Wednesday, June 3, 2020

Tháng Năm, cổ tích Uất Kim Hương

Đinh Yên Thảo
Công chúa Juliana gởi tặng Canada 100,000 cây hoa Tulip, mà chẳng biết ai dịch sang tiếng Việt với cái tên rất đẹp, Uất Kim Hương. (Hình: Đinh Yên Thảo)

Tháng Năm, mùa của những nụ Uất Kim Hương nở rộ khắp Canada. Đỏ, xanh, tím, vàng..., những nụ hoa đủ sắc màu vươn mình đón mừng cái nắng ấm trở lại. Đây là thời gian của lễ hội Uất Kim Hương - The Canadian Tulip Festival. Một lễ hội hoa tulip được xem là lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm tại thành phố Ottawa, thủ phủ Canada và liên quan đến câu chuyện của một nhân vật hoàng tộc tị nạn người Hoà Lan.

Tháng Năm nam 2020 này cũng đánh dấu 75 năm Hoà Lan được giải phóng khỏi Đức Quốc Xã trong Đệ Nhị Thế Chiến. Và lễ hội tulip tại Ottawa chỉ được tổ chức online vì dịch bệnh. Nhưng không vì thế mà câu chuyện rất đẹp về một nàng Công chúa xứ Hoà Lan, người đã đem lại cho xứ sở lá phong này một lễ hội truyền thống rực rỡ trong trên dưới 70 năm qua sẽ bị lãng quên.

"Xưa lắm rồi, có một nàng công chúa ..."

Không phải chuyện cổ tích nào cũng mở đầu như vậy, dù câu chuyện này cũng có nàng công chúa bằng xương thịt của một thời đại tân thời. Đó là những năm đầu của Đệ nhị Thế chiến, khi bàn chân Đức Quốc Xã đã giẫm nát cả Châu Âu. Như nhiều gia đình chính khách hay Hoàng tộc Âu Châu khác, Công Chúa Juliana - Công chúa Hoà Lan lúc bấy giờ, đơn độc cùng hai con nhỏ đã chọn thủ phủ Ottawa của Canada làm nơi ty nạn trong khi Hoàng tử Bernhard, chồng nàng, qua lại London cùng chính phủ lưu vong Hoà Lan.

Là một Công chúa đã từng thoát khỏi những kiểu cách Hoàng tộc ngay cả trước khi lưu vong như chạy xe đạp nơi công cộng, gởi con vào trường công lập, trang phục như những người thường dân..., Công chúa Juliana hòa nhập vào cuộc sống Canada một cách thanh đạm và bình dân. Juliana tự đi chợ, sắp hàng xem phim và thậm chí giúp trông con cho một người hàng xóm tại một khu nhà ở Rockcliffe. Cá tính mạnh mẽ của bà được bày tỏ ngay trong phát biểu khi bà đặt chân đến Canada ty nạn rằng "Đừng bao giờ nói đến chữ tội nghiệp với tôi. Tội nghiệp chỉ dành cho những người yếu đuối, còn hoàn cảnh như thế này chỉ làm chúng tôi mạnh thêm mà thôi". Quả là một nàng công chúa nhiều bản lãnh và đầy cá tính.

Nhưng dù vậy, chính phủ Canada cũng đã hết lòng ưu ái và cưu mang cho những người ty nạn như gia đình Công chúa Juliana. Năm 1943, hai năm trước khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt, công chúa Juliana hạ sinh Margriet, người con gái thứ ba của bà ngay tại một bịnh viện của Ottawa. Đây là lần đầu tiên người của hoàng tộc Hoà Lan “khai hoa nở nhụy” bên ngoài lãnh thổ Hoà Lan. Nhưng để giữ cho Margriet những quyền thừa kế về ngôi vị trong hoàng gia Hoà Lan về sau, chính phủ Canada đã thông qua một sắc lịnh tạm thời, công nhận phòng sinh của Công Chúa là lãnh thổ của Hoà Lan và về mặt pháp lý, người con gái của Công chúa Juliana được coi như đã được sinh hạ tại Hoà Lan.

Biết ơn về những cưu mang và giúp đỡ của chính phủ Canada, ngay khi hồi hương và trở lại cương vị Hoàng gia sau khi chiến tranh kết thúc, Công chúa Juliana gởi tặng Canada 100,000 cây hoa Tulip, mà chẳng biết ai dịch sang tiếng Việt với cái tên rất đẹp, Uất Kim Hương, loại hoa đầy đặc trưng cho xứ sở Hoà Lan. Bà cũng tuyên bố rằng hàng năm sẽ gởi tặng Canada những cây hoa Tulip để bày tỏ sự biết ơn của mình. Hoa Tulip đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của tình thân hữu giữa Canada và Hoà Lan. Nó thu hút mọi người bởi vẻ đẹp tự thân và cả câu chuyện đầy tình người của nàng Công chúa, nên năm 1953, lễ hội Uất Kim Hương tại Ottawa ra đời và tồn tại đến ngày nay. Những năm gần đây, ước tính khoảng hơn 2 triệu hoa Uất Kim Hương đã được chuẩn bị và cho nở rộ liên tục trong khoảng thời gian tháng Năm.

Thành phố Ottawa đẹp và thơ mộng. Con kinh đào Rideau uốn quanh thành phố và những kiến trúc độc đáo trải dài cùng những cảnh quan nhân tạo đã tạo cho Ottawa một nét quyến rũ tuyệt vời. Khu vực trung tâm với toà nhà Quốc hội cùng những công sở chính quyền có cấu trúc như những toà lâu đài uy nguy là một nét riêng thu hút một lượng du khách thường xuyên khá lớn, nên những dịp lễ hội như thế này lại càng thêm đông đúc.

Tháng Năm là thời gian của lễ hội Uất Kim Hương - The Canadian Tulip Festival. (Hình: Đinh Yên Thảo)

Hai bên đường, khu công viên, dọc kinh đào... đều có tulip. Ghé thăm công viên Dows Lake, một trong những điểm hội tulip, người trảy hội đông đảo. Người lên, kẻ xuống chiêm ngưỡng những luống hoa đủ loại, đủ màu tulip. Có khá nhiều màu sắc và nhiều chủng loại hoa tulip đầy lạ lẫm được trồng và trưng bày nơi đây. Nhiều du khách đứng mải mê chụp hoa từng góc độ. Nếu họ có nghe câu chuyện về nàng công chúa Hoà Lan, ắt những nụ Uất Kim Hương kia sẽ trở nên lộng lẫy hơn. Về đêm có cả pháo bông và nhiều nhạc hội ngoài trời vào những ngày lễ hội này.

Công chúa Juliana, người trở thành Hoàng Hậu Hoà Lan qua đời năm 2004, ở tuổi 94. Bà sống lặng lẽ những ngày cuối đời nhưng hàng năm vẫn gởi tặng Uất Kim Hương cho Canada. Có lẽ cái đẹp của sự biết ơn từ một người ty nạn dành cho đất nước cưu mang mình, đã tạo nên một lễ hội quốc gia mang tầm mức thế giới này thêm nhiều ý nghĩa hơn. Một câu chuyện cổ tích thời đại rất đẹp. Và chắc rằng câu chuyện cổ tích này sẽ mãi là câu chuyện kể cho du khách của những ngày hội tháng Năm Ottawa, nếu một lần ghé 

Ông Donald Trump trước hai khủng hoảng lớn: góc nhìn từ Sài Gòn

Trần Đình Thu/ Nhà báo tự do, gửi cho BBC từ Sài Gòn

Bản quyền hình ảnhREUTERSImage captionNgười phản đối quỳ xuống trong lúc xe của Tổng thống Donald Trump đi qua, Washington ngày 2/6

Cái chết của George Floyd không chỉ mang đến cho nước Mỹ một khủng hoảng mới chồng lên khủng hoảng đang diễn ra mà còn làm cho những người ủng hộ và không ủng hộ tổng thống Trump tranh cãi gay gắt về khả năng lãnh đạo của ông.

Vấn đề đặt ra: Tổng thống Trump xử lý đại dịch và biểu tình như thế có hợp lý không, và liệu ông Joe Biden trong trường hợp đó có xử lý tốt hơn ông Trump không?

Tôi phân tích từng khủng hoảng một.

Đối với đại dịch Covid-19

Việc xử lý đại dịch chỉ có hai con đường, hoặc là đóng chặt cửa biên giới nội bất xuất ngoại bất nhập từ rất sớm hoặc là chấp nhận dịch tràn qua. Ngoài ra không có cách thứ ba.

