Chiến thắng ý nghĩa
Cuộc bỏ phiếu để phê chuẩn ông Todd Blanche trở thành bộ trưởng bộ tư pháp Mỹ là chiến thắng lớn của dượng và phe ta (MAGA). Để được chiến thắng này, ta phải thấy được “mưu sâu kế hiểm” của dượng. Không dễ dàng như ta tưởng. Nằm tuốt bên Úc mà tui vỗ đùi một cái đau điếng. Có vậy ta mới hiểu để thành một tỷ phú thì con người phải có một tố chất nào đó. Đó là “nhìn xa trông rộng”. Không có tầm nhìn thì không thể thành công. Dĩ nhiên cuộc đời cũng cần may mắn. Nhưng không thể trông vào vận may mãi được.
Tử vi của dượng, cung Nô Bộc rất xấu. Nghĩa là dượng không có đệ tử trung thành. Làm ăn lớn mà không có “đệ” là một thất bại. Có thể là tính tình của ổng, cũng có thể là cái thời chưa tới. Đệ tử cần trung thành mà cũng cần phải giỏi. Chớ trung thành mà ăn hại là hỏng kiểu.
Dẫu biết tư pháp của chính trị Mỹ thì độc lập với hành pháp. Tuy nhiên cái thời Obama, ông này đã biến nó thành một công cụ theo ý muốn của cánh tả. Cuộc điều tra “Trum Nga” rõ ràng là “chính trị bẩn”. Nhưng bộ tư pháp dưới thời ông Trump nhiệm kỳ 1 vẫn thực hiện các cuộc điều tra làm mất uy tín ông già và tốn kém ngân sách. Chính vì cuộc điều tra này mà dân chúng nghi ngờ Trump trong đó có… tui. Rồi tới hồi bầu cử năm 20. Tự dưng bác Bi đếm được 80 triệu phiếu không biết ở đâu ra vì danh sách cử tri có một trăm ba mươi triệu. Ông Trump bảy chục rồi. Người ngu nhất cũng biết có gian lận nhưng tư pháp… tìm không ra.
Cũng may là ông dượng tái đắc cử. Ai cũng nghĩ rằng ổng sẽ phanh phui được mấy vụ này. Ấy vậy mà gần hai năm rồi, công chuyện chưa đi đến đâu. Cái người mà ông hy vọng nắm bộ trưởng tư pháp là ông dân biểu gì ở Florida mà tui quên tên rồi, chừng chuẩn bị đưa ra thượng viện biểu quyết thì ảnh dính mấy scandals gái gú. Có tài thì có tật mà. Dính gái làm tổng thống thì được, chớ làm ông toà là không rồi. Cuối cùng ông chọn bà Pam Bondi. Và ta biết hơn năm trời, bà không đạt được kỳ vọng như ta muốn.
Cái nhìn xa trông rộng của dượng là đưa ông luật sư riêng của mình làm thứ trưởng.
Ông luật sư này là dân đầu có sạn, lăn lộn ở chiến trường New York mười mấy năm. Khi làm luật sư riêng cho dượng, đã giúp dượng qua được mấy vụ án lớn mà lúc đó ta tưởng chừng dượng chắc chắn vào tù. Đón xem cuốn “Dượng” tui sắp xuất bản, viết về những ngày đen tối mà những người ủng hộ ông xuống tinh thần rất nhiều. Tuy vậy vẫn có những lời cầu nguyện và đồng hành để vượt qua. Vì thế tui in luôn những comments để ta giữ làm kỷ niệm. Nó là bằng cớ của đời mình không thể quên.
Trở lại chuyện ông Todd. Ông giỏi đã đành, nhưng chấp nhận đi theo Trump là đặt cược cả sự nghiệp vào ổng. Vì nếu ổng thất cử thì cánh tả sẽ không buông tha cho ông, y như những luật sư trước của dượng, tan nhà nát cửa hay phá sản.
Dĩ nhiên khi đưa ổng vào làm bộ trưởng tư pháp là không được rồi vì người ta sợ thiên vị. Dượng khôn khéo để bà Pam làm chính, ông làm phụ. Không một ai nghi ngờ. Ờ! Ổng chỉ là phụ. Nên thông qua dễ dàng.
