Bài Thơ Tình Dang Dở
Dãy núi, hàng dừa xanh, và bãi cát trắng phía tây ven biển như chạy ngược về sau, con tàu lầm lũi vươn mình lướt nhanh về phía trước, tạo thành những đợt sóng giạt ra hai bên sườn tàu, bọt trắng xoáy cuộn. Thấp thoáng cuối đường chân trời, những dọi núi, hải đảo đứng im lìm giữa trời mây nước. Đứng trên boong tàu, nhìn lá quốc kỳ tung bay phất phới trong nắng vàng gió lộng, tiếng rì rầm của máy tàu, tiếng sóng vỗ ì ầm, Vũ để hồn xuôi về dĩ vãng. Kể từ khi thôi học, gia nhập quân chủng hải quân, chàng đã được chứng kiến bao cảnh đời khác biệt, bao đổi thay thời cuộc. Bước chân Vũ đã trải qua những thành phố tráng lệ của nền văn minh hiện đại, hay những nơi hoang dã, cuối bãi đầu ghềnh.
Năm ngoái, có dịp đi công tác vùng hai duyên hải, chàng đã được ngắm phong cảnh hoàn toàn khác biệt với miền Nam, quê hương sinh trưởng của chàng với những hàng dừa, ruộng lúa bạt ngàn như tấm thảm xanh, trải dài đến tận chân trời. Non nước miền Trung, phong cảnh hữu tình với những ngọn đèo cheo leo giữa trời- mây- nước, bên bãi biển cát trắng của Nha Trang, Cam Ranh, Đại Lãnh, Vũng Rô. Bao kỳ quan thiên nhiên làm ngẩn ngơ lòng mặc khách tao nhân.
Trong chuyến công tác đó, chàng đã gặp được Yến Phi, người tình đã làm thay đổi ít nhiều cuộc sống tình cảm của chàng.
Chiều hôm ấy... Sau chuyến tuần tiễu hai tuần quanh vùng Hòn Dung, Hòn Yến, Hòn Chà Là, chiến hạm chàng về nghĩ bến tại Cầu Đá. Trong lúc Vũ bận rộn duyệt xét lại công điện, bỗng có tiếng trung sĩ Minh:
- Hạm Phó, có giấy mời Hạm Trưởng đi party. Nhưng Hạm Trưởng đã về nghĩ phép ở Sài Gòn. Ông có muốn đi thế không?
- Ý kiến hay! Gì chứ party thì không thể bỏ qua. Vũ vui vẻ tán đồng.
Nói xong, chàng bước vội vào phòng truyền tin, dùng máy vô tuyến gọi Cự và Tú cùng đi.
o0o
Câu Lạc Bộ Hải Quân hôm hay nhộn nhịp. Nhìn quanh, Vũ thấy quan khách tham dự đa số là Sĩ Quan Hải Quân, ngoài ra còn có nhiều sĩ quan khác thuộc các binh chủng Bộ binh, Không quân. Cư giới thiệu Vũ với chú ruột của chàng, ông Hùng cựu Đại tá Quân y và ba người con gái của ông đang đứng bên cạnh là Xuân Mai, Yến Phi, và Thúy Quỳnh. Cả ba cô, cô nào nhan sắc cũng sắc sảo mặn mà. Xuân Mai tóc ngắn, gương mặt trái xoan, môi mọng đỏ, đôi chân dài, có vẻ đẹp gợi tình của cô gái tân thời. Thúy Quỳnh cô em út có khuôn mặt tròn, bầu bĩnh, hiền thục, đẹp ngây thơ và hồn nhiên. Yến Phi dáng người thon nhỏ, suối tóc huyền đen nhánh xõa bờ vai, đôi mắt buồn thăm thẳm, cánh mũi hơi cao, phảng phất nét tây phương. Khác hẳn với hai người chị và em mặc Jupe màu hồng và bleu marine, Yến Phi mặc chiếc áo dài trắng có hình nổi dệt lá trúc cùng màu trắng. Chiếc áo làm nàng thêm thùy mị, đoan trang. Cả ba cô đều đi giày cao gót màu đen, trông rất xinh đẹp và quyến rũ.
