Sunday, August 23, 2026

Núi Nợ 40 Nghìn Tỷ Đô: Vì Sao Một Tỷ Phú Vừa Khuyên Người Ta Bán Trái Phiếu, Mua Vàng Và Bitcoin

Tuần này, có một cột mốc trôi qua mà ít người để ý, nhưng lại đáng sợ hơn bất kỳ tin giật gân nào: nợ quốc gia của nước Mỹ đã chính thức vượt qua con số 40 nghìn tỷ đô la. Bốn mươi nghìn tỷ. Một con số lớn đến mức bộ não con người gần như không thể hình dung nổi. Và ngay giữa lúc đó, một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất thế giới, tỷ phú Ray Dalio, người sáng lập quỹ đầu tư lớn nhất hành tinh, đã lên tiếng cảnh báo và đưa ra một lời khuyên khiến nhiều người phải giật mình: hãy bớt nắm giữ trái phiếu chính phủ, và chuyển sang vàng cùng một chút Bitcoin.

Với những ai quen theo dõi thị trường, lời khuyên này đáng để dừng lại suy ngẫm. Bởi vì trong hàng chục năm qua, trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn được xem là tài sản an toàn nhất thế giới, cái nơi mà người ta cất tiền vào khi mọi thứ khác trở nên bấp bênh. Vậy mà giờ đây, một huyền thoại đầu tư lại khuyên người ta rời bỏ nó. Chuyện gì đang xảy ra?

Để hiểu, hãy thử tưởng tượng nước Mỹ như một gia đình. Gia đình này mỗi năm kiếm được khoảng 5,5 nghìn tỷ đô, nhưng lại tiêu tới 7,5 nghìn tỷ. Nghĩa là mỗi năm xài nhiều hơn kiếm được khoảng 2 nghìn tỷ, và phải đi vay để bù vào. Cứ vay mãi như vậy năm này qua năm khác, món nợ tích tụ lại thành cái núi 40 nghìn tỷ hôm nay. Tệ hơn nữa, riêng tiền lãi phải trả cho món nợ đó mỗi năm đã gần chạm 1 nghìn tỷ đô. Ông Dalio ví von rằng, nếu nước Mỹ là một công ty, thì tổng số tiền phải chi cho việc trả nợ mỗi năm, cả gốc lẫn lãi, sẽ vào khoảng 11 nghìn tỷ, tức là gấp đôi số tiền mà nó kiếm được. Một công ty như vậy, nếu là công ty bình thường, thì đã bị coi là sắp phá sản.

Có một câu tục ngữ của ông bà mình mà mình thấy đúng vô cùng với hoàn cảnh này: liệu cơm gắp mắm. Nghĩa là kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, làm ít thì ăn ít, đừng vung tay quá trán. Cái đạo lý giản dị mà bất kỳ bà nội trợ nào cũng thuộc nằm lòng đó, hóa ra, lại là thứ mà các chính phủ hùng mạnh nhất thế giới cứ mãi không chịu học. Họ cứ tiêu, cứ vay, cứ hứa hẹn, với cái niềm tin rằng ngày phải trả giá sẽ không bao giờ tới. Nhưng như mọi gia đình vay nợ đều biết, cái ngày đó, dù muộn, rồi cũng sẽ tới.

Vậy tại sao chuyện một chính phủ nợ nhiều lại liên quan tới túi tiền của những người bình thường như chúng ta?

Đây là chỗ mấu chốt. Khi một chính phủ nợ quá nhiều mà không cắt giảm được chi tiêu, họ thường chỉ còn một lối thoát quen thuộc: in thêm tiền để trả nợ. Mà khi tiền được in ra ồ ạt, thì đồng tiền trong túi mỗi người dân tự nhiên mất giá. Đó chính là lạm phát, cái thứ thuế vô hình mà không ai bỏ phiếu thông qua, nhưng ai cũng phải è cổ ra trả. Số tiền tiết kiệm cả đời của một người, nếu để yên trong ngân hàng, cứ thế bị bào mòn từng chút một. Cùng một trăm đô, năm nay mua được ít hơn năm ngoái, và sang năm sẽ còn mua được ít hơn nữa. Đó là lý do vì sao món nợ của chính phủ, nghe xa xôi vậy, thật ra lại gặm nhấm trực tiếp vào nồi cơm của từng gia đình.

Và đây là lý do đằng sau lời khuyên của ông Dalio. Ông cho rằng khi đồng tiền có nguy cơ mất giá, thì thứ khôn ngoan nên nắm giữ là những tài sản mà chính phủ không thể in thêm ra được. Vàng là thứ đầu tiên. Suốt mấy nghìn năm lịch sử loài người, vàng vẫn luôn là nơi trú ẩn mỗi khi tiền giấy trở nên bấp bênh, đơn giản vì không ai có thể in thêm vàng. Muốn có vàng thì phải đào lên từ lòng đất, mà lượng vàng trên đời thì có hạn. Chính vì vậy, ông Dalio khuyên nên để khoảng 10 tới 15 phần trăm tài sản của mình vào vàng. Và quả thực, giá vàng tuần rồi đã leo lên mức cao nhất trong nhiều tháng, khi dòng tiền bắt đầu tháo chạy khỏi trái phiếu.

Thứ thứ hai ông nhắc tới, thú vị hơn, là Bitcoin, cái mà nhiều người gọi là vàng kỹ thuật số. Điều đáng nói là ông Dalio trước đây từng là một trong những người hoài nghi Bitcoin nhất. Vậy mà giờ đây, chính ông cũng khuyên nên giữ một chút Bitcoin trong danh mục. Lý do cũng giống như vàng: Bitcoin có số lượng giới hạn, không ai có thể in thêm ra vô tận như tiền giấy. Tuần rồi, khi tin về núi nợ lan ra, giá Bitcoin đã nhảy vọt từ khoảng 63 nghìn lên gần 80 nghìn đô chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, ông Dalio cũng thận trọng nhắc rằng Bitcoin không thể thay thế hoàn toàn vàng, và chỉ nên giữ một phần nhỏ, bởi nó vẫn còn nhiều rủi ro và biến động dữ dội hơn vàng rất nhiều.

Tất nhiên, ở đây cần phải nói cho thật công bằng và tỉnh táo. Không phải ai cũng đồng ý với ông Dalio. Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Bessent, thì cho rằng nước Mỹ có thể "tăng trưởng để thoát khỏi nợ," nghĩa là nếu kinh tế đủ mạnh thì món nợ sẽ dần được kiểm soát, và ông tin rằng thâm hụt ngân sách đã đạt đỉnh và sẽ giảm dần. Đó cũng là một góc nhìn có cơ sở của nó. Và cũng cần nhớ rằng ông Dalio không nói khủng hoảng sẽ xảy ra ngay ngày mai. Ông ước đoán nó có thể tới "trong khoảng ba năm, xê dịch cộng trừ hai năm," tức là một dự báo, chứ không phải một lời tiên tri chắc chắn. Bản thân ông cũng thừa nhận nhiều yếu tố như chính trị hay chiến tranh có thể làm nó đến sớm hơn hoặc muộn hơn.

Cho nên, điều mình muốn chia sẻ ở đây không phải là hô hào mọi người hoảng loạn bán tháo mọi thứ để mua vàng hay Bitcoin. Đầu tư là chuyện của mỗi người, tùy hoàn cảnh, tùy khả năng chịu rủi ro, và không ai nên nghe theo một lời khuyên nào một cách mù quáng, kể cả lời của một tỷ phú. Điều mình muốn nói là một bài học sâu hơn, đúng cho cả một quốc gia lẫn cho từng cá nhân chúng ta.

Đó là cái đạo lý muôn đời về việc chi tiêu trong khả năng của mình. Cái núi nợ 40 nghìn tỷ của nước Mỹ không hình thành trong một đêm. Nó là kết quả của hàng chục năm cứ tiêu nhiều hơn kiếm, cứ vay để hôm nay sung sướng và đẩy cái khó cho ngày mai, cho thế hệ con cháu. Và cái quy luật nghiệt ngã ấy, thật ra, không chừa một ai. Một gia đình cứ quẹt thẻ tín dụng, mua sắm vượt quá thu nhập, rồi cũng sẽ có ngày ngập trong nợ nần. Một quốc gia cũng vậy, chỉ là cái ngày phải trả giá của nó đến chậm hơn, và khi đến thì nó kéo theo cả một dân tộc.

Có lẽ bài học lớn nhất từ câu chuyện núi nợ này, đối với mỗi người chúng ta, rất giản dị: hãy sống trong khả năng của mình, hãy để dành phòng khi cơ nhỡ, và đừng bao giờ tin rằng cái ngày phải trả giá cho những gì mình vay mượn hôm nay sẽ không bao giờ đến. Bởi vì với một gia đình hay với cả một cường quốc, thì cái quy luật cuối cùng vẫn thế: của thiên rồi cũng trả địa, và không có bữa trưa nào là miễn phí cả.

Còn bạn, giữa cái thời mà ngay cả đồng tiền trong túi cũng có thể mất giá từng ngày, bạn nghĩ đâu mới là cách khôn ngoan nhất để giữ gìn thành quả lao động của mình và gia đình?

-- Ryan Phan --

*Bài viết này chỉ mang tính chia sẻ thông tin và góc nhìn, không phải là lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định về tài chính, bạn nên cân nhắc kỹ theo hoàn cảnh riêng và tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính đáng tin cậy.*

TÂM SỰ PHÒNG KHÁM

"Happiness depends upon ourselves." — Aristotle

Sáng hôm qua, chị ấy đến khám tiểu đường.
Tôi còn nhớ hồ sơ của chị, 50 tuổi, tiểu đường type 2 đã 3 năm, tiền căn hen phế quản từ nhỏ, đã từng nhập viện cấp cứu mấy lần vì cơn hen nặng. Vậy mà hôm qua chị bước vào, mặc cái quần jean bạc màu, cái áo thun trắng đơn giản, tóc cột cao, không một chút phấn son mà trông tươi rói và trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Chị ngồi xuống, cười:
"Bác sĩ còn nhớ con không?"

Tôi nhớ chứ. Tôi theo dõi tiểu đường của chị 3 năm nay, rồi sau này chị ít đến tái khám. Tôi gật đầu, hỏi chỉ số đường huyết dạo này thế nào. Chị đưa cuốn sổ theo dõi cho tôi, rồi tự nhiên thông báo:
"Bác sĩ, con ly hôn rồi."