Được một năm thì mưu kế hiện ra. Bà Pam xin từ chức và ông Todd tạm “quyền bộ trưởng”. Quyền lực y như bộ trưởng, chỉ không “danh phận” thôi.
Đưa ra thượng viện để chấp thuận khó như lên trời dù phe CH chiếm đa số. Có 54 ông bà. Thì 3 người luôn theo phe DC rồi. Hai bà ở Alaska và Maine và một ông sắp chết. Còn 51. Có mấy ông nghị sắp về vườn vì dượng không ủng hộ lúc bầu sơ bộ.(4 người). Còn 47 làm sao thắng? Khó là vậy. Trong khi phe DC rất đoàn kết.
Ơ hơ! Không chịu chuẩn y thì ông Todd vẫn nắm quyền. Đây là sự đã rồi và phe chống đối ông đã bị lừa ngọt ngào. Ông dượng biết chơi “cách tê”, ông chừa con bài này khi đánh xuống không ai đỡ được. Khi vào thế “đã rồi”. Thôi thì chấp nhận cho xong để còn hy vọng gỡ gạc về sau, khỏi mang tiếng cạn tàu ráo máng. Thế nên 4 giờ sáng, lá phiếu thứ 50 đã đưa “danh phận” cho ông Todd. Ông Vance không ý nghĩa ở đây vì lá phiếu cuối cùng nếu ủng hộ DC thì họ 50, CH 49, thêm lá phiếu của Vance vẫn không thắng được. Ông luật sư riêng của Trump lại nắm bộ trưởng Tư Pháp thì may ra mới có “ơn đền oán trả”. Và ta mới thấy để đưa được Obama ra trả lời chuyện phải quấy, không phải chỉ nắm quyền lực là đủ, mà còn phải mưu kế dữ dội mới được. Chửi Trump ngu đi, xem được cái móng chân ổng không.
Đưa được Todd vào tư pháp, cánh gian lận bầu cử đọc kinh là vừa. Ông đi theo Trump chiến đấu mấy năm trời vào sinh ra tử. Chuyện gì trong thâm cung mà ông không biết. Hơn nữa, chỉ có ông nói Trump mới nghe, vì tánh khí dượng nó “đanh đá”. Luật sư nhà khuyên gì thì phải làm theo là lẽ thường. Thật ra đôi lúc, ông Trump cần được khuyên nhủ.
Nhiệm kỳ 4 năm coi vậy mà nó đi vèo vèo. Nếu dượng không biết cách thì không đi đến đâu. Tại sao ông cứ phải “tiền trảm hậu tấu” như cái vụ tariffs. Chờ ra luật thì lâu quá. “Tao là luật”. Các quốc gia vội vàng đổ tiền vô Mỹ xây dựng nhà máy để tránh thuế. Vô mười mấy ngàn tỷ. Giờ ông trả lại hơn trăm tỷ sau khi TCPV nói vi hiến. Chuyện đã xong. Ông biết cái mớ bòng bong luật pháp Mỹ, đi đúng đường thì mười năm chưa xong…
Có một fan đẹp của JNN, nói rằng thích truyện của tui nhưng không thích tui “bưng bô” ông Trump. Chị nêu bao nhiêu điều tiêu cực về Trump mong “mở mắt” cho tui. Tui nói rằng mấy cái vụ “ấu dâm” hay đại loại như thế sao nhỏ mọn, viết chính trị mình nhìn đại cục, gọi là cái… bự bự. Cái gì hay thì ta công nhận chớ. Nói về mưu kế, nhìn mặt ông Trump lúc ổng nheo nheo con mắt là biết. Không giỏi làm sao đắc cử được nhiệm kỳ 2 nói coi? Tui vỗ đùi mà còn đau, vội viết vài hàng chia sẻ niềm vui. Quả là “Thần Sầu Quỷ Khốc”..
Hồi sau sẽ rõ…
Jimmy Nguyen Nguyen.
No comments:
Post a Comment