Tâm thư đầu năm Kỷ Hợi
Kính thưa quí vị:
Cộng đồng Việt Nam hải ngoại KHÔNG CHỦ ĐỘNG: Kết quả đưa đến Việt Nam hiện nay
Miền Nam có 80% đất dai là canh nông. Gìn giữ vùng canh nông là Nhân dân tự vệ, Địa phương quân/ Nghĩa quân; nhưng lực lượng này thiếu chuẩn bị để gìn giữ thôn quê, khiến csVN xử dụng “kế hoạch lấy nông thôn bao vây thành thị”; tổ chức thành phần du kích chiến được nuôi sống bởi dân quê, và thắng miền Nam Việt Nam.
Khi Hoa Kỳ đổ quân vào năm 1965, lực lượng du kích csVN này đã gây sự tổn thất về nhân mạng quá cao... khiến Hoa Kỳ phải thay đổi Chiến lược vì phản chiến khắp nơi trên đất nước cũng vì kết quả thiệt hại nhân mạng đến quân nhân Mỹ... do đó, kể từ năm 1967, hội nghị bàn tròn Ba Lê được thành lập để giải quyết chiến tranh Việt Nam!
Ra hải ngoại, chúng ta ca tụng QLVNCH, Hải Lục Không quân nhưng không nói đến Đia phương quân/Nghĩa quân, vì chiến tích của họ quá khiêm nhường! Tại sao?
Dưới con mắt của mọi người, và trong những sinh hoạt hơn 44 năm qua, người Việt hải ngoại có bao giờ nhắc đến lực lượng DPQ/NQ này không? Hay chỉ tâng bốc những bộ quân phục rằn ri, Hải, Lục, Không quân, Lực lượng đặc biệt? Khách quan mà nói thẳng thắn rằng, sự hãnh diện của những người chủ chốt bảo vệ nông thôn của Nhân Dân Tự Vệ, Nghĩa quân, Địa Phương quân không có tại hải ngoại!
Thêm vào đó, chứng minh cho sự thiếu hãnh diện này, là một sĩ quan Hải quân của QLVNCH, tôi đã sống trong lòng Đồng Tháp Mười từ mùa hè 1972, cũng như làm sĩ quan liên lạc cho Sư đoàn 9 BB, trách nhiệm của chuẩn tướng Huỳnh Văn Lạc và tiểu khu Kiến Phong tại Cao Lãnh, cho đến tháng 9 năm 1974 thì thuyên chuyển ra Duyên Đoàn 14 tại Hội An, Quảng Nam, Đà Nẵng... và tôi hiểu rất rõ sự hời hợt, vô trách nhiệm của chính phủ VNCH đối với lực lượng NQ/DPQ này. Tôi thử hỏi qúi vị, năm 1972, khi thuyên chuyển đến Đồng Tháp Mười... tôi nhận thấy những đơn vị ô hợp DPQ/NQ mà chúng tôi phải tiếp cứu họ hàng đêm, vì vũ khí của họ còn trang bị bằng những khẩu súng Garant, Carbine M1… và không có đạn dược cung cấp... nhiều nơi, anh em NQ/DPQ phải xin từng quả lựu đạn của những đơn vị tiếp cứu họ... nhiều người lính DPQ/NQ kéo lê trên đuờng đất những khẩu súng garants, vì những khẩu súng này còn dài hơn thân thể của họ... thì sự chuẩn bị cho lực lượng khổng lồ này để bảo vệ nông thôn có hữu hiệu không? Hãy tưởng tượng 80% đất đai nông thôn bị bỏ ngỏ như thế, cũng là nguyên nhân chính mà nhiều cấp phường trưởng, xã trưởng, quận trưởng... bị thủ tiêu dã mãn bởi csVN vì thiếu an ninh, an toàn tại nông thôn!
Đó là lý do chính mà lực lượng du kịch của MTGPMN thảnh công đưa đến sự tổn thất về nhân mạng cho quân nhân Hoa kỳ từ khi lâm trận 1965 đến 1967 quá cao, đã đưa đến kết quả phản chiến tại Hoa Kỳ khiến quốc hội, lập pháp Hoa Kỳ phải trói tay hành pháp để giải quyết chiến tranh Việt Nam...
Nếu lực lượng DPQ/NQ được huấn luyện kỹ càng, kiểm soát được nông thôn thì Hoa Kỳ đâu phải gửi lính tham chiến Việt Nam, có đúng không?... nói một cách khác đi, trong thời Kỳ chiến tranh, miền Nam không hoàn tất sự CHỦ ĐỘNG cho đất mình đã là kết quả mất miền Nam.