Nhưng chúng ta thấy rằng, cũng như nhiều nước khác, nước Mỹ không có cơ hội đóng chặt cửa biên giới từ sớm, bởi vì dường như virus từ Vũ Hán đã lặng lẽ thâm nhập vào nhiều nước từ khi mà chưa ai lên tiếng báo động về Vũ Hán. Nếu đóng cửa nước Mỹ phải đóng trước khi Trung quốc cách ly Vũ Hán, nhưng điều đó thì không thể. Nếu ông Trump đóng cửa vào lúc đó thì từ bà Nancy Pelosi cho đến đảng Dân Chủ và những người chống ông Trump sẽ không để yên cho ông đóng cửa. Còn nếu như đóng cửa nước Mỹ sau ngày Vũ Hán cách ly thì không cần nói cũng biết là không có ý nghĩa gì.

Vì không thể đóng cửa sớm nên dịch đã bùng phát ở nước Mỹ. Sau khi dịch bùng phát, thực sự là ông Trump lúng túng. Nhưng nên nhớ là toàn bộ các lãnh đạo khác trên thế giới đều lúng túng như vậy. Ở đây sự bùng phát nhiều hay ít dường như phụ thuộc vào đặc điểm con người hoặc khí hậu tự nhiên gì đó của một khu vực chứ không liên quan nhiều vào khả năng ngăn chặn xử lý dịch. Với Covid-19, nước Mỹ cũng như nhiều nước khác khi đã có mầm dịch qua biên giới thì đều không thể chống đỡ.

Vì vậy tôi cho rằng ông Trump hay bất cứ vị tổng thống nào khác cũng đều thất thủ trước trận dịch này nếu rơi vào tình huống tương tự.

Tuy vậy ông Trump đã làm được một việc mà ít người làm được, đó là chỉ ra nguyên nhân của đại dịch là do sự che giấu thông tin từ Trung quốc và WHO. Việc làm này của ông Trump có ý nghĩa lớn đối với công cuộc chống dịch của thế giới về sau.

Cho nên tôi đánh giá ông Trump đã có công lớn trong đại dịch này.
Bản quyền hình ảnhREUTERSImage captionBiểu tình phản đối cảnh sát vì cái chết của George Floyd, tại Hague, Hoà Lan ngày 2/6

Đối với sự kiện biểu tình

Trước hết vụ nạn nhân da đen George Floyd chết trong lúc bị cảnh sát bắt ở Minneapolis, hoàn toàn là hành vi cá nhân, không liên quan đến các chính sách của chính phủ ông Trump.

Vì vậy trách nhiệm của ông Trump không nằm ở chỗ xử lý biểu tình mà là xử lý bạo loạn.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionTổng thống Donald Trump

Vậy xem xét khả năng lãnh đạo của ông Trung trong vụ này là xem xét khả năng xử lý bạo loạn như thế nào mà thôi.

Nhưng có lẽ đến nay còn hơi sớm để ông Trump xử lý bạo loạn. Thứ nhất là vì thiệt hại chưa quá lớn, và hai là chính quyền các tieu bang cũng chưa đồng ý để chính phủ liên bang xử lý bạo loạn.

Vậy thì việc nói rằng ông Trump yếu kém trong vấn đề này là hoàn toàn không có cơ sở. Trách nhiệm chính còn nằm ở chính quyền các tieu bang, ông Trump thực sự cũng chưa thể làm gì ngoài việc theo dõi tình hình.

Chỉ khi nào chính quyền các tieu bang bất lực và kêu cứu thì khi đó mới đến giai đoạn xem xét khả năng dẹp bạo loạn của ông Trump. Khi đó mà ông Trump dẹp loạn không xong thì mới cho rằng ông yếu kém.

Nhưng tôi tin rằng nếu ông Trump ra tay, bạo loạn sẽ được dẹp sớm.
Bản quyền hình ảnhREUTERSImage captionNew York ngày 1/6: Người lấy đồ từ một cửa hàng bị đập phá

So sánh hai ứng viên tổng thống hiện nay

Về so sánh khả năng lãnh đạo của ông Joe Biden, đặt vấn đề này ra thì hơi khó bởi ông Joe Biden chưa làm tổng thống thì làm sao biết ông ta làm như thế nào.

Nhưng tôi cứ đặt ra giả định ông Joe Biden là tổng thống đương nhiệm lúc này đi. Nếu là như thế thì ông ấy cũng không thể làm gì tốt hơn ông Trump bởi vì ông Trump đã làm hợp lý nhất có thể rồi.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, cựu nhà báo từng làm việc tại báo Thanh Niên, cựu đạo diễn phim, nay là nhà báo tự do đang sinh sống tại Sài Gòn.
Đằng sau sự việc Đặng Thái Sơn đoạt giải Chopin ở Varsovie - Ba Lan

Legendary” Pianist Dang Thai Son - Vietnam Pictorial
Ông Đặng Thái Sơn đã được nhà nước phong danh hiệu là Nghệ Sĩ Nhân Dân. Có lẽ người nhạc sĩ đã không để tâm đên danh hiệu này, vì ngay sau đó ông ta cùng với người mẹ, bà Thái thị Liên, đã định cư tại Montreal và xin nhập quốc Canada.

Câu chuyện này bắt đầu năm 1956 tại miền Bắc Việt Nam. Nhiều nhà văn, nghệ sĩ đã đứng lên tham gia một phong trào văn học có tên là “Trăm Hoa Đua Nở”, là chữ viết tắt, dịch rất sát từ “Bách gia tranh minh, bách hoa tề phóng”, một thành ngữ Trung Hoa “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng” của Mao Trạch Đông.

Rất đông văn nghệ sĩ đã tham gia phong trào này. Nổi tiếng nhất gồm có Phan Khôi, Chủ nhiệm tạp chí Nhân Văn, Trần Duy Thư ký tòa soạn, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Văn Cao, Nguyễn Tuân, Thụy An, Có nhiều nhà trí thức, không phải văn nghệ sĩ như: Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Trương Tửu cũng tham gia phong trào này, mà mọi người biết đến dưới tên là nhóm Nhân Văn Giai Phẩm.

Trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm có một nhà thơ tên là Đặng Đình Hưng. Ông chính thức làm thơ từ cuối những năm 1950 cho đến khi qua đời, hoạt động nghệ thuật của Đặng Đình Hưng về chữ nghĩa gồm 6 tập thơ, với những vần thơ khó hiểu (1), rất khác người. Ông còn được biết đến như một kiến trúc sư, nhạc sĩ, hoạ sĩ.

Năm 1957 Đặng Đình Hưng lấy bà Thái thị Liên, một nhạc sĩ dương cầm (piano) nổi tiếng đương thời. Bà Thái thị Liên đã có hai đời chồng trước, khi bà ở hải ngoại (Pháp, Tiệp Khắc) và đã có ba người con. Năm 1958, vợ chồng họ Đăng và họ Thái sinh được một cậu con trai. Họ đặt tên là Đặng Thái Sơn, một cái tên mang cả hai họ.

Niềm vui này chẳng được bao lâu thì tai họa ập đến. Chính quyền Cộng Sản, dưới sự lãnh đạo của các ông Hồ Chí Minh, Phạm văn Đồng, Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Võ Nguyên Giáp đã ra tay dẹp phong trào Trăm Hoa Đua Nở và nhóm Nhân Văn Giai Phẩm (2). Nhiều văn nghệ sĩ bị đưa đi nông trường, nặng hơn nữa thì bị khép án, tù tội. Bị xử nặng nhất là Thụy An và Nguyễn Hữu Đang.

Ai là người quyết định “đánh” Nhân Văn Giai Phẩm? Chính thức được nêu tên là các ông Trường Chinh và Tố Hữu. Theo ông Nguyễn Hữu Đang, người rất thân cận và từng làm việc với ông Hồ chí Minh trong những ngày đầu tháng 8 năm 1945 khi mặt trận Việt Minh ra mắt dành chính quyền, thì cho rằng nếu không có sự đồng ý hay cho phép của ông Hồ Chí Minh thì Nhân văn Giai Phẩm không thể bị dẹp.

Với một ông chồng là một nhân vật trong Nhân Văn Giai Phẩm, bị coi là một tay phản động chống Đảng, bà Thái thị Liên bị sức ép, phải chia tay với Đặng Đình Hưng năm 1978. Kể từ ngày ấy, bà Liên với 3 người con riêng và cậu quý tử Đặng Thái Sơn, phải ra ở riêng, dạy nhạc kiếm sống. Bà đành chịu một cuộc đời cực nhọc vất vả.

