Màn Đấu Tố Tổng Thống Dân Cử - Dân Chủ Sẽ Thảm Bại!
Tòa Án Nhân Dân của Dân chủ không dùng được ở Hoa Kỳ.
Sau khi phát biểu mở đầu, ông Devin Nunes nhắn một câu: Những ai đang xem ở nhà, đã đến lúc đổi đài truyền hình, vặn volume xuống, hoặc giấu trẻ, cho chúng đi ngủ. Tôi nhường lời cho ông Schiff để có thời gian kể chuyện….
… đúng vậy! Hiến pháp HK rất rõ ràng rằng tổng thống chỉ có thể bị truất phế khi phạm phải tội “hối lộ, phản quốc, tội hình hạng nặng và các tội khác”. Và cho dù đã phạm những tội này cũng chưa chắc tổng thống sẽ bị truất phế vì còn chìa khóa 2/3 Thượng viện phải đồng ý. Cựu Tổng thống Clinton phạm 11 tội danh với đầuy đủ bằng chứng vật chứng, nhưng vẫn không bị truất phế.
Tòa án nhân dân ở sân đình qui định tội danh trước rồi tìm cách chứng minh sau. Người tình nghi phải chứng minh mình không có tội theo lời cáo buộc. Điều này vô cùng nguy hiểm, đối với tổng thống còn làm được thì đối với người dân đâu có nghĩa lý gì. Nếu DC thành công thì nền dân chủ HK kể như đã cáo chung.
Ông giáo sư luật Alan Deshowizt (DC) vừa mới ra cuốn sách “Có tội Bởi Sự Cáo Buộc(Guilty by Accusation) để nói lên những mối nguy hiểm vì quyền lực chính trị mà buộc tội cho người; ông cho rằng nhiều người đã tự tự, hoặc đã chết vì nguyên nhân này; ông cũng nói trên radio với Mark Levin bên phía bảo tồn (Conservative) ngày 21/11/2019 rằng phe đa số Dân chủ (DC) đã lạm dụng quyền lực trong việc luận tội tổng thống Trump, trong khi không có gì để buộc tội, ông còn chỉ trích DC, đảng của ông và xác nhận thêm rằng, chuyện một tổng thống có được lợi thế để sử dụng trong khi tái tranh cử là chuyện rất thường tình, tổng thống nào cũng có.
Có ý tưởng trùng lặp là chuyện thường, dĩ nhiên bài này dựa trên chuyện đã và đang xảy ra trước mắt, chứ không cần lời ông giáo sư này để dẫn chứng.
Vì quá cuồng vọng quyền lực, hay vì thế lực nào không ai biết, DC đã táo tợn bỏ công dàn dựng thật kỹ cuộc luận tội, bí mật rồi công khai với màn dân chủ giả hiệu, lạm dụng hết quyền của đa số, những mong tìm ra cái gì đó, ngay cả từ trong ý nghĩ của Tổng thống, để có thể dung nhiều cách lập luận cho ra tội. Nhưng họ sẽ không bao giờ đánh ngã được sự thật, khi mà nền tự do chưa bị lật đổ. Có lẽ họ nên chờ đến khi đảng DC nắm đa số vĩnh viễn, và theo kiểu hành xử hiện nay, họ không cần phải đổi tên đảng, vẫn có một nền dân chủ giả hiệu để họ tha hồ thao túng quyền độc đảng.
Tội mà Dân chủ qui định cho Tổng thống ba năm qua có quá nhiều và lần lượt dung nó để đánhhạ. Nhưng họ đều thất bại. Kỳ này tội đặt trước là “trao đổi có điều kiện” (quid pro quo) với nước ngoài, điều tra ứng viên số một của Dân chủ: Joe Biden (Joe Buồn ngủ), và DC vừa có ý chuyển tiếp qua tội mới là “hối lộ” (bribery).