Mọi người bước ra sàn nhảy. Cự khiêu vũ với Xuân Mai trong lúc Tú đưa tay mời Thúy Quỳnh. Đến trước mặt Yến Phi, Vũ lên tiếng:
- Hân hạnh được biết Yến Phi,
- Chào anh Vũ, em vẫn thường nghe anh Cự nói về anh.
- Tôi có thể mời Yến Phi nhảy bản nầy được không?
Yến Phi đứng lên và hai người cùng bước ra sàn nhảy. Nhạc slow lãng mạn, lả lơi,
Ngày ta gặp gỡ phút giây ban đầu
Tình sao êm ái, ngỡ như giấc mơ
Nhớ thương là thế dâng kín một trời
Đã thương người hỡi, nhưng sao ngại nói. (1)
Vũ dìu Yến Phi thật dịu dàng, điệu nghệ.
Nhạc vừa dứt, Yến Phi định về chỗ ngồi, nhưng Vũ mời nàng thêm bản nữa. Vũ ôm Phi hơi sát trong tay chàng, lời nhạc tha thiết, chan chứa đam mê,
Đêm nay ai đưa em về
Đường khuya sao trời lấp lánh
...Người yêu ơi trong tình muộn
Người yêu ơi trong tình buồn
Trọn tình yêu ta đã cho nhau. (2).
-Yến Phi khiêu vũ rất đẹp, Vũ khen.
-Anh Cự, Anh Tú dạy em đấy. Cũng may nhờ anh khéo dìu nên em đã không đạp chân anh! Khiêu vũ không phải là sở trường của Phi. Em thích đi bộ hơn.
- Với anh, khiêu vũ là một môn thể thao đầy nghệ thuật. Vũ nói.
Sau bản nhạc, Vũ và Phi trở lại bàn. Dưới ánh đèn mầu, Vũ thấy Phi đẹp tuyệt vời. Mải mê ngắm nàng chàng như quên hết mọi việc xung quanh dù lời ca và tiếng nhạc rất ồn ào. Phi ngỡ chàng mệt nên hỏi:
- Anh đang nghĩ gì đó? Mệt phải không?
- Vũ chợt tỉnh: Ồ không! Nhạc ồn ào quá, anh đau đầu chút thôi. Khói thuốc làm anh hơi ngộp.
- Anh có muốn ra ngoài cho thoáng tí không?
- Muốn lắm chứ. Anh cũng định hỏi Phi đi dạo với anh.
Vũ và Yến Phi cùng đứng lên và bước ra ngoài. Hai người sánh bước, đi dạo một vòng quanh Câu Lạc Bộ. Vũ đưa Yến Phi đến bên chiếc ghế đá hơi xa con đường vào Câu Lạc Bộ. Gió biển vi vu trên mấy hàng cây thùy dương cổ thụ. Trăng cuối mùa lơ lửng, ướt lạnh hàng phi lao. Ngoài khơi, sóng biển lóng lánh như tráng bạc.
Vũ ái ngại,
-Em có thể ở lại ngoài nầy với anh thêm chút nữa được không?
-Được chứ, Yến Phi vừa nói vừa mỉm cười.
Yến Phi và Vũ cùng ngồi xuống và Phi tâm sự. Phi cho biết nàng hiện là sinh viên văn khoa Sài Gòn, đang nghỉ hè, đã hơn 20 tuổi, nhưng chưa có người yêu. Nàng cũng cho biết Tú bạn chàng cũng nhiều lần tỏ tình cùng nàng, nhưng nàng chỉ xem Tú như một người anh.
Sương đêm xuống nhiều khiến hai người cùng cảm thấy lạnh, Phi ngồi xích lại gần chàng. Vũ thì thầm gọi tên Phi. Chàng cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc Yến Phi. Vòng tay chàng nồng ấm.
o0o
Những ngày công tác ở Nha Trang thật là hạnh phúc đối với Vũ, những lần nghĩ bến, chàng đưa Phi đi thăm viếng thắng cảnh địa phương, những bãi biển cát trắng, núi xanh, điểm tô phong cảnh nên thơ, hữu tình. Viếng nhà thờ Nha Trang, Cảng Cầu Đá, Hải Học Viện,...Du ngoạn Cam Ranh, Đại Lãnh, Vũng Rô. Hai người cùng xem ciné ở rạp Tân Tân, Minh Châu, thưởng thức món mì vịt tiềm của người Tàu ở gần rạp ciné Tân Tiến.
