MỘT ĐỜI CHỈ BIẾT CHO ĐI
T. mất ngày 23 tháng 6, hưởng thọ 70 tuổi, khép lại một cuộc đời gần như chỉ biết chịu đựng và hy sinh cho người khác.
Tôi và T. học cùng Trường Sư phạm Sài Gòn, khóa V, năm 1979.
T. hiền lành, ít nói, sống giản dị và lam lũ. Nhưng trong mắt bạn bè, anh là một “kho kiến thức sống”. Những năm sau 1975, sách báo rất hiếm, vậy mà chỉ cần đọc qua một lần, T. gần như nhớ hết. Từ khoa học, văn học, triết học đến tôn giáo Đông - Tây, ai trong lớp có điều gì thắc mắc đều tìm đến T.
Có lần tôi nói đùa:
— Hùng thật sự ghen tị với cậu. Chuyện gì cũng có sẵn trong đầu để trả lời.
Sau cặp kính dày, đôi mắt T. bỗng cụp xuống. Anh khẽ đáp:
— Không phải câu hỏi nào cũng có lời giải đâu, Hùng. Nhất là… câu hỏi của chính cuộc đời mình. Tại sao ta phải sinh ra làm kiếp con người? Liệu có đáng không?
⸻
Ra trường, mỗi đứa nhận nhiệm sở một nơi rồi mất liên lạc.
Gần bốn mươi năm sau mới gặp lại.
Lúc ấy T. đã là ông ngoại của bốn đứa cháu. Các con đều trở thành bác sĩ. Vợ chồng anh có một nhà thuốc tây bán sỉ. Những lo toan cơm áo gạo tiền ngày xưa dường như đã ở lại phía sau.
Tôi nhắc lại câu hỏi cũ:
— Tại sao ta sinh ra làm người? Liệu có đáng không?
T. nhìn tôi thật lâu rồi chậm rãi kể, như trút hết những điều chôn kín suốt cả một đời.
— Hồi đi học, ai cũng nghĩ Hùng là người nghèo nhất lớp. Thật ra người đó là mình.
— Nhà mình có chín anh em, mình là anh cả. Bố mẹ rất sùng đạo Công giáo, mong tất cả các con đều trở thành linh mục, chỉ trừ mình. Có lẽ vì mình thấp bé, vụng về nên chẳng bao giờ được kỳ vọng.
Trước năm 1975, các em học trường dòng rất tốn kém. Mình trở thành người lo từng bữa ăn, manh áo cho cả nhà. Sau năm 1975, trường dòng đóng cửa, giấc mơ của bố mẹ cũng tan theo.
— Cậu còn nhớ ngày xưa tay mình lúc nào cũng dính màu nhuộm không?
Nhà chỉ có năm đôi chiếu mộc để nhuộm rồi đem bỏ mối. Mỗi mẻ nhuộm mất gần hai giờ. Mỗi lần mở nắp nồi, hơi thuốc nhuộm bốc lên cay xè khiến nước mắt cứ tự trào ra.
Nhuộm xong lại nấu nếp ủ rượu cho mẹ bán lẻ. Bã rượu đem nấu cám nuôi heo. Đàn heo lớn rất nhanh, bán được thì cả nhà có tiền.
Ngày nào mình cũng quẩn quanh trong căn bếp từ lúc tan học đến hơn một giờ sáng, người lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi.
Hồi đó có một cán bộ quản lý thị trường, sáng nào khoảng bốn giờ cũng ngồi ở quán cà phê đầu cầu - đúng con đường duy nhất mình chở chiếu đi giao. Chỉ cần bị bắt một lần là coi như cả nhà mất kế sinh nhai.
Vì vậy mình phải dậy trước bốn giờ sáng chở chiếu đi giao. Xong việc lại nằm vật vờ trước cổng trường chờ đến giờ vào học.
Mình lặng lẽ nuôi cả gia đình.
Các em vô tư học hành.
