Thượng Đỉnh Mỹ - Triều Kỳ Hai
Tự Do Dân Chủ Mượn Diễn Đàn Của Chủ Nghĩa Xã Hội?
Thời sự nóng bỏng, bình dân chúng ta hãy đi ngay vào đề. Trước hết là nên tắt TV đang trình chiếu Quốc hội đảng DC đang đàn hặc con gà chết - luật sư Cohen để khỏi lảng phí thời gian. Chuyện ruồi bu, đánh phá ông Trump hai năm không có kết quả. Nay một mặt để che những gương mặt lem luốc, do trò chính trị bẩn thỉu nhất của mình - bỏ tiền mướn người làm hồ sơ giả hãm hại ông Trump - đã trồi hẳn trên mặt nước đầm lầy, và mặt khác để kéo dư luật về xem họ hạ uy tín của Tổng thống Trump ngay cùng lúc Thượng đỉnh Mỹ Triều. Tại thời điểm quan trọng nhất mà nguyên thủ quốc gia cần sự ủng hộ, thì họ lại cố hạ thấp.
Điều cốt lõi trong cuộc họp Thuợng đỉnh Mỹ - Triều [Trump – Kim] kỳ này, nội dung căn bản không có gì thay đổi so với kỳ một tại Singapore. Mục đích trước sau không thay đổi:
1. Nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc hàn,
2. Nam Bắc hàn chấm dứt chiến tranh thay vì hiệp ước đình chiến 1953
3. Giải toả cấm vận BH và tiếp theo có thể là với hình thức nào đó, giúp cho Bắc hàn phát triển, thoát khỏi cảnh đói nghèo, rách nát vì đã theo con đường cscn.
Hội nghị lần này hoặc những lần kế tiếp chỉ khác ở các bước lần lượt thực hiện, phân chia giai đoạn theo thời biểu thế nào cho thích hợp, với tình hình chính trị Hoa Kỳ và những vấn đề ở Biển Đông kể cả các bước sắp đặt lại mối quan hệ với TC. Và bình dân chúng ta có thể xem xét giới hạn vấn đề kỳ này, hai bên sẽ làm gì, và sẽ bước đến đâu. Nhưng trước hết nên nhìn lại các bực thềm trước khi ta đến đây:
Thứ nhất, Bắc hàn phải mất hơn 60 năm, nhịn đói, nằm gai nếm mật, cố làm bom nguyên tử, và hỏa tiễn, thật ra không phải để khởi chiến với bất kỳ quốc gia nào, ngay cả với Nam hàn. Bởi vì trong thời gian BH tiến bộ bề mặt vũ khí nguyên tử thì các nước chung quanh đâu phải dừng lại tại chỗ, ngược lại họ không phải chỉ phát triển sức mạnh quân sự mà cả kinh tế. Sức mạnh tổng thể của BH không thể vượt qua các quốc gia được, trừ khi muốn tự sát một cách nhanh chóng - bởi kéo dài thì chết vì ốm – đói.
Đây là điểm đặc biệt mà Tổng thống Trump thật sự đã nắm bắt và sử dụng thật nhuần nhuyễn.
Thứ hai, BH không thể phát triển kinh tế để đuổi kịp các nước và chiếm giữ vị thế bảo đảm cho chế độ, cho nên đã chọn con đường cực kỳ nguy hiểm và ngắn hạn hơn. Đó là phát triển vũ khí để có thể tồn tại trên nỗi lo sợ của thế giới, và cả đàn anh TC, đồng chí láng giềng lúc nào cũng há mồm chờ nuốt chửng thằng em.
Ông Trump cũng đã phác giác giấc mơ truyền thừa của BH là muốn được thế giới công nhận vị trí của BH, muốn bảo đảm sự sống còn của gia tộc Kim, và Bắc hàn độc lập đối với TC - điều này đặc biệt khác với Việt nam.
Như một chuyên gia đàm phán, ông Trump đã khéo léo đáp ứng các yêu cầu sinh tử này và cuối cùng đã dẫn BH vào khung cửa hẹp, con đường một chiều, ra đi không thể quay đầu. BH bước tới trước bước nào thì HK khóa phía sau đến đó bằng cấm vận triệt để.
