Monday, June 1, 2026

Tội nghiệp nước Pháp....

Đêm qua, sau trận thắng của PSG, những TP lớn tại Pháp lại hứng chịu cảnh thường thấy: đập phá tiệm tùng, đốt xe, bạo loạn.

Nơi tôi ở, ngoài đám người, đám nhóc "quen thuộc thường thấy", có cả các nhóm các mẹ trùm đầu của chúng đẩy cả xe em bé kéo đến, đứng xa xa chỉ trỏ nói cười... Cảnh sát loe hoe 5, 7 ông nai nịt tập trung xa xa luôn ở thế lùi.

Nhớ lại các bảng tin trên TV Pháp nói về cộng đồng người Việt ở đây. Nhờ AI tổng hợp lại dùng từ chính xác hơn vì khả năng viết của mình có hạn và chỉnh sửa thêm thắt chút chút...

-----------
Sự hòa nhập lặng lẽ và thành công của cộng đồng người Việt tại Pháp.
Pháp, một quốc gia đa sắc tộc và luôn đối mặt với những bài toán hóc búa về nhập cư, cộng đồng người gốc Á nói chung và người Việt Nam nói riêng nổi lên như một điểm sáng. Họ thường được truyền thông và các nhà xã hội học Pháp gọi bằng cụm từ "mẫu hình hòa nhập thành công" (modèle d'intégration réussi) – họ hiện diện lặng lẽ và mang lại những đóng góp không thể phủ nhận.

​Điểm khác biệt lớn nhất của cộng đồng gốc Á (đặc biệt là làn sóng nhập cư từ Việt Nam, Lào, Campuchia trước đây và Trung Quốc sau này) so với nhiều cộng đồng nhập cư khác là nhờ vào việc xem trọng giáo dục.
Kết quả học tập vượt trội: Nhiều nghiên cứu xã hội học tại Pháp (như các báo cáo của INED - Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Quốc gia Pháp) chỉ ra rằng con cái của các gia đình nhập cư Đông Á có tỷ lệ đỗ tú tài (Baccalauréat) và đặt chân vào các trường đại học lớn (Grandes Écoles), trường y, trường kỹ thuật cao hơn hẳn mức trung bình của quốc gia.

​Sự chuyển dịch nghề nghiệp: Nếu thế hệ cha mẹ chấp nhận làm những công việc chân tay lao động, mở nhà hàng, làm thợ may để mưu sinh, thì thế hệ thứ hai và thứ ba người Việt, người Hoa tại Pháp đã bứt phá ngoạn mục. Họ hiện diện dày đặc trong các tầng lớp trí thức: bác sĩ, luật sư, kỹ sư công nghệ, chuyên gia tài chính và các nhà quản lý cao cấp.
Sự thành công này đến từ triết lý gia đình nho giáo truyền thống, nơi cha mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để đầu tư cho việc học của con cái, và con cái coi việc học giỏi là trách nhiệm lớn lao đối với gia đình.

​"Vắng bóng" trên bản đồ tội phạm và các cuộc bạo loạn

​Một trong những lý do khiến cộng đồng người Á Đông nhận được sự thiện cảm rất lớn từ người dân bản xứ là tính thượng tôn pháp luật và lối sống hướng nội, yêu chuộng hòa bình.

​Tại Pháp, cụm từ "đi bão" bóng đá hay các cuộc biểu tình biến tướng thành bạo loạn, đập phá cửa hàng, đốt xe (những sự kiện thỉnh thoảng vẫn xảy ra tại các thành phố lớn như Paris, Marseille) là nỗi ám ảnh của người dân. Tuy nhiên, truyền thông và cảnh sát Pháp chưa bao giờ ghi nhận sự tham gia của thanh niên gốc Á, đặc biệt là thanh niên Việt Nam, vào các vụ bất ổn dân sự này. (Khuyến cáo nhẹ: các anh chị đừng lợi dụng đông người kiểu này mà ngu đem cờ ra vẫy vẫy là tiêu...)
Tình hình tội phạm, trộm cắp hay lập băng đảng bạo lực trong cộng đồng người Á Đông dường như là con số không đáng kể. Khi có biến động xã hội, họ chọn cách bảo vệ gia đình, tập trung vào công việc thay vì xuống đường cực đoan. Lối sống "kính trên nhường dưới", tránh xa rắc rối pháp lý đã ăn sâu vào máu của người Việt và người Á châu, giúp họ tạo dựng một hình ảnh vô cùng an toàn và lành mạnh trong mắt công chúng Pháp.