Bố mẹ dường như xem mình là cái máy kiếm tiền hơn là một đứa con.
Có một đêm, đang gò lưng đạp xe chở chiếu lên cầu thì xe tuột sên. Mình chống xe vào lan can để tra sên, cả bó chiếu đổ lăn xuống đường.
Đêm khuya chẳng có ai giúp. Chất xong chiếu lên xe, vừa định đạp thì sên lại tuột.
Mình đứng giữa cây cầu, ngước nhìn bầu trời tối đen, nước mắt cứ thế chảy.
Mình tự hỏi:
“Sao đời mình khổ đến vậy?”
Rồi nhìn xuống dòng nước đen dưới chân cầu, lại nghĩ:
“Hay bên kia thành cầu mới là nơi giải thoát?”
⸻
Các em lần lượt sang Úc, Mỹ, Đức…
Còn mình vẫn ở lại, tiếp tục nhuộm chiếu, nấu rượu, nuôi heo.
Học xong sư phạm, mình về quận dạy học.
Đối diện cổng trường có một quán cà phê. Mình gặp người phụ nữ sau này trở thành vợ.
Cô ấy từng một lần dang dở. Hai đứa thương nhau mặc cho cả hai bên gia đình kịch liệt phản đối. Với bố mẹ mình, hôn nhân là do Thiên Chúa tác thành, con người không được phép thay đổi.
Cuối cùng, hai vợ chồng tự về sống với nhau theo luật đời.
Vợ mình rất giỏi giang. Mình chỉ lo dạy học, còn cô ấy buôn bán, gầy dựng kinh tế gia đình.
Cuộc sống dần khá lên.
Các con học hành thành đạt.
Dù bị đối xử lạnh nhạt, vợ mình vẫn âm thầm chu cấp đầy đủ cho bố mẹ chồng.
Mãi sau này, ông bà mới chấp nhận lời xin lỗi về cuộc hôn nhân trước của cô ấy, nhưng sự chấp nhận ấy vẫn đầy miễn cưỡng.
Đến đại dịch Covid, bố mẹ lần lượt qua đời.
Phần lớn các em ở nước ngoài không về được.
Vợ chồng mình lo liệu mọi việc.
⸻
T. lặng người rồi nói:
— Bố mẹ giờ đã yên nghỉ bên Chúa theo niềm tin của ông bà.
Còn mình…
Mình vẫn sống với những câu hỏi ngày xưa.
Tại sao bố mẹ sinh ra mình mà không thương mình như thương các em?
Tại sao ông bà không thể thương vợ mình như một người con dâu hiền?
Và tại sao Thiên Chúa là tình yêu, mà điều mình nhận được suốt đời lại là sự lạnh nhạt và hững hờ.
⸻
Gần mười năm kể từ ngày gặp lại, những vết thương trong lòng T. chưa bao giờ nguôi.
Lần cuối đến thăm, khi anh đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư, tôi hỏi thăm sức khỏe.
T. mỉm cười rất nhẹ:
— Tớ vừa dặn con gái và bà xã về bên nội thay tớ thắp hương trước mộ bố mẹ, xin ông bà tha lỗi cho mình. Dù sao mình cũng đã có lúc oán trách cha mẹ.
Rồi anh nói thêm:
— Tớ cũng đi lễ nhà thờ trở lại.
— Chín người em từ khắp nơi trên thế giới đều trở về để ở bên anh trong những ngày cuối cùng, như một lời tri ân dành cho người anh cả đã hy sinh cả tuổi trẻ cho họ.
⸻
Hôm nay, cầm trên tay tờ cáo phó của T., tôi đọc được lời Chúa:
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống.”
Tôi tin rằng, sau một đời chỉ biết cho đi, người bạn hiền của tôi cuối cùng cũng đã tìm được sự bình an mà anh vẫn đi tìm suốt cả cuộc đời.
Xin thắp một nén hương lòng, tiễn biệt bạn từ phương xa.
Hung Tran
No comments:
Post a Comment