Friday, June 26, 2020

Trò chơchính trị 

FB Andrew Nguyen
Nếu bạn xem hình, và theo dõi các status từ trang này, bạn sẽ biết rõ đây là hai cha con Biden. Và trong các status trước đây đã viết về Joe Biden cũng như gia đình, bạn sẽ thấy cả nhà Biden, ngoại trừ anh con rể là bác sĩ ra, còn lại, hầu như tất cả đều sống nhờ vào Joe Biden.

Sống như thế nào? Chính là nhờ vào quỹ tranh cử của Joe Biden. Nền dân chủ Hoa Kỳ cho phép các ứng viên chính trị gây quỹ, và sử dụng quỹ này để thuê nhân lực làm các việc vận động chính trị ở địa phương.

Joe Biden lương ông nghị một năm được bao nhiêu, mà trả cho Hunter Biden tới gấp đôi để chơi bời? Chình là tiền từ quỹ này, do rất nhiều cá nhân, tập đoàn đóng góp. Biden làm nghị viên, thực ra quanh đi quẩn lại cũng để phục vụ những người ủng hộ ông về mặt tiền bạc thì nhiều.

Không phải nói như vậy là sai! Barrack Obama lấy tiền đâu mà lên trước tượng Abraham Lincoln đứng vận động tranh cử? Tiền đâu mua được truyền thông những ngày đầu? Chính là ông có cả một nhóm các tài phiệt, doanh gia đặt cược vào ông. Nên khi lên làm tổng thống, Obama tích cực thúc đẩy toàn cầu hóa, làm lợi cho những người ủng hộ ông.

Có khác trong lịch sử cận hiện đại, là Ronald Reagan, và Donald Trump. Nhưng dù có khác như thế nào đi nữa, thì họ vẫn là chính khách do dân bầu, và dẫu có làm gì thì cũng phải ngó tới thái độ của cử tri, mà tìm cho mình một bản thành tích, để liệu mà đi tiếp. Nên trong quá trình cân nhắc các ưu tiên chính trị cấp thời, họ phải liên tục thay đổi chiến thuật, làm một số việc này khác trước. 

Nền dân chủ Hoa Kỳ là hệ thống tốt nhất mà con người có thể nghĩ ra cho tới giờ. Nhưng vì là kết quả của trí tuệ con người, nên tự nó vẫn còn rất nhiều vấn đề. 

Và trong các vấn đề đó, bạn sẽ thấy rằng, ngoài lá phiếu cử tri, dẫu có quan trọng, còn một lá phiếu khác cũng hết sức quan trọng - tiền.

Ở Úc, có lần ngán ngẩm hai cái đảng ăn hại, chẳng thèm bầu cho đảng nào hết, ở nhà đi chơi. Sau bị ăn một cái vé phạt mấy chục đồng Úc. Bởi vì trách nhiệm công dân là phải đi bầu, không bầu thì ăn vé phạt. 

Sau này đi bầu, bèn bầu cho đảng nhỏ, nguyên do là Công Đảng và Liên Đảng liên tục phúc đáp về việc "không có bằng chứng" về việc China bức hại Pháp Luân Công, nên thà giành lá phiếu của mình cho đảng nông dân, đảng những người yêu chó mèo...

Đùa một chút, nhưng để cho bạn thấy rằng, một lá phiếu cử tri ở Úc quy ra vé phạt là mấy chục đồng. Nếu có một đảng nào, mà dân Úc thích, họ sẵn sàng bầu, đồng thời donate - ít thì vài chục tới vài trăm đồng, - nhiều thì có khi bạc triệu, và chúc họ may mắn. 

Có thể cái lá phiếu đó không giúp họ đắc cử năm nay, nhưng thêm một ít tiền, để họ có cái warchests mà tiếp tục chiến đấu. 

Nên hy vọng bạn nhớ rằng, dù ở xứ Cộng Sản, bạn không thể bầu cử bằng lá phiếu, thì bạn vẫn có thể bầu cử bằng tiền. Tiền bạc chính là sức lao động của bạn, và nó cũng là tiếng nói chính trị của bạn. 

Gia tộc Biden nhờ tiểu bang Delaware mà sống xa hoa, là bởi vì dù ông đối với quyền lợi nước Mỹ rất cà chớn, nhưng ông được lòng dân Delaware. Hunter chơi cocaine, ăn lương gấp đôi, lại còn sang China tống tiền Trung Cộng... là bởi dân tiểu bang Delaware, và những người bầu cử cho ông chấp nhận chuyện đó. 

Họ không những bầu cho ông, còn chu cấp tiền đủ để cả nhà ông sống thoải mái. 
-------------------

Hình dưới là luật sư Cao Trí Thịnh, ông đã từng là một trong 10 luật sư nổi tiếng nhất Trung Quốc. Đầu những năm 2000s, khi Giang bức hại Pháp Luân Công, ông cũng không hiểu rõ sự tình. Mãi cho tới khi các học viên Pháp Luân Công tới trình bày sự việc bị bức hại, và nhờ ông đại diện pháp lý, ông mới bắt đầu tự mình thu thập chứng cứ. Sau khi phát hiện cả một hệ thống chính trị gồm an ninh và truyền thông đang nỗ lực hủy hoại một nhóm người tu luyện ôn hòa, ông bước ra giúp họ. Và lẽ dĩ nhiên thì họ không thể ông yên.