​Truyền thông và Chính phủ Pháp nói gì?
Trên các đài truyền hình lớn như TF1, France 2 hay các tờ báo uy tín như Le Figaro, Le Monde, cộng đồng người Việt và người Á Đông luôn nhận được những lời tán dương. Họ nói cộng đồng Á Châu nếu có bị nói động xúc phạm đến Phật của họ, họ cũng cười bỏ đi. Không phản ứng giống như các các nhóm cực đoan thuờng thấy.

Từ các thế hệ nhập cư sang Pháp rất sớm từ Thế Chiến thứ Nhất, đến đợt các bác sinh viên du hoc thập niên 30, rồi đến biến cố Điện Biên Phủ, đợt di cư tị nạn sau năm 75 và tiếp theo cho đến nay, người Việt luôn giữ nền nếp trong việc giáo dục con cái. Các thế hệ nhập cư mới đến sau này từ miền "ngoài" có muốn "quậy", giàu nhanh, trồng cỏ, buôn lậu... (như tình hình bên Đông Âu) cũng bị "nén" lại nhờ tinh thần đã ăn rễ từ rất lâu này.

​Chính phủ Pháp nhiều lần khẳng định cộng đồng người Việt là một hình mẫu tiêu biểu cho sự "hòa nhập nhưng không mất đi bản sắc". Họ tiếp thu trọn vẹn các giá trị Cộng hòa của Pháp (Tự do - Bình đẳng - Bác ái) nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp của quê hương.

​Người dân Pháp phần đông yêu thích cộng đồng Việt Nam vì sự lịch thiệp, siêng năng và không bao giờ đưa ra những yêu sách văn hóa hay tôn giáo cực đoan lên xã hội bản xứ. Họ đóng góp cho nền kinh tế, làm giàu ẩm thực và văn hóa Pháp một cách hòa bình và tự nhiên nhất.

Xuan Hoang

Nghĩa trang Verano ở Rome

Trong số những ngôi mộ đồ sộ và tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch có hình một cô bé. Cô ấy dường như đang đi về phía bạn, ôm chặt một cuốn sổ lớn trước ngực.

Tên cô ấy là Raffaella La Crociera.

Và câu chuyện của cô ấy gần như đã bị lãng quên.

Vào ngày 25 tháng 10 năm 1954, mưa bắt đầu rơi ở thành phố Salerno của Ý.

Lúc đầu, nó có vẻ như là thời tiết xấu bình thường. Nhưng giờ này qua giờ khác, mưa trở nên nặng hạt hơn. Đến tối, nó đã biến thành một trận lụt kinh hoàng. Chỉ trong vài giờ, một lượng nước khổng lồ đã tràn xuống thành phố.
Những con phố biến mất dưới dòng nước lũ.
Những ngôi nhà sụp đổ.
Con người đã mất tất cả.
Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.

Sau thảm kịch, đài truyền hình quốc gia Ý RAI đã gửi lời kêu gọi khẩn cấp để được giúp đỡ. Các gia đình bị ảnh hưởng cần tất cả mọi thứ: thức ăn, quần áo, tiền bạc, sự hỗ trợ, hy vọng.
Lời kêu gọi đó đã đến được Rome.

Và nó đã đến tai một cô bé tên là Raffaella.
Cô bé ấy đã nằm liệt giường gần một năm vì một căn bệnh nan y.
Gia đình cô sống một cuộc sống khiêm tốn, và chi phí điều trị của cô đã chiếm gần như tất cả những gì họ có. Raffaella hiểu rằng cô không có tiền để cho. Không có quần áo. Không có vật dụng gì cần gửi đến Salerno.
Nhưng cô ấy còn có một điều khác.
Một món quà.
Raffaella viết thơ.
Và cô bé ấy viết rất hay đến nỗi người lớn im lặng lắng nghe.
Cô bé ấy yêu cầu giấy và bút. Sau đó, cô ấy đã viết một lá thư cho RAI, thành thật giải thích rằng cô ấy không có gì để quyên góp vì cô ấy bị ốm và bố mẹ cô ấy đã dành tất cả mọi thứ để chăm sóc cô ấy.