Bà con người Việt trên toàn thế giới, nghe điều này chắc có người sẽ nói:
một là, ông tổng thống thứ 45, ra ứng cử ngày 16 (tháng 6 2015), không chừng chính là người mà Sấm Trạng Trình của Việt nam ghi là “Trăng tròn chín một thì ta xuống trần…” (*), (ngày 16 = trăng tròn, 4+5 = 9, chỉ có một con chín này không dính với ngày tháng hay cái gì khác). Không chừng sự khác thường của ông ta khiến kẻ có lòng tham gian không chịu nổi?
hai là ông ta bị điên thiệt mới ra làm tổng thống không lương, mang về đủ thứ thắng lợi cho dân, cho nước nhanh như vậy, nhưng lại bị chửi là con người ở tầng dưới của chủng loại (subhuman) và bị quy cho đủ thứ tội như bị đâm cho hàng trăm nhát dao tứ phía.
ba là, nếu không thì ngược lại kẻ sơn phết chân dung ông ta, và quy cho ông đủ thứ tội chắc có vấn đề, chính họ mới là kẻ có tội thật?
Hôm thứ Sáu 15/11/2019, bà cựu đại sứ UKraine, Marie Yovanovich ra điều trần. Phía DC được một ngày làm ca sĩ, hát hay hát dở, nhưng cùng hát một bài. Khán giả không phát chán chắc phải xem chừng mình có bị liệt kháng không. Suốt ngày hết người này đến phiên người kia không ngượng lặp đi lặp lại, tô son vẽ phấn, tâng công cho bà bà đại sứ leo cây. Yovanovich như một nhân vật hoàn hảo, tài đức vẹn toàn, có công phục vụ vì nước quên mình, đáng yêu đáng kính, lịch sử hiếm có. Thế mà bị đuổi bởi một người, tương phản Tổng thống Trump tồi tệ, kém khả năng, mời gọi nước ngoài xen vào bầu cử, moi móc ứng viên đồi thủ Biden để thủ lợi chính trị cá nhân. Và chỉ có thế!
Bà Terri A. Sewell (DC-Ala) khá hơn một chút! Dùng chiến thuật nước mắt mị dân để mong chồng thêm cho Tổng thống cái tội bất nhân. Bà đặt hai, ba câu hỏi, cố khèo ra hoàn cảnh thương tâm, khó khăn, đau khổ cho cá nhân, cho gia đình vân vân, mong đợi những giọt nước mắt của bà đại sứ vĩ đại. Nhưng có lẽ vì không đóng kịch được nên bà bà đại sứ từ chối: ‘Xin lỗi, không muốn nói thêm ở đây!’
Chắc quí vị còn nhớ, tuồng này họ đã đóng với diễn viên tiến sĩ tâm lý bệnh học Christine Ford trong trận Kavanaugh, bà đã được DC dàn trận và tặng danh hiệu người sống sót (survivor) trong câu chuyện giả tưởng lúc bà và ông Kavanaugh còn là em học sinh nghịch ngợm ở trung học.
Nhưng sự thật chỉ có một, chính ông Tổng thống mới, Zelensky cũng đã không hài lòng với bà. Ông đã đánh hơi bà ta thân với tổng thống cũ Ukraine, và xem thường ông ta (xem phiên bản điện đàm). Bà là đại sứ cũ ở nước ngoài và cũ ở HK. Chính sách ngoại giao thời Barack Hussein Obama và thời Donald J Trump khác nhau. Thức thời có khi được ở lại, bo bo thờ chủ cũ, phải ra đi là chuyện thường.
Đạo đức kiểu ở quê xưa quanh lũy tre làng không còn dùng được ở đây nữa. Qúy cụ hãy tỉnh táo chút đi. Hiến pháp qui định Tổng thống có quyền đuổi bất kỳ nhân viên nào, không cần biết lý do. Có thể là trong lòng thấy bất an với người nào, hay đêm nằm mơ thấy kẻ nào đó có tâm ý hại chính sách, hay hại mình, hoặc thấy cái tên mắt bọ (bug-eyes) láo liên nào đó, khiến mình không tin chẳng hạn. Adam Schiff mà làm ở Hành pháp không chừng sẽ ra đi trước nhất . . .