Ông Trump để BH lên cơn say thuốc súng, đấu khẩu, dàn quân như chêm củi đun sôi Biển Đông, để rồi đưa cả hai đàn anh TC và Nga vào bẫy, phải ngậm bồ hòn cùng ký cấm vận thằng em BH, lần đầu tiên trong lịch sử. Thế là xong, ít nhất cũng đào hố ly gián sâu hơn giữa BH và hai đàn anh. BH càng nhận rõ trước hoàn cảnh sinh tử, ngay cả đàn anh cũng vì quyền lợi riêng mà bỏ mặc mình.
Những tay làm báo bị mắc dịch chống Trump (TTMD), không nhận ra những điều này, cứ nhắm mắt bắt chước TTTT theo phe DC Hoa Kỳ mà chửi đến điên cuồng. Chẳng hạn có mấy ông vác chữ “sĩ” như con rùa mang cái mu, lên đài càm ràm rằng Trump đã làm giảm danh giá của Tổng thống cường quốc khi đi ngồi chung với một tên độc tài, ác ma…
Thật ra, để đạt được lợi ích to lớn cho nhân loại, thì sá gì cái danh xưng hão. Bất kỳ ông Xoài hay bà Ổi làm được việc này cũng đều đáng khen chứ không riêng gì ông Trump. Cái tài của Trump là phát biểu làm cho người ta thấy lung tung, rối mù, như diễn võ say, nhưng bên trong những lời nói có một sợi dây xuyên suốt, nhất quán, không xa rời mục tiêu.
Hơn 60 mươi năm qua BH làm đàn em chỉ là con chốt của TC trên bàn cờ Biển Đông, đẩy tới thụt lui, xúi gia đình họ Kim thử vũ khí đe dọa những Tổng thống nhát gan và kém tầm nhìn trước đây để TC thủ lợi hoàn thành mưu đồ bât chính TC chưa bao giờ nâng đỡ BH, trong khi đó TT Trump là người đã đưa họ Kim và BH lên tuyệt đỉnh danh vọng. Dĩ nhiên vẫn là thế cờ chhính trị, quân sự nhằm mang lại hòa bình và lợi lộc cho đôi bên.
Ông Trump đã từng bước bưng Kim Jong Un đặt vào chiếc ghế có đủ ba điều nguy: Thứ nhất, là tài kém mà địa vị cao; thứ hai là đức ít mà ân sủng nhiều; thứ ba, là không có công to mà hưởng bỗng lộc nhiều.
Thói thường khi giấc mơ thành sự thật nhưng lại là hái quả non, được người ta được đặt lên chiếc ghế chênh vênh không xứng với vị trí của mình, thì ngày đêm phải cố gắng vươn lên làm sao cho xứng đáng, để gìn giữ chứ không thể làm càn như trước, để rồi đùng một phát lại mất sạch. Trong trường hợp này, dĩ nhiên lúc nào họ Kim cũng cần sự che chở - bây giờ không ai khác hơn, chính là TT Trump. TT Trump đang giữ chân ghế cho cậu Kim, ông đưa lên được thì hạ bệ cũng dễ như chơi, nếu Kim giở quẻ. Sự tự tin của ông Trump cho thấy, ông đang ở thế thượng phong, chẳng những đối với BH mà cả với họ Tập của TC.
Ba đời lãnh tụ BH họ Kim không bao giờ dám tin ai. Ngay cả TC là nước đàn anh CS nhưng BH cũng rất rõ ràng và quyết liệt, dứt khóat, thậm chí khi nghe mùi đậu hủ thì đuổi cùng giêt tiệt, giết cả họ hàng một cách dã man để răn đe Hán gian. Nhưng đi với Trump thì quả có khác. BH thay đổi chưa từng thấy, phải nói là đang đặt niềm tin ở HK, chủ yếu là TT Trump, chứ không phải là Tập Cận Bình hay TC.