Tôi hơi giật mình, ngẩng lên, chắc chị bị stress cần tâm sự với ai đó để giải tỏa? Tôi hỏi sao kỳ vậy? Chị vẫn cười, cái cười nhẹ như không.

"Ra tòa. Tòa hỏi lý do xin ly hôn. Hắn đứng giữa tòa nói tỉnh bơ, lý do vợ tôi mắc bệnh mãn tính hen phế quản giờ lại thêm tiểu đường không thể chữa khỏi. Cả tòa ngạc nhiên. Chánh án cũng ngạc nhiên. Chỉ có con là thấy nhẹ nhõm."

Tôi nghe mà lặng người. Tôi làm bác sĩ gần 50 năm, đã ký không biết bao nhiêu tờ giấy xác nhận bệnh tật. Tôi cứ nghĩ tờ giấy đó chỉ để làm bảo hiểm, để xin nghỉ việc. Không ngờ có ngày nó thành lý do để người ta bỏ vợ. Tôi hỏi chị, chồng chị làm nghề gì?

Chị nói, chồng của chị là giáo viên cấp ba, rất đạo mạo, lại là chủ một hiệu thuốc tây kinh doanh phát đạt. Ai cũng khen chị tốt số. Nhưng ít ai biết, chị là đời vợ thứ hai của anh ta. Đời vợ đầu của anh ta bị khối u gì đó trong não. Sáu năm trời anh ta chạy chữa khắp nơi, bán nhà bán đất, gần như sạt nghiệp. Đến khi chị ấy mất, anh ta trắng tay.

Rồi anh ta gặp chị. Khi đó chị cũng góa chồng, buôn bán sạp vải nhỏ ngoài chợ.

"Ban đầu hắn thương con lắm, bác sĩ. Cho đến khi con đổ thêm bệnh tiểu đường." Những cơn hen nửa đêm. Những lần đi cấp cứu, nằm thở oxy cả tuần trong bệnh viện. Thêm cả tiểu đường, ăn uống phải kiêng khem đủ thứ.

Tôi nghi nghi: "hay hắn có vợ bé nên kiếm cớ bỏ chị?"

Chị lắc đầu liền.
"Dạ không. Con biết tính hắn. Hắn không trăng hoa. Hắn chỉ sợ. Sợ phải chăm một người bệnh mãn tính thêm một lần nữa. Sợ cái mùi bệnh viện, sợ tiếng máy thở, sợ cảnh phải bán nhà lần nữa. Con hiểu. Cái sợ của hắn nó lớn hơn tình nghĩa."

Tôi im lặng. Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, không còn sức để phán xét ai đúng ai sai nữa. Tôi chỉ thấy, có những người đàn ông không ác, họ chỉ hèn nhát. Họ đã kiệt sức từ cuộc chiến trước, nên cuộc chiến sau họ chọn bỏ chạy ngay từ đầu. Mà cái hèn đó, nhiều khi nó làm người đàn bà đau hơn cả bị phản bội.

Chị kể, nhờ những lần lên cơn hen phải vào viện, chị mới thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Có lần chị khó thở tím tái, hắn đứng ở cuối giường, đeo khẩu trang, đặt hộp cháo lên bàn rồi bỏ đi vội. Không ở lại qua đêm.

"Ngày ra tòa, con ký nhanh lắm bác sĩ. Ký xong thấy nhẹ cả ngực. Như vừa cắt được một gánh nặng."

Tôi khám cho chị. Đường huyết của chị ổn, HbA1c 6.8%, khá tốt. Phổi nghe êm, không có ran rít. Tôi ghi đơn thuốc tiểu đường cho chị thêm ba tháng.

Chị lại kể chuyện bây giờ. Mới đây, nghe bệnh hen của chị đã ổn định, hắn ta lại tìm đến. Mang theo mấy hộp thuốc bổ, nói muốn nối lại tình xưa. Nói là hắn vẫn còn thương. Chị nhìn tôi, hỏi:
"Bác sĩ biểu con có nên không?"

Tôi chưa kịp trả lời, chị đã cười và tự trả lời luôn:
"Thôi bác sĩ ơi. Con hết thiết tha gì rồi. Bây giờ con lo làm ăn. Sáng 5 giờ ra câu lạc bộ phụ nữ tập thái cực quyền. Tháng tới con đi biểu diễn ở Nhà Văn hóa đó bác sĩ. Tối về một mình, nấu nồi cơm nhỏ, mở cải lương, mở nhạc bolero nghe. Sống một mình coi vậy mà khỏe. Không phải thấp thỏm lo nửa đêm lên cơn để phải làm phiền ai nữa."

Tôi nhìn chị. Đúng là trông chị khỏe thật. Cái quần jean chị mặc, cái dáng chị ngồi thẳng lưng, cái giọng chị sang sảng. Cái khỏe của một người đàn bà không còn ràng buộc, không phải vừa khó thở, vừa lo bị bỏ rơi.

Chị ra khỏi phòng, buông một câu tỉnh rụi:
"Cuộc đời một người đàn bà, muốn được hạnh phúc cần gì phải có chồng, hả bác sĩ?" Rồi chị cười lanh lảnh.

Giờ tôi cứ nghĩ mãi về câu nói đó, có lẽ chị cũng đang hạnh phúc thật.

Thy Anh

Saturday, August 22, 2026

NƯỚC MỸ CÓ THẬT SỰ ĐANG SUY TÀN VỀ KINH TẾ?

Trong nhiều năm qua, chúng ta thường nghe một câu chuyện rằng Hoa Kỳ đang dần mất vị thế kinh tế, trong khi Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi đang tiến lên thay thế. 

Năm 1995, Hoa Kỳ chiếm khoảng 24,4% GDP danh nghĩa toàn cầu. Đến năm 2026, con số trong biểu đồ được ước tính khoảng 25,6%. Nói cách khác, sau hơn ba thập niên với chiến tranh, khủng hoảng tài chính, đại dịch, lạm phát, nợ công gia tăng và sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, phần của Hoa Kỳ trong GDP danh nghĩa thế giới không những không biến mất mà theo số liệu trong hình còn cao hơn năm 1995. 

Điều thay đổi lớn nhất lại nằm ở những quốc gia khác. Năm 1995, Nhật Bản chiếm khoảng 17,7% GDP thế giới. Đến 2026, biểu đồ cho thấy chỉ còn khoảng 3,47%. Đức từ 8,29% xuống khoảng 4,32%. Pháp từ 5,10% xuống 2,85%. 

Trong khi đó, Trung Quốc thực hiện một cuộc chuyển mình ngoạn mục, từ khoảng 2,36% năm 1995 lên 16,5% năm 2026, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới theo GDP danh nghĩa. Đây là điểm rất quan trọng. Sự trỗi dậy của Trung Quốc không đồng nghĩa với sự sụp đổ của Hoa Kỳ. Nền kinh tế thế giới không phải lúc nào cũng là trò chơi mà một quốc gia đi lên thì quốc gia kia nhất thiết phải đi xuống. Trung Quốc có thể trở nên giàu mạnh hơn trong khi Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng trưởng và duy trì vị trí trung tâm của hệ thống kinh tế toàn cầu. 

Sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ không chỉ nằm ở GDP. Nó còn nằm ở thị trường vốn sâu rộng, hệ thống đại học và nghiên cứu, tinh thần doanh nghiệp, khả năng thu hút nhân tài quốc tế, quyền sở hữu tư nhân, đồng Mỹ kim và một hệ sinh thái có khả năng biến những ý tưởng nhỏ thành những doanh nghiệp trị giá hàng trăm tỷ hay hàng ngàn tỷ Mỹ kim. 

Điều đó không có nghĩa Hoa Kỳ không có vấn đề. Nợ công, thâm hụt ngân sách, chi phí nhà ở, giáo dục, y tế và sự cạnh tranh từ Trung Quốc đều là những thử thách thật sự. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa một quốc gia đang đối diện với những thử thách và một quốc gia đang suy tàn. Khi nghiên cứu kinh tế, chúng ta nên nhìn vào dữ kiện dài hạn thay vì chỉ nhìn vào những tiêu đề bi quan của từng ngày. Sau cùng, sức mạnh của Hoa Kỳ không nằm ở chỗ không bao giờ gặp khủng hoảng. Sức mạnh ấy nằm ở khả năng thích nghi, đổi mới, tái tạo và tiếp tục tiến về phía trước sau mỗi cuộc khủng hoảng.





Vụ "Cây 55 ở Hà Nội" có vẻ đang nguội dần

Một website lập ra để giúp người ta đặt hoa tưởng niệm online cũng bị tấn công spam và phải đóng lại. Nhưng dù nguội nó cũng đã được truyền thông quốc tế tường thuật.

Dưới đây là bài viết của New York Times đăng ngày 20/8/2026:
Tại Cây số 55, thế hệ Gen Z Việt Nam đòi hỏi giới đặc quyền phải chịu trách nhiệm.

Người trẻ đang lên tiếng đòi công lý sau khi một cựu quan chức Đảng Cộng sản gây tai nạn xe hơi khiến một nữ sinh thiệt mạng. Phản ứng của chính quyền đã khiến nhiều người bất ngờ.

Bài của Damien Cave - Tường thuật từ Hà Nội

Một cô gái trẻ mặc áo hoodie đỏ, đeo kính râm to bản dừng xe máy ngay trước Cây Số 55 trên phố Nguyễn Huy Tự, trung tâm Hà Nội. Cô chụp một tấm ảnh bằng điện thoại, rồi nhìn lại cái cây lần nữa. Cô nán lại với vẻ thách thức.

Không ai khác đậu xe ở đó vào giờ trưa thứ Ba. Trước mặt cô là những người đàn ông lặng lẽ đi thành từng cặp, phảng phất dáng vẻ của lực lượng an ninh mặc thường phục, giày tây kiểu cán bộ cấp trung, kính phi công.

Cây Số 55, như hầu như ai cũng biết, là nơi nữ sinh 18 tuổi Đỗ Ngọc Phương Thùy (được biết đến nhiều hơn với tên Mina) cùng cha mình bị một chiếc BMW tông trúng. Cô qua đời sau khi bị hất văng khỏi xe máy, chỉ vài ngày trước kỳ thi đại học. Đó là chuyện xảy ra 15 tháng trước.

Tôi có mặt ở đó tuần này để xem liệu hoa còn được mang tới hay không, những bó hoa rực rỡ mà giới trẻ vẫn liên tục gửi đến, chụp ảnh rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Những bó hoa mà cảnh sát mới đây đã dọn đi. Và nếu không khí có vẻ căng thẳng vì sự vắng mặt của chúng, thì điều đó hoàn toàn có lý do.

