Tình người quá cạn kiệt rồi sao!?
Cánh Dù Lộng Gió
Tết Âm lịch truyền thống đã cận kề. Tất cả người dân trong nước đã sửa soạn đón giao thừa. Thời tiết năm nay hanh nắng làm da thịt khô nứt. Hoa mai và hoa anh đào nở rộ sớm hơn mọi năm một chút, đường xá kẹt xe liên tục vì tất cả hối hả về quê ăn tết và đi mua sắm tết.
Trên con đường nắng gắt đâu đó vài bóng người đang lầm lũi đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác để mong bán hết xấp vé số trên tay kiếm chút tiền mua sắm tết cho riêng mình. Chỗ nào có hàng quán những người này cũng mò vào rao bán, có kẻ thương tình mua cho vài tờ, có kẻ xua đuổi vì không muốn mua.
Đâu đó cũng có 2 người đeo 2 bao nhang đi chào bán cho từng nhà, họ lủi thủi ra hết nhà này vào nhà kia mong sao túi nhang vơi cạn để kiếm chút tiền phụ sắm sửa cho gia đình khi xuân đang hé cười trong lúc họ mếu máo vì túi nhang đeo trên vai còn đầy ắp.
Thỉnh thoảng ngã tư có một vài người ngồi vá những ruột xe cán đinh do người đi đường mang lại nhờ vá. Họ là những Thương Phế binh VNCH đã bị chế độ CSVN ngược đãi, đày đoạ 43 năm tròn. Tôi có hỏi một người tại sao giờ này mà anh chưa nghỉ? Anh ta buồn bã trả lời, ở đây vá vài miếng vá cho người đi đường đỡ buồn hơn về nhà, nói là nhà chứ cái phòng trọ bề ngang chắc được khoảng hơn 2 mét một chút, nằm cho đã lại đứng lên ra cửa ngó ra đường chán lắm anh ơi, muộn chút về nấu cơm ăn rồi lăn ra ngủ một giấc tới sáng cho quên đời chứ Tết nhất gì anh!
Trước đây Dòng Chúa Cứu Thế có làm vài căn nhà cấp 4 cho khoảng 20 TPB VNCH không nhà không cửa, không nơi nương tựa ngày đi bán vé số hay làm đủ công việc lặt vặt, tối về có chỗ nấu cơm ăn với nhau và có chỗ nương náu sống nốt quãng đời còn lại. Sau khi CSVN đành đoạn đập phá khu vực vườn rau Lộc Hưng trong đó có nhà của các TPB này, họ không biết phải đi đâu, trú ngụ nơi đâu, trước đây hè phố là nhà, trong các ống cống bỏ không bên đường cũng là nhà, lang thang đầu đường xó chợ, động lòng trắc ẩn các Linh mục DCCT được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân đã xây dựng và lo cho các ông có một chỗ ở tạm thời ấm cúng mỗi khi màn đêm buông xuống, bây giờ bị đập phá nhà cửa, đồ đạc không cho mang ra, ban ngày đi bán rong chiều tối về các ông ngơ ngác thất thần và bàng hoàng vì những căn nhà đã biến thành đống đổ nát hoang tàn, đâu đó còn những tiếng khóc tiếng thở dài của người dân sống ở đây cùng chung một cảnh này.
Độc lập, tự do, hạnh phúc của thiên đường XHCN là đây hay sao? Hạnh phúc là khi sắp sửa xuân về không có nhà cửa trú thân phải đi ngủ nhờ hay lăn lóc co ro ngay trên miếng đất mình vừa bị đập phá.
Nghe nói các Linh mục DCCT vì quá xót xa cho những mảnh đời tàn phế nên các Ngài đã gởi gắm từng 2 ông một trong số 20 ông TPB vừa bị đập phá nhà không có chỗ nương thân trong 3 ngày Tết Nguyên Đán. Đến mức này mà bọn CSVN cũng chưa tha cho số phận của những con người bất hạnh này, chúng cho theo dõi rà soát đến tận nơi trọ hay nơi trú ngụ tạm thời ép chủ nhà phải xua đuổi các ông này đi chỗ khác, làm các Linh mục DCCT phải vất vả giấu giếm, gởi gắm thân nhân các ngài mỗi chỗ vài ông trước khi có điều kiện tiếp tục lo cho các ông có chỗ ở mới.
Tình người trong cái thiên đường xã nghĩa này không còn dính lại trên cái mảnh đất mà trước đây được mệnh danh là “Lấy tình thương xoá bỏ hận thù” do VNCH phát động chương trình Hồi Chánh nữa. Lúc đó các hồi chánh viên, thương binh hay tù binh CSVN được VNCH đối xử rất có tình có nghĩa bị thương thì được chăm sóc, tù binh thì có nơi sinh hoạt học chữ nghĩa hay dạy nghề, hồi chánh thì được đối đãi như một công dân thực thụ của miền Nam trước đây, có đâu như cái “hạnh phúc” mà bọn CSVN lấy làm phương châm để lừa bịp người dân, nhè lúc cận tết cho ra đường đón tết, cho ngủ lang trong dịp tết vì bị phá cửa đập nhà cướp đất.
Chúng ta may mắn không nằm trong hoàn cảnh này nhưng nếu còn trong nhà tù lớn này thì trước sau cũng sẽ được áp dụng câu: “Dân làm chủ, nhà nước quản lý”, lúc nào thích thì nhà nước đè ông chủ ra cướp sạch phá sạch như tình cảnh của người dân và các TPB VNCH ở vườn rau Lộc Hưng.
03.02.2019
Cánh Dù Lộng Gió
No comments:
Post a Comment