BH tuy cùng là đồng chí CS nhưng dám đặt chủ quyền, độc lập dân tộc lên trên kinh tế - thà chịu chết đói nhưng không lệ thuộc TC. Đây là điểm hoàn toàn khác biệt với VN. Có vị nói rằng VN không còn CS vì Việt nam đang theo kinh tế thị trường với cái đuôi cnxh vô nghĩa, và Việt nam đang theo chủ nghĩa dân tộc. Thực ra, tất cả đều hoàn toàn sai, bởi chủ nghĩa dân tộc thì đã không có 16 chữ vàng.
Vả lại, theo Hiến pháp, CS Việt nam là đảng duy nhất nắm quyền lãnh đạo; đảng có thể mở ra và cũng có thể đóng lại tùy hoàn cảnh, tùy tình huống. Chẳng hạn, chỉ cần một lệnh đổi tiền, hay quốc hữu hóa cơ sở kinh tế thì tối sáng đã thấy một Việt nam hoàn toàn bước sang giai đoạn khác. Chấp nhận cải lương để ngưòi dân có tự do, có nhân quyền là giấc mơ không bao giờ tới, chỉ vì điều đó đi ngược lại định nghĩa con người - nguồn gốc phát sinh ra chủ nghĩa cs, cnxh. Ở đây, không nói đến tốt xấu, hay dở, mà chỉ xét về nguyên tắc sinh tồn của một hình thái xã hội.
Một bài báo của Reuters hôm Chủ nhật 24/2/2019 cho thấy Bắc Hàn đã không giấu được sự lo sợ chệch đường ray. BH đã cảnh báo Tổng thống Donald Trump không nên lắng nghe các nhà phê bình Hoa Kỳ, đang muốn làm gián đoạn nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai bên, trong khi nhà lãnh đạo của họ, Kim Jong Un, đã lên tàu lửa đi băng qua Trung Quốc để tới hội nghị thượng đỉnh lần hai với TT Trump tại Hà nội, Việt Nam.
Thỏa thuận đầu tiên ở Singapore chỉ ở mức đo lường tính khả tín trước khi đi vào chi tiết, cho nên ngôn ngữ không theo ý của TTTT và DC. Điều này làm cho các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ có lý do vin vào để cảnh báo ông Trump không nên cắt giảm điều kiện thỏa thuận, vì sẽ làm giảm khả năng ngăn chặn tham vọng hạt nhân của BH. TTTT vẫn theo thói quen đã thành dị tật chống, ngăn, gây trở ngại và chỉ trích ông Trump trước khi sự việc diễn ra.
Để trả lời, TT Trump tweet chế giễu: “Thật buồn cười khi xem những người thất bại trong nhiều năm qua, đã KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC GÌ, lại nói cho tôi biết làm thế nào để đàm phán với Bắc Triều Tiên. Nhưng dù sao cũng cảm ơn!”
Trong một bức thư gửi ông Trump vào tuần trước, ba chủ tịch đảng Dân chủ của các ủy ban chủ chốt tại Hạ viện đã cáo buộc chính quyền giữ kín thông tin về các cuộc đàm phán với Triều Tiên. Nghe thật là vô duyên! Họ xem ông Trump không phải là Tổng thống. Khi TT Trump nói chuyện với TT Putin ở Helsinki cũng vậy, đảng DC cứ nằn nằn đòi khảo hạch thông dịch viên xem hai lãnh đạo bàn những gì. Sao họ không hỏi xem Obama tình cờ bị máy quay, ông lén hứa du di điều gì với Tổng thống Nga Medvedev :“… nhắn giùm với TT Putin sau bầu cử tôi sẽ du di cho”?
Chính quyền TT Trump từ đầu đã buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, kết hợp với khả năng tên lửa của họ, gây ra mối đe dọa cho Hoa Kỳ, trước khi họ có thể mong đợi bất kỳ sự nhượng bộ nào. Chính phủ HK vẫn giữ lập trường cứng rắn cho đến hôm nay.
Hôm Chủ nhật vừa qua, TT Trump đã nói rằng ông không vội vàng và không có lịch trình cấp bách cho việc phi hạt nhân hóa Bắc Hàn. Ông có vẻ như gợi ý tiến hành dần dần, có qua có lại, được Bình Nhưỡng ủng hộ từ lâu. Cùng lúc ấy, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói với Fox Fox News rằng Bắc hàn vẫn chưa thực hiện các bước “cụ thể” về việc phi hạt nhân hóa, và nói rằng có thể cần thiết có hội nghị thượng đỉnh khác ngoài hội nghị này, nhưng ông hy vọng sẽ có tiến bộ đáng kể trong tuần này.
Thượng đỉnh sẽ có kết quả thế nào?
Căn cứ vào tình hình thực tế, hoàn cảnh chính trị ở Hoa Kỳ cũng như ở Biển Đông và lời nói trên đây của lãnh đạo, người ta chỉ đoán chứ không có gì chắc chắn TT Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un sẽ nhất định phải đạt được điều gì cụ thể sau cuộc họp kỳ này.
Có điều bình dân có thể hiểu rằng Tổng thống Trump đang ở giữa nhiệm kỳ đầu tổng thống - mới vừa tròn hai năm làm việc, và đang chuẩn bị cho vận động bầu cử kỳ tới. Thành tích của T T Trump quá dư để trình làng trong cuộc vận động, còn vấn đề vĩ đại đang từng bước giải quyết là phi hạt nhân hóa Bắc Hàn, Tổng thống phải sắp xếp thể nào để có lợi cả hai mặt, vừa đạt được bước đi vững chắc trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân, và mặt khác, phải trải ra trên một thời biểu như thế nào để nâng cao uy tín một cách có hiệu quả nhất cho cuộc tranh cử - bởi có thắng cử thì công trình vĩ đại mới có nhiều cơ hội hoàn thành. Dĩ nhiên Kim Jong Un cũng ý thức được tầm quan trọng này, cho nên họ Kim cần hợp tác chặt chẽ và củng hộ TT Trump.
Chỉ có loại nhà báo “quen mì ăn liền”, kém trí phán đoán hoặc bị mắc dịch chống Trump, không nhận ra những điểm then chốt trên đây nên mới chê bai, chỉ trích là thượng đỉnh không đạt yêu cầu hay kém hiệu quả, vân vân…
Tổng thống cũng nói thêm rằng miễn là BH không thử tên lửa hay vũ khí hạt nhân nữa. Bình dân nên hiểu rằng không thử cũng có nghĩa là không luyện. BH không dại gì đi ngược lại với cam kết, bởi bât kỳ sơ xuất nào cũng là con đường tự hủy tương lai đang chờ đón từng ngày. Điều này có nghĩa là HK yêu cầu BH phải cam kết thực hiện một bước chắc chắn vào chương trình giải giới vũ khí hạt nhân với điều kiện có thể xác nhận, để đổi lại một phần nào giải toả cấm vận – nhưng phần giải tỏa này rất có thể hoàn toàn nằm trong tay riêng của HK chứ không phải qua LHQ, mục đích là để HK có thể tự quyết, lấy ra hay bỏ trở lại khi cần.
Một bước nữa, hy vọng kỳ này hai bên có thể thảo luận về bình thường hóa quan hệ và thiết lập lãnh sự quán. Khi đã có cơ quan ngoại giao thì việc theo dõi và kiểm tra tiến trình song phương vừa phi hạt nhân hóa vừa giải toả cấm vận trở nên dễ dàng, sát sao hơn và đồng thời gia tăng sự tín cẩn và thiện chí. Đối với TT Trump, không dễ gì ông ta buông lỏng, một cách kém thông minh như những vị tiền nhiệm. Bình dân không có gì phải lo.
Về quân đội HK và cả giàn chống hỏa tiễn THAAD tại Nam Hàn, tin chắc rằng không có gì thay đổi bởi lẽ chiến tranh kết thúc, BH không còn sợ Nam Hàn tấn chiếm, và tương lai có thể thống nhất hoặc ít ra cũng sống chung hòa bình thì lực lượng HK và giàn chống hỏa tiễn nói trên có lợi để bảo vệ cho cả toàn cõi bán đảo Nam Bắc Hàn chứ không riêng gì Nam Hàn.
Còn mô hình kinh tế mà các đài báo đang bàn tán là chuyện xa vời sẽ chưa được bàn đến trong kỳ này. Nhưng có thể nhìn xuyên qua một chút về điều này. Theo VOA dịch lời cá nhân cựu đại sứ VN ông David Shear thời Obama đã cho rằng TT Trump sẽ muốn BH lấy Việtnam làm mẫu lý tưởng để noi theo mà phát triển kinh tế.
Nhưng thực tế Việt nam chỉ đang thả nổi bồng bềnh kinh tế một phần theo thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước xhcn để giữ cái đuôi xhcn, phần chủ yếu khác do Nhà nước chỉ huy. Đây chỉ là sự biện pháp, biến thể tạm thời để tồn tại chứ đã có đâu một mô hình nhất định mà noi theo. Hơn nửa thế kỷ chưa sản xuất được một con ốc vít thì phát triển nỗi gì. Tài nguyên rừng biển, khai thác lên dùng đến cạn kiệt; xuất cảng chủ yếu là nông hải sản, và mồ hôi; ngoài ra còn món tiền trên trời rơi xuống hàng năm trên mười mấy tỷ dollars từ người gốc Viêt tha phương gửi về - ngoài sổ sách kinh tế - nhờ đó mà tồn tại. Một số trong đây, BH hoàn toàn không có. Cho nên chuyện lấy mô hình Việt nam là chuyện viễn vông ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Ý kiến ông đại sứ nói trên cũng chỉ là ý kiến chủ quan.
Như trên đã nói, xin nhắc lại, Kim Jong Un chỉ còn một nhân vật để nhờ; đó chính là TT Trump - người đã đổi đời cho họ Kim, từ một tên tội phạm lên đến tột đỉnh vinh quang trên chính trường quốc tế. Chiếc ghế chông chênh luôn ở trên bàn tay của TT Trump.
Ảnh hưởng của cuộc họp thượng đình kỳ hai tại Hà nội - Việt nam:
Đến đây, chúng ta có thể dạo qua ảnh hưởng cuộc họp Thượng đỉnh. Qua sự chọn lựa địa điểm và thời gian, bình dân có thể tìm hiểu xem tại sao lại chọn Hà nội? Và chọn Hà nội lợi hại như thế nào? Đặc biệt đối với ngưòi Việt, đây là biến cố lịch sử vĩ đại, làm giao động lòng người như đang cố bám lấy tia hy vọng sau cùng.
Giới thiệu Video:
1. Thượng đỉnh tổ chức tại Hà nội, rõ ràng là tự do dân chủ đã mượn thâm sơn cùng cốc của xã hội chủ nghĩa để diễn võ chung kết.
Khác với chính trị trên bề mặt, TC ở cái thế không hoan nghênh, cũng không thuyết phục Việt nam tiến đến hay từ chối làm nước chủ nhà. Việc Hà nội hồ hởi hoan nghênh hội nghị tổ chức tại Việt nam vì muốn chứng tỏ uy tín lãnh đạo của CS với thế giới và đặc biệt là có lý do hát với dân chúng về sự thành công của họ. Nhưng xưa nay trong phúc thường có họa, trong họa thường có phúc. Ai hưởng phúc và ai chuốc lấy suy bại, tùy ở mức độ rộng hẹp, sâu cạn của lằn ranh giữa dân và nhà cầm quyền trong tay đảng CS.
Hãy xem mức độ nồng nhiệt của người dân - người dân sống dưới chế độ xhcn – cncs gần 2/3 thế kỷ, nhưng tưng bừng đón Tổng thống một cường quốc TỰ DO DÂN CHỦ bậc nhất thế giới, thì đón biết phúc thuộc về ai. Đặc biệt nhất là một công trình vĩ đại nhất lịch sử mang từ TỰ DO DÂN CHỦ đang khai triển tại nơi cùng cốc, trung tâm còn lại sau cùng của chủ nghĩa xã hội thế giới.