Tối thứ Hai, sau khi làn sóng phẫn nộ và sáng tạo của Gen Z đẩy “Cây Tưởng Niệm Số 55” (hay còn gọi là “Cây Công Lý”) trở thành tâm điểm dư luận, đài truyền hình quốc gia đã chính thức xác nhận điều mà nhiều người từ lâu đã khẳng định: cựu quan chức Đảng Cộng sản Nguyễn Sỹ Cương chính là người cầm lái chiếc BMW đó.

Bản tin cho biết ông Cương, từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đến đầu năm nay, đã gây tai nạn vì lái xe sai phần đường. Bản tin cũng nói ông không bị truy tố vì đã bồi thường cho gia đình nạn nhân và phía gia đình chọn không đề nghị khởi tố. Trong phóng sự, người cha của nạn nhân (gương mặt được làm mờ) [*đúng hơn là quay đi] kêu gọi mọi người “cho qua”. Bản tin không hề nhắc đến việc vợ ông Cương hiện là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiều người cho rằng chính vị thế quyền lực của họ đã khiến vụ này bị che giấu khỏi công chúng trong thời gian dài.

Tuy nhiên, trong một nhà nước độc đảng mà các học giả Harvard từng mô tả là “đàn áp nhưng biết phản hồi”, việc chính thức thừa nhận trách nhiệm như vậy là một sự nhượng bộ đáng chú ý trước áp lực dư luận. Bản tin cảnh báo về “những kẻ cơ hội lợi dụng sự việc trên mạng xã hội”, phản ánh mối lo ngại sâu sắc của chính quyền trước một phong trào giới trẻ bất ngờ đòi hỏi trách nhiệm giải trình, đúng vào lúc các nhà lãnh đạo đang tập trung vào tăng trưởng kinh tế.

Sự việc càng trở nên nhạy cảm hơn khi nó diễn ra sau làn sóng Gen Z lật đổ lãnh đạo ở Nepal, thách thức chính quyền tại Indonesia và tiếp tục làm rung chuyển cấu trúc quyền lực ở Ấn Độ.

Theo một thông báo nội bộ được chia sẻ giữa các phóng viên, giới chức Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan truyền thông nhà nước hạn chế đưa tin về các cuộc biểu tình “Gián” do giới trẻ dẫn dắt đang diễn ra ở New Delhi, vì lo ngại thông tin có thể “bị lợi dụng cho mục đích chống chính quyền”.

Dù vậy, ít nhất đến nay, những lời thừa nhận thận trọng trên truyền hình hôm thứ Hai chưa cho thấy dấu hiệu làm suy yếu làn sóng phản kháng trước điều mà nhiều người xem là tuyên truyền cẩu thả và sự bao che cho người có quyền lực.

Đến thứ Tư, các chuyên gia pháp lý cho rằng việc gia đình nạn nhân không đề nghị khởi tố không đồng nghĩa với việc họ có quyền quyết định ông Cương có bị truy tố hay không. Trên mạng, nhiều người ẩn danh cáo buộc đài truyền hình đã dùng AI để chỉnh sửa một văn bản chứng minh ông Cương đã vượt qua kiểm tra nồng độ cồn. Một số khác đặt nghi vấn liệu người xuất hiện trong phóng sự có thực sự là cha của nạn nhân hay không.

Những cáo buộc này chưa thể được kiểm chứng độc lập. Đài truyền hình không phản hồi yêu cầu bình luận. Khi được liên lạc qua điện thoại hôm thứ Tư, ông Cương chỉ nói ngắn gọn “Tôi đang bận, không nói chuyện được” rồi cúp máy.

Đến giữa buổi chiều cùng ngày, phiên bản gốc của bản tin đã biến mất khỏi YouTube. Sự phẫn nộ của công chúng không chỉ dừng lại ở vụ tai nạn. Nó phản ánh một bất mãn sâu rộng hơn với tham nhũng, đặc quyền và những cơ chế che giấu thông tin phục vụ tầng lớp tinh hoa trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng, ngày càng phân hóa rõ rệt bởi tiền bạc và quan hệ chính trị.

Như một người bình luận viết trên Threads hôm thứ Tư: việc để ông Cương tránh được truy tố hình sự chỉ càng khẳng định rằng hệ thống pháp luật “tạo ra những kẽ hở để người giàu nhét tiền và quyền lực vào, còn người nghèo thì không thể”.

Sự giận dữ về việc ai có quyền kiểm soát cả hành vi lẫn tiếng nói cũng góp phần thổi bùng làn sóng phản đối. Thực tế, chính việc kiểm duyệt đã châm ngòi cho phong trào này.

Ngày 31/7, rapper MCK thông báo sẽ gỡ bỏ một số bài hát bị cơ quan quản lý văn hóa cho là dung tục khỏi album mới của mình. Đó là lúc vợ ông Cương, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa từ tháng 4, trở thành đối tượng bị dư luận đặc biệt chú ý. Chỉ vài ngày sau, Threads bùng nổ với câu hỏi vì sao có quá ít thông tin công khai về vụ tai nạn ngày 30/5/2025 liên quan đến chồng bà.

Ngày 12/8, trang tin độc lập Luật Khoa đưa tin Nguyễn Sỹ Cương đã trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trên Threads, với hơn một triệu bài đăng liên quan đến vụ việc.

Ngày hôm sau, một trang Facebook về chính trị Việt Nam đăng thông báo rằng chính quyền đã yêu cầu Facebook “liên tục chặn” ba bài viết của họ về Nguyễn Sỹ Cương.

Sau đó, một đoạn video an ninh từ tòa nhà gần hiện trường xuất hiện và lan truyền mạnh. Đoạn video cho thấy chiếc BMW tông vào cây, xe máy bị kẹt vào lưới tản nhiệt phía trước. Người đàn ông bước ra khỏi xe, dường như không bị thương, tiến về phía nơi Mina và cha cô nằm. Một người phụ nữ có ngoại hình rất giống bà Thanh bước ra từ ghế phụ. Bà rời hiện trường, rồi quay lại lấy thứ gì đó từ ghế trước trước khi bỏ đi.

Trong đoạn clip ngắn đó, cả hai người đều không vội vàng đến giúp đỡ nạn nhân.

Một làn sóng phẫn nộ mới lại bùng lên. Nhiều người trích dẫn Trại Súc Vật và Đấu Trường Sinh Tử, cáo buộc bà Thanh cố bảo vệ bản thân và chồng sau khi các lệnh gỡ bài lan rộng.

Meta không phản hồi yêu cầu bình luận. Báo cáo gần nhất của công ty cho thấy tình trạng kiểm duyệt ở Việt Nam gia tăng, với hơn 5.300 nội dung bị hạn chế trong sáu tháng cuối năm 2025 theo yêu cầu của Bộ Văn hóa và Bộ Công an.

Không nản lòng, mọi người tìm cách khác để bày tỏ nỗi buồn và sự giận dữ. Họ đặt hoa gửi đến chân Cây Số 55. Ảnh những bó hoa ngày càng chất cao được chia sẻ liên tục cho đến chiều 14/8, khi xuất hiện hình ảnh cảnh sát dọn hoa và vứt vào thùng rác.

Sau đó, cộng đồng Threads chuyển sang dùng ruy băng trắng buộc vào ba lô, biểu tượng cho những ước mơ dang dở của một học sinh. Cũng trong khoảng thời gian đó, một trang tưởng niệm ảo mang tên “Cây Tưởng Niệm Số 55” được tạo ra. Một trong những dòng lưu bút viết: “Yên nghỉ nhé, chị ơi. Chúng em Gen Z sẽ lo liệu mọi chuyện.”Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa đề cập hay chặn truy cập trang này. [*hôm nay thì bị triệt rồi]

Không thể liên lạc với bà Thanh để xin bình luận. Cả bà và chồng đều không xuất hiện trong bản tin truyền hình nhà nước, điều mà một số người xem là biểu hiện của sự thiếu ăn năn. Trong khoảng trống đó, những lời chia sẻ ủng hộ Mina và lời kêu gọi trách nhiệm giải trình vẫn tiếp tục lan rộng" (hết).

*Dù vậy liệu GenZ có bỏ qua hay không? Hãy chờ xem.

FB Uyen Vu
"Những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng điều bất hạnh của mỗi gia đình thì mỗi nhà mỗi khác.”

Đây là câu mở đầu tiểu thuyết Anna Karenina của Leo Tolstoy. Câu này đã khái quát hoá một cách hết sức súc tích và trọn vẹn về hạnh phúc và bất hạnh trong đời sống gia đình.

Vụ án và câu chuyện của cô Lindsay Clancy tại Massachusetts hiện đang thu hút nhiều luồng dư luận và những sự kiện chung quanh vụ án của cô, cho thấy người ta có phản ứng thật trái ngược, thật khác nhau về bi kịch gia đình này.

Ảnh 1 cho thấy người cha là Patrick Clancy; ba đứa con là Cora (5 tuổi), Dawson (3 tuổi), Callan (8 tháng) và người mẹ Lindsay Clancy.

Cô Lindsay Clancy (36 tuổi) bị cáo buộc đã dùng dây chuyên dùng để tập thể dục siết cổ ba đứa con nhỏ đến ch*t tại nhà ở Duxbury, Massachusetts vào tháng 1/2023, sau đó nhảy từ cửa sổ tầng hai nhà xuống hòng quyên slnh. Cú ngã từ độ cao khoảng 6m gây đứt hoàn toàn tủy sống khiến cô bị liệt vĩnh viễn, không còn khả năng đi lại.

Cô đang bị xét xử về tội giết người. Phía bào chữa lập luận rằng cô bị mắc chứng "rối loạn tâm thần sau khi sinh" (postpartum psychosis). Phía công tố bác bỏ, cho rằng cô không bị loạn thần ở mức độ đó, mà hành động có chủ ý và có kế hoạch. Một số bác sĩ từng điều trị cho cô trước vụ này cũng nói họ không thấy dấu hiệu loạn thần rõ ràng.

Suốt 3 năm nay, cô phải ngồi xe lăn ra toà nhiều lần, cha mẹ cô phải từ Connecticut sang Massachusetts từ năm 2023 để ở gần hầu giúp đỡ con gái họ.

Một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe mang tên “The Musgrove Family Fund” được lập để quyên tiền cho cha mẹ cô là Mike và Paula Musgrove. Đến hôm nay số tiền gây quỹ đã đạt hơn $1 triệu đô từ hơn 30 ngàn người đóng góp.