Hiện tại, người Việt hài ngoại, gửi tiền, du lịch, đầu tư Việt Nam, không những làm mất giá trị pháp lý của người tị nạn, thân nhân người Việt trong nước sống qua ngày với tinh thần chờ đợi trợ cấp, thờ ơ, khiến miền Nam bất khiển dụng, giảm khí thế đấu tranh, chấp nhận, không nổi dậy...
Nuôi thân nhân sống, csVN cũng sống... nhưng csVN sống để củng cố quyền lực, bán tài nguyên, lãnh thổ, lãnh hải, đưa Việt Nam đến nô lệ Trung Cộng vì nợ nần cao… và lũ lãnh đạo không có cái đầu này, tẩu tán tài sản ra hải ngoại. Chúng chửi Mỹ, ghét Mỹ nhưng thèm dollars Mỹ, đưa thân nhân ra những quốc gia tự do sinh sống (không thèm sống tại Nga Sô, Trung Cộng)... và rất thèm thuồng sống tại Hoa Kỳ!
Trước 1975, 80% vùng dân quê miền Nam nuôi csVN để chúng chiếm miền Nam bằng du kích chiến, lấy nông thôn bao vây thành thị.
Sau 1975, bây giờ, dân hải ngoại gửi tiền tạo người dân trong nước bất khiển dụng, thờ ơ, chấp nhận, không nổi dậy, và tiền ngoại tệ đã nuôi csVN để chúng bán nước Việt Nam.
Đó là nguyên nhân chính đưa đến kết quả Việt Nam hiện nay, lỗi lầm lớn là người Việt hải ngoại.
Chỉ một phương pháp duy nhất, thay vì tập trung vào nhân quyền, người dân Việt tại hải ngoại hãy thỉnh nguyện với chính phủ nơi cư ngụ, xin ban hành một sắc lệnh khg cho dân Việt nơi cư ngụ gửi tiền, đầu tư, du lịch Việt Nam như cộng đồng Cuba làm. Tại Hoa Kỳ, rất dễ dàng vì người Mỹ gốc Việt thỉnh nguyện thư với lý do giữ tiền của tại Mỹ để “Make America Great Again”, Khiến 60% số tiền gửi vào Việt Nam bị cắt đứt thì csVN phải sụp đổ... do sự đói khổ, người dân phải nổi dậy, không có tiền, mãi lực không có, kinh tế không đi chuyển, xã hội sẽ xáo trộn... thêm trạng thái tâm lý khi sắc lệnh ban hành, csVN sẽ náo loạn, tình trạng bối rối, rắn mất đầu phải xảy ra... đó là chưa kể đến sự vỡ nợ!
Dân oan bị mất nhà cửa, tài sản đã đưa đến kết quả họ nổi dậy, dù lẻ tẻ, nhưng chứng minh sự nổi dậy do sự đói khổ... như thế, gửi tiền nuôi thân nhân khiến người dân không thể nổi dậy, mà đưa đến kết quả uống rượu, ăn nhậu nhiểu nhất Á châu, không đấu tranh!
Người Việt hải ngoại gủi tiền, tạo cơ hội, Giúp csVN sống, thì đừng nghĩ đến sự nhân quyền tại Việt Nam; mà ngược lại, làm giảm sự đấu tranh của người dân trong nước.Thêm vào đó, csVN bỏ Nga Sô mà chúng nô lệ từ năm 1975, và thay đồi nhân sự để theo Trung Cộng năm 1990 vì liên bang Sô Viết sụp đổ... trong giai đoạn sắp tới, trong chiến tranh Mậu dịch Mỹ-Trung, Hoa Kỳ không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, csVN sẽ chuẩn bị một chính phủ Quân Chủ đề ngả theo Mỹ khi Trung Cộng sụp đổ! Cộng đồng hải ngoại và những người quan tâm với đất nước Việt Nam có nghĩ đến chưa?
Thụ động chờ đợi để chấp nhận chỉnh phủ csVN trá hình thành Quân chủ, vì quan niệm theo Mỹ sẽ khá hơn hiện tại?
Hay CHỦ ĐỘNG để dẹp bỏ chế độ không có cái đẩu csVN, để hải ngoại và quốc nội chúng sức, tiền, tài... xây dựng một Việt Nam hùng mạnh của DNÁ châu, chỉ có sự hùng mạnh Việt Nam sẽ là đồng minh các cường quốc, thay vì nô lệ Trung Cộng như hiện nay?
Tương lai Việt Nam nằm trong bàn tay người Việt hải ngoại!
Kính thư,
Ts. Nguyễn V Lương,
Florida, USA
No comments:
Post a Comment