Friday, August 14, 2026

SÀI GÒN BỐN XẸT VÀ MỘT CUỘC HẸN

Sài Gòn những năm ấy, đường sá nhìn trên bản đồ chẳng khác gì một cái mạng nhện.
Ngã năm Chuồng Chó.
Ngã sáu Chợ Lớn
Ngã bảy.
Ngã tư Bảy Hiền.
Rồi nào là đường nhỏ, hẻm lớn, hẻm nhỏ, hẻm cụt, hẻm thông.
Vậy mà dân Sài Gòn đi đâu cũng tới.
Không GPS.
Không Google Maps.
Không điện thoại.
Chỉ cần một chiếc Honda, vài đồng xăng và cái miệng biết hỏi đường.

Riêng chuyện đi tìm nhà người yêu thì lại là chuyện khác.
Hùng quen Lan được gần ba tháng. Lan là con gái Sài Gòn chính hiệu. Tóc dài. Nói chuyện nhỏ nhẹ. Mỗi lần cười có cái lúm đồng tiền bên má trái. Hùng mê như điếu đổ.
Một chiều thứ bảy, Lan nói:
“Chủ nhật này anh tới nhà em chơi nghen.”
Hùng mừng rỡ:
“Nhà em ở đâu?”
Lan lấy cây bút, xé một miếng giấy nhỏ rồi viết địa chỉ.
“Anh tới Ngã Tư Bảy Hiền, chạy thêm một đoạn, quẹo vô đường này. Tới cái hẻm có tiệm bán chè, chạy vô. Qua một cái ngã ba, thấy cây me lớn thì quẹo phải. Nhà em ở gần đó.”
Hùng nhìn mảnh giấy.
“Dễ không em?”
Lan cười:
“Dễ ẹc!”
Hùng cũng cười.
“Vậy anh biết rồi.”
Lan nhìn anh một hồi rồi nói:
“Nhưng anh nhớ nghen…”
“Nhớ gì?”
“Đừng có tới trễ.”
Hùng vỗ ngực:
“Anh mà tới trễ thì anh… đi đầu xuống đất!”
Lan cười:
“Em nhớ câu đó.”

Chiều chủ nhật. Hùng mặc chiếc áo sơ mi trắng đẹp nhất. Quần tây. Tóc chải láng.
Chiếc Honda được lau sạch tới mức có thể soi thấy mặt.
Anh nhìn đồng hồ. Sáu giờ mười lăm. Cuộc hẹn bảy giờ.
“Dư sức.”
Anh nổ máy. Phóng đi.
Đường Sài Gòn chiều chủ nhật đông nghẹt. Tới Ngã Tư Bảy Hiền. Hùng lấy mảnh giấy ra. Đọc. Rồi nhìn đường.
“Quẹo đâu ta?”
Anh chạy thêm một đoạn.
Không thấy. Quay lại. Chạy tiếp. Thấy một con hẻm.
“Chắc cái này.”
Anh chạy vô. Đi được chừng trăm mét.. Cụt.
Một bà đang ngồi bán nước nhìn anh.
“Cậu kiếm ai?”
“Dạ… cháu kiếm nhà cô Lan.”
Bà bán nước hỏi:
“Lan nào?”
Hùng chết trân.
“Dạ… Lan…”
“Lan ở đâu?”
“Dạ… con không biết.”
Bà nhìn anh như nhìn một người từ trên trời rớt xuống.
“Không biết thì kiếm sao được?”
Hùng cười gượng.
“Dạ… con đang kiếm.”
Sáu giờ bốn mươi lăm.
Hùng vẫn chưa tìm được nhà.
Anh bắt đầu nóng ruột. Chạy ra đường lớn. Hỏi một ông xe ôm.
“Chú ơi, cho con hỏi đường này đi đâu?”
Ông xe ôm nhìn địa chỉ.
“À, cái này dễ.”
Hùng mừng:
“Dạ!”
“Chạy thẳng.”
“Dạ.”
“Qua ngã tư quẹo trái.”
“Dạ.”
“Chạy khoảng hai cây số.”
“Dạ.”
“Thấy một con hẻm thì quẹo vô.”
“Dạ.”
“Trong đó hỏi tiếp.”
Hùng chết lặng.
“Chú… vậy chú có biết nhà không?”
Ông xe ôm cười:
“Biết đường tới hẻm thôi.”
Hùng muốn khóc.