Rồi cô  nói thêm:
“Tôi xin dâng cho bạn bài thơ của tôi.”
Bài thơ có tên là “Chiếc tạp dề.”( The Apron)
Trong đó, cô nhớ lại chiếc tạp dề cũ của mình - màu đen, rách nát, vá víu và mặc theo thời gian. Đó là một vật thể nhỏ bé từ cuộc đời từng thuộc về cô: trường học, tiếng cười, bàn học, bạn học, giọng nói của giáo viên, và việc điểm danh nơi cô có thể trả lời :" có mặt."
Nhưng giờ đây cô không thể quay lại trường học được nữa.
Bởi vì “các thầy cô” mới của cô ấy là bác sĩ.

Vào ngày 31 tháng 10, bài thơ của cô được đọc to trên một chương trình phát thanh nổi tiếng.
Và một điều phi thường đã xảy ra.
Bài thơ ngay lập tức được đem ra đấu giá từ thiện để quyên góp tiền cho các nạn nhân của trận lụt Salerno. Điện thoại của RAI bắt đầu đổ chuông liên tục. Mọi người liên tục đưa ra số tiền ngày càng cao.
Sau đó, một đề nghị đáng kinh ngạc từ Thụy Sĩ đã đến - một khoản tiền lớn đến nỗi cả nước choáng váng.

Ở nhà, Raffaella bé nhỏ nghe chương trình phát sóng.
Và khóc vì sung sướng.
Cô bé, một đứa trẻ nghĩ rằng mình không có gì để cho đi, đã tìm ra cách giúp đỡ. Lời nói của cô ấy trở nên quý giá hơn cả tiền bạc. Bài thơ của cô ấy đã trở thành niềm an ủi cho những đứa trẻ mà cô chưa từng gặp.

Ngày hôm sau, các tờ báo viết về nhà thơ nhỏ bé đến từ Rome.
Một chủ cửa hàng đồ chơi sau đó tuyên bố rằng ông muốn tặng cô một con búp bê xinh đẹp.
Tối hôm đó, Raffaella chìm vào giấc ngủ hạnh phúc.
Cô ấy không bao giờ tỉnh dậy.
Tại đám tang của cô, con búp bê đó nằm trên một chiếc gối hoa trắng và được khiêng trước quan tài nhỏ. Mọi người đứng dọc theo con đường trong im lặng và rơi nước mắt.

Ngày nay, hai trường học - một ở Rome và một ở Salerno - mang tên Raffaella La Crociera.
Cô gái không có tiền nhưng có trái tim.
Cô không thể ra khỏi giường mà đã đến được cả một đất nước.
Cô không thể giúp gì bằng đôi tay của mình, nhưng lại giúp bằng lời nói của mình.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng để làm điều tốt, chúng ta cần phải có rất nhiều thứ.
Số tiền rất lớn.
Rất nhiều cơ hội.
Rất nhiều thời gian.
Rất nhiều sức mạnh.
Nhưng cô bé này đã chứng minh được một điều khác.
Đôi khi tất cả những gì bạn cần chỉ là một trái tim chân thành - và sự can đảm để cống hiến điều duy nhất thực sự thuộc về bạn.
Một từ.
Một tài năng.
Sự ấm áp.
Lòng trắc ẩn.
Raffaella sống một cuộc đời rất ngắn ngủi.
Nhưng lòng tốt của cô ấy đã sống lâu hơn cô ấy.

Và có lẽ đó là lý do tại sao, tại Nghĩa trang Verano, cô ấy mãi mãi được trưng bày với một cuốn sổ tay trên tay.
Như thể cô ấy vẫn đang mang món quà cuối cùng của mình cho ai đó.

Faces and facts

FB Dieu Le


Chính sách mới nhằm hỗ trợ gia đình

Chính phủ Đài Loan vừa cam kết cấp cho mỗi trẻ em một khoản tiền tương đương $158 đô mỗi tháng cho đến khi tròn 18 tuổi, điều này khiến mạng xã hội tại Trung Quốc đại lục đang dậy sóng dữ dội.

Hôm 20 tháng 5 năm 2026, Tổng thống Lại Thành Đức công bố "Cam Kết Tuổi 18" mang tính đột phá. Chính sách này bảo đảm khoản tiền 5.000 Đài tệ (tương đương khoảng $158 đô) mỗi tháng cho mọi đứa trẻ, từ khi mới lọt lòng cho đến khi tròn 18 tuổi.