Đặng Thái Sơn, học âm nhạc, học chơi dương cầm với mẹ. Bà là một nhà sư phạm nghiêm khắc, khó tính và ít khi đưa ra lời khen. 

Khi Đặng Thái Sơn bắt đầu tập đàn piano, chả mấy khi Đặng Thái Sơn được mẹ khen, thậm chí lại còn bị “đối xử” rất khắt khe nữa.

Năm 1974, một chuyện bất ngờ đã xẩy ra làm cho cuộc đời của Đặng Thái Sơn bước sang một khúc ngoặt. Lúc đó một vị giáo sư âm nhạc người Nga, gốc Do Thái tên là Isaac Katz, sang dạy cho trường âm nhạc Hà Nội đã tình cờ phát hiện ra Đặng Thái Sơn.



Chuyện kể rằng một buổi chiều nọ, ông Katz đang tản bộ trên con đường gần nhà bà Thái thị Liên, ông nghe thấy một tiếng đàn dương cầm rất hay, rất đáng chú ý. Lần hồi ông Katz đã tìm đến nhà bà Thái thị Liên với cậu con trai Đặng Thái Sơn, một học sinh trường Âm nhạc Hà Nội, năm nào cũng đứng đầu lớp.

Sau vài lần chứng nghiệm khả năng của người học sinh này, giáo sư Isaac Katz chính thức yêu cầu trường âm nhạc Hà Nội cho ông được đích thân truyền dạy cho người học sinh xuất sắc này, mặc dù trên nguyên tắc ông Issac Katz chỉ dạy những học sinh năm chót trước khi thi tốt nghiệp, và người học sinh đó phải một năm sau mới hội đủ điều kiện này.

Năm 1975 giáo sư Isaac Katz về nước. Trước đó ông đã đề nghị cho Đặng Thái Sơn (ĐTS) được theo học dương cầm tại Nga. Lời đề nghị này không được chấp thuận, bởi vì chính quyền đã thấy ĐTS là con của một người đã dính vào Nhân văn Giai phẩm, bị coi là một loại phản động nguy hiểm cho nhà nước. Lời đề nghị không có phản hồi. Giáo sư Isaac Katz đã phải yêu cầu lần thứ hai, kèm theo lời đề nghị này là áp lực tạo khó khăn với những du học sinh con ông cháu cha, thiếu khả năng thật sự. Ông tạo một sức ép đủ mạnh để người học trò ông chọn phải được dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Năm 1976, Đặng Thái Sơn được phép đi học âm nhạc tại Nga. Anh tạo thành tích ngay lập tức là thi đậu vào học viện âm nhạc Tchaikovsky. Trước anh chưa có một người nào vào được học viện này mà không qua một năm dự bị. Năm đó anh mới 18 tuổi.

Khi vào học tại học viện âm nhạc Tchaikovsky, Đặng Thái Sơn gặp một vị danh sư khác. Đó là giáo sư Natanson. Nếu như Isaac Katz là người khám phá ra tiếng đàn Đặng Thái Sơn, tìm mọi cách mang anh về Nga để có thể tìm đúng thầy, thì Natanson chính là ông thầy này, một thầy dạy dương cầm tận tâm, dậy đàn rất giỏi.

Anh được cấp học bổng 60 rúp một tháng. Số tiền này chẳng nhiều nhặn gì, nếu tính theo hối đoái thời đó thì chỉ tương đương với khoảng 20 đô la Mỹ. Anh có hai người bạn thân trong thời gian này, cả ba góp gạo thổi cơm chung, dè sẻn từng đồng mới tạm có thể đủ ăn. Anh phải đi làm thêm để kiếm tiền chi dụng hàng ngày.

Năm 1980, anh tốt nghiệp học viện âm nhạc Tchaikovsky với hạng tối ưu. Tòa Đại sứ Việt Nam tại Mạc Tư Khoa chắc được chỉ thị của chính quền Hà Nội đã coi như không biết, không để tâm đến thành tích của người đồng hương này mà còn có ý muốn truy nã, gây khó khăn cho Đặng Thái Sơn chỉ vì anh ta có lý lịch xấu. Bố anh thuộc “thành phần phản động Nhân Văn Giai Phẩm”.

Tốt nghiệp xong phải làm gì? Giáo sư Natanson thúc đẩy anh phải nộp đơn và hoàn tất thủ tục xin dự thi, nhân kỷ niệm Chopin hàng năm tại Ba Lan. Đặng Thái Sơn bèn làm đơn với tòa Đại sứ Việt Nam xin được giới thiệu là một ứng viên Việt Nam đi thi Chopin và được cấp ít tiền lộ phí vì đường đi từ Mạc tư Khoa đến Varsovie, thủ đô Ba Lan quá xa, mà anh làm gì có tiền. Đơn anh bị bác.

Trong khi ấy nước Nga cũng cử một số nhạc sĩ đi Varsovie. Họ tổ chức một kỳ thi tuyển lựa cả trăm người để tìm ra mười người đại diện cho Nga. Những người này sẽ được chính phủ Nga giúp đỡ. Đặng Thái Sơn cũng thi “ké” vào đó. Anh được chấm điểm cao nhất, nhưng anh không ở trong danh sách đại diện nước Nga để đi thi được. Anh phải dự thi với tư cách tự do, vô tổ quốc và không được chính quyền Nga giúp đỡ.

Không những thế ban tổ chức kỳ thi ở Ba Lan đã toan bác đơn xin dự thi của Đặng Thái Sơn, vì đơn dự thi của anh không một lời giới thiệu, chẳng biết anh là ai, nhưng rồi họ cũng thông qua, vì Sơn là người Việt Nam đầu tiên xin dự thi từ trước đến giờ. Vả lại anh có sau lưng cả một học viện âm nhạc Tchaikovsky làm chứng cho khả năng của mình, một khả năng hạng tối ưu khi ra trường.

Giáo sư Natason thấy vậy lại phải ra tay giúp đỡ vì ông biết người trò cưng đầy tiềm năng của ông rất có hy vọng thắng giải. Ông phải bỏ tiền ra cho Đặng Thái Sơn lấy xe lửa đi Varsovie, thuê nhà trọ, thuê cả dàn nhạc đệm cho anh ta đánh đàn. Một số tiền không nhỏ.

Đặng Thái Sơn đã phải đi thi Chopin trong những điều kiện rất khó khăn nản lòng.

Sơn không có tiền mua vé máy bay, và chỉ đủ tiền mua vé xe lửa hạng nhì. Anh không có một người thân nào ra tiễn tại sân ga Mạc Tư Khoa, cũng chẳng có một người bạn nào đến đón khi tới Varsovie. Hành lý của anh thì thật nhẹ, vài bộ quần áo tạm lành lặn. Anh không có cả một bộ đuôi tôm để lúc hữu sự dùng đến. 

Buồn quá, Sơn đã phải dốc bầu tâm sự với ông bố Đặng Đình Hưng. Trong thư gửi cho cha mình, Đặng Thái Sơn viết: 

Con bị ốm nặng bố ạ, có lẽ vì hành trình đi Vac-sa-va quá dài mà con đi bằng xe lửa. Sứ quán bác đơn xin tiền lộ phí của con để đi thi, họ cũng khước từ bảo hộ cho danh xưng của con trong cuộc thi. Nhưng con quyết định liều và giáo sư Na-tan-xon một lần nữa lại giúp con, ông ấy cho con tiền đi đường, tiền thuê dàn nhạc đệm và tiền trọ. Trong cơn sốt 39.5 độ, con đã chảy nước mắt ròng: Các nước tham dự cuộc thi đều được chào cờ và cử quốc ca của mình, mà Việt Nam thì không có vì con tham dự với tư cách thí sinh tự do. Nhưng cũng nhờ sự cay đắng đó mà con gặp được Chopin – Những nỗi đau giao thoa với nhau đã bật lên tiếng đàn của hồn ông…”

Anh qua được vòng loại một cách dễ dàng, loại hầu hết 149 đối thủ thuộc 37 quốc gia trên toàn thế giới, rồi tiến lên vào vòng chung kết.

