Saturday, November 30, 2019

HONG KONG - Sự Thật Và Chính Trị

… Ở đây, dân Hong Kong giống dân miền Nam Việt xưa ở chỗ có được tự do, dân chủ, nhưng cuộc tranh đấu hoàn toàn, hoàn toàn khác hẳn. Lớp trẻ đứng lên liều mình bảo vệ cho tự do dân chủ họ đang hưởng. Cho dù là bị giật dây, hay âm mưu chính trị nào phía sau không cần biết, sự thật học sinh sinh viên có lòng nhiệt huyết và tranh đấu để giữ gìn tự do theo phương Tây, còn sinh viên học sinh ở Miền Nam năm xưa thì làm ngược lại.

Ngày xưa, ở miền Nam Việt nam, thanh niên sinh viên học sinh đã không hiểu sâu sắc nguyên nhân gần, xa, lý tưởng và thực tế, chủ nghĩa chính trị và sự đầu độc, nhiệt tình nhưng kém hiểu biết và bồng bột nên đã bị giật dây, nổi lên góp tay giật sập nền dân chủ tự do, còn trong giai đoạn chập chững mà mình đang có phước hưởng; để thay vào đó một thể chế mà mình phải bỏ chạy sút móng, bứt khố, nguyện bỏ tất cả, không ngừng lạy ông lạy bà, lạy trời Phật, Thánh Thần, Thiên Địa, Lạy Chúa cho sống sót đến bến bờ tự do. Nhưng tiếc làm sao, khi sướng rồi, được tự do mấy chục năm, thì lại không ít người vẫn hì hục vun bón cho một đảng phái nuôi dưỡng cái hạt NHÂN cộng sản trở lại! Lại một lần nữa không cần biết gì thêm! 

Cảm thông với dân Hong Kong là điều tự nhiên của những ai yêu tự do, nhưng điều quan trọng hơn là có nên xem lại, trong khi hưởng tự do ở Hoa Kỳ, chúng ta có đủ ý thức bạo vệ nó hay chưa? Chúng ta đã có can đảm vứt bỏ, đoạn tuyệt với đảng phái mà chúng ta đã thấy cái bản chất tồi tệ của nó, cái hạt nhân độc tài đang nảy mầm rồi không?

… Dù ai nói ngã nói nghiêng, dù chúng ta, những người yêu chuộng tự do có cảm thông bao nhiêu với cảnh người dân bị đàn áp và căm ghét kẻ độc tài tàn nhẫn bấy nhiêu, chúng ta cũng không thể phủ nhận một thực tế Hong Kong như cô dâu đã gã cho nhà chồng, đã ký thỏa thuận cam kết dưới cặp mắt của cả thế giới. Trong thời gian sống chung với danh nghĩa “nhất quốc lưỡng chế” có thời hạn, như gia đình có quan hệ trục trặc, xoong nồi móp méo, chén khua, đũa gãy, xã hội có rối ren, biểu tình, xung đột hay nổi dậy, Hong Kong trước sau rõ ràng vẫn là chuyện nội bộ của TC.

Trong bài trước "Hong Kong Dễ Ăn Nhưng Khó Nuốt" đã nói: “Một quốc gia, Hai thế chế” hay nói trắng ra là “Tự do đang được nhốt trong lò luyện Cộng sản”, cho thuần thục chờ tới ngày 1 tháng 7 năm 2047 – 26 năm nữa, thì thả ra, sáp nhập vào Trung cộng (TC) bất chấp Hong Kong còn lại những khác nhau hay dùng dằng, giãy nảy thế nào….Hong Kong tuy nhỏ về địa dư nhưng lớn về nhiều mặt khác với dây mơ rễ má kinh tế chằng chịt với quốc tế, có lợi cho TC.

Nhất quốc, lưỡng chế” chỉ là giai đoạn chuyển tiếp, chứ không phải là nguyên lý để hai bên cùng tồn tại lâu dài. Thu thập Hong Kong, TC nhất định sẽ làm, nhưng như thế nào và lúc nào, để tránh thiệt hại cho TC, là quyết định rất khó vẹn toàn. TC có hành động cũng kẹt, mà không có hành động gì cũng không thể được. Tập Cận Bình đang tấn thối lưỡng nan.”

