho.
“On arrache tout!” (nhổ bỏ hết!), ông ta nói vậy rồi lại cúi xuống điều khiển máy.
Ở Bordeaux, người ta không dễ dàng dùng chữ “hết”. Những vùng nho nơi đây đã sống qua chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, qua cả những mùa đông khắc nghiệt nhất. Có những điền trang tồn tại từ thế kỷ mười tám. Có những hầm rượu mà lớp bụi trên chai dày hơn tuổi của một đời người. Cư dân Bordeaux vẫn khẳng định rằng chừng nào dòng sông Garonne còn chảy qua thành phố này, chừng đó rượu vang vẫn còn tồn tại, như một định mệnh.
Vậy mà sáng hôm nay, tôi chợt hiểu rằng có những nền văn minh không chết đi bằng tiếng nổ vang, có khi chỉ lặng lẽ tắt lịm khỏi đời sống con người.
Tôi lái xe chầm chậm qua những con đường nhỏ giữa hai hàng nho. Đầu tháng năm, lá đã xanh trở lại sau mùa đông dài. Xa xa là những ngôi nhà đá màu mật ong đặc trưng của Gironde, mái ngói cũ sẫm lại dưới bầu trời xám nhạt. Cảnh vật vẫn đẹp gần như nguyên vẹn. Nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ không nhận ra bên dưới vẻ bình yên ấy là một cuộc khủng hoảng kéo dài đã nhiều năm nay.
Trồng kiwi xen giữa các thửa nho tại Château l’Insoumise, Saint-André-de-Cubzac. (Photo : TT)
“Chúng tôi tự nhủ phải làm điều gì đó để có thể tiếp tục sống với nghề, bởi chúng tôi vẫn muốn tiếp tục làm rượu vang. Chúng tôi chuyển sang trồng kiwi vì đó là loại cây khá giống cây nho, và cũng đã có sẵn một thị trường ổn định.” Cécile de Taffin, người trồng nho ở Bordeaux.
Người Pháp đang uống ít rượu vang hơn.
Câu nói ấy nghe đơn giản, gần như bình thường, nhưng đối với Bordeaux, nó giống một cơn địa chấn dằng dai âm thầm. Bởi ở đây, rượu vang không chỉ là một sản phẩm thương mại. Nó là hơi thở của cả vùng đất.
Năm 1961, trung bình một người Pháp uống hơn một trăm hai mươi lít rượu vang mỗi năm. Ngày nay con số ấy chỉ còn khoảng bốn mươi lít, tức 1/3 so với xưa. Chỉ trong vài thế hệ thôi, nước Pháp đã đổi khác đến mức ngay chính những người già ở Bordeaux đôi khi cũng không còn nhận ra đời sống mà họ quen thuộc.
Ngày trước, vang là thức uống hằng ngày. Bây giờ nó trở thành một thứ chỉ dành cho cuối tuần, cho lễ tết hoặc cho… du khách.
Người trẻ uống ít hơn cha mẹ, ông bà. Họ nói về sức khỏe – lá gan – về việc lái xe sau khi uống rượu. Những chai Bordeaux nặng vị tannin dần nhường chỗ cho bia thủ công, cocktail, gin tonic hay thậm chí những thức uống không cồn. Các quán bar ở Paris vẫn tấp nập khách những cuối tuần, nhưng đã không còn lắm người đủ kiên nhẫn và say mê ngồi hàng giờ bên một chai vang như những thế hệ trước.
Tôi dừng lại ăn trưa trong một quán nhỏ gần đấy. Quán nằm sát con đường tỉnh lộ băng qua những cánh đồng nho. Bên ngoài treo một tấm bảng gỗ phai tắm nhiều mưa nắng. Trong quán vắng lặng, chỉ có hai ông già đang nhâm nhi café ở góc phòng tôi tối và một người đàn ông trung niên đứng sau quầy, tờ nhật trình trên tay.
Quán ăn gần Libourne. Photo : TT
Khi biết rằng tôi từ Paris chạy xuống, ông chủ quán chỉ cười nhạt, vẻ u uất: “Bordeaux bây giờ buồn lắm.” Ông rót cho tôi một ly rouge địa phương. Thói quen ấy ở miền quê Pháp vẫn chưa mất hẳn. Rượu được đặt xuống bàn tự nhiên như nước lọc.