Để vào vòng chung kết Sơn bị kẹt một điều là thí sinh phải mặc áo đuôi tôm. Anh có hai ngày chuẩn bị cho vào chung kết, làm sao có áo đuôi tôm bây giờ? Người gỡ rối cho anh là giáo sư Natanson. Ông thầy phải lôi anh đến một cái tiệm, sắm cho anh một bộ, nhưng tìm cả nửa ngày không có một chiếc nào vừa với thân thể nhỏ thó của anh. Thế là đành may ngay một chiếc, lấy trong vòng 24 giờ. Anh bước vào phòng thi với cái áo còn chưa được nhặt sạch chỉ.

Đặng Thái chơi bài Chopin Concerto No. 2:

Kết quả anh đã thắng giải đầu là giải quan trọng nhất, anh còn đoạt thêm 11 giải phụ nữa, trong đó có một giải của hãng truyền hình NHK của Nhật Bản, chính hãng NHK sau này mở cho anh một con đường ra khỏi nước.

Tin Đặng Thái Sơn đoạt giải Chopin ở Varsovie đã như một làn sóng chấn động giới âm nhạc cổ điển thế giới. Khi tin này về tới Việt Nam thì báo Nhân Dân, của nhà nước Việt Nam, những người đã từng không muốn anh ra khỏi nước, không muốn anh học dương cầm tại Nga, lại còm tìm cách cản trở anh đi Varsovie tham dự kỳ thi Chopin, đã đăng tin này lên trang nhất trong 3 ngày liền, vời lời sẽ ca tụng quá lố đến nỗi cả tháng sau, khi về nước thăm ông cụ thân sinh, anh hơi ngượng khi đọc những dòng chữ này.

Đặng Thái Sơn chơi bài Scherzo của Chopin:

(Dang Thai Son) Chopin Scherzo No. 2, Op. 31 - played by Dang Thai Son at the 1980 Chopin competition, where he was also the winner.

Sau khi chia tay, nhà thơ Đặng Đình Hưng bị ung thư phổi. Khi Đặng Thái Sơn tham dự cuộc thi âm nhạc năm 1980 tại Ba Lan, lúc ấy, Đặng Đình Hưng đang phải sống trong cảnh ở gầm cầu thang nhà ông bạn, không nhà không cửa, chỉ nằm chờ chết.

Đặng Thái Sơn về nước kịp thời. Cha anh bị bệnh đã khá lâu và không được điều trị một cách đúng mức. Cha anh cần phải mổ ngay, một cái bướu trong phổi. Anh về nhà hôm trước, vài ngày sau cha anh nhập viện, một bệnh viện dành cho các cán bộ cấp cao cỡ thứ trưởng trở lên. Cha anh được bác sĩ Tôn Thất Tùng, người bác sĩ số một của y khoa Hà Nội khám bệnh và được giải phẫu bởi một bác sĩ lừng danh về phẫu thuật. Nhờ vậy mà anh cứu ông cụ sống thêm được mười năm nữa.

Đến đây, chúng ta đã có thể có nhận định: Tại Việt Nam, không như tại Liên bang Sô viết, Chính trị đã không có một ảnh hưởng hay một tác dụng tốt đẹp nào đến Âm nhạc. Ông Đặng Thái Sơn đã được nhà nước phong danh hiệu là Nghệ Sĩ Nhân Dân. Có lẽ người nhạc sĩ đã không để tâm đến danh hiệu này, vì ngay sau đó ông ta cùng với người mẹ, bà Thái thị Liên, đã định cư tại Montreal và xin nhập quốc tịch Gia Nã Đại.

Nhận bài qua email, không có tên tác giả.

Tuesday, June 2, 2020

Tin khó Tin nhưng Có Thật 

Dân biểu Dân chủ tố Obama là người sáng lập ra ISIS.

Nữ dân biểu Tulsi Gabbard (thuộc đảng Dân Chủ, Hawaii) sau chuyến đi Trung Đông để tìm hiểu vấn đề, và gặp cả TT Assad của Syria, thì nữ dân biểu này đã kết luận là Trump đã đúng ngay từ đầu khi tuyên bố “Obama là người sáng lập ra ISIS” (và Hillary là co-founder).

Chính Obama đã cung cấp vũ khí cho ISIS qua ngả Saudi Arabia. Trong khi đảng Dân Chủ đòi điều tra những liên lạc của Trump và Putin nhưng lại tảng lờ đi mối họa Phản Quốc mà bộ ba Obama-Hillary-Kerry đã làm ngay trước mũi người dân Mỹ !  Phía Dân Chủ giỏi tấn công Trump để đánh lạc hướng những việc làm của đám bán nước này.

Đầu tháng 12 vừa qua, nữ dân biểu Tulsi Gabbard đã đệ trình vào Hạ Viện dự luật “STOP ARMING TERRORISTS Act” (Chấm dứt Vũ Trang cho Khủng Bố”. Xem Video dưới đây:

Rep: Tulsi Gabbard Introduces Bill to Stop Arming Terrorists- 12/8/16
https://www.youtube.com/watch?v=uKV1sTw8zOc

Rep: Tulsi Gabbard Introduces Bill to Stop Arming Terrorists- 12/8/16. Nếu một người dân Mỹ thường mà tài trợ hoặc có liên hệ nào với quân khủng bố thì đã bị tống vào tù, nhưng đối với bộ ba OBAMA-HILLARY-KERRY thì KHÔNG !   Và vài ngày qua, đám Dân Chủ còn tung ra là điểm số thành tích của Obama khi rời Bach Cung không thua gì cựu TT Reagan (Cộng Hòa) và có thể còn hơn nữa.  Ai cho điểm này, nếu không phải là bọn Liberals !?

Từ vụ ISIS cho đến Libya (Benghazi) cho đến Di Dân lậu, cho đến gây chia rẽ trầm trọng thêm giữa đen và trắng, cộng thêm chương trình ObamaCare mắc mỏ gây thêm gánh nặng cho người đóng thuế (Xã Hội Chủ Nghĩa) và những lạm dụng trong các chương trình xã hội để tạo cảm tưởng “Đảng Dân Chủ lo cho dân, còn Cộng Hòa thì lo cho thiểu số nhà giàu” trong khi gánh NỢ quốc gia tăng gấp đôi hơn thời Bill+ Bush ! Đó mới chính là “Di Sản” của thằng ông cố nội Obama ! 

Thành phần trung lưu của Mỹ đi làm việc, đóng thuế chết bỏ, nhưng Obama sẵn sàng lấy tiền đó xài cho di dân lậu < 4tỷ5 cho dân Syria> và hàng tỷ gửi qua cho IRAN trong hiệp ước nguyên tử rất điên khùng chỉ vì tên mặt ngựa Kerry làm xui gia với người đồng nhiệm ở Iran !!!  Sao không thấy thằng hay con Dân Chủ nào đòi điều tra mấy vụ liên hệ đến Trung Đông này cà, GÂY THẤT THOÁT CÔNG QUỸ TRẦM TRỌNG và GÂY THẤT THOÁT SINH MẠNG CỦA NGƯỜI LÍNH MỸ !!!

Đó là Tội Ác của Obama trong 8 năm, nhưng đám cử tri trẻ của đảng Dân Chủ cũng A Tòng với đảng này (cho Obama ngồi thêm nhiệm kỳ 2) để thụ hưởng trên thân xác đẫm máu của Nước Mỹ (đang trên đà đi xuống) như một bầy Kên Kên. Đám Kên Kên này còn có một tên khác là Anti-Trump ! Không đẫm máu sao được (!) khi người lính Mỹ lo xả thân chiến đấu ngoài chiến trường thì Obama lại chăm tiền (thuế của dân Mỹ) để vũ trang cho ISIS !

Mấy tuần qua không nghe tiếng tăm gì của dự luật “Chấm Dứt Vũ Trang cho Khủng Bố” (tức là tội ác của Obama) mà chỉ thấy cãi nhau về đám đông nhiều hay ít của ngày Trump đăng quang.

Bọn này thật giỏi trong cái trò đánh lạc hướng dân Mỹ.  Đám Liberals Xã Hội Chủ Nghĩa của đảng Dân Chủ/Obama đúng là đã học được nhiều Mánh Khóe từ Cộng Sản Hà Nội !

Tại Little Saigon trên đài TV 57.5 thì mấy tên Tạ Trung, Đoàn Trọng (lập trường Dân Chủ) cũng ngồi bàn nhiều chuyện NGU không chịu nổi !

Cảm ơn Chúa đã cho Trump vượt qua bao khó khăn và thắng cuộc. Những người có Đức Tin, xin hãy cầu nguyện cho TT Donald Trump, để đưa Mỹ ra khỏi vũng lầy Trung Đông và Biển Đông, dằn mặt mấy thằng VC hại dân đang ở Hà Nội đang tăng cường bắt bớ những người dân oan như một loài thú dữ ! 