Nhiều người ủng hộ Clancy (thường gọi là “Team Lindsay”) tin rằng cô là nạn nhân của bệnh tâm thần và hệ thống y tế, trong khi nhiều người khác chỉ trích mạnh mẽ việc quyên tiền cho gia đình của người bị cáo buộc thảm sát 3 đứa con ruột.

Hôm qua, bên ngoài phiên toà xử Clancy có hàng trăm người ủng hộ cô ta, nhiều người mặc áo hồng in chữ “Hãy tin”, “Cô ấy cần được giúp đỡ” và “Bình an cho Lindsay”. Họ chủ yếu kết nối với nhau qua mạng xã hội (đặc biệt là TikTok), rồi tự nguyện đến ủng hộ. Trong khi Clancy tuyên bố không nhận tội gi*t người và khá bình tĩnh.

Luật sư của Clancy không phủ nhận việc cô đã gi*t các con, nhưng cho rằng cô không nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì lúc đó cô đang bị bệnh tâm thần.

Phía công tố thì cho rằng cô ta từng là y tá sản khoa này đã lên kế hoạch sát hại các con vào ngày 24/1/2023 và cố tình đưa chồng ra khỏi nhà bằng cách nhờ anh đi mua thuốc cho một đứa trẻ và mang đồ ăn về. Họ cũng đặt nghi vấn về mức độ nghiêm trọng của việc cô cố quyên slnh, đồng thời có nhân chứng khai rằng Clancy không phải lúc nào cũng uống thuốc theo chỉ định.

Bên ngoài phiên toà hôm qua, những người ủng hộ Clancy xếp thành vòng tròn, đọc Kinh Lạy Cha, giơ tay tạo hình trái tim. Một số người cầm cờ của nhiều quốc gia khác nhau để thể hiện rằng sự ủng hộ dành cho Clancy mang tính toàn cầu.

Còn chồng cô Patrick Clancy đã ly hôn sau đó khoảng một năm. Ngay sau khi ba con chết, Patrick đã công khai tha thứ cho Lindsay và kêu gọi mọi người cũng tha thứ, anh nói rằng: “Tôi không kết hôn với một con quỷ, tôi kết hôn với một người bị bệnh.” Anh đã bán ngôi nhà ở Duxbury (nơi xảy ra vụ án) và thành lập quỹ The Heard Foundation cùng hai chị gái để hỗ trợ sức khỏe tâm thần nhằm tưởng nhớ ba đứa con thơ.

Patrick đã ra làm chứng vào cuối tháng 7/2026. Anh giữ thái độ bình tĩnh, mô tả Lindsay là người mẹ yêu thương con cái nhưng đã vật lộn rất nhiều với vấn đề tâm lý sau sinh. Anh vẫn thể hiện sự đồng cảm với tình trạng của cô, dù hai người đã ly hôn và anh bắt đầu cuộc sống mới.

Phiên tòa dự kiến sẽ đi vào giai đoạn quyết định trong tuần tới, và có thể có phán quyết vào cuối tháng 8/2026.

Vụ án bi thảm này dù cuối cùng ra sao, cũng cho thấy có những góc khuất trong tâm lý con người mà người bình thường không dễ giải thich.

FB Uyen Vu

Được và mất khi dán nhãn "Made in Vietnam"

Một container cập cảng Cái Mép. Bên trong là những bộ tủ bếp hoặc những chiếc ghế massage đã hoàn thiện 95% ở một xưởng sản xuất tại Đông Hoản, Trung quốc, chúng được đóng gói cẩn thận với logo của một công ty con ở khu công nghiệp Phú Mỹ.

Nó được kéo vào một nhà xưởng cách đó khoảng 5km, nơi đây có một nhúm công nhân với thao tác bắt bốn con vít, dán một chiếc tem "Made in Vietnam", đóng vào thùng carton mới và kéo ngược ra cảng để xuất cảng sang Norfolk, Virginia.

Toàn bộ "công nghiệp" đó diễn ra trong 48 giờ. Giá trị mà Việt Nam giữ lại: chỉ vài trăm đô tiền công rẻ bèo và tiền thùng. Còn giá trị mà chủ hàng bên Trung Quốc né được là 25% thuế chống bán phá giá và thuế Section 301 của Mỹ. Phần chênh lệch đó, báo cáo mới nhất của Toà Bạch Ốc gọi là "The Great Transshipment Scam - Cú lừa trung chuyển vĩ đại".

Những lời cảnh báo kiểu này không phải mới đây. Nhưng vào ngày 13/8 vừa qua, Cố vấn thương mại Peter Navarro lập lại lời cảnh báo đó trong một bài xã luận trên New York Times. Và ngày hôm sau 14/8, Toà Bạch Ốc công bố báo cáo chính thức: Mỹ thất thu $19-$26 tỷ đô tiền thuế mỗi năm vì hàng Trung Quốc đội lốt nước thứ ba. Báo cáo xác định 40 quốc gia rủi ro cao, trong đó Việt Nam và Mexico là hai cái tên được nêu bật nhất khi xuất cảng sang Mỹ, tăng vọt đúng lúc nhập cảng trực tiếp từ Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 16 năm.

Mô hình kiểu "nhà sản xuất" Made in Phú Mỹ, Vietnam như miêu tả ở trên là điển hình của sự nguy hiểm tiềm tàng.

Sở dĩ tôi cho rằng "nguy hiểm" vì nó quá tiện lợi. Vừa có khu công nghiệp, vừa có cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Hàng hoá chẳng cần đi đâu xa. Nó tạo ra một vòng đời khép kín hoàn hảo để hợp thức hóa giấy tờ. Chủ hàng có thể xin Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) chỉ sau vài ngày lưu kho, và đủ điều kiện để qua mặt hệ thống cũ.

Dường như hệ thống cũ đang giẫy chết. Khi Toà Bạch Ốc tuyên bố chính thức khai triển hệ thống AI mang tên Detective Border. Con AI này nó không còn đọc C/O. Nó đọc hành trình con tàu qua vệ tinh AIS, rọi tia X-quang vào container để đối chiếu giữa khai báo "linh kiện" và thực tế là "thành phẩm", và nó kiểm tra nhà máy ở Phú Mỹ có thực sự mua gỗ, keo, sơn, có máy CNC, có hóa đơn điện tương xứng với hàng trăm container xuất cảng mỗi tháng hay không, hay chỉ có vài cây tuộc vít.

Nhiều chủ hãng Trung Quốc đầu tư nhà xưởng ở Phú Mỹ đó có thể chưa hiểu rằng Mỹ sẽ truy thu ngược.

Báo cáo "The Great Transshipment Scam" nêu rõ: nhà nhập cảng Mỹ nếu bị phát hiện gian lận xuất xứ sẽ bị áp thuế hồi tố trong vòng một năm. Một container tủ bếp $50k đô né được $12.5k đô thuế, 100 container là $1.25 triệu đô. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) sẽ gửi hóa đơn truy thu cho nhà nhập cảng ở Virginia, và nhà nhập cảng đó sẽ không trả. Họ sẽ quay lại kiện ngược nhà máy ở Phú Mỹ theo hợp đồng.

Như vậy Việt Nam không chỉ mất một nhà máy, mà mất cả một ngành, Mỹ đã từng làm điều này với pin năng lượng mặt trời. Khi phát hiện 4 nhà máy ở Việt Nam, Cambodia, Malaysia, Thái Lan là bình phong của Trung Quốc, Bộ Thương mại Mỹ áp luôn mức thuế chống lẩn tránh bằng với mức thuế áp cho Trung Quốc cho cả ngành, bất kể nhà máy đó làm thật hay làm giả. Ngành gỗ dán, tủ bếp, nhôm, thép của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tương tự.

Việt Nam cho thuê cái mác "Made in Vietnam" với giá 1% giá trị lô hàng, nhưng lại đặt toàn bộ uy tín xuất cảng với con số đẹp tuyệt vời $120 tỷ đô sang Mỹ.

Rõ ràng, đó chỉ là cái lợi ảo. Khi kim ngạch xuất cảng tăng, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng, nhưng đó là tăng trưởng không thực chất. Việc làm tạo ra là việc làm bắt vít. Không có chuyển giao công nghệ. Không có chuỗi cung ứng nội địa. Khi Mỹ siết, những nhà máy đó sẽ rút đi nhanh như khi họ đến, để lại những nhà xưởng trống và một ngành hàng Việt Nam bị liệt vào "Black List".

Vì thế khi Việt Nam cho phép mô hình Phú Mỹ tồn tại không phải là thu hút đầu tư. Đó là tiếp tay cho gian lận thương mại và tự bắn vào chân mình.

Giải pháp không phải là cấm đầu tư Trung Quốc. Giải pháp là buộc mọi nhà máy phải chứng minh được "chuyển đổi thực chất". Phải có máy móc, phải có nguyên liệu, phải có giá trị gia tăng thực sự được tạo ra tại Việt Nam, không phải chỉ là công đoạn đóng gói cuối cùng.

Bộ Công Thương Việt Nam tiêu chí cấp C/O đó cần kiểm lại, phải chăng do "phí bôi trơn" hậu hĩnh? Lực lượng Thuế quan Việt Nam có biết và đã lần nào kiểm tra đột xuất các nhà máy chỉ làm mỗi việc đóng gói ở cụm Cái Mép - Phú Mỹ, và các khu công nghiệp cần từ chối cho thuê đối với những dự án chỉ có tuộc vít và thùng carton.

Khi ông Cố vấn Navarro nói đó là cú lừa ngoạn mục và "tuyệt vời khi nó còn tồn tại" thì sẽ kết thúc bằng một hóa đơn rất đắng lòng, gửi thẳng về Vũng Tàu.

Việt Nam ăn cái giải gì trong toàn bộ vụ này?

FB Uyen Vu

Lee Cheuk-yan, cựu chủ tịch Liên minh Hong Kong và Tonyee Chow, cựu phó chủ tịch, bi đinh tội "xúi giục lật đổ chính quyền nhà nước."

Hôm qua 21 tháng 8, Tòa án Tối cao Hong Kong đã phán quyết rằng Lee Cheuk-yan, cựu chủ tịch Liên minh Hong Kong ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước tại Trung Quốc, và Tonyee Chow, cựu phó chủ tịch, phạm tội "xúi giục lật đổ chính quyền nhà nước."

