Còn Nỗi Chờ Mong
Song Lam
“Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân” là đề tựa bài viết đầu tiên tôi gửi cho mục “Viết Về Nước Mỹ” do Việt Báo Daily News chủ trương - từ năm 2000 cho đến nay- cách đây bảy năm để nói về gia đình mình, về mùa Xuân hằng năm trở lại miền Đông-Bắc này sau gần sáu tháng ủ-ê, lạnh giá của mùa Đông.
Năm nay, bây giờ cũng tháng Ba, cũng tháng Ba của hoa lá trở mình thức giấc sau giấc ngủ dài giá lạnh; nhưng sao đường phố vắng tanh, cảnh trời hiu quạnh, người người ẩn trốn trong nhà nín khe. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể thăm hỏi qua phone, qua texting, qua email. Cơn “địa chấn” Virus Corona này y hệt như bom nguyên tử làm tê liệt mọi hoạt động trên toàn thế giới, chẳng riêng gì nước Mỹ, một quốc gia đàn anh, giầu có.
Trên toàn nước Mỹ hôm nay, 74.000 trường học đóng cửa, 34/50 tiểu bang bị lây lan virus cúm viêm phổi, mọi sự đi lại bị giới hạn, chính quyền đề nghị người cao niên trên sáu mươi lăm tuổi ở trong nhà. Tôi là người năng vận động nên đề nghị của chính phủ khiến tôi lo âu. Suốt năm mươi năm qua từ lúc ra trường đi dạy học lúc hai mươi hai tuổi, tôi không ngừng làm việc. Bây giờ phải ngồi trong nhà yên ắng như thế này, với tôi là một cực hình!
Tưởng cũng cần nói rõ hơn về mình. Tôi đã ngoài bảy mươi, và đang còn làm việc ở một công ty thực phẩm lớn, nổi tiếng ở vùng Đông-Bắc Hoa Kỳ. Gần ba mươi năm ở xứ người, gia đình tôi lưu lạc giang hồ qua nhiều bang. Bây giờ, chúng tôi đang ở New Jersey, có lẽ đây là điểm dừng chân sau cuối của cuộc đời “ba chìm, bảy nổi” của mình.
Sự lây lan của Covid 19 tưởng chừng khó xảy ra ở Mỹ, vì tất cả các phi trường quốc tế đã đóng cửa từ tháng 02/2020. Nhưng mọi sự chúng ta không lường trước được. Virus đã bay khắp thế giới, dĩ nhiên nước Mỹ cũng không ngoại lệ. Đầu tiên ca nhiễm xảy ra đột ngột ở thành phố Seattle tiểu bang Washington, và số người tử vong không nhỏ, đặc biệt rơi vào những người già đa số ở trong những nursing home. Được biết, trong số đó có người chị của nhà văn Trần Mộng Tú, bà tên là Trần Mộng Chi, bảy mươi bốn tuổi. Truyền thông các nơi đưa tin dè dặt rằng “Đây có phải là người gốc Việt đầu tiên ra đi vì virus Covid-19?
Tiếp đến, virus “viếng” Chicago (Illinois), Boston (Massachusetts), số người bị lây nhiễm tăng dần. Rồi sau ít ngày là Los Angeles, San Francisco, Cali. Đặc biệt, virus lan mạnh ở những thành phố lớn như New York City, San Jose, San Francisco, là nơi có nhiều du khách nước ngoài. Người Việt ùn ùn mua gạo, nước, giấy vệ sinh…và, dân Mỹ vẫn tỉnh bơ. Nhưng đến lúc Tổng thống Trump lên tiếng báo nguy, thì dân Mỹ bắt đầu “xung trận”. Ngày thứ Sáu (13/3) sau khi nghe Tổng thống nói chuyện, dân Mỹ mới “càn quét” thực phẩm ở các siêu thị lớn nhỏ ở đây như Costco, Shop-Rite, Wegmans…Cuộc tấn công như vũ bão của khách hàng làm toàn thể nhân viên chúng tôi hoảng sợ. Chỉ một buổi chiều thứ Sáu “định mệnh” đó, công ty chúng tôi quyết định ngưng một số quầy fast food vì sợ lây nhiễm cho mọi người.