Chàng cũng đưa Yến Phi đi thăm các địa danh Lạc An, Ngọc Hội, Thành, được ăn xoài tượng, xoài thanh ca, thanh long, mít; đến Tư Bông, thưởng thức món lươn xào. Vào Ninh Hòa nếm món nem ngon nổi tiếng. Thăm trường Võ Tánh, Kim Yến. Trong lần du ngoạn tắm biển ở đảo Bích Đầm, Yến Phi bắt sò biển, nàng bị sò kẹp làm trầy tay chảy máu; Vũ đau xót cầm tay Yến Phi đưa lên miệng hút dòng máu đỏ như chàng vẫn thường làm với mấy đứa bạn ở quê khi chúng bị sướt tay. Yến Phi ngượng đỏ mặt để yên cho Vũ trị bệnh, cả hai cùng cảm thấy lòng rạt rào xao xuyến. Tình yêu giữa Vũ và Phi mỗi ngày thêm đậm đà chồng chất, trong khi tình bạn giữa chàng và Tú ngày càng xuống dốc. Cuối cùng, Tú làm đơn xin thuyên chuyển về Phú Quốc, xa lánh Nha Trang. Trong tiệc chia tay. Tú hát bài Cho Người Tình Lỡ, lời ca như cay đắng, dỗi hờn:
... Yêu rồi tình yêu sao chua cay
Men nào bằng men thương đau đây
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay...
...Phương trời mình đi xa thêm xa
Nghe vạn mùa thu sau lưng ta (4).
Hơn bao giờ hết, Tú thắm thía câu:
“Tình bạn chỉ là một đức hạnh, tình yêu mới là một đam mê “(5).
o0o
Ba tháng công tác Vùng Hai Duyên Hải rồi cũng trôi qua, Vũ đưa tàu về Sài Gòn và tiếp tục những ngày tháng lênh đênh trên biển cả. Chàng đã nhận được thư của Yến Phi. Lời thư tha thiết thương yêu. Bận bịu với công vụ, Vũ hứa với Phi Yến sẽ lo việc hôn phối khi hoàn cảnh cho phép. Thời gian thấm thoát hơn hai năm lặng lẽ trôi qua.
Trong lá thư cuối cùng, Yến Phi cho Vũ biết là nàng phải sang ngang không thể chờ đợi thêm. Nàng phải vâng lời cha kết hôn cùng vị bác sĩ ở Nha Thành, vì ông nầy đã dày công giúp đỡ gia đình nàng trong cơn khủng hoảng về tài chánh cũng như đã tận tình chăm sóc cho cha nàng trong khi ông mang trọng bịnh.
Một thời gian sau, Vũ kết hôn với người con gái cùng quê mà hai gia đình đã hứa sẽ kết tình thông gia khi hai trẻ lớn khôn. Vũ và Mai cũng thương nhau, nhưng tình cảm không sâu đậm như Vũ thường mơ mộng. Mai là y tá, hai người quí mến nhau, thường trao đổi những ý kiến về cuộc sống. Tình cảm vội vã trong những lần về phép đã mang lại kết quả là Mai thụ thai và sinh cho chàng bé Thy.
Sau ngày Miền Nam bị mất vào tay cộng sản Bắc Việt, cũng như nhiều sĩ quan trong Quân Đội Cộng Hòa, Vũ bị đưa ra Bắc học tập cải tạo. Riêng Mai, nàng được gia đình bảo lãnh định cư tại thành phố Houston. Nàng trở lại Đại Học và tốt nghiệp University of Houston.
Sau bảy năm lưu đày qua nhiều trại cải tạo, cuối cùng rồi Vũ cũng được tha và sang Hoa Kỳ đoàn tụ cùng gia đình năm 1997.
