Ly “rụ” mừng
Ngày xuân đón Tết, không nhạc phẩm nào hay bằng Ly Rượu Mừng. Tui nghe hoài năm sáu mươi năm rồi mà không chán. Thích nhất câu “Người thương gia lợi tức, người nông dân ấm no”. Sao mà nó nhân văn. Khi mấy ảnh tràn vô, thương gia thành “con buôn”. Từ đó người ta nhìn nhau như kẻ thù. Hổm rày nhìn đoàn CEO của Mỹ rần rần đi giao thương, mới thấy mình làm ra đồ, cũng phải biết đem bán. Mà đi buôn bán là phải lịch thiệp, mềm dẻo. Nói những điều dễ lọt lỗ tai. Cái này nhiều khi phải học. Nghe cái ông Trump nói nhỏ nhẹ, con kiến cũng ngứa ngáy bò khỏi hang mới chịu. Nhưng vừa rồi tui thấy ổng nâng ly rượu, nhấp một miếng coi bộ điệu nghệ. Trước đó bác Tập cũng nâng ly và nói bằng tiếng Anh đàng hoàng :”cam pai…” Thì mới thấy rằng dù hỏng ưa rượu như dượng, nhưng khi đi giao tiếp cũng phải chút chút mới tạo bầu không khí vui vẻ.
Mỗi quốc gia, tùy phong thổ, sản vật, khí hậu… mà có một hay nhiều loại rượu. Nơi trồng nho được thì có rượu nho. Sâm banh thường dùng để khai mạc buổi tiệc vì nó thơm và nhè nhẹ, ai uống cũng được. Trung Quốc có rượu quý tên Mao Đài. VN ta có Đế, Bác Putin có Vodka, bên dượng có Whisky… Kể tới sáng mai cũng chưa hết. À! Nhật có rượu Sake mà nhắc đến cái tên này tui có cả một bầu trời kỷ niệm với một cô gái Nhật, lát kể.
Người xưa có câu : Vô tửu bất thành lễ. Mọi lễ nghi trang trọng phải có vài chai rượu trên bàn. Tui đạo Công Giáo nên biết rằng linh mục mà quên đem chai rượu là không cử hành thánh lễ được. Đám cưới nhất định phải có màn cô dâu chú rể rót rượu mời các đấng sinh thành, sau đó quàng tay nhau vô một cái gọi là Giao Bôi. Coi phim Tầu thấy lúc động phòng hoa chúc, cả hai đều mời nhau vài ly lấy hứng, lấy can đảm. Lúc này chú rể hồi hộp mở khăn che mặt cô dâu. Hên xui. Có điều khi có chút men nồng, nhìn ai cũng thấy đẹp.
Người nam thì có câu : Nam vô tửu như kỳ vô phong. Phải công nhận người xưa ví von hay thiệt. Cờ không gió nhìn sao mà chán. Có chút rượu là máu chảy rần rần, chảy tới đâu luôn. Tránh được cái bệnh chung vô diệm. Còn ra đời làm ăn, không biết nhậu là một thiệt thòi dữ lắm.
Sống gần hết đời, tui thấy vợ chồng hạnh phúc là cả hai cùng sở thích. Chồng uống bia thì vợ rượu đỏ. Bữa cơm dzô một cái cho xôm tụ rồi rau mắm ăn cũng ngon. Bữa nào vui thì thêm vài ly. Bia ôm mà không tốn tiền bo là đây. Thời buổi ra đường là bị thổi nồng độ nên kiếm bạn nhậu khó vô vàn. Nên ông nào lấy được vợ biết nhậu còn hơn trúng số. Chồng nhậu mà vợ cứ hầm hầm là trước sau gì cũng uýnh lộn.
Nên hôm nay thấy hai ông lớn thế giới nâng ly, tui cảm thấy vui mừng. Khi trọ trẹ tiếng “cam pài”, thấy bác Tập mỉm cười (rất hiếm). Còn ông dượng là người không biết uống rượu, thấy vô một ngụm ngọt ngay. Chứng tỏ ông bớt stress. Trung Quốc chịu mua dầu của Mỹ, nhiêu đó làm ông hài lòng, không bõ công sức bấy lâu. Còn ba cái máy bay hay con chips, không bán nơi này thì còn nơi khác, hàng này sản xuất đâu có kịp. Nội VN không thôi đã đặt mua cả trăm chiếc rồi. Đã vậy, bác Tập lại tỏ lập trường về Iran theo đúng ý của dượng. Ờ, không thể có hột nhơn. Thì ra ông dượng chần chừ với Iran là có lý do. Ít nhất phải chắc chắn Trung Quốc không nhúng tay vô mới được. Mới thấy ông Trump lợi hại.
Năm ngoái hai nước như chó với mèo, năm nay anh anh em em. Tất cả là quyền lợi quốc gia của họ. Đôi lúc làm “thân phận nhược tiểu” như tui cũng tủi thân. Mà biết làm sao. Ủng hộ ông dượng cũng vì ổng chống Tầu. Giờ họ… huề, chịu thôi!
Sợ nhất là bác Tập rảnh tay lại tiếp tục ăn hiếp lân bang. Buồn buồn lại húc tàu cá phe ta
FB Jimmy Nguyen
No comments:
Post a Comment