54 năm sau sự kiện đánh sập cầu Đông Hà, Huân chương Danh dự đã được truy tặng cho cố Đại tá John Ripley
Báo Military mới có bài đăng độc quyền về lòng quả cảm của cố Đại tá TQLC John Ripley tại chiến trường Việt Nam vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.
"54 năm sau Cầu Đông Hà, Tom Ripley nói với Military.com tại sao Huân chương Danh dự của cha ông có ý nghĩa.
Hơn 54 năm sau khi ông đu dưới cầu Đông Hà để ngăn chặn cuộc xâm lược bằng thiết giáp của Bắc Việt, Đại tá Thủy quân Lục chiến John Ripley đã được vinh danh tại Đại sảnh Anh hùng của Ngũ Giác Đài hôm thứ Năm vừa qua.
Đối với nhiều thế hệ Thủy quân Lục chiến, khoảnh khắc này đại diện cho sự công nhận một trong những hành động lãnh đạo chiến trường huyền thoại nhất trong Chiến tranh Việt Nam. Nhưng đối với con trai của Ripley, Tom, buổi lễ có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều so với một chiếc huân chương.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Military.com sau buổi lễ, Tom Ripley cho biết Huân chương Danh dự được trao cho cha ông đại diện cho những Thủy quân Lục chiến đã chiến đấu bên cạnh ông, người vợ quân nhân đã giữ gia đình đoàn kết qua hai chuyến đi Việt Nam, và các thế hệ quân nhân đã truyền tải câu chuyện này trong hơn nửa thế kỷ.
“Đây không phải là huân chương của tôi,” Ripley nói. “Khi mọi người đứng dậy vỗ tay, tôi cũng vỗ tay theo.”Khi tiếng vỗ tay vang vọng trong Đại sảnh Anh hùng của Ngũ Giác Đài, Ripley không chỉ nghĩ về cha mình, mà còn về hàng trăm Thủy quân Lục chiến, thủy thủ và quân nhân Nam Việt Nam, những người đã hy sinh trở thành một phần của câu chuyện Cầu Đông Hà.
Trong suốt bài phát biểu tại Ngũ Giác Đài, Ripley liên tục nhắc lại bài học mà cha ông dạy suốt cuộc đời: Không có thành tựu vĩ đại nào được thực hiện bởi một cá nhân. Luôn luôn là do một đội ngũ thực hiện.
Niềm tin đó, nhiều hơn chính Huân chương Danh dự, đã định hình câu chuyện mà Tom Ripley muốn mọi người nhớ đến.
Cây cầu đã chặn một đội quân
Hành động dẫn đến chiếc Huân chương Danh dự đã trở thành một trong những sự kiện được nghiên cứu nhiều nhất trong lịch sử Thủy quân Lục chiến.
Vào Chúa nhật Phục sinh, ngày 2 tháng 4 năm 1972, khi đó là Thiếu tá John Ripley đang làm cố vấn cho Thủy quân Lục chiến Nam Việt Nam gần Đông Hà ở miền Bắc Nam Việt Nam, thì "Cuộc Tổng tiến công Phục sinh" của Bắc Việt tràn xuống với lực lượng áp đảo. Bên kia sông là một lực lượng xâm lược khổng lồ.
Theo Tom Ripley, hơn 50.000 quân Bắc Việt, được hỗ trợ bởi hơn 100 xe tăng và nhiều sư đoàn, đang chuẩn bị tiến công. Cầu Đông Hà là điểm vượt sông duy nhất có khả năng chịu được lực lượng thiết giáp đó.
Ripley biết cây cầu phải bị phá hủy. Sử dụng chất nổ mang theo tay, ông đã đu mình dưới gầm cầu và phải thực hiện nhiều chuyến treo mình mang theo 500 pound thuốc nổ và gài nó dưới các dầm thép trong khi lực lượng địch đang tiến gần.
Lực lượng Thủy quân Lục chiến Việt Nam Cộng hoà giữ vững tuyến đầu bằng vũ khí chống tăng và súng máy trong khi Ripley đặt chất nổ dưới cầu. Có một lúc, kiệt sức và treo lơ lửng dưới cầu, ông lặp lại một lời cầu nguyện đơn giản: “Jesus, Mary, hãy đưa con đến đó.”
Sau khi Ripley kích nổ 500 pound C4/TNT, nhịp giữa chiếc cầu rơi xuống sông, gỗ cháy 5 ngày. Xe tăng T-54 của Sư đoàn 308 cộng quân kẹt lại bờ Bắc, bị chiến hạm USS Buchanan bắn cháy ngay trên mép cầu sập. Việc phá hủy đã chặn cuộc tiến công bằng thiết giáp đủ lâu để Không quân Mỹ và hỏa lực Hải quân tấn công lực lượng địch đang gom lại một chỗ.
Nhiều năm sau, Ripley đã suy ngẫm về nhiệm vụ đó với sự trung thực: Ý nghĩ rằng tôi thậm chí có thể hoàn thành công việc trước khi kẻ thù đến với tôi là lố bịch. Khi bạn biết mình sẽ không sống sót, một điều tuyệt vời sẽ xảy ra. Bạn ngừng bị làm rối loạn bởi cảm giác rằng mình sẽ sống sót.
Tuy nhiên, nếu bạn hỏi Tom Ripley rằng cha ông muốn mọi người nhớ đến điều gì, câu trả lời không phải là cây cầu. Mà là đội ngũ. “Không có thành tựu vĩ đại nào được thực hiện bởi một cá nhân,” Tom nói, lặp lại một trong những bài học bền vững nhất của cha mình. “Luôn luôn là do đội ngũ thực hiện. ”Thông điệp đó trở thành chủ đề trung tâm trong bài phát biểu của ông tại buổi lễ tôn vinh.