Hôm ấy, vừa về đến nhà sau hơn 9:00 tối, con gái lớn gọi phone cho tôi, nói lớn :
-Ngày mai, Má vào sở, làm ngày chót, rồi xin nghỉ đi. Ở bệnh viện Jefferson (Cherry Hill) đã có người nhiễm bệnh rồi, trên sáu mươi tuổi, người Korean. Phải xin nghỉ lập tức.
Sáng hôm sau 14/3, tôi vào sở làm. Tất cả kệ hàng thực phẩm..trống hoác, kể cả trái cây rau củ. Trời ơi! cái gì như Trời sập vậy!?
Vậy mà, mới mấy ngày trước, dân Mỹ vừa cười cợt người gốc Á về việc tích trữ đồ ăn, thức uống. Dân Mỹ ngày hôm đó như đoàn quân ra trận, nét mặt người nào cũng căng thẳng, lo âu. Ban đầu, tiểu bang Pennsylvania láng giềng với New Jersey ban lệnh đóng cửa các trường học, trừ thành phố Philadelphia cặp kè với New Jersey còn cho học sinh đến trường. Và chỉ sau vài giờ, thành phố Philadelphia, và cả toàn bang New Jersey, các trường từ mẫu giáo đến đại học được lệnh đóng cửa. Thôi rồi, New Jersey em ơi! chúng ta đã vào trận chiến Virus Corona rồi : “Thôi rổi, còn chi đâu em ơi!”. Và tôi đã ở nhà ,“shelter in place” từ 15/3 đến đầu tháng Tư. Và không biết có tin gì mới không đây!?
New Jersey, dịch lây lan quá nhanh. Từ đầu tháng Ba, chỉ nghe đâu vài người phía Bắc, còn phía Nam nơi chúng tôi chỉ một trường hợp như đã nói trên. Vậy mà đến hôm nay 19/3, New Jersey “hưởng” luôn 724 cases. Thực ra, sự lây lan khủng khiếp này có thể lý giải được. New Jersey nằm gọn giữa hai phi trường quốc tế John.F.Kennedy (New York), và Philadelphia (Pennsylvania), là nơi đông đảo khách khứa đi lại rầm rập ngày đêm. New York City với hệ thống subway chật cứng, người ngồi, kẻ đứng sát rạt vào nhau, lây bệnh vào nhau là cái chắc rồi. Là thành phố thương mại thế giới, chen chúc ầm ầm người người xuôi ngược như nước lũ, mật độ dân số quá cao nên sự lây lan nhanh chóng là hiển nhiên. Từ Cherry Hill - chỗ chúng tôi - đến New York City chỉ mất hai giờ rưỡi lái xe, và đến phi trường Philadelphia với bốn mươi lăm phút. Sự gần gũi đó làm cho dịch bệnh bùng phát nhanh ở New Jersey. Thêm vào đó thực phẩm, rau quả Á Đông đều được nhận từ China town – New York chuyển đến.
Những ngôi chợ Mỹ cao cấp ở vùng này như Whole Food, Wegmans.. giá cả cao ngất, nhưng dân Mỹ bu như kiến vì họ sợ virus từ những chợ thực phẩm gốc Á. Điều dễ hiểu là Chery Hill, Mt Laurel, Voorhees qui tụ người Mỹ trắng, high class giàu có phần đông, còn người gốc Á rất ít, vì không kham nỗi chi phí ở những nơi này như tiền rent, mortgage hay tax quá cao.
Bây giờ, hoa lá trở mình. Thấp thoáng trong vùng, vài cụm hoa nở rộ. Những tàng cây to cao đã bắt đầu ra lộc biếc. Mùa Xuân. Mùa của tình yêu thương, và hy vọng. Nhưng trong lúc này, ngay lúc này, cộng đồng người Việt đang ngậm ngùi đưa tiễn hai người Việt vang danh : Thiếu tướng Lê Minh Đảo, Sư đoàn trưởng sư đoàn 18 Bộ Binh – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Vị tướng nổi danh với trận chiến lẩy lừng cuối cùng : Xuân Lộc vào tháng 4/1975. Và Ca sĩ Thái Thanh, “Tiếng hát vượt thời gian”. Chúng ta ngậm ngùi xót thương kẻ ra đi, lại càng thêm buồn thương, vì ngay lúc này mọi người phải home-stay như vầy, làm sao đến nơi để thăm viếng, tiễn đưa lần cuối.!?