Fb Tường Giang
KHỦNG HOẢNG GEORGE FLOYD và bài học cũ cho người Việt nhưng cần nhắc lại. 

Nhiều người hỏi tôi nghĩ gì về chuyện biểu tình dẫn đến bạo động, bạo lực và hôi của những ngày vừa qua ở Mỹ. 

Tôi nghĩ thế này: bạn phải như thế nào và làm điều gì thì người ta mới kỳ thị bạn chứ? Trách người một thì trách ta mười. 

“Black lives matter” ư? White lives cũng matter, brown lives cũng matter và yellow lives cũng matter vậy? All lives matter! 

Ngay câu khẩu hiệu đã là một vấn đề. 

Tâm lý thua thiệt, tự thấy không bằng người khác, không hoà hợp hội nhập được, thì lại sinh ra suy nghĩ tiêu cực rằng người khác kỳ thị mình. Người Việt Nam đôi khi cũng vậy. (Sorry!) 

- Học tập thì tụ 3 tụ 5, không giao lưu kết bạn với các sắc dân khác. 
- Công việc thì cẩu thả ăn gian làm dối. 
- Thuế thì trốn bằng mọi giá nhưng lợi tức của chính phủ từ welfare đến low income housing thì không hề vắng mặt, cố lấy bằng mọi cách. 
- Sinh hoạt thì vì 2 chữ “văn hoá” mà quên đi việc chúng ta đang sống trong một tập thể rất nhiều sắc dân. - Vân vân.. 

Chúng ta tự cô lập mình [bằng những hành xử của bản thân] rồi tự hỏi tại sao các sắc dân khác xa lánh chúng ta. Để rồi sau đó chúng ta lại nghĩ rằng mình bị kỳ thị. 

Con sâu làm rầu nồi canh. Đúng vậy, có thể đối với bản thân, chúng ta chỉ là 2-3 người Việt nhỏ lẻ không đại diện cho hàng chục triệu người Việt khác, nhưng ông hàng xóm của chúng ta đâu có nghĩ như vậy. Bà đồng nghiệp của chúng ta cũng đâu có nghĩ như thế. 

Điều họ thấy trước mắt chính là những người Việt Nam này, học hành gian dối, làm việc chay lười, hành xử mất lịch sự,... Những thứ đó để lại ấn tượng cho họ. Và quý vị biết không, những ấn tượng đó sẽ ngoi lên như một phép màu nếu có ai đó hỏi họ nghĩ gì về người Việt Nam. 

Dân số Trung Quốc Đại Lục hơn 1 tỉ 3, quý vị nghĩ rằng mình biết được, thấy được, nghe được và xem được cách hành xử của bao nhiêu người Đại Lục trong số 1 tỉ 3 đó? 10 hay 100? Cho là 1000 người luôn. Vậy tại sao quý vị có suy nghĩ người Đại Lục bất lịch sự, ồn ào và dơ bẩn? 

Nghĩ lại xem. Rồi nghĩ về trường hợp người Việt Nam mình. Thay vì để các sắc dân khác có ấn tượng về người Việt theo cái cách thế giới ấn tượng về người Trung Quốc Đại Lục, tại sao chúng ta không tìm cách để họ thay đổi cách nhìn và nhìn chúng ta theo cách họ nhìn người Nhật? 

Quý vị phải là sự thay đổi mà quý vị muốn. Để tương lai không còn có những định kiến kiểu như: 

- VN hay trộm cắp ở Nhật 
- VN làm gái ở Sing 
- VN trồng cần sa ở Canada 
- VN buôn ma tuý ở Úc 

Học tập, sinh sống và làm việc ở một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hoá như Canada, chúng ta không thể khư khư làm những điều chúng ta thích rồi nói rằng đó là “bản sắc văn hoá” mà quên rằng điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta “hội nhập xã hội”. Có như vậy chúng ta mới có thể tồn tại được với các sắc dân khác và được họ tôn trọng. Và lúc đó thì chúng ta mới thôi cảm thấy mình bị kỳ thị. ... 

SN
Tổng thống Trump loại các công ty của Trung Quốc ra khỏi Phố Wall

James R. Gorrie
Biểu tượng Wall St. bên cạnh Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ngày 16/9/2008 tại thành phố New York (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

Nếu như trước đây nguy cơ [về việc] “không được tiếp cận dòng vốn của Hoa Kỳ” đối với Trung Quốc chỉ là [vấn đề] đàm luận, hiện giờ đã trở thành mối đe dọa thực sự.

Trong hơn hai thập niên qua, các công ty Trung Quốc đã không hề bận tâm về việc được các cơ quan giám sát Phố Wall “điều chỉnh”. Họ được miễn áp đặt các tiêu chuẩn kế toán và được hưởng lợi từ dòng vốn khổng lồ của Hoa kỳ. Điều này tốt cho cả hai bên, đặc biệt là Trung Quốc.

Ngày trước, các doanh nghiệp đầu tư của Hoa Kỳ đã đổ dồn vào các công ty Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc thật sự được đối xử như “khách mời đặc biệt” của Phố Wall. Giờ đây, thị trường vốn của Hoa Kỳ sẽ chấm dứt rót vào các công ty Trung Quốc, những thực thể mà sẽ nhanh chóng cạnh tranh với [nếu không nói là tiêu diệt] các đối thủ Hoa Kỳ và đồng thời làm giàu cho những người cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Kết thúc việc Trung Quốc được ‘ăn theo’’ hưởng lợi

Việc ĐCSTQ xử lý sai lầm trong giai đoạn đầu của sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ hán, đã cho phép virus này xâm nhập vào thế giới và đang hủy hoại nền kinh tế thế giới, kết hợp với sự căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington, chính quyền Tổng thống Trump thấy rằng không thể để Trung Quốc “ăn theo” hưởng lợi nữa.

Chẳng hạn, theo Ủy ban Đánh giá Kinh tế Mỹ-Trung, tính đến tháng 2/2019, đã có 156 công ty Trung Quốc với tổng định giá 1,2 nghìn tỷ USD được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ. Nhưng trong số này có hơn 100 công ty không cho phép kiểm toán định kỳ theo quy định của Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002 (SOX).

Từ nay trở đi, họ sẽ phải tiến hành việc kiểm toán theo quy định.

Khởi đầu, Đạo luật SOX được đưa ra để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi sự gian lận lớn do Enron, WorldCom và nhiều doanh nghiệp khác gây ra, trong đó các cổ đông hoặc đã bị mất hầu hết, hoặc bị mất tất cả các khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, điều tương tự cũng đã xảy ra với các nhà đầu tư của Hoa Kỳ vào các công ty lừa đảo của Trung Quốc được niêm yết trên sàn giao dịch Hoa Kỳ. Điển hình gần đây nhất có Công ty Cà phê Luckin của Trung Quốc. Một số nhà quan sát thậm chí còn cho rằng các công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ phần lớn đều là lừa đảo.

Rõ ràng là, việc Tổng thống Trump khẳng khái khẳng định quyền kiểm toán của các nhà quản lý Hoa Kỳ đối với các công ty Trung Quốc là một động thái cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư của Hoa Kỳ. Nếu không kiểm toán, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ không biết liệu các công ty Trung Quốc, các tài sản, lợi nhuận và cách quản lý của họ hoặc thậm chí cả sản phẩm của họ có [tồn tại] thật hay không.

Tuy nhiên, nó [kiểm toán] có thể sẽ là một công cụ phá vỡ hầu hết các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ. Trung Quốc không có sự so sánh giữa các hệ thống quản lý, do đó, không có tiêu chuẩn kế toán tuyệt đối cũng như không có các cơ chế giám sát khác. Mặc dù vậy, nếu không tuân thủ luật pháp mới, các công ty Trung Quốc sẽ bị loại khỏi sàn giao dịch Hoa Kỳ.

Nói tóm lại, trong nhiều năm được “ăn theo” hưởng lợi và được thoải mái tiếp cận thị trường vốn của Hoa Kỳ, các công ty Trung Quốc đã lạm dụng đặc quyền này.

Tuy nhiên, sự “đãi ngộ” này đang thay đổi.
Alibaba bị loại khỏi sàn chứng khoán New York NYSE?