Trong suốt bài phát biểu cũng như cuộc phỏng vấn với Military.com, Tom Ripley luôn chuyển hướng tránh nói về cha mình để hướng về những Thủy quân Lục chiến, thủy thủ và binh sĩ đã chiến đấu bên cạnh ông...
Quan trọng nhất, ông nói về những Thủy quân Lục chiến Việt Nam Cộng hoà, những người chịu tổn thất cực lớn khi chặn đứng một lực lượng đông hơn gấp nhiều lần.
“Vào ngày 30 tháng 3, chỉ ba ngày trước khi phá hủy cây cầu, 650 người của Tiểu đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Việt Nam được điều động làm lực lượng dự bị,” Tom nói trong buổi lễ.
“Một tuần sau, chỉ còn 52 người đứng trong đội hình. ”Đối với Tom Ripley, con số thống kê đó là chìa khóa để hiểu trận chiến. “Có hàng trăm, hàng trăm người đang làm nhiệm vụ của mình một cách lặng lẽ, không lời cảm ơn, không vinh quang, không huân chương,” ông nói với Military.com. “Họ chỉ đơn giản làm công việc của mình để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”
Câu chuyện của John Ripley cũng là câu chuyện của một gia đình có truyền thống phục vụ quân ngũ sâu sắc. “Lịch sử gia đình tôi bắt nguồn từ việc phục vụ quân ngũ,” Tom Ripley nói trong bài phát biểu. Cha ông và các chú bác ông đều phục vụ với tư cách sĩ quan Thủy quân Lục chiến trong Chiến tranh Việt Nam.
Một trong những người chú đó, Đại úy Mike Ripley, phi công chiến đấu Thủy quân Lục chiến thuộc VMFA-231, đã hy sinh trong nhiệm vụ ngày 18 tháng 6 năm 1971.
Thời điểm đặc biệt ý nghĩa vì buổi lễ trao Huân chương Danh dự diễn ra chỉ một ngày sau kỷ niệm ngày Mike Ripley hy sinh. Tom Ripley và anh trai ông sau này cũng trở thành Thủy quân Lục chiến. Các cháu trai của ông hiện đang phục vụ trong Thủy quân Lục chiến. Con trai ông gần đây đã tốt nghiệp Học viện Hải quân và được phong cấp bậc sĩ quan Hải quân...
Khi được hỏi cha ông sẽ làm gì nếu còn sống để tự tay nhận Huân chương Danh dự, Tom Ripley không do dự. Ông sẽ cảm ơn vợ mình trước tiên. “Tôi chưa bao giờ tham dự bất kỳ buổi lễ trao thưởng hay thăng chức nào cùng cha mình mà điều đầu tiên ông ấy làm không phải là ghi nhận và cảm ơn mẹ tôi”; Cha ông thường tóm tắt mối quan hệ đó bằng một câu mà Tom đã nhắc lại trong buổi lễ:
“Bên cạnh mỗi người đàn ông vĩ đại là một người phụ nữ không bao giờ đòi hỏi ít hơn. ”Sau đó, khi suy ngẫm về các gia đình quân nhân nói chung, Ripley gọi các vợ/chồng là một trong những sức mạnh ẩn giấu của nước Mỹ...
Ripley cho biết Huân chương Danh dự đại diện cho nhiều thứ hơn là sự công nhận dành cho một Thủy quân Lục chiến. Nó đại diện cho các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ sẵn sàng xem xét lại lịch sử và sửa chữa những gì nhiều Thủy quân Lục chiến tin rằng là một câu chuyện chưa hoàn chỉnh.
Ông đặc biệt ghi nhận Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên hợp Quốc Gen. Dan Caine, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Gen. Eric Smith, các lãnh đạo Thủy quân Lục chiến, sử gia và vô số người ủng hộ đã làm việc nhiều năm để xem xét lại chiến công này.
Trong Thủy quân Lục chiến, câu chuyện của John Ripley đã trở thành nhiều hơn một câu chuyện chiến trường. Nó đã trở thành một bài học lãnh đạo. Đối với nhiều thế hệ Thủy quân Lục chiến, chiến công cầu Đông Hà đại diện cho những nguyên tắc đó trong hành động. Đó là lý do tại sao rất nhiều Thủy quân Lục chiến đã dành hàng thập niên để vận động cho việc xét trao Huân chương Danh dự...
Đối với những Thủy quân Lục chiến đã chiến đấu tại Đông Hà, đối với các cựu chiến binh đã mang theo ký ức đó suốt vài chục năm, và đối với một người con đã dành cả cuộc đời để giữ gìn câu chuyện của cha mình, buổi lễ đại diện cho một điều vô cùng ý nghĩa. Câu chuyện cuối cùng đã hoàn chỉnh.
Semper Fi!
----------
Ảnh 1: Tranh vẽ Thiếu tá John Ripley đu mình dưới gầm cầu Đông Hà. Đài History Capsules từng làm phim "The Battle of Dong Ha 1972 – How a Single Bridge Stopped an Army" về chiến công này.
Ảnh 2: Gia đình của Đại tá John Ripley quá cố đã thay mặt anh hùng chiến tranh nhận Huân chương Danh dự tại Ngũ Giác Đài. Ảnh AP/Jacquelyn Martin
No comments:
Post a Comment