Về Che Guevara
Quả thực vào những năm 1960 hình ảnh và tên tuổi của Che Guevara nổi như cồn với bức ảnh Che đội beret đính ngôi sao trước trán, râu cùng tóc như sóng dợn... làm say mê biết bao nhiêu người.
Nhưng ít ai rõ là Che đã tự tay cầm súng xử tử nhiều người, còn sau khi Che được Fidel Castro cất nhắc lên làm chỉ huy nhà tù La Cabaña và là Chánh án Tòa án Cách mạng thì từ lệnh của ông ta, hàng trăm người của chế độ cũ bị hành quyết. Tòa án cách mạng lúc đó, không có luật sư bào chữa độc lập, không kháng cáo, xét xử rất nhanh chỉ trong vài giờ.
Cũng giống Fidel Castro, Che rất thích hút cigar, vài ngày cuối đời ở Bolivia, khi lương thực cạn kiệt, thứ Che thèm nhất không phải là thức ăn, mà là một điếu cigar, trong nhật ký Bolivia, ngày 2/10/1967, một tuần trước khi bị hành quyết, ông viết: "Đã hết cigar, đây là một cực hình."
Lúc còn nắm giữ nhiều quyền lực, Che tất nhiên không thiếu cigar, nhưng điều đó có vẻ cũng không giúp ông ta biết điều hành Cuba tốt hơn, ngoài việc đàn áp dã man đối thủ chính trị, thậm chí có thể nói ông là kẻ phá hoại mới đúng. Che chưa bao giờ phủ nhận điều đó, mà còn tự hào về nó.
Che điều hành kinh tế Cuba (1959-1961) hao hao như Tố Hữu là Phó Thủ tướng "Giá, Lương, Tiền" vậy, Fidel Castro bổ nhiệm Che, người chưa từng làm việc ở ngân hàng, làm Thống đốc Ngân hàng Quốc gia (vụ này thì giống Nguyễn Tấn Dũng).
Việc đầu tiên mà Che thực hiện trong cương vị đó là: Ký tiền giấy Cuba bằng bút danh "Che" thay vì tên thật, để cho thấy tiền bạc không quan trọng.
Che chủ trương xóa bỏ tiền tệ, xóa bỏ thị trường, nhà nước cấp phát trực tiếp, theo mô hình "Con người mới XHCN". Hậu quả là lạm phát tăng phi mã, thâm hụt mậu dịch.
Chuyển qua làm Bộ trưởng Công nghiệp (1961-1965), lúc này Che nắm toàn bộ nền kinh tế Cuba. Che lập tức áp dụng mô hình "Hệ thống tài chính ngân sách" với những chỉ đạo 'sáng suốt và tài tình':
Xóa bỏ hoàn toàn động lực vật chất: Không có tiền thưởng, không có lương theo năng suất. Chỉ làm việc bằng tinh thần tự giác cách mạng, lao động tình nguyện.
Tập trung hóa cực độ: Hơn 900 công ty lớn nhỏ quốc hữu hóa gom về một mối do Che quản lý tuốt tận La Habana. Một nhà máy sản xuất đinh ở Santiago cũng phải chờ chỉ thị từ Havana trung ương mới dám làm.
Không lập kế hoạch chi phí: Các nhà máy không cần biết lời lỗ, cứ sản xuất theo chỉ tiêu, theo kế hoạch sáng suốt của Che, nếu sai lầm Nhà nước sẽ bù lỗ.
Sau 3 năm trị vì và lãnh đạo của Che, sản lượng công nghiệp Cuba giảm 30%. Sản lượng mía đường, nguồn sống của Cuba, tụt từ 6.8 triệu tấn (1961) xuống còn 3.8 triệu tấn (1963)
Năng suất lao động lao dốc vì không ai có động lực làm việc, cứ làm tà tà cũng được cấp thực phẩm, có lương đàng hoàng dù không thể đủ sống. Tất nhiên tệ nạn ăn cắp của công (cha chung không ai khóc) là phổ biến. Nông dân bỏ ruộng hoang đi làm tình nguyện viên để mau thăng tiến chính trị. Ngư dân không được tự tiện đánh cá vì nhà nước sợ họ vượt biên qua Mỹ...
Cuối cùng Cuba phải quay lại xin Liên Xô viện trợ khẩn cấp và phải áp dụng tem phiếu kiểm soát chặt chẽ bao tử nhân dân.
Đến năm 1964, Fidel âm thầm dẹp bỏ mô hình của Che, quay lại mô hình 'hạch toán kinh tế' của Liên Xô. Điều này làm tổn thương lòng tự tôn và khiến Che chán nản bỏ đi làm cách mạng ở Congo rồi Bolivia, vì ở Cuba ông không còn được nắm kinh tế nữa.
Chính con gái của Che, Aleida Guevara, sau này cũng thừa nhận: "Cha tôi là một người mơ mộng tồi tệ trong kinh tế." Người Cuba có câu đùa cay đắng thời đó: "Che bắn giỏi hơn tính toán."
Tóm lại Che có thể dẫn một toán lính 300 người đi du kích, 'lồm cách moạng' rất hăng. Nhưng Che không thể điều hành một công xưởng 30 người, thậm chí 10 công nhân cũng không xong.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment