Sunday, November 3, 2019

TỪ THẢM KỊCH 39 NGƯỜI, NHỚ THẢM KỊCH NGƯỜI VIỆT VƯỢT BIỂN NĂM XƯA

Brian Hoàng

Sáng hôm qua ngồi uống cà phê mấy tiếng đồng hồ với vài người bạn và đám em út. Ngồi lâu vì câu chuyện cứ kéo dài mãi về chuyện 39 người chết bên Anh mà có thể tất cả là người Việt.

Ai cũng hỏi sao không thấy tôi viết về chuyện này mà lại lặng thinh khi ai cũng bàn rôm rả. Thật ra, tối thứ sáu vừa qua, tôi đã trải qua 1 cơn ác mộng thật dài. Giật mình thức dậy thì mồ hôi toát ra như tắm, tim đập mạnh và thấy khó thở. Nhà tôi nói tôi ú ớ la, vùng vẫy như bị ai bóp cổ.

Câu chuyện thương tâm của 39 người hình như đã làm vết thương mà 39 năm tôi tưởng đã thành sẹo nay lại tấy mưng.

Năm 1980 vào ngày giờ này, 43 người chúng tôi vẫn còn lang thang trên biển với chiếc ghe mỏng manh dài 13 thước. Chuyến ghe của tôi vượt thoát khỏi VN kể như khá bình an dù chỉ phải chống chọi 1 buổi tối với đám thuỷ thủ của chiếc tàu vớt mình khi họ lộ bản năng thú vật muốn hiếp dâm 2 chị em 1 cô gái đi chung chuyến. Nhờ chuẩn bị và có kế hoạch chống trả sẵn sàng cộng thêm sự nhân hậu và chính trực của vị thuyền trưởng người Phi nên mọi việc cũng giải quyết êm đẹp dù có ít máu đã đổ. May không ai bị thiệt mạng và phụ nữ trên ghe còn giữ được nhân phẩm của họ.

Lúc ở Thái Lan, tuy với số vốn sinh ngữ hơi hạn hẹp về tiếng Anh nhưng khá trôi chảy về tiếng Pháp (giờ quên hết rồi) nhưng vì không kiếm được người nên tôi được Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc tạm mướn làm thông dịch cho họ khi phỏng vấn thuyền nhân ty nạn. Mấy tháng trời làm việc với họ, phỏng vấn hàng ngàn người Việt đến các trại ty nạn, lãnh thuyền nhân từ các tàu vớt được họ trên biển hay giải cứu thuyền nhân khỏi các đảo hoang. Mỗi chiếc ghe, mỗi thuyền nhân đều là một câu chuyện được kể lại mà đau đớn thay phần lớn đều là thảm kịch.

Tôi không thể nào quên được cái mùi tử khí từ chiếc tàu đò chở khách đường Sài gòn - Cần giờ được dùng để vượt biên. Khi được cứu thì trên tàu đã có hơn 300 xác chết nằm xếp lớp, vài chục thuyền nhân còn sống chỉ còn là những bóng ma biết đi. Gặp 1 đứa bạn học trường ĐHKT, cả 2 tuần sau nó mới hoàn hồn để nhận ra mình. Cả ngày và đêm trong cơn mê sảng chỉ gọi cha mẹ và xin uống nước. Những xác chết trên boong, trong hầm tàu với đủ tư thế nằm ngồi, da lở loét không xạm đen thì cũng xám ngắt, môi khô nứt, mắt trợn trừng....đã trở lại trong giấc mơ.

Qua Mỹ năm năm sau, tôi mới có đủ cam đảm đi ra biển chơi vì cứ ngửi thấy mùi mặn của biển là lại muốn ói.

Cũng không thể nào quên tiếng hò reo của đám dân đánh cá Thái Lan trần truồng, tay cầm vũ khí, la hét như điên dại, rú ga tàu của chúng đuổi theo ghe vượt biên cho đến khi gặp tàu lớn của chúng tôi mới chịu bỏ đi.

Những người đàn bà VN khốn khổ, co rúm người chịu trận với cơn điên dại muốn kiếm đàn bà để thoả mãn cơn dâm dục của bọn người hiện lốt thú của Thái Lan, của Indonesia.....mà trong đó có cả bọn cảnh sát và dân vệ địa phương. Khốn nạn hơn nữa, chồng của họ bị chúng kéo ra làm bao cát tập đánh boxing. Cho đến khi tôi phải báo cho Cao Uỷ để can thiệp và sự giúp đỡ của phu nhân đại sứ Hoà Lan tại Thái, bà là người VN can thiệp trực tiếp với chính quyền địa phương, tình trạng đó mới chấm dứt.

Tôi vì có tấm “kim bài miễn tử” là thông hành tạm của Liên Hiệp Quốc nên cũng tránh khỏi sự trả thù của bọn thú vật. Chính đó cũng là một lý do mà chưa bao giờ tôi cảm thấy cần phải cảm ơn các quốc gia nhận người ty nạn như Thái, Mã Lai và Indonesia (tôi không ở Phi và Hongkong nên không biết nhưng chắc cũng tệ hại vậy thôi).

Họ nhận tiền từ LHQ và cung cấp dịch vụ cho ty nạn VN như là 1 giao dịch thương mại mà phần lời trông thấy trong tay họ. Ngoại trừ tại trại ty nạn Singapore, chỉ nơi đó mới còn cảm thấy mình được đối xử như là 1 con người.

Còn gì để mà phải bàn khi cơn mơ đêm qua đã nhắc dùm tôi tất cả.......

Brian Hoàng

No comments:

Blog Archive