Chính quyền Hong Kong dùng còng tay, xích ngang hông và còng chân để xiềng xích nữ luật sư kiêm nhà hoạt động Zou Xingtong khi cô ra hầu tòa tại Tòa án Tối cao, các biện pháp xiềng xích thân thể kiểu này là quá đáng đối với một tù nhân lương tâm.

Cũng tại phiên toà hôm qua, tòa án đã kết tội Zou Xingtong và Lee Cheuk-yan về hành vi xúi giục lật đổ chính quyền nhà nước, liên quan đến việc Liên minh Hong Kong (nay đã giải thể) vận động chấm dứt chế độ độc đảng thông qua các hoạt động thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường Thiên An Môn, chiếu theo luật an ninh quốc gia.

Hình minh hoạ dưới đây được vẽ dựa trên mô tả chi tiết của chính cô Zou Xingtong (Chow Hang-tung- 鄒幸彤) trong bài viết trên Patreon của cô ấy.

Trong bài này, cô Zou Xingtong kể về cách áp giải mới kể từ khi phiên tòa bắt đầu: bị đeo đầy đủ còng tay đặc biệt (có lớp nhựa cứng khóa chặt hai tay, vòng dạng lưỡi liềm khiến cổ tay không xoay được), xích thắt lưng, còng chân + xích chân, rồi bị dẫn đi bằng xích “như dắt chó”.

Nhà cầm quyền Bắc Kinh hẳn cố ý dùng xiềng xích như vậy để hăm doạ những người bất đồng chính kiến, chưa kể việc cô Zou Xingtong đã bị giam giữ từ tháng 9/2021 đến nay là gần 5 năm, trong khi toà vẫn chưa tuyên mức án.

Hình 2 là cảnh nữ luật sư Zou Xingtong trong cuộc biểu tình cho dân chủ tại Hong Kong

FB Uyen Vu




"Vì quê hương, vì đất nước, vì dân tộc"

Cứ mỗi lần thấy ai về Việt Nam bắt tay với cộng sản rồi tuyên bố rằng mình làm vậy “vì quê hương, vì đất nước, vì dân tộc”, tôi lại thấy hai chữ “quê hương” sao mà tội nghiệp. Giống cái giọng điệu của đảng csvn “Đảng là của dân, do dân, và vì dân”

Muốn bắt tay thì cứ bắt. Muốn hợp tác thì cứ hợp tác. Muốn làm ăn, kiếm tiền, tìm thị trường, tìm cơ hội hay xây dựng vị trí cho bản thân cũng là quyền của mỗi người. Chẳng ai cấm.

Nhưng đã lựa chọn thì nên đủ can đảm gọi đúng tên lựa chọn ấy. Nếu anh bắt tay vì tiền, hãy nói vì tiền. Nếu anh trở về vì cơ hội, quyền lợi hay tương lai của chính mình, hãy nói đó là lựa chọn của bản thân tôn thờ chủ nghĩa cơ hội. Đừng cái gì cũng mang “quê hương, đất nước, dân tộc” ra làm lý do.

Bởi nếu thật sự tất cả đều “vì dân tộc”, tôi chỉ muốn hỏi một câu rất đơn giản: Người dân Việt Nam được gì từ cái bắt tay ấy?

-Một người dân bị đối xử bất công có được công lý hơn không?
-Một người lên tiếng phản biện có bớt nguy cơ bị đàn áp hay bị xử lý vì chính kiến không?
-Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội có được mở rộng thêm không?
-Những vấn đề nhân quyền mà người Việt đã tranh đấu và lên tiếng suốt bao nhiêu năm có thay đổi được điều gì sau những cái bắt tay, những bữa tiệc xa hoa và những bài diễn văn tung hô đó không?

Nếu câu trả lời là không, người dân trong nước vẫn bị đàn áp và bịt miệng, bị đối xử bất công, ra nước ngoài thì cúi đầu làm nô lệ. Còn người thực sự có thêm tiền bạc, quan hệ, thị trường, danh tiếng hay cơ hội lại chính là người bắt tay, thì xin đừng gọi lợi ích của một cá nhân là lợi ích của cả dân tộc.

Đất nước không phải là một đảng. Dân tộc không phải là một chính quyền. Và yêu Việt Nam không đồng nghĩa với việc phải bắt tay với những người đang cầm quyền.

Đừng đánh tráo khái niệm giữa yêu nước và ủng hộ một chế độ. Tiếp tay cho đảng cầm quyền củng cố địa vị, nuôi bộ máy công an khổng lồ được nuôi dưỡng để trở thành tấm khiên bảo vệ quyền lực của Đảng và duy trì một hệ thống đảng viên bất khả xâm phạm.

Tôi không phản đối quyền lựa chọn của bất kỳ ai. Con người có quyền thay đổi quan điểm, có quyền làm ăn và cũng có quyền đặt lợi ích của mình lên trước.

Nhưng ít nhất hãy thành thật.

Hôm qua còn túm quần chạy trốn cộng sản, hôm nay về Việt Nam bắt tay, nâng ly, hợp tác , rồi ngày mai giải thích rằng:
“Tất cả cũng chỉ vì quê hương, đất nước và dân tộc. Không ai được độc quyền yêu nước.”

Nghe cao cả quá đa. Nhưng khi bóc hết những mỹ từ ấy ra, thứ còn lại chỉ đơn giản là tiền, quyền lợi và cơ hội của chính mình.

Nếu thật sự vì dân tộc, hãy cho tôi thấy dân tộc được gì? Nếu thật sự vì người dân Việt Nam, hãy cho tôi thấy người dân được gì? Còn nếu người hưởng lợi cuối cùng chỉ là bản thân mình thì cũng chẳng cần phải xấu hổ rồi nguỵ biện.

Chỉ xin đừng lấy quê hương làm bình phong cho lợi ích cá nhân, và đừng bắt cả dân tộc phải đứng tên cho một thương vụ mà họ chẳng được chia phần.

Tởm với cái giọng điệu Nhạc Bất Quần này.

Đài Loan

(bài viết năm 2021, đăng lại để bạn mới đọc, gồm 5 kỳ)

Tui biết cái quốc gia này hồi học tiểu học, lúc xem tv đài Mỹ. Cái thời đó lính Mỹ nhóc ở VN nên trên tv của họ cũng có nhiều quảng cáo về du lịch. Lính Mỹ được ngày phép có thể đi ĐL hoặc Hồng Kông. Một thời mấy vùng đất này ăn nên làm ra nhờ chiến tranh VN. ( Hồi đó thế giới công nhận ĐL đại diện cho nhân dân Trung Hoa. Đến năm 71 thì ĐL bị " đá văng " khỏi Liên Hiệp Quốc và thế giới công nhận TQ là đại diện cho đến bây giờ. Đầu têu cũng là mấy anh Mỹ chứ không ai khác ).

Được biết vì vị trí chiến lược giữa Thái Bình Dương nên mọi hàng hoá từ Mỹ đến VN đều đi qua ĐL, xem như là nơi trung chuyển. Tất cả các chuyến bay từ VN đi Mỹ và ngược lại đều đổi máy bay từ phi trường Đài Bắc. Lúc bấy giờ Nhật đứng trung lập trong chiến tranh VN nên những gì dính dáng đến quân sự đều không ghé Nhật Bản.

Hoà bình lập lại, nhiều đường bay được mở. Lúc này đi Mỹ có rất nhiều chuyến bay dùng HK, Hàn Quốc, Nhật làm nơi quá cảnh. Nhưng ĐL vẫn được nhiều người chọn lựa vì từ đó đến Saigon rất gần và giá vé rất mềm. ĐL luôn là đồng minh của VNCH. Trước tháng 4/75 họ có nhiều gợi ý về việc nhận sĩ quan và binh sĩ VNCH đến tị nạn nhưng lúc hỗn loạn đó không ai nghĩ đến, đôi lúc còn xem họ chỉ là một đảo quốc lạc hậu. Thời đó mấy ai đi đến đó đâu.

Nhớ lịch sử của đảo này hồi học thế giới sử vào năm đệ tam. Khi thi tú tài hai, môn công dân sử địa cũng có vài câu hỏi dính dáng đến hòn đảo này ( thi trắc nghiệm). Đại khái gọi là hòn đảo chớ nó cũng bự lắm, có điều so với lục địa TQ thì nhỏ xíu. Họ đã từng bị nhiều nước chiếm làm thuộc địa trong đó có Nhật Bản. Có một thời kỳ là một tỉnh của Nhật. Sau khi Nhật thua trong thế chiến thứ hai, đảo này trả về cho TQ dưới chính quyền Tưởng Giới Thạch. Rồi phe cộng sản do Mao Trạch Đông cầm đầu giành được quyền làm chủ lục địa. Tưởng Giới Thạch thua nên chạy ra đảo ĐL mang theo bao nhiêu triệu người chạy trốn cộng sản. Những người ấy đã lập nên một ĐL bây giờ. ( tui nhớ sao ghi ra vậy. Rất mong các huynh comment bổ sung giúp bà con biết chính xác hơn. Thks).

Vì đã từng là thuộc địa của Nhật cùng với chính sách bao vây cộng sản của Mỹ nên ĐL được viện trợ rất nhiều. Khác với các quốc gia nhược tiểu khi nhận viện trợ tái thiết thì hay bị tham nhũng, mấy ông lớn " lụm " hết trơn. ĐL may mắn có một chính quyền biết lo cho mảnh đất còn lại và lo cho dân chúng, mọi người đoàn kết xây dựng hòn đảo mà bây giờ trở thành là con rồng hay con hổ gì đó của Châu Á. Còn kế đó có một dân tộc anh hùng chỉ là ....con meo meo.

Kinh tế của ĐL có một thời gắn chặt với sự phát triển của Nhật vì Nhật đặt rất nhiều nhà máy gia công ở đây. Dân tộc tầu copy rất giỏi nên một số kỹ thuật của Nhật đã chuyển qua họ. Nhất là trong lĩnh vực xe hơi. Đồ phụ tùng của các hãng xe Nhật đều sản xuất ở ĐL. Mấy bạn đi sửa xe đều được hỏi chọn hàng gì ? : hàng Nhật, hàng ĐL và hàng China. Đa phần chọn... khúc giữa vì giá cả chấp nhận được và cũng yên tâm. Tui hồi ở Nhật có làm nghề " lụm ve chai " nên cần một máy ép. Máy Nhật trên 3 chục ngàn đô, máy ĐL chỉ bảy ngàn, máy China khoảng ba ngàn. Máy ĐL giá gấp đôi so với máy China nhưng xài yên tâm hơn. Sau này ăn nên làm ra, tiền lời phải đóng thuế nhiều mới dám xài máy Nhật cho .... bớt đóng thuế.

