Nhớ nàng Hoàng Dung Tòa Bạch Ốc
Chư vị độc giả từng say mê pho Xạ Điêu Anh Hùng Truyện của Kim Dung tiên sinh, hẳn chẳng ai quên được cái buổi Quách Tĩnh ngồi trong tửu lầu ngoài thành Trương Gia Khẩu, gặp một gã tiểu khiếu hóa quần áo lam lũ mà mở miệng gọi một bữa tiệc đáng giá gần hai chục lạng bạc, món nào món nấy nghe tên đã muốn chắp tay bái phục. Gã ăn mày ấy, đến khi rũ sạch lớp bụi đường, hiện nguyên hình là một thiếu nữ dung quang chói mắt: da trắng như tuyết, mắt trong tựa nước hồ thu, miệng cười như đóa đào hoa buổi sớm. Nàng chính là Hoàng Dung, ái nữ độc nhất của Đông Tà Hoàng Dược Sư, chúa đảo Đào Hoa.
Tạo hóa sinh nàng ra dường như cốt để chứng tỏ rằng trời xanh lắm lúc cũng thiên vị: đã ban cho nhan sắc khuynh thành, lại ban thêm bộ óc băng tuyết thông minh, học một biết mười, liếc qua là nhớ, nghe lỏm là thuộc. Võ công nàng chưa phải hạng nhất giang hồ, nhưng cái miệng nàng thì — nói theo lối nhà võ — đã luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, thiên hạ vô địch.
Công phu cãi nhau mới thật kinh người. Phen Hoàng Dung trúng Thiết Chưởng của Cừu Thiên Nhận, Quách Tĩnh cõng nàng lên núi cầu Nhất Đăng Đại Sư cứu mạng, phải vượt bốn ải Ngư, Tiều, Canh, Độc. Tới ải cuối gặp vị Trạng nguyên họ Chu, kinh sử làu thông, bày đủ đề thi hòng chặn đường.
Nàng Hoàng Dung mang trọng thương, hơi thở mỏng như sợi chỉ mành, vậy mà giảng Luận Ngữ theo lối tinh quái khiến quan Trạng nghẹn họng, đọc thơ giễu Mạnh Tử khiến quan Trạng đỏ mặt; đến lúc quan Trạng đem vế đối hóc hiểm:
“Cầm sắt tỳ bà, bát đại vương nhất ban đầu diện”
nàng ứng khẩu đối liền:
“Si mị võng lượng, tứ tiểu quỷ các tự đỗ tràng”
Câu đối vừa chỉnh chữ nghĩa, vừa mắng khéo cả bốn thầy trò Ngư Tiều Canh Độc một lượt. Vị Trạng nguyên đành vòng tay nghiêng mình mở lối. Lâm nguy bất loạn, miệng lưỡi vẫn sắc hơn đao — anh thư là thế.
Gấp pho truyện cũ, mở trang thời sự.
Tại kinh đô Hoa Thịnh Đốn của xứ Hoa Kỳ có tòa Bạch Ốc, mà trong tòa Bạch Ốc có một gian phòng bề ngoài nhỏ hẹp, sát khí bên trong e chẳng kém gì Quang Minh Đỉnh: ấy là phòng họp báo. Mỗi ngày, quần hùng các đại môn phái bút mực tề tựu đông đủ: nào Nữu Ước Thời Báo, nào Hoa Thịnh Đốn Bưu Báo, nào các hệ thống truyền hình CNN, ABC, NBC… Môn phái nào cũng tự xưng danh môn chính phái, vỗ ngực “đệ tứ quyền”; đao bút mài sẵn, ám khí — tức những câu hỏi cài bẫy — giấu kín trong tay áo, chỉ đợi khai đài là phóng ra tới tấp.
Bước lên “lôi đài” ấy, từ đầu năm 2025, là một thiếu phụ quê tiểu bang New Hampshire, tên gọi Karoline Leavitt — nữ phát ngôn viên trẻ nhất trong lịch sử Tòa Bạch Ốc, nhậm chức khi mới hai mươi bảy tuổi. Dung nhan tú lệ, mái tóc vàng óng ả, phong thái đoan trang thùy mị; kẻ mới gặp dễ ngỡ một tiểu thư khuê các lạc bước vào chốn ba quân. Nhưng cũng như bao nhiêu người từng lầm với cô bé ăn mày ở Trương Gia Khẩu, quần hùng bút mực chẳng mấy chốc vỡ lẽ: nhan sắc chỉ là lớp áo ngoài, binh khí thật của nàng nằm nơi ba tấc lưỡi.
Xem nàng lâm trận mới thật thú vị. Câu hỏi từ dưới bắn lên như loạn tiễn, mũi nào cũng tẩm sẵn tiền đề độc: nào “có phải Tổng Thống đã sai lầm khi…”, nào “ông giải thích thế nào về…”.
Nàng không né, cũng chẳng gạt. Nàng mỉm cười. Đoạn thong thả bẻ gãy cái tiền đề trước đã, rồi mượn chính đà câu hỏi mà đánh ngược về phía người hỏi — vặn lại xem chính môn phái của y xưa nay đưa tin ra sao, sai chỗ nào, giấu chỗ nào.
Chiêu số này dân nhà võ gọi là “tá lực đả lực”, mượn sức đánh sức; luyện tới hỏa hầu của nàng thì bốn lạng đủ bạt nghìn cân. Lắm phen nàng dẫn ngày tháng, con số, lời cũ việc cũ vanh vách như lật sổ trong đầu, khiến người ta ngờ rằng nàng cũng có phép “quá mục bất vong” gia truyền của Đào Hoa Đảo.