Sự khác biệt theo cả lý thuyết và thực hành giữa hai thể chế CNXH, CNCS và DÂN CHỦ - TỰ DO TƯ BẢN rất rõ ràng, ai cũng biết chứ không vì thù địch mà xuyên tạc. Một bên cnxh, cncs nhà cầm quyền dùng phương tiện trấn áp, trực tiếp, gián tiếp gây sợ hãi, để giải quyết các vấn đề đối đầu với dân chúng; quyền quyết định mọi vấn đề đều do đảng cs và Nhà nước. Một bên khác, Dân chủ - tự do tư bản, dựa trên nguyên tắc tự do bình đẳng, tôn trọng nhân quyền, quyền tự quyết trong tay người dân. Lằn ranh giữa người dân và chính quyền của hai chế độ dĩ nhiên cũng khác nhau rất xa. Bên cnxh, cncs luôn ca tụng sức mạnh toàn dân và chính quyền là một, nhưng sự thật, mãi mãi vẫn là hai bởi có trị và bị trị, cho nên sự đoàn kết nhất hô bá ứng chỉ là chính trị. Bên chế độ dân chủ, tự do tư bản thì khác hẳn, lằn ranh này kể như không còn là vấn đề, bởi quyền dân và chính phủ đã phân định ngã ngũ rõ ràng: quyền quyết định do dân, chính quyền do dân thuê mướn bằng lá phiếu và có nhiệm vụ hoàn thành nguyện vọng của người dân – chính quyền không bao giờ trấn áp được ai.
Những sự kiện xảy ra cùng lúc vừa qua là đảng DC Hoa Kỳ ngăn trở xây tường biên giới, cánh tả dàn dựng Hiệp ước di cư toàn cầu và đoàn caravan tấn công biên giới, Venezuela xhcn đang sụp đổ khiến người dân phải đi moi rác kiếm ăn. Tất cả đã làm cho Thông điệp Liên bang của TT trở nên quan trọng hơn, và đặc biệt TT Trump tuyên chiến với cnxh, cncs. Trước khi đi Việt nam dự hội, TT Trump đã phát biểu lặp lại lập trường chống cnxh, cncs tại Florida. Rõ ràng TT Trump chính là quả bom tấn chống chủ nghĩa xã hội mang vào trung tâm cnxh tại thủ đô CHXHCN Việt nam.
Nhà cầm quyền sở tại và dân chúng là hai thành phần tách biệt do sự tranh quyền mãi tồn tại, cho nên tuỳ sự cao thấp đến mức nào giữa một bên là lòng dân - tức ý trời và một bên là hiệu quả sức mạnh kiềm chế của nhà cầm quyền độc đảng sẽ quyết định phúc thuộc về bên nào. Chữ thời dường như đã đến và khi cơ duyên đủ đầy thì hoa nhất định sẽ nở.
2. Đàm phán song phương, TC chầu rìa:
Trung cộng là nước có ảnh hưởng lớn đến cả Việt nam và Bắc hàn, nhưng kỳ này họ Tập đành im lặng nghiến răng đứng nhìn vì một cuộc họp bên lề với TT Trump cũng chẳng có. Bởi vì từ đầu TT Trump đã đóng cửa cài then bằng bài học mà chính họ Tập chơi với Việt nam hay các nước trong vùng. Đó chính là đàm phán song phương.
3. Bắc Hàn tự quyết – bài học cho Việt nam
Bắc Hàn tuy liên lạc với Bắc kinh để được yên, nhưng trên diễn đàn thế giới thì tự quyết vận mệnh của mình. Điều mà BH hướng đến là giải trừ lệnh đình chiến, và tương lai mong sống hòa bình với Nam hàn và có thể tiến đến thống nhất - thể chế như thế nào thì chưa biết.