“Tôi mở quán này hai mươi lăm năm rồi – ông tiếp – Ngày trước, mùa vendange (thu hoạch) đông người lắm; công nhân hái nho ngồi kín cả quán, buổi trưa nào cũng không còn chỗ trống. Bây giờ thì…”
Ông bỏ lửng câu nói rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Ngoài kia, trời Gironde xám nhạt. Một chiếc camion nhỏ chạy ngang qua con đường vắng.
“Tụi trẻ không còn uống vang như người trước nữa, ông gật gù, mà thật ra chúng cũng không còn sống như chúng tôi ngày trước.”
Hãy luôn say. Say rượu, say thơ, hay say đức hạnh – tùy bạn. Nhưng hãy say. (Photo : shutterstock CD10054/000-675 image libre de droit)
Tôi hiểu điều ông muốn nói. Ngày xưa, đời sống ở đây xoay quanh mùa nho. Người ta sống chậm hơn, ăn lâu hơn, nói chuyện nhiều hơn. Một chai Bordeaux có thể mở từ trưa đến chiều. Bây giờ mọi thứ đều vội vã hơn.
Ông chủ quán kể rằng có thời người Tàu tới vùng này rất đông. Họ mua rượu, mua château (lâu đài), mua cả những vườn nho.
“Khoảng mười lăm năm trước, ông nhớ lại, ai cũng nghĩ Bordeaux sẽ giàu mãi.”
Mười lăm năm trước, đó là thời kỳ vàng son cuối cùng của vùng đất này.
Những thùng cất rượu vang liên tục rời cảng Bordeaux để sang Thượng Hải và Thâm Quyến. Với tầng lớp giàu mới nổi ở Trung Quốc, Bordeaux là biểu tượng của đẳng cấp và thành công. Một số chai grand cru được bán với giá mà nhiều người Pháp trước đó chưa từng tưởng tượng.
Nhiều nhà làm rượu vay tiền để tăng nhịp sản xuất. Người ta trồng thêm nho, mua thêm đất, xây thêm hầm chứa. Không ai nghĩ thị trường ấy có thể biến mất nhanh đến vậy.
Những giống nho làm nên huyền thoại rượu vang Bordeaux (photo : TT)
Rồi kinh tế Trung Quốc chậm lại. Những chiến dịch chống xa xỉ bắt đầu. Người tiêu dùng trẻ Trung Quốc đổi gu. Và Bordeaux thức dậy sau cơn say dài của chính mình.
Nhưng cơn choáng váng của Bordeaux không chỉ đến từ Trung Quốc. Những năm gần đây, các cuộc chiến thuế quan với Hoa Kỳ, chi phí vận chuyển tăng vọt sau đại dịch, giá thủy tinh, giá điện, giá phân bón và nhân công liên tục leo thang đã khiến nhiều nhà làm rượu nhỏ gần như kiệt sức. Có những chai vang Bordeaux ngày trước được xuất sang Mỹ dễ dàng, nay phải oằn mình dưới những mức thuế nhập cảng mới và một thị trường ngày càng khó tính. Trong khi đó, khí hậu nóng lên làm mùa nho đảo lộn, hạn hán và mưa đá xảy ra thường xuyên hơn.
Bây giờ, ở Gironde, nhiều vườn nho bị bỏ hoang. Có những điền trang không còn người chăm sóc. Cỏ dại mọc giữa các hàng dây thép gỉ sét. Những căn nhà đá đóng kín cửa. Trong vài ngôi làng nhỏ, người ta nói số vườn nho biến mất trong mười lăm năm qua đã gần bằng một phần ba diện tích cũ.
Một phần của vùng đất này đang lặng lẽ biến mất trên quầy rượu.
Tôi nhớ một lần ghé vào một điền trang nhỏ gần Saint-Émilion cách đây vài năm, người chủ khi ấy đã ngoài sáu mươi, ông dẫn tôi xuống xem hầm rượu, nơi hàng vạn chai Bordeaux nằm im trong bóng tối. Ông xoa nhẹ lên một chai năm 2005 rồi cười buồn: “Ngày xưa chúng tôi sợ không đủ rượu để bán. Bây giờ chúng tôi sợ không đủ người để mua.”
Lúc ấy tôi nghĩ ông chỉ bi quan như những người nông dân già thường thấy thời đại thay đổi quá nhanh. Nhưng giờ đây, khi nhìn những cánh đồng bị nhổ bỏ ở Fronsac, tôi hiểu ông đã nhìn thấy trước tương lai của Bordeaux.