Đến khi bước vào tuổi trưởng thành, mỗi đứa trẻ sẽ nhận được tổng cộng khoảng $33.000 đô tiền trợ giúp từ nhà nước. Đối với trẻ nhỏ, khoản tiền này được chuyển trực tiếp cho gia đình; đối với trẻ lớn hơn, một nửa số tiền sẽ được gửi vào tài khoản tiết kiệm để trang trải cho việc học tập hoặc các dự định kinh doanh trong tương lai.

Đây là chính sách mới, tập trung vào việc khuyến khích kết hôn, sinh con và hỗ trợ gia đình. Ngoài trợ cấp trẻ em, còn tăng thời gian nghỉ thai sản từ 8 tuần lên 12 tuần và tăng thời gian nghỉ cưới và nghỉ phép cho cha từ 7 ngày lên 14 ngày, cũng như trợ cấp nghỉ không lương tăng từ 6 tháng lên 9 tháng.

Khi tin tức này lan truyền trên không gian mạng Trung Quốc, phản ứng bùng nổ của dư luận được ví như cảnh "vỡ trận phòng tuyến". Vì quá e ngại trước sự so sánh này, cư dân mạng đã tràn ngập các nền tảng mạng xã hội với những lời lẽ bày tỏ sự ghen tị sâu sắc và thái độ hoài nghi tột độ. (hình 3)

Trung Quốc cũng đang đối diện với tình trạng già hoá dân số, giới trẻ thì lười sinh con, thậm chí còn có phong trào không muốn làm việc, chỉ nằm dài suốt ngày... đến đâu thì đến.

Chính phủ Bắc Kinh lại có chính sách tài trợ cho những khóa học đại học kỳ quặc chuyên dạy sinh viên cách... tìm kiếm tình yêu và mới nghĩ ra một "tuyệt chiêu" đó là đánh thuế cao lên các sản phẩm ngừa thai, chẳng hạn như Durex, thứ mà mới cách đây không lâu còn phát không cho dân chúng, cũng như phạt vạ các gia đình có hai đứa con trở lên

FB Uyen Vu




CÁ NHÁM

Vợ chồng người quen mời tôi đi ăn tối. Chạy quanh Bãi sau Vũng Tàu thấy nhiều nhà hàng quảng cáo món lẩu cá đuối, tôi buộc miệng hỏi: “Nhiều quán bán lẩu cá đuối quá ha?”. Chị vợ tưởng tôi thích món này, hớn hở nói: “Ừ, hay mình ghé ăn lẩu cá đuối đi he?”. Vừa tưởng cảnh “được ăn” món này là tôi ớn lạnh, rùng mình, nổi gai ốc.

Bây giờ nhiều món người ta đưa lên bàn nhậu, chen vô nhà hàng thành sang chảnh như món lẩu này. Cá đuối mà làm không kỹ thì có mùi khai ngấy gần giống như cá nhám. Cá nhám tuy không phải là cá mập nhưng dân biển nhìn hình dạng hay gọi đùa là cá mập con. Chúng rẻ tiền, nhà nghèo hay mua kho ăn, nhưng nếu ai không biết làm thì nó có mùi khai nồng rất khó chịu hơn cá đuối.

Năm tôi học lớp 3, em thứ sáu của tôi bịnh nặng phải chuyển ra bịnh viện Duy Tân - Đà Nẵng, tôi đành nghỉ học theo mẹ chăm em. Ba tôi thường đi công tác xa nhà nên ông mang luôn bốn anh em tôi ra gởi nhà cậu mợ tôi ở Chợ Mới, thỉnh thoảng khoảng mươi ngày ông ghé đưa tiền chợ cho mợ.

Tôi ngoài thời gian ở bịnh viện thì chạy về nhà chăm em. Mỗi sáng phải lên bịnh viện sớm nên không biết mợ mua gì cho mấy em tôi ăn, chỉ biết bữa trưa và chiều thì ăn cơm, mà món ăn thường xuyên gần như mỗi ngày là cá nhám kho. Tới bữa, mợ và mấy anh chị tôi dọn mâm riêng trên bàn, bốn, năm món mà tôi hay thấy nhứt là món cá thu sốt cà. Lát cá thu to bằng hai bàn tay tôi, chiên vàng óng trải lên những miếng cà chua đỏ ươm, nhìn chảy nước miếng. Bốn anh em tôi thì ngồi riêng quanh mâm cơm để dưới đất gần sát cửa cái, một tô cơm và chỉ một tô cá nhám kho vàng rực, bốc mùi khai ngấy. Suốt mấy tháng ở nhà cậu tụi tôi chỉ được ăn thường xuyên món cá ấy làm tôi bị ám ảnh suốt đời, ớn cái mùi khai của cá nhám tận óc, sợ đến bây giờ.