Ngày 21 tháng 9 năm 2014 Quốc hội TC tuyên bố Hong Kong chỉ có thể được bầu Đặc Khu Trưởng vào năm 2017, mà ứng viên phải được ủy ban bầu cử chọn, tức là đảng cử dân bầu – vào ngay cộng sản. Và phong trào cách mạng dù đã nổ ra làm lung lay mưu ý của TC. Đến nay lần thứ hai, một sai lầm mang lại rủi ro quá lớn cho TC, đó là “luật dẫn độ” (29/3/2019) đã kích nổ phong trào ô dù trở lại, đưa Hong Kong vào khủng hoảng chính trị lớn. Hong Kong quả thấy dễ ăn nhưng thật khó nuốt đối với TC.

Bên ngoài muốn giúp cho dân Hong Kong bảo vệ tự do đang có, có thể chê trách TC, có thể dùng biện pháp kinh tế, chính trị cắt bớt những nguồn lợi của TC hay gây khó khăn, gia tăng áp lực và mong họ xử trí tốt hơn. Tuy nhiên bên trong nội bộ TC xử trí thế nào tùy ở chọn lựa cân đo, thiêt hơn của họ. Họ có thể dùng bạo lực trấn áp, càn quét biểu tình, giới nghiêm một lần, và biến Hong Kong trở thành đặc khu công an trị cho đến khi nó trở thành Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương… Họ cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi đến hết kỳ hạn “một nhà hai lối sống”. Và một trong hai quyết định này sẽ nhận kết quả ra sao?

Nếu TC dùng bạo lực nuốt chửng sớm, chẳng những tức khắc mất hết nguồn lợi quốc tế, như riêng Hoa Kỳ có cả 1344 doanh nghiệp và khoảng hơn 80 ngàn kiều dân Mỹ ở đó sẽ có thể ra đi. Hong Kong có thể sẽ còn cái vỏ trống không, chẳng những xơ xác, mà nội tình chính trị - bứt dây động rừng - đến các dân tộc khác trong nội địa TC.

Nhưng cứ để yên, kéo dài tin tưởng ở “Nhất quốc, Lưỡng chế” thì cây tự do ngày càng lớn, hoa trái sum suê sẽ rụng sang đất TC, và hạt sẽ nẩy mầm; rễ tự do càng bám sâu sang lục địa. Đợi cho cho đến ngày cuối, thì cây khó cốt, rễ khó bứng, xung đột sẽ lớn hơn, không thể nào thay đổi đột ngột được. Càng để lâu thì mối nguy ngày càng lớn hơn đến 26 năm.
Thế đấy, một việc sớm hay muộn TC cũng phải làm, đàng nào cũng thiệt hại, hành động khinh xuất, TC chắc chắn sẽ gặp nguy cơ vô cùng khốn đốn bắt nguồn từ Hong Kong, nhất là trong hoàn cảnh hiện đang đối đầu thương chiến với Hoa Kỳ.

TC và Hong Kong, Tổng thống Trump và Quốc hội Hoa Kỳ - nước cờ phức tạp không cần giải.

Sư thật đang diễn ra ở Hong Kong như thế, khiến Tổng thống Trump đang giữ thái độ cầm chừng, im lặng chằm chằm xem thái độ của TC như con hổ đang rình mồi trong mấy tháng qua.

Phía Tập Cận Bình thì rõ ràng là đang cân nhắc, rất lưỡng lự trong việc giải quyết rắc rối ở Hong Kong, và còn giấc mơ hão huyền chờ xem ông Trump bị luận tội, và Dân chủ sẽ thắng cử Tổng thống thì mọi việc sẽ yên.

Về phía phong trào biểu tình, mặc dù chính quyền Hong Kong đã nhượng bộ về luật dẫn độ, nhưng họ vẫn không tin, phong trào vẫn thừa thắng xông lên, cảnh sát lại đàn áp để rồi 20/10 vừa qua lưỡng viện Quốc hội thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền cho Hong Kong gần như 100% ‘nhất trí’ (xin mượn từ cộng sản cho trường hợp hiếm có). Dự luật này khiến cả ba bên, Tập Cận Bình (TC), Tổng thống Trump và Quốc Hội bị kẹt số.