Trên thực tế, gần đây, Tổng thống Trump đã nói với bình luận viên Maria Bartiromo của Fox News rằng, đối với công ty bán lẻ khổng lồ trên internet Alibaba (có trụ sở tại Trung Quốc và là công ty mẹ của South China Morning Post), thì việc yêu cầu tuân thủ Quy tắc kiểm toán SOX là không đủ, mà cần phải đưa tên Alibaba ra khỏi Phố Wall. Ông Trump dự đoán rằng, công ty này sẽ tìm cách chuyển đến London hoặc Hồng Kông.

Tổng thống Trump đã đang thiết lập chính sách mới cho tương lai.

Mới chỉ là khởi đầu…

Quỹ Hưu trí Liên bang trị giá 50 tỷ USD là một ví dụ điển hình. Tổng thống Trump gần đây đã thuyết phục các nhà quản lý I-Fund của Chương trình “Thrift Savings Plan” [quỹ dành cho người hưu trí] không cấp hoặc thu hồi vốn từ các công ty có trụ sở tại Trung Quốc Đại lục. Kết quả là quỹ này đã thu hồi được 4 nghìn tỷ USD từ các công ty của Trung Quốc.

Ngoài ra, còn có nhiều ví dụ khác về động thái tấn công các công ty Trung Quốc của Tổng thống Trump.

Ngày 12/5/2020, Trung tâm chính sách và pháp lý quốc gia (NLPC) đã chính thức yêu cầu BlockRock, công ty chuyên cố vấn đầu tư lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ, thoái vốn khỏi 137 công ty Trung Quốc hiện đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Trong thư gửi Chủ tịch và Giám đốc điều hành Larry Fink, NLPC lưu ý rằng tất cả các công ty này “đều hoàn toàn chịu sự ảnh hưởng và kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

Chính quyền Tổng thống Trump có thể sẽ còn mạnh tay hơn nữa. Họ đang xem xét việc trao quyền cho các công dân Mỹ để khởi kiện Trung Quốc về các thiệt hại liên quan đến đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Điều đó có thể bao gồm các yêu sách đòi Trung Quốc bồi thường vì thiệt hại nhân mạng, mất tài sản, mất việc làm, mất cơ hội kinh doanh và những đau khổ khác [mà]người dân Hoa Kỳ đang phải gánh chịu. Các biện pháp trừng phạt và cấm du lịch cũng đang được cân nhắc, cũng như việc hạn chế các khoản cho vay từ ngân quỹ của Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp tại Trung Quốc Đại Lục hoặc do người Trung Quốc sở hữu.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Thượng viện Hoa Kỳ cũng đang hành động. Kể từ ngày 20/5/2020, Thượng viện đã thông qua Đạo luật Trách nhiệm đối với các công ty nước ngoài, nhằm buộc các công ty Trung Quốc tuân thủ tất cả các luật chứng khoán của Hoa Kỳ. Nguyên tắc chỉ đạo là [đòi hỏi] “sự minh bạch” của công ty, điều dường như không tồn tại trong các tổ chức kinh doanh của Trung Quốc.

Rõ ràng, các biện pháp này có mục đích tổng thể là loại Trung Quốc ra khỏi thị trường vốn, bảo vệ các nhà đầu tư và thị trường việc làm của Hoa Kỳ. Đây cũng được xem là “đòn trừng phạt” dành cho ĐCSTQ vì các chính sách lạm dụng thương mại và nguồn vốn của Hoa Kỳ, cũng như việc chính quyền này đã để virus Corona Vũ Hán lây lan thành đại dịch toàn cầu, gây họa loạn và gieo rắc khổ đau trên toàn thế giới.
London ‘Không mời gọi’

Có thể ngay cả London cũng không còn là vùng đất tuyệt vời cho các công ty Trung Quốc. Ngay trước đại dịch viêm phổi Vũ hán, cuộc khủng hoảng Hong Kong đã làm gia tăng sự căng thẳng giữa London và Bắc Kinh. Mối quan hệ tài chính giữa London và Thượng Hải cũng đang ngày càng rạn nứt.

Hơn nữa, ở mức 2,4 nghìn tỷ USD, sàn giao dịch London chỉ là một phần nhỏ của sàn giao dịch Phố Wall với giá trị trên 30 nghìn tỷ USD. Do đó, tính thanh khoản ở London không đáp ứng được nhu cầu và thói quen của Bắc Kinh. Hơn nữa, tại thời điểm này, mối quan tâm của giới đầu tư hầu như không đặt vào các công ty Trung Quốc.

Các công ty Trung Quốc có thể sẽ tìm thấy cơ hội niêm yết tại quê nhà. Với tính thanh khoản cao hơn và yêu cầu niêm yết dễ dàng hơn so với London, cả hai sàn giao dịch Hong Kong và Thượng Hải đều hấp dẫn hơn đối với các công ty Trung Quốc.

Nhưng lựa chọn này cũng đi kèm với rủi ro. Khi Bắc Kinh càng tăng cường đàn áp Hong Kong, thì các công ty của Trung Quốc càng ít có cơ hội tiếp cận được dòng vốn của phương Tây tại thị trường Thượng Hải.

Liệu ông Trump sẽ thành công trong việc “loại” Trung Quốc ra khỏi thị trường Phố Wall?

Theo Thượng nghị sĩ Marco Rubio, “Nếu muốn tiếp cận với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, các công ty Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ về trách nhiệm và phải minh bạch về tài chính”.

Theo xu hướng hiện tại và nếu Tổng thống Trump tái đắc cử sau cuộc bầu cử tháng 11/2020, thì khả năng này có thể sẽ trở thành hiện thực.

Nguyên Hương chuyen dich
Theo The Epoch Times

James R. Gorrie là tác giả của “Cuộc khủng hoảng Trung Quốc.” Ông có trụ sở tại Nam California. Quan điểm thể hiện trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Tự lập



Mới đây, trên mạng đã lan truyền một câu chuyện rất thú vị về sự khác biệt giữa ông bố Mỹ và Trung Quốc trong cách dạy con. Cùng một câu hỏi, nhưng cách trả lời khác nhau của 2 ông bố đã đưa cuộc đời 2 đứa bé đi theo hai hướng hoàn toàn… ngược nhau.

Ảnh internet

Một hôm, đang chơi trong vườn cùng chú cún nhỏ của mình cậu bé người Mỹ bỗng nhiên chạy lại hỏi bố: “Bố ơi bố, nhà chúng ta có giàu không ạ?”

Ông bố nghe xong liền mỉm cười, xoa đầu cậu con trai: “Bố có tiền, nhưng con không có. Tiền của bố là do bố tự mình cố gắng phấn đấu mà có được, tương lai con cũng có thể thông qua lao động của mình mà kiếm được tiền.”

Cậu bé người Mỹ nghe xong lời của bố mình sẽ nhận được vài thông điệp sau đây:

1. Bố của mình rất giàu có, nhưng tiền của bố là của bố.

2. Tiền của bố là do bố thông qua cố gắng mới có được.

3. Nếu như mình muốn có tiền, cũng phải thông qua lao động và cố gắng để có được.

Nghe xong trả lời này của bố, cậu bé sẽ rất cố gắng để trở nên giàu có như bố mình. Quan trọng hơn đó là một loại giàu có về tinh thần mà sẽ giúp cậu bé hưởng lợi ích cả đời.

Ở một nơi xa xôi, cách nước Mỹ một nửa vòng Trái đất, một cậu bé người Trung Quốc cũng hỏi ông bố giàu có của mình một câu tương tự: “Bố ơi bố, nhà chúng ta có giàu không ạ?”

Ông bố sẽ trả lời rất hãnh diện rằng: “Nhà chúng ta có rất nhiều tiền con ạ và lớn lên tất cả những gì cha có sẽ thuộc về con”.

Đứa bé sau nghe được câu trả lời đó của cha, sẽ nhận được vài thông điệp sau:

1. Bố mình là người giàu có, nhà mình có rất nhiều tiền.

2. Tiền của bố mình chính là tiền của mình.

3. Mình không cần cố gắng đã có rất nhiều tiền rồi.

Cái mà ông bố Trung Quốc này truyền cho con mình chỉ có loại giàu có về vật chất và đích thị là một “con dao hai lưỡi” không hơn không kém. Cho nên là, sau khi trưởng thành, đứa bé này sẽ không biết cố gắng, không biết trân trọng những gì mình đang có. Đứa bé sẽ tiếp nhận sự giàu có từ bố và giữ vững truyền thống của người Á Đông là “không ai giàu quá ba đời!”