Điều đau nhất không phải là chuyện tiền bạc…
… Mà là cảm giác bị chính thời đại mình sinh ra bỏ lại phía sau. Nhiều người trồng nho ở Gironde hôm nay đã gần tuổi nghỉ hưu. Con cái họ không muốn nối nghiệp. Chúng học quản trị, kinh tế, công nghệ ở Bordeaux hay Paris rồi ở lại thành phố. Không còn ai muốn thức dậy từ năm giờ sáng để lo mưa đá, lo sâu bệnh, hạn hán hoặc giá rượu tăng giảm thất thường.
Nghề làm vang từng là một niềm kiêu hãnh. Giờ đây nó là nếp sống mong manh hơn bao giờ hết.
Tôi đi ngang một cánh đồng vừa nhổ bỏ xong. Đất trần trụi cách kỳ lạ. Những hàng nho xưa nối tiếp như những đợt sóng giờ chỉ còn những mảng bùn loang lổ dưới nắng nhạt. Vài con quạ đen đậu trên cọc gỗ cũ. Gió tháng năm tha hồ thổi qua những cánh đồng rỗng.
Tôi bỗng nhớ tới những mùa vendange cũ – mùa hái nho ở Bordeaux. Những buổi chiều tháng chín vàng rực, xe chở nho nối đuôi chạy theo các con đường nhỏ, tiếng cười vang lên từ những ruộng nho đông người hái. Trong các ngôi làng, quán café đông nghịt công nhân thời vụ. Không khí vừa mệt vừa vui, giống một lễ hội nông dân cuối mùa hè.
Có lẽ nhiều thứ trong số ấy rồi sẽ chỉ còn là ký ức.
Tôi nhớ lần đầu đến Bordeaux, nhiều năm trước. Khi ấy tôi còn trẻ, và vẫn tin rượu vang là thứ thuộc về sự vĩnh cửu của nước Pháp, thứ đã trở thành văn hóa, nếp sống. Buổi tối, trong những quán nhỏ ven sông Garonne, người ta uống Bordeaux với vẻ tự nhiên đến mức tưởng như dòng rượu đỏ ấy đã hòa lẫn trong máu họ từ nhiều thế kỷ. Ánh đèn vàng hắt lên những ly vang sóng sánh, mùi gỗ sồi và thuốc lá quyện trong không khí ẩm lạnh của miền Tây Nam nước Pháp. Những người đàn ông lớn tuổi nói về thời tiết, về mùa nho, về một chai Saint-Émilion vừa mở. Những cô tiếp viên trẻ bê khay bánh mì và phô mai lách giữa tiếng nói cười, tiếng ly tách va nhau.
Khi ấy, không ai nghĩ có ngày những cánh đồng nho phải biến mất chỉ vì chính người Pháp không còn uống vang nữa.
Người ta vẫn nói Bordeaux là một trong những vùng đẹp nhất nước Pháp. Điều đó đúng. Nhưng vẻ đẹp nơi này luôn gắn với cảm giác mong manh của thời gian. Những lâu đài cổ, những hầm rượu hàng trăm năm, những cánh đồng chạy dài dưới bầu trời xám Đại Tây Dương – tất cả đều mang một nỗi buồn kín đáo, như thể chính vùng đất này cũng hiểu rằng không có điều gì tồn tại mãi trên đời.
Chiều xuống dần trên vùng Fronsac. Ánh sáng cuối ngày hiu hắt phủ lên những gốc nho bị nhổ nằm ngổn ngang bên đường. Xa xa, tiếng máy xúc vẫn gầm gừ, chậm chạp băng qua những cánh đồng.
Một thứ âm thanh rất lạ.
Âm thanh của một nước Pháp cũ đang lặng lẽ khép lại phía sau mình.
Trúc Tiên
7 tháng 5 năm 2026
Hầm rượu Château Lafite Rothschild – Bordeaux nằm trên những gò đất đẹp nhất của Pauillac – vùng đất từng được thi sĩ Ausone nhắc tới từ khoảng năm 325. Rượu vang Lafite được xếp vào hàng Premier Grand Cru Classé, cấp bậc danh giá nhất của hệ thống phân hạng Bordeaux từ năm 1855. (Photo : Château Lafitte Rothschild )
Hầm rượu Château de Fargues – Bordeaux thuộc về dòng họ Lur Saluces từ năm 1472. Nổi tiếng Sauternes & Sémillon. (Author : DFLS83 , wiki commons)
Trúc Tiên