Tuần trước hai ngày nhân chứng của DC, xin nói theo phương ngữ là đã ‘trớt wớt!’ toàn bộ “té ra”chỉ là lời đồn, từ người này sang người kia, hay ông hiểu thế này, bà cảm nghĩ thế kia về lời nói của Tổng thống, y hệt như người mê “số đề” đoán điềm giải mộng!
Chưa cần nói Cộng Hòa giỏi biện hộ mà thật sự không có tội gì để biện hộ. Không biết có nợ Tổng thống Trump không mà DC duyên tình chưa dứt. Nhân lúc, tàu của DC lắc lư, như mất định hướng, thì Tổng thống Trump chơi ngay một cái tweet:“Mọi nơi Marie Yovanovitch làm việc đều trở nên tệ. Bà rời Somalia, ở đó ra sao? Và nhanh chóng đến Ukraine, nơi mà Tổng thống mới nói không hài long với bà trong lần gọi thứ hai của tôi. Tổng thống HK có quyền tuyệt đối bổ nhiện đại sứ. …Gọi là “phục vụ theo ý muốn của Tổng thống”. HK bây giờ có chính sách ngoại giao mạnh và có uy thế, khác nhiều so với những chính quyền trước. Gọi là, đơn giản, Nước Mỹ ưu tiên! Với tất cả những điều đó, tôi đã làm NHIỀU cho Ukraine hơn O” DC và TTTT la hoảng lên, đòi chuyển hướng luận tội sang “đe doạ nhân chứng”. (Hè hè!)
Đến lược ngôi sao nhân chứng của DC, Trung tá Vindman và cô Jennifer Williams: Ông Vindman và cô Williams cùng nghe điện thoại. Thay vì báo cho cấp trên trực tiếp là ông Morrison, ông Vindman diễn dịch qua phán đóan, lo ngại của riêng mình rồi đi báo cho luật sư John Eisenberg và những người khác. Trong cuộc điều trần, một pha bất ngờ “lạy ông tôi ở bụi này” xảy ra, đã mặc nhiên cho người ta nhận ra kẻ thổi còi cùng nhân viên của Adam Schiff, và ngôi sao nhân chứng Alexander Vindman có liên quan bí mật với nhau.
DC lựa nhân chứng, mở lấy cung bí mật dưới tầng hầm trước. Đến khi phải đưa ra điều trần công khai thì không cho bên Cộng hòa (CH) gọi nhân chứng, và thậm chí còn bịt miệng một số thành viên CH không cho đặt câu hỏi. Họ làm một cách không thấy ngượng. Quyền đa số mà DC đang dùng là hủy hoại nền dân chủ chứ không phải là thực thi dân chủ vì nó chứa bóng dáng của một tòa án nhân dân lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ để đấu tố tổng thống dân cử, chỉ có tiến bộ hơn ở chỗ trong sàn quốc hội thay vì ở sân đình. Adam Schiff dùng kẻ thổi còi kích nổ rồi cố giấu kín, không cho bất kỳ ai được nói tới.
Cho đến khi chuyện cười trơ trẽn “Lạy ông con ở bụi này!” xảy ra (Ai xem trực tiếp hoặc xem video mới thấy hết và đánh giá phẩm hạnh qua thái độ của ông Schiff và Trung tá Vindman):
Đây cũng là bài học thú vị, trong ngày điều trần thứ ba, không phải là vào nhiệm sở, nhưng Trung tá Alexander Vindman vẫn mang quân phục với đầy đủ quân hàm và mề đay. Trong lời giới thiệu ông đã kể thân thế sự nghiệp gia đình (gốc đạo Do thái) di dân từ Ukraine (Liên Bang Xô viết); ông cũng giới thiệu em trai đi cùng, và nhân đây tỏ lời cảm ơn cha ông đã mang hai anh em trai sang đây và dạy dỗ nên người công dân tốt; ông không quên kể thành tích, có trường hợp nhận cả huy chương “Purple Heart”… Không ai chê, nhưng người ta có thể hiểu ông đem ra hết những gì tốt nhất đang có của mình và của gia đình để lấy tín nhiệm trong lời khai làm nhân chứng, lấy người tốt đánh người xấu. Đây là kiểu dồn hết vốn chơi xả láng “all in” một lần.