Mẹ tôi nuôi em, ăn ngủ bậy bạ trong bịnh viện khổ lắm nên tôi không muốn nói cho bà biết, sợ làm bà lo rồi khổ thêm. Còn ba tôi thì mỗi lần ghé là ông vội vội vàng vàng, đưa tiền cho mợ tôi xong là ông vội vã đi. Lần đó ghé được lâu chút, ông kéo mấy anh em tôi ra cái quán xeo xéo kiệt chợ bên đường Trưng Nữ Vương, cha con ngồi hết lên ghế quanh chiếc bàn nhỏ xong, ông nói: “Bữa nay mấy con thích ăn gì thì kêu!”. Tôi kêu món cá thu sốt cà. Chủ quán nói món đó hết rồi! Thất vọng, ngồi trân một chút tự dưng nước mắt tôi chảy ra, không phải chỉ vì tiếc món ấy không có mà chính là lòng thấy tủi thân, mấy tháng nay chừ mới được ba dắt tụi tôi đi ăn, tôi muốn kêu món mà mấy anh em tôi thèm thuồng lâu nay mà cũng bị hụt. 

Ba tôi la: “Không có món đó thì kêu món khác chứ có chi mà khóc con!”. Ấm ức dồn nén tôi bộc phát ra miệng: “Lâu nay anh em con ăn cá nhám không hà ba, ngán lắm, khai lắm, thèm cá thu…”. Rồi bốn anh em tôi cùng khóc lên hù hụ, làm cả quán họ không biết chuyện gì… Cái hình ảnh tội nghiệp của mấy anh em ngày hôm ấy là kỷ niệm làm tôi nhớ mãi trong đời. Lần đó, tôi thèm vô cùng được về lại nhà mình ở Trại Nông, thèm được ăn những bữa cơm canh rau lang, rau tàn ô trồng trước nhà đạm bạc mẹ tôi nấu, thèm cùng bạn bè tung tăng đi học lại kinh khủng,…, tôi muốn xa cái nhà cậu mợ ở khu Chợ Mới này, để mãi mãi sẽ không bao giờ nhìn lại cái món cá nhám kho khai ngùm ám ảnh ấy nữa. Tôi muốn nói với ba tôi cái ước muốn đó của mình, nhưng rồi chợt nghĩ thương mẹ tôi phải ở lại vò vỏ một mình chật vật nuôi em, tôi đành cúi đầu chùi nước mắt, im lặng.

Mấy ngày sau ba tôi ghé nhà cậu mợ, cảm ơn và đưa tiền, cũng chỉ có mình mợ, cậu không có ở nhà. Ba dắt ba em tôi về lại Hội An, còn tôi ông dẫn qua nhà cô tôi ở đường rầy Hoàng Diệu gần bàu Thạc Gián. Cô tôi và mấy chị đi làm sở Mỹ mỗi ngày từ sáng đến chiều tối mới về, nên cơm nước cũng bữa đực bữa cái, khi có khi không, tôi cũng ăn uống lấp liếm với mẹ tôi trong bịnh viện hay về nhà cô lục cơm nguội, thời đó đâu ai có tủ lạnh hay lò vi sóng.

Gần một năm hồi ấy, làm kẻ thất học, giống mồ côi, nhà có mà như không, cho tôi thấm thía cái không khí tình cảm gia đình, quý những bữa cơm dù nghèo nàn mà quây quần chung quanh là cha mẹ, anh em ruột thịt. Và biết thế nào là của mình, chỉ những gì của chính mình mới thực sự là vô giá, mình ở đậu nhà người ta dù giàu sang, mình ăn nhờ miếng cơm của người ta dù cao lương mỹ vị, mình sống dựa vào đất nước người ta dù hoa lệ, bất cứ cái gì là của người ta thì vĩnh viễn là nỗi nhục nhằn với mình…

Phan Thanh Trà

BA LAN — QUỐC GIA MÀ NĂM 1990 CÒN NGHÈO HƠN UKRAINE, NAY NGANG TẦM NHẬT BẢN

Có một câu hỏi mà Armenia và Ukraine đang tự hỏi mỗi ngày:
"Liệu chúng tôi có thể thoát khỏi quỹ đạo Nga và thực sự thịnh vượng không?"