Nhưng bản lĩnh dân tộc của họ không cam chịu làm gia công hoài. Cũng như Hàn Quốc. Khi có tiền kha khá là họ chú trọng vào việc học và có những phát minh làm ra tiền, nhờ vậy mới vươn mình thành con rồng con hổ được. Hàn Quốc làm được con chip có bộ nhớ mạnh, từ đó sản phẩm điện tử tiêu dùng của họ vượt qua Nhật, đánh cái nền kỹ nghệ điện tử của Nhật chết queo. Nhật đau đớn lui về làm xe hơi tiếp, làm cực thấy mẹ mà kiếm hỏng bao nhiêu. ĐL cũng vậy, họ tiến vào ngành kỹ nghệ vi tính và gặt hái nhiều thành quả, biến một đảo quốc sản xuất cơ khí thành nơi sản xuất mạch vi tính cho toàn thế giới. Không giàu sao được. Những ngành lời ít, ô nhiễm, tốn nhiều sức lao động họ chuyển qua nước khác mà nhiều nhất là VN. Nên sau này các doanh nhân ĐL đến VN rất nhiều. 

Có thời kỳ họ là nguồn đầu tư lớn nhất giúp Saigon hồi sinh. Họ uyển chuyển với luật lệ sơ khai của một nước cộng sản và thành công. Sự thành công này kéo theo các quốc gia khác nhảy vào và biến miền nam thành một diện mạo công nghiệp phát triển. Tứ giác Long An, Saigon, Đồng Nai và Bình Dương trở thành một "đầu tàu" kéo thịnh vượng của các tỉnh khác đi lên. Hà Nội hưởng lợi nhiều nhất vì là trung ương tập quyền, làm hành chánh nhưng "ăn trên đầu cha" người ta.

Riêng tui cũng có một kỷ niệm với người xứ Đài. Năm 03, 04 gì đó, lúc này tui ....single bên Nhật nên rảnh cũng vô mạng kiếm vợ VN chớ bên Nhật không có. Vô cái Vietfun thấy một cô dễ thương và đẹp quá. Tuổi ngoài 40 nên cũng hợp gu, mails làm quen, gởi hình gởi ảnh (lúc đó chưa có smartphone nghe, nên người sao ảnh vậy, xấu là đành chịu xấu thôi). Về VN ra mắt, dắt đi chơi tá lả. Cổ có chồng làm lớn trong chính quyền, ly dị êm thắm để chồng cặp em khác, cổ giữ căn nhà mặt tiền đường đã xây mấy tấm, Cô ở với hai con. Tui giống như con chuột sa hũ nếp: cái tương lai vợ giàu với con ...người ta ngoan là trong tay. Cổ nói anh về VN ở với em cũng được, hay em qua ở với anh, nhà để cho con gái, khi mình già thì về ở cũng được hén. Tui về VN không cần khách sạn, cổ lại nấu ăn ngon, anh em bên vợ rất quý mến chú vk đẹp trai mà hiền hậu.... chậc chậc.... Lúc về lại Nhật đi làm mà nghĩ mình thật diễm phúc. Khổ quá rồi, cũng phải được hưởng phước chút chớ....

Nhà mặt tiền đường lúc này có giá trị, một chú ĐL xin thuê để làm cửa nhôm. Chú nhập bên ĐL qua các thanh nhôm dài, được đúc khuôn sẵn, chỉ cần cưa theo kích thước rồi ráp lại, gắn tấm kính là thành cái cửa rất mắc tiền. Công việc có vẻ phát đạt vì lúc này Saigon bắt đầu xây dựng các chung cư cao tầng. Để dễ dàng cho công việc, chú này hợp tác với cổ lập một công ty mà cô làm giám đốc, chú lo sản xuất.

Công ty làm ăn rất khá, cổ trở nên giàu có mà cái giàu này không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên là chú ấy còn giàu hơn nữa vì họ nắm đầu vào và đầu ra của sản phẩm, có những cái mà người giám đốc cũng không thể biết được. Và để cho tiện bề sổ sách, hai ngưởi .....lấy nhau luôn (cô làm bé vì chú cũng có dzợ bên ĐL rồi , nhưng đâu có sao, ai cũng có lợi). Tui là đàn ông nên "nhạy" lắm, nghe cổ kể chuyện gặp may mắn có người giúp làm ăn là tui lo âu rồi. Sau này cổ ngỏ ý có người bạn gái muốn giới thiệu cho tui... Tui đành xin lỗi. Mộng lấy vợ giàu tan theo mây khói, tiếp tục nghề "lụm ve chai" chớ biết làm sao...

Jimmy Nguyen
Trống Đánh Xuôi, Kèn Thổi Ngược | 22.08.26




Friday, August 21, 2026

Văn HóÚc

Nhiều người bảo Úc là nước có customer service rất tốt, rất đáng yêu, rất niềm nở. Mình thấy ngược lại. Úc là một đất nước mà dịch vụ chăm sóc khách hàng trông vẻ rất dễ thương, nhưng bên trong thì có một bộ phận người làm dịch vụ ở Úc rất ít tinh thần trách nhiệm. Nói cách khác, có một độ chênh giữa surface-level pleasantness và problem-solving capacity.

[Dĩ nhiên, bài viết này không đánh đồng, mà dựa trên phần lớn trải nghiệm cá nhân của mình và cả những người thân của mình.]

Ở bất ky` nơi nào cung cấp dịch vụ, ở các shop, các quán ăn, bạn sẽ luôn cảm thấy vui và thoải mái, vì nhân viên luôn nở nụ cười, giỏi xã giao, giỏi bắt chuyện. Trải nghiệm nhìn chung là sẽ khiến ai cũng hài lòng.

Cho tới khi bạn gặp chuyện.
1001 lần, khi phải làm việc với bộ phận chăm sóc khách hàng cho những thứ mình đã bỏ tiền ra mua, hay cần support một vấn đề gì đó, thì điều đầu tiên bạn sẽ luôn nhân được đó là sự đùn đẩy, và cả sự kém chuyên môn để có thể đẩy bạn qua đúng người. Nên sự đùn đẩy có thể kéo dài đến 2 3 lần liên hệ khác nhau chỉ để giải quyết một sự vụ đơn giản.

Có những lần mình gặp các case mà phải nói bị shock luôn. Ví dụ như hồi 2016, mình mua một cặp kính mới bên này. Bác sĩ rất dễ thương, thân thiện. Lúc đó mình mua một gọng kính không có miếng đệm mũi, mà tròng mình thì dày, da mình thì dầu, mũi thì thấp, nên khi ra thành phẩm cuối cùng thì kính đeo không hợp vì liên tục bị tuột. Khi mình chọn gọng kính, bác sĩ nhãn khoa và cả nhân viên tư vấn không hề advise mình nên chọn gọng như nào. Khi kính đeo không ổn, mình tới để xin tư vấn và hỗ trợ để xử lý, bác sĩ nói với mình:

Này thì có 2 cách: một là mình trả tiền làm kính mới hoàn toàn, 2 là mình đi nâng mũi.

Ý là... mình không hề đòi 1 cặp kính mới for free, mình chỉ xin bác sĩ có thể advice cách nào để hỗ trợ tốt nhất và đỡ tốn kém nhất không, mà bị nói vậy luôn á.

Sau lần đó, tốn $600, mình vẫn yêu nhất các shop kính thuốc và các dịch vụ làm kính cận ở Việt Nam huhu. Support nhiệt tình, cắt kính lại cho tròng mới phù hợp hơn. Có 1 shop ở Việt Nam thậm chí còn làm lại cặp mới hoàn toàn cho mình vì 1 lần bị lệch trọng tâm.

Một lần khác, tháng 8 năm ngoái, Út mình mua vé để vào 1 khu du lịch, giá mua cho 3 người cũng hơn $300. Nhưng bà ngoại mình lúc đó trở bệnh nặng, Út phải book vé về liền và viết mail xin refund. Út còn gửi kèm cả vé máy bay và hình ảnh bà trong bệnh viện. Nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Tháng 6 vừa rồi, cả nhà mình tới khu du lịch đó, mình đưa email cũ ra và hỏi nhân viên bán vé vì sao không được hồi đáp. Các bạn bắt đầu đẩy mình qua bộ phận chăm sóc khách hàng. Bộ phận này bắt đầu kiểm tra các kiểu, sau đó đi vào nói chuyện với lead. Tầm 15 phút sau, bạn lead ra và chỉ vào email mà Út mình gửi, bảo rằng Út của mình đợt đó đã gửi nhầm mail vào mail của bộ phận nhận enquiry của khu resort (cũng thuộc khu du lịch đó) chứ không phải bộ phận chăm sóc khách hàng, nên họ không được notify gì.

Mình hỏi luôn là vậy sao bên customer service của resort lại im lặng và không hồi âm, không hướng dẫn khách đàng hoàng để gửi mail đến đúng bộ phận mà lại im lặng nếu cùng chung một khu du lịch?
Dĩ nhiên các bạn cũng chỉ xin lỗi và rút kinh nghiệm.

Đó là chưa kể những lần gọi cho các bên như viễn thông, nhà mạng hay thuế. Ác mộng của người sống ở Úc này còn tệ hơn vì có khi phải chờ dài cổ mới được nghe máy, sau đó bị đẩy qua các bên khác...

Nói chung là mình công nhận, customer service của Úc rất niềm nở khi đến những dịch vụ như F&B, mua sắm. Nhưng khi có vấn đề xảy ra, thì vẫn nhớ sự nhiệt thành, tường tận, kỹ càng ở Việt Nam, dù có thể giọng không dịu dàng bằng, không dễ nghe, không ngọt ngào, nhưng most of the time thì luôn "get things done".

Lucas Luan Nguyen
Lừa đo

Viết nhanh.

Số phận đẩy đưa, kèm đặc thù công việc đã cho tôi nghe chuyện mà tôi không nên nghe. Tôi bắt đầu thấy sợ loài người rồi.

Ngay lúc này, tôi vừa rửa mặt xong, vẫn đang rất buồn nôn về những câu chuyện mà tôi vừa nghe, thực sự là tôi vô cùng khó thở và buồn nôn.

Chuyện là tôi và vài đồng nghiệp cùng làm một phóng sự, chúng tôi đã và đang ngồi với vài người đang làm nghề "bên cam". Khi Cambodia càn quét thì họ không làm nữa nhưng khi họ kể chuyện họ đã làm thì tôi không tin rằng con người có thể như vậy.