Hơn một năm rưởi sau ngày đến Hoa Kỳ, Vũ chẳng bận rộn gì mấy, ngoài thời giờ lau chùi, quét dọn giúp Mai tại văn phòng của nàng. Thỉnh thoảng chàng cũng viết một vài bài thơ đăng báo, đưa cho vợ xem, nhưng Mai bảo chàng nhảm nhí, tốn thời giờ vô ích. Vũ cố gắng học tiếng Anh, nhưng đầu óc như rỗng tuếch, nói năng lạng quạng, chẳng người Mỹ nào hiểu được chàng khi đàm thoại cùng họ. Mấy người bạn giới thiệu Vũ đi học trường huấn nghệ, lấy được vài chứng chỉ sữa computer, sử dụng máy tiện. Nhưng khi Vũ đi tìm việc, chẳng ai muốn mướn khi nhìn thấy mái tóc bạc hoa râm của chàng, dù văn phòng thuê người có đăng hàng chữ Equal Opportunity trên đơn xin việc.
Sống ở một nơi mà giá trị mỗi người được đánh giá bằng tiền bạc, thế lực, và chức vụ, Vũ như là một gánh nặng, làm xấu hổ Mai và bé Thy trong xã hội mà họ đang ở. Sự xa cách giữa Vũ và vợ con, càng ngày càng thêm lớn rộng. Cuối cùng hai người quyết định chia tay. Mai cũng rộng lượng, tặng chàng số tiền khá lớn để tự túc mưu sinh. Như thanh thỏa món nợ ân tình.
Ly dị vợ xong, Vũ dọn về sống cùng Tâm, người bạn tù, cả hai cùng hành nghề cắt cỏ. Tiền bạc cũng đủ sống qua ngày. Mấy đứa con của Tâm thấy chàng đơn độc tội nghiệp, chúng mua tặng chàng chiếc computer củ để chàng có thể vào Internet, đọc truyện, xem hình, đăng thơ hay “chatting” giải trí.
Thành phố Houston thật sống động và đông người Việt. Vũ cảm thấy thán phục trước sự thành công của người đồng hương. Những con đường trong phố cũng mang tên Việt như Công Lý, Nguyễn Huệ, Tự Do... Những ngôi chợ Việt Nam buôn bán sầm uất... Chùa Việt Nam, Linh Sơn,... Nhà thờ La Vang, Lộ Đức, sinh hoạt cuối tuần thật nhộn nhịp. Nhiều người Việt Houston tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc và thành công trên nhiều lãnh vực đặc biệt là thương trường và học vấn.... Vũ dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống, chàng cảm nhận Houston như là thành phố của riêng mình.
Cả gia đình Tâm đã đi xuống vùng Southwest, tham dự hội chợ do nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể tổ chức, gây quỷ xây trường học cho trẻ em Việt Nam tại địa phương. Hôm qua, trong phần sinh hoạt cộng đồng do đài phát thanh loan đi: Cuối tuần nầy, ngoài nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể, nhà thờ Lộ Đức cũng tổ chức hội chợ Tri Ân.
Ngày thứ bảy cuối tuần ở nhà một mình thật vắng lặng. Vũ thay đồ, lái xe đi về hướng nhà thờ Lộ Đức. Phong cảnh thật là nhộn nhịp, người ra kẻ vào, tấp nập từng đoàn xe nối đuôi nhau. Cờ xí bay rập rờn trong nắng mai. Hai chiếc lều khổng lồ chứa đầy người tham dự. Những gian hàng hội chợ, trò chơi cùng gian hàng mua bán, và gian hàng thực phẩm với nhiều món ăn thuần túy dân tộc như chả giò, chả cuốn, bánh xèo, bún riêu... xôi, chè...Tiếng nhạc, tiếng người mua, kẻ bán chào hàng, tạo thành một hoạt cảnh sống động.
Trên sân khấu, ca sĩ Vũ Khanh đang đang trình diễn nhạc phẩm Phượng Hồng của Vũ Hoàng: Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.(6) Giọng ca ngọt ngào và đầm ấm. Phía sau, hậu trường sân khấu, chàng còn thấy có sự hiện diện của ca sĩ Hoàng Oanh, Khánh Ly, Lâm Nhật Tiến, Ninh Cát Loan Châu, Dạ Nhật Yến, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung.