Câu trả lời đã có từ lâu.
Nó mang tên Ba Lan.

Năm 1990, GDP của Ba Lan là 66 tỷ USD — thấp hơn Ukraine.
Đến năm 2026, con số đó đã đạt 1,1 nghìn tỷ USD — tăng gần 17 lần trong vòng 36 năm, lớn hơn tổng GDP của 14 quốc gia Đông Âu cộng lại.
Thu nhập bình quân đầu người tăng 3,6 lần, từ 13.100 USD lên 47.100 USD — ngang tầm Nhật Bản.

Nhà kinh tế học Mỹ Noah Smith gọi Ba Lan là:
"Kỳ tích kinh tế vĩ đại thứ hai của thời hiện đại, chỉ sau Hàn Quốc."

Nhưng đây không phải là may mắn.

Đó là kết quả của những quyết định dũng cảm đến mức gần như điên rồ.
Tháng 1/1990, ngay sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, Bộ trưởng Tài chính Leszek Balcerowicz thực hiện chương trình cải cách nổi tiếng được gọi là **"liệu pháp sốc"**: tự do hóa giá cả, tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước và mở cửa thị trường gần như chỉ sau một đêm.

Những cải cách này gây ra xáo trộn nghiêm trọng trong ngắn hạn, nhưng lại đặt nền móng cho gần ba thập nien tăng trưởng liên tục, kể cả khi thế giới trải qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

So sánh với Ukraine cùng thời điểm, Kyiv chọn con đường cải cách chậm hơn.

Trong sự chậm chạp đó, nhiều quan chức cũ vẫn ở lại bộ máy, cấu trúc quản trị Xô Viết được đổi tên nhưng không thay đổi bản chất, và các nhóm tài phiệt dần kiểm soát phần lớn tài sản quốc gia.

Ba Lan chọn đau một lần để làm sạch hệ thống.
Ukraine chọn cải cách từng phần.
Kết quả ngày nay đã cho thấy sự khác biệt.

Nhưng quyết định quan trọng nhất của Ba Lan không nằm ở kinh tế.
Nó nằm ở địa chính trị.
Năm 1999, Ba Lan gia nhập NATO.
Năm 2004, Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Việc hội nhập với EU mang lại khả năng tiếp cận thị trường chung, nguồn vốn phát triển khổng lồ và cơ hội hiện đại hóa nền kinh tế.
Quan trọng hơn, nó giúp Ba Lan khóa chặt tương lai của mình bằng các thể chế phương Tây.
Kể từ đó, không một chính phủ nào có thể dễ dàng kéo đất nước quay trở lại quỹ đạo ảnh hưởng của Moscow.

Hàng triệu người Ba Lan sang Đức, Pháp và các nước Tây Âu làm việc rồi gửi tiền về quê hương.

Các tập đoàn đa quốc gia lớn xây dựng nhà máy tại Ba Lan nhờ lực lượng lao động có trình độ cao, chi phí cạnh tranh và khả năng tiếp cận trực tiếp thị trường EU.

Từ một quốc gia từng xuất khẩu lao động giá rẻ, Ba Lan đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất hiện đại quan trọng nhất châu Âu.

Năm 2026, Ba Lan tiếp tục tăng trưởng khoảng 3,5% — một trong những tốc độ cao nhất trong các nền kinh tế lớn của EU — trong khi Đức đang đối mặt với nhiều khó khăn tăng trưởng, Pháp trì trệ và Nga tiếp tục chịu áp lực nặng nề từ cuộc chiến kéo dài tại Ukraine.

Bài học của Ba Lan không có gì huyền bí.
Nó có thể được tóm gọn trong bốn cụm từ:
Cải cách thật — Neo thể chế — Thu hút vốn — Xây dựng con người.
Không phải khẩu hiệu.
Không phải lý thuyết.
Mà là kết quả của 36 năm làm việc, hy sinh và kiên định.

Ukraine đang chiến đấu để có cơ hội bước đi trên con đường đó.
Armenia đang từng bước tiến theo hướng đó.
Và Ba Lan — quốc gia từng bị chia cắt, bị chiếm đóng và bị xóa khỏi bản đồ thế giới suốt 123 năm — hôm nay đứng ở cuối con đường ấy như một minh chứng sống động:

**Thoát khỏi ảnh hưởng của Nga không phải là đích đến.**
Đó mới chỉ là điểm khởi đầu.

tran dac lam

Blog Archive