Tôi sẽ liệt kê vài chuyện tiêu biểu, tóm tắt nhất có thể, bởi tôi sẽ phải ra ngồi chung với họ.

1/ một anh chàng sinh năm 96 kể rằng: em làm app sập(lừa người chơi tham gia, sau đó sẽ cho sập app sau khi người chơi đã mắc bẫy).

Anh ta kể rằng: em từng lừa 2 chị em bán bún bò, người chị dốc hết tài sản, cô em gái ban đầu ngăn cản người chị, nhưng khi em tư vấn cô em gái cũng dốc tiền đầu tư theo cô chị. 2 chị em vay mượn cầm cố đầu tư với hy vọng đổi đời, chạy theo thao túng tâm lý của em, họ đâu tư khoảng 1 tỉ.

Kết quả, cô em gái tự t.ử, cô chị bị chồng đánh và ly hôn. Em nhớ cô chị quay video cái quan tài và thi thể cô em lại gởi qua cho em. Em cũng thấy hơi tội, nhưng THAM THÌ CHỊU.

Anh chàng kể mặt không một chút biến sắc, người Việt ơi là người Việt.

2/ một anh chàng khác sinh năm 2002, người Hải Phòng kể, giai đoạn hoàng kim, em làm 1 tháng được khoảng hơn 1 tỉ, em g.iết khách trên 50 tỉ một tháng, công ty o bế em lắm. Em được trả bằng tiền đô, chơi bời không phải nghĩ. Mai thúy, gái, điện thoại đời mới,... thanh niên này làm app giả chuyên gia kêu gọi đầu tư chứng khoán chàng trai kể rằng, lừa đa số là Việt Kiều nghỉ hưu muốn kiếm thêm qua đầu tư. Gài họ đầu tư xong chuốc họ tới khi họ cạn kiệt thì cho app sập, vì họ cũng chẳng còn tiền để theo đuổi.

Cơ chế lừa như sau, ví dụ: đầu tư 1.000 đô lời 50 đồng cho rút, đầu tư 10.000 lời 200 cho rút, vài lần như vậy thì đầu tư 100.000, sau đó bắt lỗi bắt nộp thêm, giam tiền rồi bắt nộp thêm, thao túng tới khi không cong khả năng thì thôi.

Có vài ngưòi đã nhảy cầu vì số tiền tích cop cả đời không còn nữa.

3/ một anh chàng khác kể:
Từng chứng kiến người Việt trong các khu tự trị, rất nhiều pha nhảy từ lầu cao cả chục tầng xuống, rớt "bịch, bịch" trước mặt. Vì lừa không đủ doanh số, hoặc một số không thể chịu đựng nổi.

Trong những khu như vậy, chỉ cần phản ứng là ch.ết, mấy ông chủ thuê đội bảo an chỉ để xuống tay khi nhân viên không chịu làm. Tối thiểu một người phải lừa được 200 triệu/ tháng mới nhận được lương cứng là 700 đô.

Trong khu tự trị, có một đội khoảng 10 người làm công tác "tự cai quản". Là chuyên lôi nhân viên vô phòng riêng để chích điện hoặc đánh. Nếu không nghe nữa thì giao lại cho đội "Bảo An".

Cay đắng là: tất cả những ông chủ đó đều tới từ Trung quốc, chúng nó thuê chính ngưòi Việt để cai trị người Việt. Những cô gái xinh đẹp nhất được tuyển để phục vụ cho quản lý người Trung.

Tôi sợ hãi, người Việt tôi ơi,... sao thế này?

Ban tron chinh tri
Bài học của Ba

Chồng tôi gọi đến chỗ làm của tôi, báo tin:
- Ba vừa bị một stroke ở nhà bác Hai, xe ambulance đang đưa ba đến bệnh viện downtown. Anh sẽ đi đón Tí thay em rồi đến bệnh viện sau, còn em cứ đến thẳng đó ngay nhé.

Tôi cúp máy, tâm trí lộn xộn vì tin dữ bất ngờ, chiều qua tôi còn lái xe đưa ba đến nhà bác Hai ở chơi vài ngày, hai ba con còn nói chuyện vui vẻ mà bây giờ ba lại bị vậy sao? Dẫu biết rằng ba đã 76 tuổi, bệnh hoạn là điều sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận, suốt con đường đi bộ từ văn phòng ra parking lot mà tay chân bồn chồn, không yên.

Ba không phải là ba ruột của tôi.
Ba và má làm đám cưới trong mấy ngày ba nghỉ phép ngắn ngủi trước khi phải trở lại đơn vị y chang trong bài thơ của Hữu Loan: “cưới vừa xong, là tôi đi ...”. Rồi chỉ vài tháng sau, má nhận tin ba mất tích trong mặt trận Đồng Hới, Quảng Bình. Ngày đất nước đổi chủ, khi các si quan của chính quyền VNCH lần lượt bị đưa vào các trại “cải tạo” tập trung, má vẫn nuôi hy vọng ba đang ở trong nhà tù nào đó ở miền Bắc nhưng vẫn chẳng có tin tức gì.

Ở lứa tuổi 25, thiếu phụ trẻ còn chưa hết ngỡ ngàng trước sự đổi thay của thời cuộc, má bơ vơ giữa thế sự nhiễu nhương mà tin của chồng, dù sống hay chết, vẫn mịt mờ xa xăm. Trong khi nhiều người bị ép đi xây dựng vùng kinh tế mới, má may mắn thoát được vì có mẹ già yếu bệnh, nhưng với lý lịch có chồng “nợ máu nhân dân” má không xin được việc làm ở bất cứ “tổ hợp” hay hợp tác xã nào dù với đồng lương chết đói.

Thế là đồ đạc của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi, má theo các anh chị em họ hàng và chòm xóm buôn bán đủ nghề lặt vặt cho qua ngày, bữa no bữa đói, khoai sắn, bo bo, mì sợi, cuộc sống bế tắc không có lối thoát nào sáng sủa hơn.

Vài năm sau, ông “phó chủ tịch” phường trẻ tuổi mới được chuyển về, hay lui tới kiểm tra tình hình “hộ khẩu” nhân sự trong các “tổ dân phố”, thấy cảnh thiếu phụ miền Nam chờ chồng của má, ông động lòng thương, hứa sẽ giúp má vào làm trong tổ hợp sản xuất mì sợi của phường. Má trẻ người non dạ, yếu đuối cô đơn, lại mang tâm trạng chịu ơn ông “phó chủ tịch”, nên trong một phút giây yếu lòng, đã lỡ trao thân cho ông. Khi biết tin má mang thai, ông “phó chủ tịch” bị cấp trên phê bình, kiểm điểm, kết tội gian díu với vợ “ngụy quân ngụy quyền”, chịu hình thức kỷ luật về lại quê cũ ngoài Bắc, và từ đó ông đi biệt tăm, không một lời hỏi thăm hay giúp đỡ má trong cơn hoạn nạn.

Má sanh ra tôi trong âm thầm đắng cay (đi biển mồ côi một mình), thiên hạ cười chê đàm tiếu, cuộc sống vốn vất vả lại càng thêm chật vật, nhưng rồi cũng trôi qua khi mọi người xung quanh còn biết bao điều âu lo đối phó với chế độ mới, chính quyền mới. Hàng xóm cũng quen dần, chẳng ai còn dị nghị sự có mặt của tôi trên cõi đời bởi họ còn bận rộn với cơm áo gạo tiền.

Tưởng đâu chuyện của tôi sẽ êm xuôi theo dòng chảy cuộc đời, nào ngờ khi tôi lên 4 tuổi, bà ngoại vừa qua đời không bao lâu, má bỗng nhận được thư ba từ nhà tù Hoả Lò, báo tin sẽ trở về nhà với gia đình. Má sững sờ, hoang mang, xen lẫn niềm sung sướng hạnh phúc đến muốn khóc vì “tưởng người chết đi nhưng nay anh lại về, từ ngục tối hay mộ sâu” như trong một bài hát của Trần Thiện Thanh.

Khi ba vừa xuống xe xích lô ngoài đầu ngõ, đám đông vây quanh đón chào, chúc mừng ba đã hồi sinh từ cõi chết, và nối đuôi đi theo ba đến tận cửa nhà. Trước tiên, họ vui mừng cho ba má tôi đoàn tụ sau bao năm tháng mỏi mòn, tưởng như không còn hy vọng, dù là mong manh. Nhưng họ cũng hiếu kỳ, tò mò chờ xem phản ứng của ba khi nhìn thấy “cục nợ đời” từ trên trời rơi xuống là tôi. Má như đã chuẩn bị sẵn, dẫn tôi ra trước mặt ba, nói nhỏ: “Chào ba đi con!”. Trái với sự tưởng tượng của chòm xóm, ba không biểu lộ gì, mà còn đưa tay ra, mỉm cười, chờ đợi. Tôi ngây thơ bé bỏng nào có biết gì, vội sà vào lòng ba, ôm cổ ba, ríu rít gọi “ba” và đùa nghịch mái tóc khô cứng còn vương bụi đường của ba.

Một hai tuần lễ sau, rồi cả tháng sau, hàng xóm vẫn thắc mắc vì chưa thấy “chiến tranh” nổ ra trong nhà tôi. Họ thì thầm, bàn tán: “Ông ấy là lính tâm lý chiến, đâu phải dạng vừa. Cứ chờ xem ông ấy sẽ có cách xử vợ”, thậm chí có người còn tỏ ra hiểu đời, tuyên bố: “Ối, quân tử trả thù ba năm vẫn chưa muộn!”.

Thể lực yếu và mắt kém, ba còn trong sự quản chế của địa phương, nên ba được người quen đưa vào làm việc trong hãng nước đá phụ việc giao nước đá cho các quán giải khát quanh vùng. Thuở ấy, nghề làm nước đá thịnh hành nên ba cũng phụ má chút đỉnh chuyện chi tiêu hàng ngày. Những buổi chiều cuối tuần, người ta lại thấy ba dẫn tôi đi dạo, lên tận khu cổng xe lửa, ở đó ba ngồi bên vệ đường, vừa hút thuốc vừa ngắm xe cộ qua lại, trong khi tôi vui thích leo lên cây trứng cá, hái những trái chín màu đỏ nhỏ xíu, rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành vị ngọt đậm đà lạ kỳ của chúng. Trên đường trở về nhà, thỉnh thoảng ba còn mua một ổ bánh mì thịt, chia cho tôi một nửa, còn nửa kia dành cho má, tôi vừa bước chân sáo bên cạnh ba, vừa gặm bánh mì hồn nhiên trong ánh mắt yêu thương trìu mến của ba.

