Friday, June 26, 2020

Có Một Nước Mỹ Như Thế 

Các bạn chưa từng trải nghiệm, chưa thấy thì các bạn chỉ thấy được sự bạo loạn trên đường phố các thành trì của đám thiên tả tại nước Mỹ thì các bạn nhận định không toàn diện được bức tranh về nước Mỹ. 

Vì thế, mình sẽ kể cho các bạn về cuộc sống trước đây trên đất Mỹ ra sao, để các bạn tự so sánh và tự rút ra kết luận cho bản thân. Đây không phải là status để cho những "tay anh chị khoái thắng thua" nhảy vào để cào, bới. Đây là status giành riêng cho những ai có tinh thần hướng thiện và muốn trau dồi kiến thức.

Ngày mình mới qua Mỹ, mình ở một khu phố đa số là dân Mỹ gốc châu Phi (người Việt mình gọi là dân Mỹ đen) trung lưu. Bạn trong lớp mình lúc bấy giờ có khoảng 30% Mỹ trắng, 30% người thổ dân da đỏ (Indians), 35% Mỹ da đen, còn Á Châu chỉ khoảng 5%, trong số đó cả trường chỉ có khoảng 5,6 đứa Việt Nam! 

Thế nhưng khu phố mình ở chả phải khóa cửa trước chi ráo trọi, đi học chả sợ ai đánh hay hiếp đáp gì mình cả. Thậm chí có anh bạn da đen ngồi ghế bên cạnh, hay chọc ghẹo mình trong giờ Anh văn, nhưng lại hay lén ngồi vẽ chân dung hình mình trong lớp! 

Có một lần mình muốn đi ra chợ để mua đồ ăn, lúc ông chú chở bằng xe hơi thì mình thấy gần nhà lắm, nên một buổi chiều, ông chú đi làm, mình quyết định đi bộ dọc con đường đồi để đi ra chợ ngoài khu siêu thị! Trời nắng chang chang mà đi hoài sao mãi chả tới! Bắt đầu lo lắng mà nhìn con đường phía trước chả thấy ai cả, vắng hoe! 

Thình lình nghe tiếng xe hơi dừng lại sau lưng! Chết tía hông, giờ mà có ai bắt cóc mình thì mình chỉ có mà kêu Trời!

Quay đầu lại, thì ra là một bà Mỹ trắng bảo: 
- Bạn đi đâu mà đi bộ một mình ở con đường này ?

Mình bảo: 
- Cháu đi ra chợ ở ngoài khu Mall đó mà không biết có đi đúng đường không, sao mãi chưa tới. 

Bà ấy trợn mắt: 
- Chúa tôi! Xa lắm! Đi bộ còn mấy dặm nữa lận! Lên xe, tôi chở bạn tới đó!

Mình chả hiểu sao lúc đó lại chẳng thấy sợ hãi gì cả, mà lại vui mừng cám ơn bà ấy rồi leo lên xe bà ấy ngồi! Chứ bây giờ mà bảo mình lên xe người lạ thì mình sẽ co giò chạy mất tiêu!

Đến khu chợ ngoài Mall, bà ấy thả mình xuống, xong còn dặn mình: 
- Tí nữa, bạn kiếm bà già nào đó trong cái siêu thị này rồi nhờ người ta quá giang xe mà về nhà. 

Mình cảm ơn bà ấy, xong mình vào chợ mua thức ăn. Khi mua xong, mình thấy ngại hỏi ai quá giang xe, nên đánh liều đi bộ về nhà, nghĩ bụng ít ra trong tay có xách nước uống và thức ăn, thì có đói hay khát dọc đường thì ngồi xuống nghỉ, không sao cả. 

Thế là lại cuốc bộ dọc con đường đồi để về nhà, cứ nhắm hướng mà đi, chứ làm gì có GPS hay bản đồ gì!

Đi được khoảng một dặm thì lại có một chiếc xe dừng lại. Kỳ này là một bà sồn sồn Mỹ đen! Cũng như lần trước, bà ấy bảo mình lên xe bà ấy chở về, thế là mình lại lên xe quá giang bà ấy mà về nhà! Đúng là Trời thương mình! "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ!"

Cái thời ấy, bạn mua vé máy bay, xong bạn không muốn đi nữa thì bạn chỉ việc bán lại cho người khác, rồi người ta cầm vé đi lên máy bay, chứ chả cần check ID gì sất! Nhớ thời trong trường grad school, bạn bè toàn dân xa nhà, mua vé onsale của các hãng máy bay xong rồi đứa nào không đi thì bán lại cho đứa kia, đi lại rất tự do, "In God We Trust" mà!
 
Sau vụ khủng bố 9/11 tấn công Tháp Đôi (Twin Towers), chính quyền Mỹ phải xiết chặt an ninh quốc nội để bảo vệ người dân Mỹ nên mới không cho đổi tên người trên vé máy bay và check ID, rồi scan metal detectors chặt chẽ hơn. 

Bạn thấy đó, tự do của những con người sống có văn hóa, biết hướng tới Chân Thiện Mỹ thì cuộc sống rất bình yên, thoải mái, ngăn nắp, trật tự, nhưng những kẻ ích kỷ, lười biếng, độc ác, tham quyền khi lợi dụng sơ hở của tự do để đập phá, khủng bố người khác, thì xã hội đảo điên, bất an. Và để bảo vệ sự bình yên, những người yêu tự do đích thực lại phải hy sinh cái tự do cá nhân để bảo tồn trật tự của xã hội, an toàn mạng sống của toàn xã hội. 

Ngay cả khi mình mới dọn về căn nhà này, cả khu phố chả ai phải khóa cổng gì cả, đi bộ trong khu phố là vô cùng an toàn. Đến chơi với các gia đình trung lưu Mỹ, gia đình họ cũng có lễ phép, lịch lãm, cha mẹ con cái yêu thương nhau, đâu ra đó như gia đình người Việt Nam vậy, chứ không phải loại xô bồ à uôm hippie như trong phim hay tin tức ồn ào.

Bây giờ, càng ngày cái đám đầu trộm đuôi cướp và lũ trẻ trâu bị nhồi sọ, cộng thêm đám cộng sản con ông cháu cha, rồi đám di dân lậu, rồi đám khủng bố trà trộn vào, dưới sự lũng đoạn của các tài phiệt thiên tả trong 20 năm qua đã khiến cho nước Mỹ không còn an toàn như trước. 

Trump lên làm tổng thống vì do nhu cầu dân chúng lương thiện, yêu nước muốn ông ấy cải tổ lại, dọn dẹp lại cái mớ hầm bà lằn xắn quấy này. Đó là tiếng gọi của quốc gia, của hồn thiêng sông núi! 

Chúng tôi muốn có lại một sự tự do bình yên thực thụ, không phải là thứ tự do giả tạo, mị dân. Thứ tự do chúng tôi muốn có là thứ tự do để xây dựng, chứ không phải thứ tự do để đập phá và tiêu hủy. Thứ tự do hướng tới Chân, Thiện, Mỹ, chứ không phải thứ tự do để lao vào hỏa ngục! 

Đã từng có một nước Mỹ tự do, bình yên, tươi đẹp, dẫu chúng ta đang phải đối diện với một đầm lầy thổ tả gieo đốt phá, tang tóc, giết chóc, cướp bóc, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta sẽ chiến thắng được sự Ác và mang lại sự tự do, an bình đích thực cho nước Mỹ thân yêu của chúng ta!

FB Phong Lan
6/25/20

No comments:

Blog Archive