Ca sĩ Thái Thanh mất ở California ngày 17/3, và Tướng Lê Minh Đảo vừa mất hôm qua 19/3 ở Connecticut. Cali là nơi bước chân người viết in dấu rất nhiều lần, là nơi gặp gỡ rất nhiều tình thương, nỗi nhớ. Có lúc tôi muốn nói như nhạc sĩ Đức Huy trong ca khúc “Để Quên Con Tim” của ông. “…Ngày rời Cali, tôi đã để quên con tim”. Mạn phép thay Paris bằng Cali cho hợp với tình cảnh của tôi
California, đặc biệt ở miền Nam, thành phố Westminster đã ghi đậm nét trong tôi cả người, và cảnh. Những bàn tay siết chặt, những cái ôm đầm ấm của bạn bè những lần gặp gỡ. Bạn văn Cali hay mong tôi sang thăm nên lúc nào cũng muốn hát bài “Về Đây Nghe Em – Trần Quang Lộc” : “Về đây nghe em, về đây nghe em. Về đây mặc áo the, đi guốc mộc…” Phải, những lần ở Cali, tôi như muốn sống lại “một thưở ở Saigon”, mà tôi đã sống, thở với nó hơn bốn mươi năm trước khi định cư ở Hoa Kỳ. Saigon sống mãi trong tôi cũng như miền Nam Cali là nơi tôi đã đến rất nhiều lần, dừng lại rất lâu để tìm về kỷ niệm.
Tướng Lê Minh Đảo mãn phần ở miền Đông-Bắc Hoa Kỳ, nơi mà gia đình tôi đã phiêu bạt giang hồ ngót nghét đã ba mươi năm qua. Tướng Lê minh Đảo ở Hartford, thủ phủ bang Connecticut, nơi “phiêu bạt” của gia đình tôi từ 1995 – 2002. Trong bảy năm “giang hồ” đó, chúng tôi phải đương đầu với những trận tuyết dữ dội hơn cả một feet, và những tháng ngày cơ cực của tuổi trung niên lo”cơm áo gạo tiền” nuôi con ăn học. Những vùng tuyết lạnh khắc nghiệt như ở Boston (Massachusetts), hay Albany, Buffalo (New York) cảm giác tưởng như còn trong tôi.
Chúng ta xin nghiêng mình chào người nghệ sĩ tài hoa, có một không hai, cũng như trân trọng tiếc thương người lính, vị Sư trưởng của Sư đoàn 18 Bộ binh. Ước mong quý vị được đi về một nơi nào đó rất đổi bình an, và không có hận thù.
“Một Cõi Đi Về” –Lời tựa một bài nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn- , rồi ai cũng sẽ phải đi qua, rồi ai cũng sẽ phải đến. Nhớ Thái Thanh với giọng ca cao vút “…Gánh gánh gánh, gánh lúa về, gánh lúa về…” (Gánh Lúa Về - Phạm Duy), và nhớ Tướng Lê Minh Đảo với nỗi xót thương ông mười bảy năm lao cải, khổ sai nơi phương Bắc, nhưng vẫn nhớ về miền Nam thương nhớ mẹ hiền. Bài hát “Nhớ Mẹ” của ông làm xao xuyến, rung động hàng bao triệu trái tim người Việt, trong đó có gia đình chúng tôi là người đồng cảnh ngộ. Giọt nước mắt nào hôm nay cho ông, cho chúng tôi khi khoảnh khắc bất chợt nghĩ về quá khứ, nghĩ đến thân phận mình, hơn hết là nghĩ đến quê hương yêu dấu!?