Có đôi lúc tôi bị mấy bà hàng xóm nhiều chuyện, thì thầm nhỏ to với tôi, kiểu nửa đùa nửa thật: “Mày không phải con của ba mày đâu, về nhà mà soi gương thử xem, mày chả giống ai trong nhà, mà giống ông Năm Lạc ở ngoài Bắc ấy”. Tôi chạy về méc má, má ký đầu kêu tôi đi tắm rửa, sau đó ba ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi: “Con là con gái của ba chớ của ai? Mấy bác chỉ nói đùa thôi mà!”

Đến lúc có chương trình đi định cư theo diện H. O do chính phủ Mỹ đề xướng, cả gia đình tôi lên đường đến Dallas làm lại cuộc đời mới, tươi sáng hơn nhiều so với dưới bầu trời u ám của Việt Nam do “bên thắng cuộc” gây nên.

Nơi đây, cũng như bao gia đình H.O khác, ba má tôi không ngại gian khó, hy sinh làm việc chăm chỉ cho tôi được yên vui học hành và tương lai trên quê hương thứ hai. Qua đây rồi, chẳng còn ai dòm ngó nói ra nói vào chuyện của tôi, cuộc sống gia đình tôi cứ trôi đi êm ả theo dòng thời gian, thế mà lại có ngày chính má lại nói ra sự thật với tôi trong một lần trên giường bệnh sau một thời gian đuối sức sau cả mổ tim vì “heart attack”.

Dù ba hết sức ngăn cản, má vẫn cố gắng nói, để xin lỗi tôi vì đã nói dối, rằng má mang thai tôi trong một lần đi tìm thăm ba và được ở lại qua đêm với ba trong trại “cải tạo”. Má cũng ngỏ lời tạ ơn ba vì tấm lòng bao dung độ lượng của ba, vì đã yêu thương hai má con mà má nguyện một đời ghi nhớ, xin mang theo cả vào kiếp sau. Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt ba lúc đó, khóe mắt ướt lệ, nói với má rằng má không có lỗi, vì ba mất tích biệt tăm chẳng biết sống chết ra sao, chính ba mới là người cám ơn má, vì hậu quả những ngày trong tù, ba không còn khả năng sinh con, má đã cho ba món quà quý giá là tôi, để ba được làm ba, được biết cảm xúc ngọt ngào của tình phụ tử.

Má qua đời, để lại cho hai ba con sự trống vắng, hụt hẫng não lòng, nhưng đớn đau và hoang mang nhất vẫn là tôi. Dù biết rằng ai cũng cần biết sự thật của đời mình, nhưng có lúc tôi thà rằng má cứ để quá khứ ngủ yên, để tôi chỉ biết có một người ba kính yêu trên đời, để tôi khỏi phải phân vân về một người bố đã tạo cho tôi hình hài nhưng đã bỏ má con tôi biền biệt không chút xót thương, và ông vẫn hiện hữu đâu đó trên cõi đời này.

Nhưng cũng nhờ sự thật này, tôi mới nhớ lại cả quãng đời đã qua, ba chưa làm điều gì cho tôi một chút nghi ngờ tôi không phải là con ba. Nhớ khi lên bảy lên tám, trong một buổi tối mùa hè mải chơi với lũ bạn ở sân Chùa gần nhà, trời đổ cơn mưa lớn ào ào, kéo dài gần một tiếng đồng hồ, và khi cơn mưa vừa nhẹ hạt, tôi đã thấy ba đang bì bõm lội nước, quần ống thấp ống cao, tay cầm chiếc áo mưa, đến bên tôi đang đứng đợi, cẩn thận mặc áo mưa cho tôi, rồi cõng tôi trên lưng, đưa tôi về nhà an toàn ấm áp xiết bao. Qua bên Mỹ này, hễ khi đi xa nhà (thường là đi thăm họ hàng, người thân khi có việc cần) ba luôn mang quà về cho tôi. Ba luôn thưởng quà cho tôi khi tôi học giỏi, xứng đáng là “con gái rựơu” của ba.

Nhớ ngày tôi được trường Đại Học ở Austin kêu phỏng vấn trước khi nhập học, buổi sáng ngày đó, ba dậy thật sớm vẽ bản đồ đường đi (thuở đó chưa có GPS, Google Map), hai ba con ghé McDonalds uống cafe ăn sáng rồi lên đường. Ba chưa có kinh nghiệm tìm đường nơi thành phố lạ nên bị lạc đường, loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra đúng hướng, sợ tôi bị trễ giờ, ba liền gọi taxi đưa tôi đến trường kịp trước giờ hẹn phỏng vấn. Chưa hết, biết tôi thích ăn bánh mì thịt Việt Nam, nên tranh thủ lúc tôi đang còn trong phòng phỏng vấn, ba tìm đường xuống phố Việt mua bánh mì cho tôi, thế là lại bị lạc đường một lần nữa, kết quả là cuộc phỏng vấn chỉ một tiếng đồng hồ, nhưng tôi phải ngồi chờ ba thêm một giờ nữa, hai ba con ăn vội miếng bánh mì trên xe trên đường trở về nhà trước khi trời về chiều để má khỏi sốt ruột.

Biết ba cô đơn nên khi tôi lấy chồng, chúng tôi vẫn ở chung với ba, chăm sóc vui vầy cùng ba theo những thăng trầm của cuộc đời. Để khuây khỏa với tuổi hưu, thỉnh thoảng ba đi gặp gỡ bạn bè cũ, hoặc đến nhà chú bác họ hàng ở chung thành phố, ở lại chơi vài ngày, ba thực sự an vui với tuổi già xế bóng.

Mấy tháng trước, tôi bỗng nhận được một lá thư từ Việt Nam, người gửi là Nguyễn Năm Lạc ở huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Bên trong có hai tờ thư, một tờ của bố tôi, Năm Lạc, ông cho biết đã tình cờ may mắn có được địa chỉ của tôi, đã biết má tôi không còn, ông chỉ mong tôi tha thứ vì xưa kia do hoàn cảnh bắt buộc ông phải bỏ rơi má con tôi. Tờ thư thứ hai của người em cùng cha khác mẹ của tôi, kể về những người em khác trong gia đình, về sự vui mừng khi biết có tôi là máu mủ đang ở Mỹ, rồi kể cho tôi nghe cuộc sống khó khăn ở miền quê xa xôi nơi đất Bắc, kèm theo tấm hình đại gia đình cho tôi biết mặt.

Kể từ khi biết được sự thật đời mình, tôi chưa hề mảy may nghĩ đến việc tìm gặp bố, chứ đừng nói đến chuyện liên lạc thư từ. Tôi đọc thư, xem hình mà dửng dưng xa lạ, bởi thời gian đã quá lâu, gần 40 năm rồi còn gì, sao bây giờ họ lại chạm vào vết thương quá khứ đời tôi? Tôi đưa cho ba xem tất cả, không ngờ ba lại khuyên tôi nên viết thư hồi âm và bỏ qua chuyện cũ. Tôi im lặng, xin ba cho tôi một thời gian suy nghĩ để hỏi lại lòng mình.

Tôi nhớ có đôi lần ba kể về khoảng thời gian mười năm ba bị giam trong ngục tối Hỏa Lò ngoài Hà Nội, ba bị đánh đập tra khảo thường xuyên, cho đến ngày được trả tự do, ba vừa bước lên khỏi hầm tối, người ba té nhào bởi đôi mắt hàng chục năm sống dưới bóng tối, nay bị ánh sáng mặt trời chiếu lòa quá mạnh, làm ba bị ngất. Lúc về nhà, nhờ có người thân bên Mỹ gửi thuốc cho ba chữa trị kết hợp đông y, đã cứu đôi mắt ba khỏi mù nhưng thị lực còn rất kém. Tôi đã từng hỏi:
- Ba có căm thù những người đã đánh đập, hành hạ ba không?

Ba đã trả lời ngay, không cần suy nghĩ, từ tốn nhẹ nhàng:
- Ba căm ghét chế độ Cộng Sản, còn những con người đánh đập ba, họ cũng chỉ là nạn nhân của chế độ đó mà thôi, ba không oán hận họ, ba đã tha thứ cho họ từ lâu rồi.

Mải mê suy nghĩ, tôi cũng đã đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ cho biết ba chỉ bị stroke nhẹ, không nguy hiểm nhưng cần ở lại thêm vài ngày để theo dõi. Ba nằm đó, tuy hơi mệt mỏi nhưng mỉm cười khi thấy tôi, rồi nắm tay tôi:
- Ba bị nhẹ nhưng có thể sẽ bị nữa, nên nhân dịp này ba muốn nhắn nhủ con một điều...

- Dạ ba nói đi, con nghe, nhưng chắc chắn là ba sẽ khỏe lại, ba đừng lo nghĩ nhiều.

- Thì ba vẫn cứ muốn dặn con mà: con hãy viết thư cho bố con, nói lời tha thứ, để lương tâm ông ấy khỏi ray rứt, và nhớ liên lạc giúp đỡ các em con ngoài đó. Hàng năm vợ chồng con đều gửi tiền về Việt Nam giúp người nghèo khó bệnh tật, huống gì đây là những người em cùng cha khác mẹ, cũng là máu mủ của con, một giọt máu đào hơn ao nước lã, con à! Ba đã qua hết những thăng trầm đời người, thấm hiểu những phù du cuộc đời, càng thấm thía hơn hai chữ thứ tha, bởi mang oán hận chỉ làm nặng trĩu con tim, chi bằng tình yêu thương để lòng ta thanh thản, bình an. Con hứa với ba không?

Tôi nhìn ba, xúc động dâng tràn. Ba đã bỏ qua lỗi lầm của má, ba đã bao dung yêu thương tôi như con ruột, ba cũng đã tha thứ cho những con người từng đánh đập hành hạ ba trong tù, và bây giờ ba muốn tôi mở lòng với người bố và nối kết tình thương với những đứa em mà tôi chưa hề gặp mặt. Ba ơi, con thật hạnh phúc khi có ba trong cuộc đời này. Con sẽ làm theo lời ba, cám ơn ba đã làm ba của con và cho con bài học yêu thương, tha thứ.

Edmonton, tháng 6/2023
KIMLOAN/ FBChi nguyen

Blog Archive