Nhưng tiếc thay, khi lật bài kết quả chỉ là đổ nát, không đánh mà khai: “lạy ông con ở bụi này!” Và không biết ông nên giận chính mình hay giận Tổng thống Trump đây?!
Giấy không gói được lửa! Sự thật tự nó lòi ra như cây kim không thể giấu lâu trong túi áo, cuối cùng trời bất dung gian, Họ đã mặc nhiên cho người ta hiểu ngầm chính họ đã liên lạc với kẻ thổi còi!
Và đây là mấy phút đặc sắc nhất:
Devin(CH) đặt câu hỏi cho hai nhân chứng Jennifer Williams và Alexander Vindman. Lần lượt cô William, và ông Vindman, cá nhân có biết bất cứ ai bàn thảo về nội dung cuộc điện đàm của hai tổng thống trong ngày 25/7, hoặc những vấn đề liên quan đến cuộc gọi với truyền thông không? Có bàn thảo về cuộc điện đàm với bất cứ ai ngoài tòa Bạch Ốc trong ngày 25 và 26 tháng 7 không? Nếu có thì với ai? Trong thời gian làm việc ở Hội đồng An ninh Quốc gia (HĐANQG) có vào máy vi tính của người đồng sự trước khi xin phép không?
Cô William cố vấn ngoại vụ văn phòng Phó tổng thống Pence, trả lời không biết ai bàn thảo, cá nhân không bàn thảo với ai, không vào máy tính của ai, và cô làm trong văn phòng của Phó tổng thống chứ không phải HĐANQG.
Đến Vindman: Vâng, tôi có đã làm nhiệm vụ cốt lõi của tôi là phối hợp chính sách của chính phủ HK, chính sách liên ngành và tôi nói chuyện với hai cá nhân liên quan không ở trong Tòa Bạch Ốc, để cung cấp một số điểm trong cuộc gọi, quan chức chính phủ thích hợp cần biết.
Nunes: … Ngành nào?
Vindman: Bộ Ngoại giao, Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao George Kent người chịu trách nhiệm về Đông âu, kể cả Ukraine, và một người ở cộng đồng tình báo.
Nunes: Có đến 17 cơ quan, cá nhân này từ cơ quan nào?
Adam Schiff liền nhảy vào chặn lại ngay: Tôi có thể chen ngang vào đây, tôi không muốn dùng tiến trình này…
Devin Nunes yêu cầu: Đây là lượt (thời gian) của chúng tôi mà!
Schiff lúng túng, nói tiếp: Tôi biết. Chúng tôi cần bảo vệ người “thổi còi”, hãy dừng, Tôi muốn bảo đảm rằng không có nỗ lực khui ra người thổi còi thông qua tiến trình. Nếu nhân chứng tin rằng việc trả lời có thể tiết lộ danh tánh người thổi còi, đó không phải là mục đích ở đây, và theo lẽ đó tôi khuyên nhân chứng.
Devin Nunes hỏi tiếp: Thưa ông Vindman, theo cung từ ông đã khai, ông không biết người thổi còi phải không?
Và chuyện buồn cười xảy ra:
Vindman đòi: Thành viên à! (Ranking member) ý nói chức vụ thành viên, không phải là Chủ tịch), làm ơn gọi tôi là Trung tá Vindman!