Lại có phen đối thủ hằn học lấn tới, nàng chỉ buông một câu ngắn gọn, nhẹ tựa lông hồng mà nặng như Thái Sơn, rồi ung dung điểm mặt người kế tiếp — điểm huyệt xong là thu chiêu, tuyệt chẳng dây dưa.
Đem hai nàng ra so kiếm, càng so càng thấy lắm chỗ tương đồng kỳ thú.
Trước tiên là cái sự “trẻ nhất mà ngồi ghế khó nhất”. Hoàng Dung tuổi mười lăm mười sáu đã chen vai cùng Bắc Cái, Đông Tà, Tây Độc — toàn bậc tiền bối thành danh trước khi nàng ra đời; chưa tròn đôi mươi đã cầm bổng hiệu lệnh Cái Bang.
Nàng Karoline Leavitt 27 tuổi ôm tập hồ sơ bước lên cái bục xưa nay vốn dành cho những chính khách tóc điểm sương, đối diện những ký giả thâm niên gấp đôi tuổi nàng. Chốn giang hồ nào cũng vậy, bọn tiền bối thấy hậu sinh trẻ măng thì trong bụng sẵn ba phần khinh thị; và cả hai nàng đều lấy chính ba phần khinh thị ấy làm vốn — đối thủ đã khinh địch thì mình đắc thủ.
Tiếp theo là phép dĩ nhu chế cương. Hoàng Dung bình sinh đấu với Tây Độc bao phen, chưa từng thắng bằng sức, toàn thắng bằng trí. Leavitt cũng vậy: không đập bàn, không quát tháo, giọng ôn tồn từ đầu chí cuối; càng bị dồn, nụ cười càng tươi — mà nụ cười ấy, đối với kẻ hỏi, e còn đáng gờm hơn tiếng quát. Cương đao dễ đỡ, nhuyễn kiếm khó phòng; lý ấy Đông hay Tây đều nghiệm đúng cả.
Kế đến, mỹ mạo là hư chiêu, khẩu tài mới là sát chiêu. Kim Dung tiên sinh tả Hoàng Dung đẹp đến nỗi đối thủ mải nhìn dung nhan mà quên đề phòng cái miệng, lúc trúng đòn mới hay thì đã muộn.
Nàng Leavitt cũng hưởng trọn cái “lợi thế bất công” ấy: ống kính truyền hình vốn yêu nàng, mà chính vẻ khả ái trước ống kính lại khiến những đòn phản kích của nàng thêm phần sắc ngọt. Hoa đào nở trên lưỡi kiếm — cảnh tượng ấy, phòng họp báo Tòa Bạch Ốc ngày nào cũng diễn.
Cả hai đều trọn đạo phò tá “chủ tướng” của mình. Hoàng Dung suốt đời đứng sau Quách Tĩnh; gã khờ nói một câu mất nửa canh giờ, nên bao nhiêu trận khẩu chiến nàng gánh thay hết. Leavitt thì mỗi sáng ra trận đỡ đao thay TT Trump.
Duy chỗ này phép so sánh có phần khập khiễng, xin chư vị lượng thứ: Quách đại hiệp vì vụng miệng nên mới cần người nói đỡ, chứ TT Trump xưa nay nào có kiệm lời bao giờ!
Âu đó là chỗ nàng phát ngôn viên đời nay vất vả hơn tiền nhân: Hoàng Dung chỉ phải cắt nghĩa cho thiên hạ hiểu cái im lặng của Quách Tĩnh, còn Leavitt lắm phen phải cắt nghĩa cho thiên hạ hiểu cái… không hề im lặng của chủ soái. Công phu ấy, thiết tưởng khó gấp mười.
Kim Dung tiên sinh trọn đời viết đi viết lại một lẽ: kẻ tự xưng danh môn chính phái chưa chắc đã chính, người mang tiếng tà chưa hẳn đã tà. Hoàng Dung là con gái Đông Tà, bị nửa võ lâm nhìn bằng nửa con mắt, mà tấm lòng ngay thẳng, sau cùng vì thành Tương Dương mà tận trung đến chết.
Còn các đại môn phái bút mực kia, miệng niệm “khách quan trung lập” như niệm kinh, mà ám khí cài trong câu hỏi có khi dày hơn cả trận Loạn Thạch ngoài Đào Hoa Đảo.
Nàng Leavitt đứng trên bục, ngày ngày lấy một địch trăm — cảnh “quần hùng vây công” ấy, chính là sở trường mô tả của Kim Dung tiên sinh vậy.
Hỡi ôi! Thời nào có giang hồ của thời ấy, giang hồ nào có anh thư của giang hồ ấy. Giang hồ Nam Tống có Yên Vũ Lâu, có Hoa Sơn luận kiếm; giang hồ Hoa Thịnh Đốn có phòng họp báo, mỗi ngày một trận, năm này qua tháng khác chẳng nghỉ. Nàng Hoàng Dung xinh đẹp của Hoa Thịnh Đốn nay đã rửa tay gác kiếm lui về quy ẩn.
Ví thử Kim Dung tiên sinh còn tại thế, nhân lúc trà dư tửu hậu ghé mắt xem một buổi họp báo Tòa Bạch Ốc, thấy người thiếu phụ tóc vàng tuổi chưa đầy 30 tuổi đứng giữa rừng ống kính, tủm tỉm cười mà bẻ gãy từng mũi tên bay tới, tưởng tiên sinh cũng phải vuốt râu gật gù: “Hoàng Dung của lão phu, hóa ra đâu phải chỉ có một.”
Mà biết đâu tiên sinh còn chép miệng tiếc rẻ: phải chi lúc nàng còn trong Toà Bạch Ốc, ta đã gửi sang cho nàng ấy mượn thêm cây Đả Cẩu Bổng.
Vo Danh
Shared post
No comments:
Post a Comment