Cách giáo dục không giống nhau quyết định cuộc đời của những đứa bé đi theo hai hướng khác nhau. Rất hiển nhiên, câu trả lời của ông bố người Mỹ có thể giúp một đứa con xây dựng quan niệm giàu có và quan niệm sống chính xác, từ đó trở thành một người làm giàu bằng chính thực lực của mình, còn câu trả lời ông bố người Trung Quốc chỉ có thể làm con trở thành đứa con ăn bám yếu đuối và vô dụng mà thôi.
Bài học mà chúng ta có thể rút ra ở đây là:

Không nên quá nuông chiều con cái

Cha mẹ cho đi một cách dễ dàng sẽ làm con trở nên vô tình và bất tài; yêu thương vô điều kiện và ban tặng chỉ làm con biết đòi hỏi và không biết báo đáp. Làm cha mẹ, phải học cách buông tay, để con hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, trưởng thành trong việc thực hiện những trách nhiệm và nghĩa vụ này. Thay vì muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất cung cấp cho con, chi bằng bồi dưỡng cho con khả năng theo đuổi mọi thứ tốt nhất.

Dạy con làm sao trở thành một người giàu có, chứ không phải chỉ cho nó tiền

Chúng ta cũng nên giống ông bố người Mỹ đó, nói với con khi được con hỏi câu tương tự:“ Bố có tiền, con không có. Bố không nợ con gì cả. Vì vậy, con phải dựa vào chính mình, dùng hiểu biết của con để kiếm tiền từ đó sáng tạo cuộc sống tương lai theo cách mà con muốn. Không nên chờ sung từ trên trời rơi xuống hay ngồi hưởng thành quả của người khác.”

Như vậy con bạn sẽ rất độc lập và mạnh mẽ, có thể đối diện với những khó khăn, giông bão trong cuộc đời, bởi cái bạn truyền cho con là một loại giàu có về tinh thần – thứ mà sẽ giúp chúng giàu có cả đời.

Châu Yến biên dịch/ĐKN
Ai Bảo Vể Hưu Là Khổ?

Võ Đại Sinh 
Tôi đã đọc đâu đó một tiểu luận nói về hưu, ở đó có nói dân Nam Kỳ như tôi cứ quen miệng phát âm là về “hu”, khiến những người bạn Bắc Kỳ khó tính thường nhăn mặt.

Nói “hu” nghe như huýt gió, vui tai; nói “hưu” phải méo miệng, méo môi không dễ, nhưng đàng nào thì cũng có một nghĩa là thôi, là nghỉ, là không còn vật lộn với đời …

Tôi có ông anh hay chữ Nho còn ở Việt Nam, nghe tôi quyết định hưu trí … đã dạy tôi rằng: Hưu của chữ Nho bao gồm hai bộ chữ, Nhân Và Mộc … có nghĩa là một người về hưu là có thể ngồi an nhàn dưới gốc cây.

Năm nay tôi tròn 61 tuổi. Cách đây 2 năm tôi đã định kế hoạch về hưu ở tuổi 60. Thế nhưng, một hôm tôi đưa vợ đến vấn an một ông quan to, tuổi lớn hơn tôi, tận mắt chứng kiến cảnh huynh trưởng nhà mình không lợi tức, bị vợ con đối xử không được mặn mà, ưu ái cho lắm, tôi đâm phân vân suy ngẫm câu:

Chưa hưu đời đã buồn thiu
Hưu rồi đời sẽ hắt hiu thế nào?!

Sau đó huynh trưởng đã có công ăn việc làm, và phong độ cũng đã gia tăng theo túi tiền mà phục hồi hiên ngang dần, vợ con nể trọng vô cùng!

Do vậy năm rồi, đúng 60 tuổi, sợ quá, tôi không dám về hưu và cứ chần chờ, do dự.

Mãi đến khi con gái đầu lòng của tôi cùng với mẹ nó nài nỉ đủ điều, tôi mới đủ can đảm quyết định chính thức về hưu … trễ hết một năm theo dự trù.

Hưu rồi, dứt bỏ gánh nặng của đời, tôi mới thực sự hối hận là mình đã về hưu muộn mất một năm.

Đời sống hưu sao mà nhẹ nhàng, thanh tao quá!

Chỉ có một chuyện chưa quen là mới 7 giờ sáng, chim ngoài vườn đã ca hót líu lo, không làm sao tiếp tục nằm vùi thêm được.

Về hưu rồi mới thấy đời sống hết sức tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không ràng buộc, không cần tuân theo giờ giấc.

Ban mai, lúc nào thích, bang ra bờ sông cạnh nhà, thiền hành dọc theo dòng nước chảy lững lờ, hoặc ngả lưng nằm dài trên bãi cỏ công viên mà ngắm mây trời vô tư trôi dạt về một phía chân trời xa xăm.

Trưa thả bộ đến hồ tắm, tha hồ vùng vẫy, lặn hụp, vừa bàn chuyện khào với những người bạn già mới quen, hoặc chưa từng gặp bao giờ.

Chiều xuống nhà có sẵn vườn trước, vườn sau, tưới kiểng, ngắm hoa chờ bụng đói.

Muốn đi Footscray ăn phở, hay xuống China Town dạo phố phường; chỉ cần thả bộ mấy mươi bước, đón xe tram, xe bus; mua vé giảm giá ngược xuôi suốt ngày, muốn về lúc nào cũng êm, chẳng ai buồn nhắc nhỡ, chẳng ai thắc mắc mong chờ

… Tiếc một chuyện là tôi chưa mời được ông anh kính mến thông thạo Nho ngữ của tôi sang Úc đây chơi một chuyến, để cho ông tận mắt chứng kiến: Ngoài khu vườn sau không kể, cạnh nhà còn có một công viên mênh mông, đầy cây xanh, rợp bóng mát, mặc sức nằm ngồi dưới gốc cây .. sẽ thấy ý nghĩa chữ hưu y như tiếng Nho tượng hình mô tả.

Tôi nói điều này, không ngoa một chút nào cả:

Cuộc sống vui thú điền viên của tôi sướng hơn Nữ Hoàng, nhẹ nhõm hơn quý thầy ở các Chùa Bát Nhã. Có đúng không quý vị?!

Nữ Hoàng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đủ điều, sợ cả báo chí thường xuyên rình mò … còn các Chư Tôn thì cũng phải chờ Phật tử bẩm thầy, bạch sư phụ kính mời thọ trai.

Tôi thì chẳng sợ, chẳng phiền, chẳng chờ, chẳng cần gì cả; đói thì ăn, mệt thì ngủ. Lười thì có sẵn cơm trong nồi tự động giữ ấm 24/24, mì ăn liền dự trữ trong kho có thừa.

Siêng năng hăng hái hơn thì ra xe công cộng, đi xa một chút thì là cơm Việt, cơm Tàu, Sushi Nhựt Bổn; gần kề một bên thì Khu Shopping High Point, món ăn xứ nào mà thiếu, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Trung Đông cũng có luôn.

Những buổi trưa nắng ấm chan hòa, tôi nằm đong đưa, kẽo kẹt chiếc võng quê hương tha hồ mà nhớ thương về con nhạn trắng Gò Công; dưới mái hiên nhà thủy tạ, gió hiu hiu mát rượi, tôi vưà đọc sách kim cổ, vừa nhắp chung trà Ô Long thượng hảo hạng, vừa nghe tiếng chim nhặt khoan, du dương bất tận, hòa lẫn với tiếng róc rách từ hòn non bộ …

Đôi lúc giật mình, tôi tự cảm thấy cuộc sống của mình dạo sau này sao mà thiền tông và vô vi quá xá … giống như bốn câu thơ của Thiền Sư Trần Nhân Tông:

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền
Trong nhà có bậu, thôi tìm kiếm
Đói cảnh vô tâm khỏi phải thiền

Nói rằng cuộc sống của tôi bây giờ thiền quá, có lẽ là tôi đang múa rìu qua mắt các vị thiền sư chuyên nghiệp, quý vị Thượng Tọa, Đại Đức khả kính; nhưng chắc chắn là tôi đang tập sống trọn vẹn theo bốn câu thơ con cóc mà tôi tự đặt ra làm mẫu mực cho tôi sau đây:

Từ độ về hưu sống rất nhàn
Không danh, không lợi, chẳng lo toan
Đươc thua, hơn thiệt, không màng tới
Chỉ giữ cho lòng một thảnh thơi

Võ Đại Sinh

Bác sĩ Cali: Người chết vì tự sát nhiều hơn vì dịch bệnh kể từ phong tỏa

Thứ năm, 28/05/2020
Thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo hôm thứ Hai (25/5) thừa nhận, những dự đoán trong quá khứ về viêm phổi Vũ Hán là sai lầm, do đó, ông sẽ không làm công việc dự đoán nữa. Bình luận của ông một mặt phản ánh cảnh báo của một bác sĩ ở Bắc California hồi tuần trước: Biện pháp cách ly tiếp tục dẫn đến số người tử vong do tự sát trong thời gian dịch bệnh lây lan thậm chí còn nhiều hơn số người tử vong vì nhiễm virus. 
alt 
Ảnh cắt từ video của Unite America First

Theo trang tin Fox News đưa tin, hôm thứ Hai, trong một hoạt động mà ông Andrew Cuomo tham gia, có phóng viên hỏi ông, thành phố New York – nơi bị dịch bệnh nghiêm trọng – đến lúc nào mới mở cửa trở lại. Ông Andrew Cuomo thừa nhận, do quá khứ dự đoán là sai lầm, do đó ông “không muốn suy đoán” New York khi nào mới có thể đạt được tiêu chuẩn để mở cửa trở lại. 