Có một lần, hành hạ ông mãi, có thế nào ông cũng không ký vào "hối quá" thư - thư nội dung rằng ông hối hận vì bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Đám an ninh tới nhà ông, lôi vợ con ông ra đánh, hai đứa con ông đứa còn học tiểu học, đứa nhỏ thì chưa đi học, vừa đau vừa đói kêu khóc qua điện thoại. Đám an ninh liên tục hỏi ông rằng ông để cả nhà ông chết sao? Ông biết rõ nghề của an ninh Cộng Sản, nên nói: "Để chúng chết đi".

Mãi sau, ông chịu không nổi, nên chấp nhận ký vào cái "hối quá" thư đó. Truyền thông Trung Cộng rùm beng Cao Trí Thịnh đã "nhận ra sai lầm". Nhờ ký vào lá thư đó, vợ con ông được lấy lại 5000 tệ, mua thức ăn.

Sau này, có người giúp cho vợ con ông vượt biên khỏi Trung Quốc theo ngả Thái Lan. Biết được tin này, Cao Trí Thịnh lại tiếp tục, và Cộng Sản tức tối quay lại hủy hoại ông. Bạn thấy trong hình, răng ông không còn được mấy cái. Bây giờ ông mất tích ở đâu, không ai biết.

Nhưng vợ con ông ở nước ngoài, không ngừng nhận được sự giúp đỡ về tiền bạc, và đời sống. 

Đồng tiền, là công sức lao động vất vả mà có, xin đừng phung phí nó. Bởi tự thân nó, lại có thể là lá phiếu chính trị hết sức hiệu quả không chỉ ở xứ tự do, mà còn ở xứ độc tài. 
-------------------

Có rất nhiều người bị an ninh cộng sản bắt, sau vì bị tra tấn quá khốc liệt, nên phải "hối lỗi", hay "nhận lỗi". Bạn ở bên ngoài, có thể không hiểu được chuyện xảy ra trong nhà tù, và cho rằng họ yếu đuối.

Các kỹ nghệ hành hạ, tra tấn, và khuất phục người khác vốn là thứ kiến thức tích tụ từ đêm trường trung cổ, về sau này lại có thêm nhiều tiến bộ về khoa học, nên các thức tra tấn này trở nên cực kỳ phức tạp.

Đối diện với loại ma quỷ như vậy, những người đứng lên tranh đấu lại chỉ là trí thức trói gà không chặt, sinh viên, nữ sinh trung học, phụ nữ, viên chức...

Nói đơn giản thế này, lấy dùi cui điện, dí liên tục vào bộ phận sinh dục, ngoài đau đớn cùng cực về thể xác, sau này người nam sẽ mắc chứng di tinh trầm kha, tức là hệ thống điều tiết sinh hóa trong cơ quan sinh dục bị hủy hoại tới độ người nam có thể xuất tinh không thể tự chủ. 

Còn người nữ, cô nào có nhan sắc một chút, thì họ thả vào nhà tù nam. Di chứng tâm lý của việc bị những người bệnh hoạn dày vò cơ thể là thứ đáng sợ tới mức, mà mỗi ngày trong nội cảm người ta liên tục thấy bản thân mình dơ bẩn, và họ thường xuyên muốn tự tử. Mà người thường xuyên trong tâm hồn nghĩ tới cái chết, thì tranh đấu gì nữa? Rất nhiều nữ sinh ở HongKong, số bị hiếp tới chết, số còn sống và luôn nghĩ tới cái chết là ví dụ.

Trên chỉ là 2 ví dụ nhỏ.
-------------------

Có người quen ở Việt Nam, nay đối diện án tù về tội tham nhũng. Từng vạt đất rừng ở phố núi dưới bàn tay ông trở thành đồi trống. Ở vùng cao mà nay mưa cũng lụt, thời tiết năm xưa thường mát mẻ, nay nắng mùa hè cũng không khác gì xứ biển, gay gắt vô cùng. Ông sống với hàng xóm không tệ, cũng làm ơn cho nhiều người, nhưng dưới tay ông, bao gia đình điêu đứng, số tiền tham nhũng có được, ông lo lắng cho hai đứa con hết sức đầy đủ. Bản thân ông, dù không nói, người ta cũng biết ông giàu nứt đố đổ vách. Chỉ là nay có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, ông mới bị kẹt lại. 

Nhưng cái kỳ lạ, là rất nhiều người xung quanh lại khen ông giỏi, đối với tội ác mà ông gây ra, họ dửng dưng: không thằng này làm thì thằng khác làm, không thằng này lấy thì thằng khác lấy. 

Người Cộng Sản chính là làm cho người Việt Nam biến dạng về nhân cách, thái độ như vậy. Họ không nhìn thấy được cái tội ác của người kia, mà chỉ bị kim tiền làm cho mờ mắt. Họ thụ ơn từ một ma đầu Cộng Sản, nay không thể minh định được tốt xấu trong nội tâm.

No comments:

Blog Archive