Tình hình ở Seattle
Ở Mỹ 31 năm, tôi chưa hề thấy nước Mỹ lại lố bịch như lần này. Tôi chẳng hiểu gì về chính trị. Nhưng nếu ai đem tính mạng và tài sản của nhân dân ra làm trò câu like cho mục đích chính trị của họ thì đảng đó không phải vì nhân dân.
Tiệm tôi trong một tuần bị đập phá cướp bóc hai lần. Tôi gọi cảnh sát nhưng không ai đến. Vốn liếng mấy chục năm làm lụng trong một tuần mất hết. Nỗi oan ức này ai thấu ? Nhà cầm quyền đã quỳ gối trước bọn cướp phá tài sản của nhân dân, thậm chí là giết người. Điều đấy đã làm bao nhiêu người uất ức, trong đó có tôi. Vậy chúng tôi, những nạn nhân của cả hai phía có được ai quỳ gối xin lỗi hay bồi thường không? Có người nói có bảo hiểm sợ gì. Bảo hiểm nghe đài Mỹ nói lần này họ không trả vì bạo loạn không có trong policy. Hy vọng là không đúng. Nhưng thất thoát suốt mấy tháng qua vì dịch bịnh thì chắc chắn không bao giờ đền.
Chờ đợi 3 tháng, ráng bám víu xoay sở cào thẻ trả đủ rent để giữ tiệm. Rồi đùng một cái chúng nó vô đập phá tan nát. Ngồi chết lịm nhìn tài sản của mình bị hủy hoại và mất mát. Ráng bình tĩnh thu dọn, nói với lòng phải vượt qua. Chưa đầy một tuần sau chúng lại cạy cửa vô lấy tiếp. Lần này thì bao nhiêu thứ đất tiền chúng vơ vét sạch. Không còn đứng nổi nữa nhưng tôi vẫn phải sống vì không còn con đường khác khi không được trợ cấp thất nghiệp hay bất cứ vay mượn nào.
Rồi khi mở thì nơm nớp lo sợ Health Department có đóng của mình không vì không biết đã chuẩn bị đủ theo yêu cầu của họ chưa. Rồi còn State Board kiểm tra hoạnh hoẹ. Một cổ mà đeo mấy gông. Mỗi ngày làm được hai ba khách thì lo chạy về vì không biết chúng nó có bắn nhau chỗ mình không. Về nhà đêm nằm suy nghĩ không biết tiệm mình nó có tha chưa nhỉ ? Khóc không thành tiếng, chỉ ngồi chết lặng. Vài bữa đây nghe nói có hơn 300000 người kéo đến Seattle chiến đấu với bọn thổ phỉ. Không biết lúc đó có khói lửa chết chóc và tàn phá sẽ như thế nào. Các bạn có biết tiệm tôi ngay ngã năm, mỗi ngày không biết bao nhiêu xe cứu thương hú còi chạy qua chạy lại. Mình cứ nghĩ thành phố mình như đang trong thời chiến tranh vậy đó.
Mỗi sáng đi làm lái xe trên JackSon, thấy những cửa tiệm có cái bị đập kiếng, có cái chưa, nhưng tất cả được phủ ván gỗ để bảo vệ. Trên những miếng gỗ đó được vẽ hình người Mỹ đen và dòng chữ Black Lives Matter. Nhìn sao thấy quá mỉa mai chua chát. Họ đòi công lý ngay trên sự đổ nát tài sản của những người vô tội do chính họ gây ra. Như một trò hề không thể nào lố bịch hơn được nữa. Buồn lại suy nghĩ sao ông trời bất công với mình.
Khi xã hội bắt đầu đóng cửa, tôi ở nhà mua vải may cả ngàn cái masks donate cho chính phủ để cứu người trong khi mình không còn tiền nữa. Tôi đóng góp tiền cho các web gây quỹ cứu trợ cho dù tôi sắp ̣đói. Tôi tiếp tay các tổ chức thiện nguyện xin khẩu trang để gửi đi khắp nơi. Tôi cho luôn bản quyền những design masks để các nước may theo từ rất sớm...Nhưng cuối cùng, thiên hạ pay tôi back bằng cách đập nát tiệm tôi và cướp sạch hàng hoá. Tôi không biết ngày mai tôi sẽ sống ra sao đây.
(Xin lỗi anh, không biết anh là ai nhưng vì thấy câu chuyện của anh cũng có thể là câu chuyện của nhiều người khác nên tôi xin mượn hình và bài của anh để chia xẻ cũng như nói lên hoàn cảnh và nỗi niềm của bao người trong những ngày gần đây.)
No comments:
Post a Comment