Bài hát “Nhớ Mẹ” của ông -nổi tiếng một thời- nói lên tâm trạng của người tù nơi miền Bắc hướng về miền Nam nhớ mẹ, nhớ quê hương miền Nam. Mười bảy năm địa ngục trần gian mà ông đã trải qua gói ghém hết nỗi niềm riêng. Tôi thích nhất với phân đoạn này :
“..Trăng sao thân yêu ai dối trá.
Đất Trời hiền hòa ai đốt phá.
Và đem thê lương che kín núi sông này!?..”
Cánh cửa sổ lâu ngày đóng kín nay được kéo rèm che ra để tôi nhìn ra ngoài đường. Im ắng, vắng hoe; đường xá lạnh lùng như nín thở vì dịch bệnh. Mọi người ngồi nhà xem TV theo dõi diễn tiến của dịch bệnh, và các biện pháp ngăn ngừa theo lệnh của chính phủ liên bang. Chương trình hỗ trợ nhân dân Mỹ, các ngành nghề được Tổng thống Trump họp báo hôm qua cho thấy sự quan tâm ráo riết của chính phủ, song song với nỗ lực tìm ra vắc-xin chủng ngừa, và phương pháp điều trị tốt nhất. Qua đó, được biết Quốc hội Mỹ sẽ thông qua luật dự chi một ngàn tỷ đô la, và toàn dân sẽ được nhận check vào tháng Tư, tháng Năm tới đây. Đối tượng nào, ngành nghề nào được hỗ trợ sẽ được thông báo sau.
Trong thời gian này, dịch bệnh chưa được khống chế hiệu quả ở Mỹ. Đây là nỗi lo ngại lớn lao của chính quyền, và toàn thể nhân dân Hoa Kỳ trong đó có chúng ta.
Khoảng trời trước mặt tôi hôm nay vẫn thế, nhưng sao tôi cảm thấy ảm đạm lạ thường. Phải chăng, từ nỗi âu lo âm ỉ trong lòng về tương lai phải đối phó với dịch bệnh cho mọi người, mọi giới.!!? Mọi người đang ở trong nhà, im re; chờ mong tin tức, chờ mong dịch bệnh bị đẩy lùi. Đây là trận chiến quyết liệt không súng ống, không giáo gươm mà chết người như rạ. Đúng là cái “đồ mắc dịch” như người Việt bình dân hay mắng yêu lẫn nhau.
Tháng Ba, trời đất vào Xuân. Học sinh đang mùa thi semester để chờ spring-break. Nhưng, các em buộc phải học hành ở nhà, học online. Và, một số ngành cũng phải làm việc online, ngay cả trên sàn chứng khoán ở New York City.
Mấy tuần nay, hình như tôi không được nghe tiếng chim. Trời ấm dần rồi mà, chim phải ra khỏi tổ để chào đón mùa Xuân đi chứ? Hay là chim cũng đang chịu “cách ly”?
Tôi đang bị “quản thúc” ở nhà. Tôi không muốn chút nào, vì chân tôi là chân đi. Điều này làm tôi bực bội, buồn chán. Tôi còn nhiều việc phải lo, nhiều nơi phải đến, nhiều người phải thăm trong mùa Hè này. Nghĩ đến đây tôi bỗng chợt nhớ đến ý tưởng của một danh nhân mà tôi tình cờ đọc ở đâu đó :
“Phải đến những nơi, phải gặp những người, phải làm những việc mà mình không muốn, đó là trách nhiệm.
Được đến những nơi, được gặp những người, được làm những việc mà mình muốn, đó là hạnh phúc.
Không được đến những nơi, không được gặp những người, không được làm những việc mà mình muốn, đó là số phận”.
Giờ, tôi phải làm sao đây, ngoài việc cầu nguyện mỗi ngày? Tôi cầu nguyện cho dịch bệnh sớm qua, mọi người mạnh khỏe trở lại công việc hàng ngày, mọi người sẽ được sống an vui.
Các bạn thân mến của tôi, các bạn đọc, các bạn văn, tôi đang nghĩ đến các bạn trong từng ngày, từng giờ, ước mong sẽ có ngày gặp gỡ.
Và tôi đang ngồi đây với nhiều nỗi chờ mong.
Song Lam.
Cherry Hill, NJ.
Tháng 3/2020.
No comments:
Post a Comment