Bước sang chiếc lều bên cạnh, chàng dừng lại trước gian hàng thả thơ. Gian hàng trang trí đơn sơ, nhưng tao nhã và nghệ thuật. Trên bục gỗ cao là khung gỗ, trên đó có tập giấy như tấm lịch treo nhà rất to, cao độ một thước, chiều ngang khoảng nửa thước. Sát hai bên khung gỗ là hai chậu hoa mai và tre kiểng. Hai cô gái xinh đẹp mặc áo dài trắng lật từng trang giấy cho hoạt náo viên có thể đọc được bài thơ trên tập giấy.
Em ngồi đó, đỏ môi sầu
Bao giờ em đến với bầu trời thơ
Em ngồi đó thuở bâng quơ
Nói rằng em vẩn thẫn thờ *........... anh. (7)
Hoạt náo viên nhìn về hướng khán giả, vừa cất cao giọng nói trên máy vi âm:
-Nói rằng em vẫn thẫn thờ.*...... Chữ gì sau đó ? đợi anh? mong anh ? trông anh? hay chờ anh? Ai nói đúng sẽ được thưởng $20 và tập Bài Thơ Tình Dang Dở của nữ sĩ Yến Phi với chữ ký của tác giả. Nêu đoán sai, bạn chỉ mất $1.
Bên cạnh Vũ, cô gái có mái tóc nhuộm nâu đưa tay nói: “ mong anh.”
Hoạt náo viên nói:
- Rất tiếc là cô đã đáp sai. Xin mời vị kế tiếp.
Vũ đưa tay, chàng nói: “Chờ anh”.
Hoạt náo viên:
-Anh đáp đúng, xin mời tác giả bước ra ký tên và trao tặng tập thơ.
Có bóng người thiếu phụ từ sau hậu trường bước ra. Vũ ngạc nhiên đến ngây người: Yến Phi của chàng đây rồi! Vẫn suối tóc huyền, khuôn mặt kiêu sa, vầng trán thông minh, và chiếc mũi xinh xinh phảng phất nét tây phương; vẫn cái dáng thon thon bước đi tha thướt đầy quyến rũ đó.
-Em đó ư, Yến Phi. Anh Vũ đây, bao năm bây giờ mới được gặp lại em.
Sau phút ngạc nhiên, người thiếu phụ lên tiếng :
-Anh Vũ, chúng ta về thôi, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Nàng xin lỗi khán giả và kiếu từ bước đi. Vũ lặng lẽ theo nàng.
Yến Phi dừng xe lại trước ngôi nhà hai tầng cao và rộng trong khu Woodwind Lake. Nàng cho biết, sau ngày ''giải phóng'', nàng theo chồng sang định cư ở Houston. Chồng nàng, Huy được việc bác sĩ tại bệnh viện Memorial Hospital. Ba năm trước, Huy bị bệnh ung thư và từ trần. Yến Phi dùng hết thì giờ vào việc viết lách và làm việc thiện nguyện giúp đỡ đồng bào. Tập Thơ Tình Dang Dở nàng viết để kỷ niệm mối tình giữa nàng và Vũ.
Vũ đưa tay mở sách, chăm chú đọc mấy vần thơ cuối bài:
Bao giờ đục hóa ra trong,
Nước trôi một hướng ta về cùng em
Dệt bao giấc mộng êm đềm
Cùng trôi vào biển, cùng tìm tương lai. (8)
Buổi chiều cuối thu nhạt nắng. Cây phong trước nhà đổi màu vàng ối, báo hiệu cuối mùa. Gió thu hiu hắt làm lã chã rơi mấy chiếc lá úa trên sân cỏ. Từ chiếc radio cuối phòng khách, vọng lại lời ca trầm ấm bài Mười Năm Tình Cũ như thông cảm niềm tâm sự của hai người.
“Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
...Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu.” (9)
Lê Ngọc Trùng Dương
________________________________________
1/ Nhạc. Quốc Vượng.
2/ Nhạc Nhật Ngân phổ thơ Nguyễn Ánh.
4/ Nhạc. Thanh Bình.
5/ Không nhớ tên tác giả.
6/ Nhạc Vũ Hoàng phổ thơ Đỗ Trung Quân.
7&8/ Thơ. Khúc Ngân Tiêu.
9/ Nhạc. Trần Quảng Nam.
No comments:
Post a Comment