Đảng DC nắm đa số Hạ viện, nhân lúc này lấy uy, lấy công có tham gia ủng hộ dân chủ nhân quyền, trực tiếp ép Tập C. Bình, nhưng gián tiếp ép TT Trump.

Nếu Tổng thống Trump phủ quyết thì sẽ bị lên án là không tôn trọng dân chủ và nhân quyền, và sẽ bị chụp cho cái mũ “quả tang!” bạn với độc tài Kim Jong Un và bây giờ đến họ Tập, nhưng ông không thể phủ quyết vì dự luật đã thông qua bằng đa số tuyệt đối. Tập C. Bình tỏ ý muốn TT Trump phủ quyết, một điều không thể có trong bất kỳ trường hợp nào. Tổng thống ký ngay là hợp lý, dù sao thì cũng không mất lòng Tập C. Bình bao nhiêu, bởi chữ chữ ký của TT Trong trường hợp này, có hay không kết quả cũng giống nhau. TC phải đành chịu khó một thời gian hhoãn lại mơ ước nuốt sớm Hong Kong.

Tuy phe thiên dân chủ, tự do, tự trị ở Hong Kong vừa thắng thế lớn 385/452 ghế trong bộ máy chính quyền, nhưng 26 năm còn lại sóng gió chắc chắn rồi sẽ xảy ra nhiều lần nữa trừ phi trong thời gian đó TC bị bung vành, các dân tộc đòi ly khai như ở Liên Bang Xô Viết, bởi tự do của Hong Kong đang tạm thời nằm trong lò luyện cộng sản chờ ngày thuần thục để thả ra, và dù có thuần thục hay không thì 1 – 7 năm 2047 kết quả cũng không còn nguyên tắc “nhất quốc lưỡng chế” tạm thời nữa. 

Tây Tạng luôn đòi tự trị giống như Hong Kong nhưng bị TC cự tuyệt. Họ đang nhìn Hong Kong không chớp mắt. 

Nhiều người cũng nhắc đến Đài Loan, nhưng Đài Loan không giống như Hong Kong về cả đia dư và vị thế chính trị. Đài loan hoàn toàn tách biệt, có chính quyền riêng, có tổng thống riêng, và được Hoa Kỳ mặc nhiên xem như một đồng minh. Đã có lần “nhất quốc lưỡng chế” được TC đưa ra, và tức khắc bị Đài Loan từ chối mặc dù TC dụ khị sẽ cho Đài loan có quân đội riêng.

TT Trump trong thương chiến với TC trong thời gian kẹt số tại Hong Kong

Mặc dù một sớm một chiều, khó có thể hoàn toàn thay thế thị trườngTC cho sản phẩm nông nghiệp Hoa Kỳ, nhưng không thể vì một phần thiệt thòi trước mắt mà bỏ qua mục tiêu lâu dài đó. Hoa Kỳ không thể tiếp tục lệ thuộc cho đến khi không còn lối thoát. Trong khi lấy lại công bằng, sửa trị lề thói của TC gian manh trong thương trường và ăn cắp sản phẩm trí tuệ. Chính phủ Trump cũng đang nỗ lực hướng tới một tương lai mở rộng giao thương. 

Thống Trump lần lượt mở các cuộc đàm phán và đã đạt được thỏa thuận với Nam hàn và Nhật bản. Còn nhiều thị trường có tiềm năng khác đang sắp hàng chờ đón. Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue đã thường xuyên nhắc đến những nơi mà ông gọi là thị trường “miệng đói” như Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Malaysia . . .