“Có rất nhiều biến số. Tôi hiểu điều này. Chúng tôi không biết khoảng cách xã hội thực tế là gì. Tôi đã đã chấp nhận nó, nhưng chúng tôi đều sai” ông Andrew Cuomo nói. “Cho nên, tôi có chút không dám suy đoán, đúng không? Chúng tôi đang xem xét các con số. Chúng tôi chuẩn bị khi con số giảm xuống, cho nên khi con số thực thế đạt đến bước ngoặt, chúng tôi sẽ chuẩn bị xong.”

Bình luận của ông Andrew Cuomo tiếp tục đánh thức sự lo lắng của mọi người đối với tính đáng tin của mô hình tính toán, mô hình đã nói với thống đốc, thị trưởng và quan chức liên bang áp dụng biện pháp phong tỏa có tính lịch sử, từ đó đè đổ kinh tế Mỹ. Những hạn chế và thậm chí tác hại của việc dựa quá nhiều mà mô hình để kiên trì thực thi biện pháp phong tỏa đang dần hiện rõ. 

Bác sĩ California: Phong tỏa dẫn đến nhiều trường hợp tự sát

Bác sĩ Mike de Boisblanc, người đứng đầu phòng chấn thương Trung tâm Y tế John Muir thuộc thành phố Walnut Creek tiểu bang California, trả lời phỏng vấn của Đài ABC hôm 21/5 cho biết, sức khỏe tâm lý của mọi người đã bị tàn phá to lớn. Trong thời gian cách ly, thực tế quan sát được số người tử vong vì tự sát nhiều hơn so với số người tử vong vì virus, hiện nay là thời điểm chấm dứt lệnh ở nhà rồi. 

Ông Mike de Boisblanc nói, về số người tự sát gia tăng, “đây là con số trước nay chưa từng có”. 

Ông bổ sung thêm: “Chúng tôi chưa từng thấy qua con số như thế này trong thời gian ngắn như vậy.”, “Ý của tôi là, chỉ trong 4 tuần, tôi đã nhìn thấy sự kiện cố gắng muốn tự sát bằng với cả một năm (trong quá khứ).”

Ông Mike de Boisblanc cho rằng hiện nay quan chức California nên kết thúc “lệnh ở nhà”, để mọi người trở lại cộng đồng của chính mình. 

Ông nói: “Về cá nhân mà nói, tôi cho rằng hiện nay đã đến lúc rồi.” “Tôi cho rằng, ban đầu, lệnh này được thiết lập là để để làm phẳng đường cong và đảm bảo bệnh viện có đủ tài nguyên để chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm virus. Hiện tại chúng tôi có nguồn lực để làm như vậy, nhưng sức khỏe cộng đồng ở phương diện khác của chúng ta (sức khỏe bị ảnh hưởng không phải do nhiễm virus) đang bị tổn hại.”

Kacey Hansen, một y tá có gần 33 năm công tác tại Trung tâm Y tế John Muir (John Muir Medical Center). Bà nói, không những lo lắng khi nhìn thấy nhiều trường hợp cố gắng tự sát hơn, mà còn lo lắng bệnh viện liệu có cấp cứu được nhiều bệnh nhân như ngày thường hay không vì biện pháp phong tỏa. 

Kacey Hansen nói: “Những thứ mà gần đây tôi nhìn thấy, là trước đây chưa từng gặp qua.”, “Tôi chưa từng thấy nhiều người cố ý làm mình tổn thương đến thế.”

Sở dĩ đội cấp cứu chấn thương lớn tiếng gào thét như thế, là vì họ hy vọng cộng đồng có thể ý thức được điểm này, hy vọng mọi người đưa tay ra và hỗ trợ lẫn nhau, để cho những người gặp khó khăn biết rằng họ vẫn có thể nhận được giúp đỡ. 

Các doanh nghiệp California bắt đầu phản kháng Thống đốc tiểu bang thuộc Đảng Dân chủ Gavin Newsom kéo dài “lệnh ở nhà”, hàng trăm người kháng nghị xuống đường, chỉ ra những mệnh lệnh này chỉ là vì để kéo thẳng những đường cong của dịch bệnh lây lan, hơn nữa bản thân ông Gavin Newsom cũng cho biết mục tiêu này đã đạt được vào trung tuần tháng Tư, nhưng ông ấy vẫn kiên trì kéo dài lệnh ở nhà. 

Số liệu thực tế và số liệu nghiên cứu cho thấy tiếp tục phong tỏa sẽ tạo thành tổn hại to lớn

“Lệnh ở nhà” do bùng phát virus lây lan dẫn đến thất nghiệp và áp lực, tự sát đã trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng. 

Cuối tháng Ba, số liệu thống kê khi đó cho thấy tại một hạt thuộc tiểu bang Tennessee, số người tự sát vượt quá tổng số người tử vong vì virus viêm phổi của cả tiểu bang. 

Đài CBS đưa tin về một báo cáo nghiên cứu hồi đầu tháng Năm cho thấy, virus phổ biến có thể dẫn đến cái chết của ít nhất 75.000 người. Những cái chết này không phải là chết vì nhiễm virus, mà là “cái chết tuyệt vọng” có nguồn gốc từ virus dẫn đến tự sát, vì nghiện rượu và ma túy.

Benjamin Miller, Chủ tịch chiến lược của Quỹ  Bless Vision ( Bless Vision Foundation) thuộc thành phố Oakland, tiểu bang California, người công bố kết quả nghiên cứu cho biết, virus đã trực tiếp cướp đi mạng sống của hàng ngàn người Mỹ, nhưng một loại bệnh khác do virus gây ra, thất nghiệp quy mô lớn, cô lập và không biết tương lai ra sao, có thể dẫn đến 75.000 người chết vì ma túy, rượu và tự sát. 

Ông nói, cái chết gây ra bởi những nguyên nhân này được gọi là “cái chết tuyệt vọng”. “Cái chết tuyệt vọng có quan hệ đến nhiều nhân tố, ví dụ thất nghiệp, sợ hãi, lo lắng và cách ly”, virus phổ biến khắp nơi đã làm tăng thêm những cái chết như thế này. 

Just Facts cũng trong cùng khoảng thời gian này đã tiến hành một nghiên cứu tính toán ra số liệu khoa học rộng rãi, những số liệu này cho thấy, áp lực là một trong những nguy hại sức khỏe chí mạng nhất trên thế giới, còn cách ly tại nhà, gián đoạn làm việc, và gia tăng lo lắng về virus khuếch đại áp lực khiến người ta không thể chịu nổi. Do đó, nghiên cứu này dự tính phong tỏa do virus sẽ hủy diệt tính mạng con người nhiều gấp 7 lần so với những sinh mạng cứu được do phong tỏa nghiêm ngặt. 

Tiến sĩ y học Joseph P.Damore bình luận rằng: “Nghiên cứu này có sức hấp dẫn, và đã trả lời triệt để vấn đề phương pháp điều trị (gây ra tổn hại) còn gay go hơn cả bệnh tật gây ra.” 

Tuần trước, hơn 600 bác sĩ đã ký tên chung vào một bức thư gửi Tổng thống Donald Trump. Bức thư này dùng số liệu thực tế nói rõ chi tiết việc tiếp tục phong tỏa là “sự kiện tổn thương người trên diện rộng”, và thúc giục ông Trump cần làm hết nỗ lực để đảm bảo kết thúc trạng thái đóng cửa nước Mỹ. 

Huệ Anh

Blog Archive