Về điểm này BH hoàn toàn khác với Việt nam. Bằng chiến tranh, Bắc Việt vì quyết chiếm miền Nam dù phải đốt cả dãy Trường sơn trong khi không có thực lực cho nên đã nợ của Nga và TC. Nợ Nga đã trả xong bằng 16 tấn vàng. Còn nợ TC trả bằng sợi dây đeo cổ do TC nắm. Cây rừng đã hết, biển đảo không còn, xã hội bị xâm thực, dân tộc như đang bị đe dọa đồng hoá. . . Như trên đã nói, cả Bắc - Nam Hàn dân tộc không mất máu do chiến tranh. BH thà chịu đói rách, quyết không lệ thuộc TC. Trước mắt, TT Trump đã loại trừ ảnh hưởng của đàn anh [TC] ngay trong cuộc họp có tầm vóc quốc tế, khiến BH càng khắc sâu niềm tin rằng chỉ có TT Trump mới đáng tin cậy.
4. Tại sao lại chọn Hà nội để họp thượng đỉnh:
Thứ nhất, thuận tiện cho Kim Jong Un vì ông ta chỉ đi tàu lửa.
Thứ hai, ba nước TC, VN và BH đều là đồng chí dưới cờ búa liềm, và VN vừa quan hệ với cả hai nước. Chọn Việt nam là một quyết định thông minh của HK, là một lần nữa tạo niềm tin cho họ Kim thấy rằng quan hệ tốt với HK là tồn tại vững chắc chứ không mất đi vị trí chính trị của dòng họ.
Thứ ba, chọn Việt nam một nước đang bị ảnh hưởng nặng nề của TC, cửa ngõ của TC cho thấy sức mạnh của HK lấn át ảnh hưởng của TC dù nó đã bám rễ sâu dày từ lâu; là thông điệp Tự do Tư bản có sức mạnh đến mức có thể đi sâu vào cùng cốc xhcn, và cũng có thể làm nó nở bung ra.
Thứ tư, đây là ảnh hưởng đặc sắc nhất mà chính phủ thời Trump muốn thử và gieo: một mặt làm nhà cầm quyền Việt nam nở mặt, nở mày nhưng mặt khác HK tạo nền móng cho con đường dân chủ hóa tương lai, mà không cần lên tiếng kêu nài đòi nhân quyền như các chính phủ trước vì đó là một thứ không bao giờ có thể đòi được, vì nó cái chìa khóa sống còn của cnxh, cncs. Donald Trump vị TT duy nhất tuyên bố thẳng thừng chống cnxh, cncs nhưng lại lấy diễn đàn của cnxh làm việc, rõ ràng là đem bom đặt nhà người. Ảnh hưởng sau cuộc họp Thượng đỉnh này, bên nào được hưởng cái gì, và hưởng bao nhiêu, bình dân sẽ từ từ trải nghiệm.
Dù BH và VN cùng có chung biên giới với TC nên thường chịu ảnh hưởng của TC, nhưng Nam Bắc Hàn là bán đảo, và quyết tâm độc lập của BH hoàn toàn khác với VN, cho nên nền kinh tế tương lai của BH sẽ là nền kinh tế tự cứu dưới sự yểm trợ của HK đi lên thẳng chứ không theo dấu chân của VN - bị TC tròng dây vào cổ. Trên Biển đông BH chiếm vị thế quan trọng. Ngoài Đài loan là tử huyệt của TC đang được HK chăm sóc tử tế, còn có BH là ngòi nổ - có địa hình cũng giống như thế. Tương lai HK, Tổng thống Trump nhất định sẽ không để cho BH rơi vào vị thế của VN hiện nay với tất cả hệ lụy do sự can thiệp kém thông minh và muộn màn của nhiều đời Tổng thống HK trước đây.
Tóm lại, rước Thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai do sứ giả tự do dân chủ bậc nhất thế giới về tận thâm sơn cùng cốc của xhcn là chuyện ngược đời, cho nên mới nói là vận hội, có thể là phúc báu cho người dân trong tương lai. Phúc một bên thì hẳn nhiên suy bại thuộc về bên kia! Chịu khó nhìn những gì đang xảy ra ở HK cũng như ở Việt nam trước và trong khi Thượng đỉnh diễn ra, người ta có thể đoán. Những gì đến tất sẽ đến, không ai cản được đâu! Chữ thời là thế. Donald Trump nhất định là Tổng thống vĩ đại nhất thế giới.
Bình dân hãy chờ xem!
Vĩnh Tường
No comments:
Post a Comment