Bảy giờ mười. Lan đứng trước cửa nhà. Cô nhìn ra đường. Không thấy Hùng.
Bảy giờ hai mươi.
Không thấy.
Bảy giờ ba mươi.
Vẫn không.
Mẹ Lan hỏi:
“Bạn con đâu?”
Lan đáp:
“Dạ… chắc ảnh kẹt đường.”
Bảy giờ bốn mươi.
Lan bắt đầu bực.
Tám giờ.
Cô quay vào nhà.
“Con vô phòng.”
Mẹ hỏi:
“Không đợi nữa hả?”
Lan nói:
“Không.”
Rồi đóng cửa.

Trong khi đó, Hùng đang đứng giữa một ngã tư. Bốn con đường chạy ra bốn hướng. Anh lấy mảnh giấy ra.
Nhìn. Rồi nhìn bốn con đường.
“Trời ơi…”
Anh chợt nhớ lời một người bạn từng nói:
“Ở Sài Gòn, nếu gặp chỗ bốn xẹt thì coi chừng.”
Hùng lẩm bẩm:
“Đúng là bốn xẹt…”
Anh chọn đại một đường.
Chạy.
Một lúc sau thấy một tiệm chè. Tim anh đập mạnh.
“Đúng rồi!”
Anh chạy vào hẻm. Thấy cây me.
“Đúng nữa rồi!”
Anh quẹo phải. Chạy thêm một đoạn. Không thấy nhà.
Chạy tiếp. Càng chạy càng thấy lạ. Cuối cùng gặp một ông già đang tưới cây.
Hùng hỏi:
“Bác ơi, bác cho cháu hỏi nhà cô Lan…”
Ông già ngước lên:
“Lan nào?”
Hùng nhắm mắt.
“Dạ…”
Trong đầu anh lúc đó chỉ có một ý nghĩ:
“Chắc mình chết rồi.”

Tám giờ hai mươi. Hùng cuối cùng cũng tìm được nhà Lan.
Anh dựng xe. Vuốt lại tóc. Lấy khăn lau mồ hôi. Hít một hơi thật sâu. Bấm chuông.
Cạch. Cánh cửa mở. Lan đứng đó.
Hùng cười:
“Anh tới rồi!”
Lan nhìn đồng hồ.
“Ừ.”
“Anh xin lỗi. Tại anh bị lạc.”
Lan im lặng.
“Anh chạy vòng vòng qua mấy cái ngã…”
Lan ngắt lời:
“Anh biết mấy giờ rồi không?”
Hùng nhìn đồng hồ.
“Tám giờ hai mươi…”
Lan gật đầu.
“Ừ.”
“Anh xin lỗi.”
Lan nhìn anh. Rồi nói một câu rất nhẹ:
“Mai mốt anh đi đâu cũng được.”
Hùng tưởng nàng hết giận.
Nhưng Lan nói tiếp:
“Riêng nhà em…”
Cô đóng cửa lại.
“…anh đừng đi nữa.”
Cạch.
Hùng đứng ngoài cửa. Gió Sài Gòn thổi qua. Chiếc Honda nằm im. Anh nhìn mảnh giấy địa chỉ trong tay. Rồi nhìn cánh cửa vừa đóng.
Anh thở dài:
“Đường Sài Gòn đâu có khó…”
“Khó là…”
“tìm đúng người chịu mở cửa cho mình.”

Nhiều năm sau, Hùng vẫn còn nhớ buổi chiều hôm ấy.
Sài Gòn bây giờ đường sá đã khác. Những ngã năm, ngã sáu ngày xưa có thể đã thay đổi. Nhưng mỗi khi ai nhắc tới Bảy Hiền, anh lại cười.
Bạn bè hỏi:
“Cười gì vậy?”
Anh đáp:
“Nhớ hồi trẻ.”
“Nhớ chuyện gì?”
Hùng cười:
“Nhớ một lần đi lạc.”
“Lạc đường?”
Hùng lắc đầu.
“Không.”
“Lạc mất một người.”
Rồi anh cười buồn.
“Ngày đó tôi tưởng mình bị bốn xẹt làm lạc…”
“Sau này mới hiểu.”
“Có những cuộc tình, dù đường đi có đúng tới đâu, vẫn có ngày… mình tới trễ.”

Phạm Sơn liêm

No comments:

Blog Archive