Càng kéo dài TC mới lo lắng sốt ruột vì thế đứng bị xói mòn dần dưới chân, chứ không phải là Hoa Kỳ. Ông cho điểm TC giỏi về việc tranh thủ kẻ hở để giành phần thắng cho TC nhưng chỉ trích các tiền trào của Hoa Kỳ hơn hai chục năm qua, nhất là chế độ Obama đã không nhìn thấy và không làm gì để đem lại công bằng cho dân Hoa Kỳ và ngăn chặn việc ăn cắp sản phẩm trí tuệ. Ông cũng nói nếu bà Clinton thắng cử thì hai năm rưởi qua, bây giờ TC ăn mừng vì đã quá dễ dàng vượt khỏi đầu HK cả về kinh tế và quân sự.

Tổng thống Trump dùng kế hoạch ngắn hạn tạm thời lấy ‘của ruộng đắp bờ’, trích tiền thuế đóng được từ TC bù lại cho nông nghiệp đầy đủ theo con số sa sút trong báo cáo, 12 tỉ dollar năm ngoái và 16 tỉ năm nay. Chính vì vậy mà Tổng thống Trump một mặt đàm phán với TC và tỏ ý hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận đúng đắn, mặt khác cũng nói thằng rằng ông không quá bị bắt buộc như TC.

Một vị dân cử tối cao bị lời đồn, bị giả định vu vơ, không có bằng chứng của thuộc hạ gian thần, hoặc của những kẻ kém hiểu biết về thời cuộc mà bị truất phế, thì nền dân chủ sẽ chẳng còn chi. Giấc mơ TT Trump bị truất phế, kể như theo mây khói sau 5 ngày luận tội tào lao vừa qua. Ông Trump vẫn tiếp tục vững bước tiến trên đường cái quang. DC sẽ tiếp tục đối phó với những khó khăn, đổ nát do mình gây ra. Hong Kong sẽ có luật dân chủ nhân uyền của HK hỗ trợ một thời gian. Tập C Bình đã suy yếu cả ở Hong Kong và trong đàm phán nên sẽ tạm hoãn lại việc sáp nhập Hong Kong, và để cho chính quyền mới làm việc, và sẽ quay sang ký thỏa thuận thương mại mặc dù có lợi hơn về phía Hoa Kỳ.

 
Chúng ta còn biết, thì dĩ nhiên TT Trump đã biết hết kết quả sẽ như thế. Cho nên hôm 22/11/19 vừa qua ông trả lời trên Fox & Friends đã gửi đi một thông điệp trở về số không (neutral), khiến nhiều người xôn xao bàn tán, vạch từng lời của ông để chê mắng. Kể cả vị có kiến thức uyên bác đáng nể cũng đã mắc sai lầm, hoặc vì muốn xoa dịu một số khán giả ghét Trump. Dù sao thì sự thật vẫn trở về với chính nó, phải không?

Trong ngôn ngữ nói người ta thường dùng lối ngoa ngữ. Có nhiều cách dùng trong khi diễn tả hiện tượng tự nhiên, về cơ thể người, hay về con số nhiều hay ít hơn để so sánh, nhấn mạnh một ý, gây ấn tượng mạnh, hay gửi một ngụ ý:

Ví dụ:
Tin sét đánh, chuyện động trời... Đâu có ai hỏi lại sét đánh đâu, hay trời động chỗ nào?

Hoặc thánh thần thiên địa ơi; đồ quỷ tha ma bắt; tức ói máu, tức bầm gan; gấp trăm nghìn lần, ba chìm bảy nổi; trăm người bán vạn người mua... Không một ai cân, đo, đong, đếm để chỉ trích cả, chẳng hạn ói máu đâu? Hay bầm gan chỗ nào?

Người ta dùng lối ngoa ngữ để biểu đạt một ý nhấn mạnh, hay gây ấn tượng mạnh. Người nghe lập tức hiểu được ý thì liền quên lời. Chúng ta đã dùng ngoa ngữ hàng ngày không phải sao?

