Sunday, May 10, 2026

NGHỀ NỊNH

Làng Vũ Đại dạo này loạn hơn cả phiên chợ cá gặp mưa đá.

Từ ngày cụ Bá lên làm chánh tổng toàn huyện, thiên hạ không còn thi nhau cày ruộng nữa, mà thi nhau… nịnh. Nịnh từ đầu làng tới cuối ngõ, nịnh từ quán rượu đến chuồng lợn. Ai không biết nịnh thì bị coi như thằng dở hơi, sống không nổi với đời.

Chí Phèo hôm ấy đang ngồi ở gốc đa, tay ôm chai rượu quốc lủi, mắt lờ đờ như cá trê hấp hèm. Hắn nghe từ đình làng vọng ra tiếng hát:

+ Ơn cụ Bá sáng hơn trăng rằm tháng tám…
+ Bà Ba hiền như tiên nữ giáng trần…

Chí giật mình đánh rơi cả chai rượu xuống chân.
+ Mẹ cha chúng nó! Hôm trước còn hát “Đời cô Lựu”, hôm nay chuyển sang hát “Đời cụ Bá” rồi à?

Ở đình làng, đám nhạc công đang thi nhau gảy đàn, đánh trống, thổi kèn inh ỏi. Thằng nào thằng nấy mặt đỏ như đít khỉ vì cố gào thật to để cụ Bá nghe thấy.

Một thằng nhạc sĩ còm nhom đứng giữa sân, hai tay ôm đàn nhị, mắt lim dim đầy xúc động:
+ Nhờ ơn cụ Bá mà dân làng ta mới được ăn cháo loãng trong hòa bình!

Cả đám vỗ tay rào rào như sấm động.

Có thằng còn quỳ xuống đọc thơ:
+ Cụ Bá là ánh mặt trời…
+ Bà Ba là ánh mặt trăng…
+ Hai người giao hợp lại soi sáng cả chuồng lợn quê ta…

Nghe tới đó, con chó nhà Bá Kiến tru lên ba tiếng rồi bỏ chạy mất dép.
Nhưng chưa hết.

Bi hài nhất là cái hội “Bảo vệ trẻ con làng Vũ Đại”.
Cái hội ấy vốn trước kia chuyên đi phát cháo hành với vá quần thủng đít cho trẻ con nghèo. Ấy thế mà từ ngày cụ Bá quyền uy ngút trời, các ông trong hội bỗng hóa ra mắc bệnh… cong lưng.

Một buổi sáng, cả hội mở “Đại hội bất thường”.
Bất thường thật. Vì thường ngày họp chẳng ai đi, hôm ấy đông nghịt như hội làng.

Ông chủ hội run run đọc giấy:
+ Chúng tôi xin… suy tôn bà Ba làm Hội trưởng danh dự!

Cả đám vỗ tay đôm đốp như rang ngô.
Có ông còn khóc:
+ Từ ngày được nhìn thấy bà Ba ngoài cổng huyện, tôi giác ngộ hẳn nhân đạo!

Chí Phèo đứng ngoài cửa nghe mà nghẹn cả rượu.
Hắn dụi mắt:
+ Ơ hay! Bà Ba có nuôi đứa trẻ nào đâu mà suy với chả tôn?

Một thằng trong hội lập tức quát:
+ Im! Mày biết gì! Bà Ba chỉ cần cười một cái là trẻ con tự lớn!

Cả hội gật gù như vịt uống nước.

Từ đó, làng Vũ Đại sinh ra đủ thứ nghề mới.
Có thằng chuyên nghề… bưng bô bằng thơ.
Có đứa kiếm sống bằng cách mỗi sáng đứng trước cổng huyện hô:
+ Cụ Bá muôn năm! Bà Ba vạn tuế!

Người ta đồn rằng ai nịnh càng hay thì càng dễ được chia phần cháo lòng trong các bữa tiệc làng.
Nên thiên hạ thi nhau nịnh.
Nịnh đến mức con bò nhà lão Hạc cũng bị bắt đeo bảng: Bò được chăn dắt dưới ánh sáng cụ Bá.

Một anh kép hát tối nào cũng đứng giữa chợ mà gào:
+ Nếu không có cụ Bá thì mặt trời không mọc!

Bỗng có bà bán cá hỏi:
+ Thế ngày cụ Bá ngủ trưa thì sao?

Anh kép đơ người ba giây rồi đáp:
+ Thì… mặt trời mọc muộn!

Cả chợ cười như pháo tết.
Chỉ có Chí Phèo là càng uống càng buồn.

Hắn ngồi giữa sân đình, ngửa cổ tu rượu rồi chửi:
+ Tao tưởng làng này chỉ có cường hào ác bá… ai ngờ giờ còn có giống “nịnh hào”!
+ Người ta đói cơm còn chịu được… chứ đói liêm sỉ thì cứu thế đéo nào?
Nhưng chẳng ai nghe hắn.

Bởi cả làng đang bận tập bài mới: Ơn cụ Bá bao la như nồi cháo hành Thị Nở…

Tiếng hát vang tận cuối làng, làm đàn vịt dưới ao hoảng quá nhảy hết lên bờ.
—————
Cụ Chịu Đòn

Cả làng vãi đụ khom lưng, mỗi anh Chí thẳng lưng, bỗng dưng trở thành khuyết tật, Hieu Trung Nguyen

No comments:

Blog Archive