Friday, August 14, 2026

ĐÊM QUA, TAO GẶP MỘT THẰNG ĐI BỘ TỪ NGHỆ AN VÀO… ĐẮK LẮK

Gà rừng

Đêm qua khoảng 22h, tao chạy từ Đà Nẵng về Tam Kỳ.
Lý do cũng chẳng có gì cao siêu: mấy ngày nay tao chưa kiếm được trọ. Ngủ nhà nghỉ thì lại ngủ chung với thằng đực rựa làm bếp, mà đéo hiểu sao tao cứ sợ nửa đêm nó làm gì tao. Thế là nằm mãi không ngủ được.

Con mẹ nó, thời buổi này kiếm một cái phòng trọ ở Đà Nẵng còn khó hơn lên trời.

Chạy tới đoạn Hương An, tao gặp một thằng đang đi bộ giữa đêm.

Nhìn nó nói thật, chẳng khác gì một thằng bụi đời. Mà thời buổi này ai dám cho người lạ đi nhờ? Người thì sợ cướp, người sợ bị bỏ thuốc, người sợ đủ thứ…

Trong người tao lúc đó cũng chẳng có cái mẹ gì đáng giá.
Con xe cùi với cái iPhone 14 Pro là hết bài.
Thôi thì… làm phước vậy.
Tao tấp xe lại:
– “Mày đi đâu?”
Nó bảo:
– “Em đi Bình Định.”
Tao kiểu:
“Đệch mẹ, thằng hâm này! Đi Bình Định làm gì giữa đêm?”
Nó nói:
– “Em lên Đắk Lắk hái cà phê.”
Tao hỏi tiếp:
– “Thế mày đi từ đâu?”
– “Nghệ An.”
Tao đứng hình mất mấy giây.
– “Ủa? Mày đi bộ từ Nghệ An vô đây hả?”
Nó bảo:
– “Dạ.”
– “Đi bao lâu rồi?”
– “10 ngày.”
Đù má…
Tao hỏi:
– “Thế mày đi bộ thiệt à?”
Nó nói:
– “Em không có tiền nên đi bộ.”
Tao nhìn nó mà trong đầu bắt đầu thấy hơi khó tin.
Một thằng mang cái ba lô, chai nước, vài bộ quần áo… cứ thế đi bộ từ Nghệ An vào tận miền Trung.
Tao hỏi:
– “Thế bao giờ mày tới Bình Định?”
Nó bảo:
– “Em cũng không biết nữa. Giờ em gần tới Quảng Ngãi rồi.”
Con mẹ nó… “gần” thiệt á pro? 
Tao lại hỏi:
– “Lên hái cà phê lương bao nhiêu?”
– “Ngày 200 nghìn.”
Tao nghĩ bụng: Thôi xong, thằng này chắc cũng chưa có nghề nghiệp gì ổn định.
Thế là tao mới hỏi:
– “Thế mày đi làm bếp không? Tao lo chỗ ăn, chỗ ngủ, xe cộ cho đi làm. Tao trả mày 250 nghìn một ngày.”
Nó trả lời rất dứt khoát:
“Không. Em đi hái cà phê.”
Đù mạ…
Tao vẫn chưa chịu thua:
– “Mày chắc chưa? Hái cà phê cực bỏ mẹ, lương lại có 200 nghìn. Theo tao làm bếp, có nghề, có chỗ ăn ở, lương cao hơn.”
Nó vẫn:
“Không, em đi hái cà phê.”
Nó dội thẳng một gáo nước tiểu vào mặt tao luôn. 
Lúc đó tao cũng chẳng biết nói gì nữa.

Nhưng trên đường về, tao lại bắt đầu nghĩ.
Nhiều khi mình cứ nghĩ người ta ngu.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có khi nó đang làm đúng thứ nó muốn.
Nó không có tiền.
Không có nghề nghiệp ổn định.
Không có xe.
Chỉ có một cái ba lô, vài bộ quần áo, chai nước.
Vậy mà nó vẫn có thể một mình đi bộ từ Nghệ An vào tận đây suốt 10 ngày.
Tao không biết cuối cùng nó có đi bộ được tới Đắk Lắk hay không.
Tao cũng không biết nó có hái cà phê được bao lâu.
Nhưng tao thật sự khâm phục cái ý chí của nó.
Có những lúc mình có một công việc tốt hơn, lương cao hơn, điều kiện tốt hơn… nhưng lại chẳng dám bước ra khỏi cái chỗ mình đang đứng.
Còn thằng này thì khác.
Nó chọn thứ nó muốn, rồi cứ thế mà đi.
200 nghìn một ngày cũng đi.
Mệt cũng đi.
Xa cũng đi.
Không biết ngày nào tới nơi cũng đi.
Và quan trọng nhất là:
Nó không bị 250 nghìn của tao dụ. 

Gần tới Kỳ Lý, tao hỏi:
– “Mày ăn gì chưa?”
Nó bảo:
– “Ăn rồi.”
– “Ăn gì?”
– “Bánh mì.”
– “Tiền đâu mua?”
Nó nói:
– “Người ta cho.”
Tao nghe mà cũng chẳng biết nói gì.
Tới ngã ba Kỳ Lý, tao nói:
– “Tao chỉ chở mày tới đây được thôi. Nhà tao trong này.”
Nó cảm ơn, nhìn vẻ mặt thấy rõ là nó vui vì cuối cùng cũng tới được Tam Kỳ.
Tao nghĩ bụng thôi thì làm phước thêm lần nữa.
Tao bảo:
– “Tao còn hơn 100 nghìn, để tao đưa mày.”
Thế là tao mở cái ba lô đầy áo quần với đủ thứ đồ cá nhân ra lục.
Lục mãi…
Đéo thấy tờ 100 đâu.
Nó đứng đó nhìn tao lục.
Tao cũng ngại, nhưng đã nói đưa thì phải đưa.
Thế là tao phải tấp xe lên lề, móc từng cái áo, từng cái quần, lôi từng thứ trong ba lô ra.
Lục tới lục lui một hồi lâu…
Cuối cùng cũng tìm được tờ 100 nghìn.
Tao đưa nó.
Nó nhận.
Cảm ơn tao.
Rồi nó tiếp tục hành trình của nó.
Còn tao chạy về nhà.
Nằm xuống mới nghĩ:
Đéo mẹ… tao đi làm phước mà cuối cùng lại học được một bài học từ nó.
Nhiều khi thứ người ta thiếu không phải là tiền.
Mà là một lý do đủ lớn để họ tiếp tục đi.
Còn thằng này thì có vẻ nó biết nó muốn gì.
Nó muốn đi hái cà phê.
Vậy thôi.
Thế là nó đi.

Hôm nay tao lại phải chạy ra Đà Nẵng tiếp.
Kiếp nạn mang tên:
“TÌM TRỌ Ở ĐÀ NẴNG.”
Còn thằng cha đi bộ từ Nghệ An vào Đắk Lắk…
Không biết giờ nó tới đâu rồi.
Mong là nó vẫn đang đi đúng con đường nó chọn.
Chúc mày tới nơi, thằng hâm.

My Lan Pham



No comments:

Blog Archive