Ví dụ khác: Như anh FBI Peter Strozk chống Trump khi text với người tình Lisa Page: “Bà Clinton sẽ thắng trăm triệu phần trăm. ...” Ai cũng hiểu ngay anh ta chỉ có ý là chắc chắn con gà nhà sẽ thắng chứ không ai điên khùng đi cãi con số phần trăm anh ta nói không chính xác. Đến khi bị hỏi tội, Tư pháp không đếm số lần đúng hay sai, mà chỉ xét cái ý đồ mà thôi 

Cũng vậy, ông Trump nói nếu không có ông thì Hong Kong sẽ bị xoá sạch (obliterate) trong vòng 14 phút. Ông còn nói thêm TC có cả triệu quân bên ngoài Hong Kong, và chính ông đã nói với ông Tập rằng ông ấy sẽ sẽ mắc sai lầm, ảnh hưởng rất tiêu cực đến cuộc đàm phán. 

Bây giờ bình dân có thể hỏi:

1. Tại sao ông không nói 13, 15, 60 phút, hay một giờ 1, hai phút... mà nói đại 14 phút. Như vậy con số ngay ở đó đã không có nghĩa thật mà chỉ có ý là một thời gian ngắn mà thôi.

2. Tại sao ông không nói 1 triệu nhưng có hai tên bị đau đầu, 11 tên bị đau bụng không đi được, hay TC có 825,342… người lính, mà nói đại một triệu. Như vậy con số một triệu, cả triệu ở đây không có ý nghĩa về số đếm mà là diễn ý sức mạnh, hay số đông kinh khủng, không gì cản nổi.

3. Quét sạch có nghĩa là TC giết sạch, san bằng Hong Kong không? Có ai nghĩ như thế không? Chắc chắn là không ai khờ khạo đến như thế.

Khi nghe lướt qua cả câu NGOA NGỮ này, người ta hiểu tức khắc ý nói một sức mạnh và sự tàn bạo của TC sẽ đàn áp, tiêu diệt cuộc biểu tình một cách đẫm máu và nhanh chóng. Những con số không còn ý nghĩa gì nữa, và người ta quên ngay sau đó. Ý tại ngôn ngoại chúng ta dùng như ăn cơm bữa, không hiểu sao một số vị lại chửi ông Trump là khoa trương phóng đại con số, và ăn nói bậy bạ, vô căn cứ.

Ở phần cuối cuộc gọi vào Fox and Friends (22/11/19) ông đã quay lại vấn đề để hướng dẫn lại (redirect) rằng, không phải ông, cả ngàn người sẽ bị giết, sẽ không còn nổi dậy gì nữa Hong kong trở thành nước công an trị. Chính ông đã gọi nói chuyện nhắc ông Tập, không nên làm vì ảnh hưởng rất lớn đối với đàm phán thương mại đang diễn ra.

Ngoa ngữ, những ai dùng sành điệu sẽ đạt được ý dễ dàng. Còn nếu tập tò chơi chữ mà lặp đi lặp lại hàng trăm lần một lời hứa với con số lẻ cụ thể, thì sẽ dính giữa thật và giả. Ví dụ, Obama nói “Mỗi gia đình sẽ tiết kiệm được $2500 mỗi năm, và muốn đổi plan có thể đổi, muốn đổi bác sĩ có thể đổi. Bảo đảm như vậy!” Và ông không có cách nào bào chữa.

Bây giờ TTTrump đang ở trong thế cờ tuy phức tạp nhưng không cần giải. Ông đã thả lơi dây để cho sự việc tự nó giải quyết. Ông nói ông đứng với tự do dân chủ, ông đứng với Hong Kong và ông cũng đứng với Chủ Tịch Tập, người bạn tốt của ông, vấn đề Hong Kong là nội bộ. Ông cũng muốn có thỏa thuận tốt, nhưng ông không quá tha thiết như TC. Ông không trả lời câu hỏi có phủ quyết dự luật theo yêu cầu của TC hay không.

Như vậy còn gì mà không rõ ràng? Tất cả đều là chuyện đã rồi. Tập C Bình và DC Mỹ đã cùng mơ ước hão, bây giờ phải tự đối diện thực tế khó khăn không lối thoát do tính toán sai lầm. Thỏa thuận thương mại không ký không được. Càng để lâu càng thiệt thòi về phía TC. Phước lộc tự đến. Can chi phải nói lời mếch lòng! 

Vĩnh Tường

No comments:

Blog Archive