Các em học sinh của tôi ơi, bây giờ chắc cũng gần 50, ai biết nghĩa chữ ‘khiêm tốn’ và nhìn thái độ của ông Vindman, mà không cười thì bị điểm âm đó nha! Nét mặt ông Nune vẫn không thay đổi, có vẻ cương nghị hơn, ông lặp lại đủ chức danh lẫm liệt cho ông Trung Tá Vindman, và tiếp tục lặp lại câu hỏi.
Vindman: Tôi không biết người thổi còi.
Nunes: Có thể là khi ông cho biết danh tánh những người này thì trồi ra người thổi còi?
Vindman: Theo lời khuyên của luật sư của tôi không tiết lộ thành viên của giới tình báo.
Nunes: Ông có biết đây là Ủy ban tình báo, đang điều trần luận tội không?
Vindman: Dĩ nhiên tôi biết.
Nunes: Đây không phải là nơi thích hợp cho ông đến để khai báo về người trong cộng đồng tình báo sao?
Vindman: (Thay vì thưa ông dân biểu, hay thưa ông Nune. Trung tá Vindman gọi Ranking member tức là thành viên thường, dù Congressman, hay Mr Nune ngắn hơn.)
- Ông thành viên, theo lời của luật sư và hướng dẫn của Chủ tịch, tôi được hướng dẫn không cung cấp chi tiết người tôi nói chuyện trong giới tình báo. Điều tôi có thể cho biết là người hoàn toàn trong sạch, và cần biết chuyện.
Nunes: Ông có thể lấy quyền im lặng, hoặc đến đây để trả lời câu hỏi. Ông đến đây theo trát đòi. Cho nên ông trả lời câu hỏi hoặc lấy quyền im lặng (Plea the Fifth).
Ông Vindman hơi lúng túng thì luật sư nhảy vào đỡ rằng theo qui định của Chủ tịch Ủy ban, khách ông không trả lời.
Nunes vặn lại: Qui định nào? Luật sư lúng túng, Adam Schiff liền đỡ: “Người thổi còi có quyền được giấu tên; tiến trình không dùng để làm lộ tên của người thổi còi. Luật sư tiếp lời, bảo ông Nunes có thể bàn thảo thế nào đó với Chủ tịch thì tùy, còn khách của ông thì không trả lời.
Ông Nune tiếp: Chúng tôi đã có trát đòi người thổi còi tới để cho lời khai, chính ông Chủ tịch đã đưa ra đề nghị và rồi không muốn công nhận trong những ngày điều trần vừa qua. …
Sau Devin Nunes là Jim Jordan (CH) quay lại lần nữa để quét cho sạch rác, họ đã cào trúng chỗ mèo giấu ‘của tự nhiên’. Và đó là phút giây thú vị nhất.
Mưu đồ cao sâu, nhưng vì dựng trên kịch bản “sống” nên không chuẩn bị hết cho sơ hở này, Adam Schiff và ngôi sao nhân chứng Vindman đã mặc nhiên cho khán giả hiểu là họ đã có liên lạc với nhau và bây giờ họ ra mặt che giấu. Schiff không chặn thì nhất định tên của kẻ thổi còi sẽ phọt ra từ miệng của ông Vindman, nhưng chặn thì lòi ra là cả ba cùng thuyền! Cái này người Việt gọi là “Lạy ông con ở bụi này!”
Nhân chứng Tim Morrison, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia cấp trên của ông Vindman cho biết, ông Vindman không báo mối “lo ngại”của ông cho ông. Ông cũng bày tỏ lo ngại đối vớ ông Vindman về mặt chính sách. Ông Morrison cũng nói: “Tôi đã lo lắng về phán đoán của Trung tá Vindman”, ông Morrison tiếp tục. "Rằng ông ta không phải lúc nào cũng thực hiện phán đoán tốt nhất về quy trình hoạch định chính sách và - quy trình chính sách."
Đến đây bình dân có thể dễ dàng nhận ra Vindman tuy có công, nhưng hành động của ông có phe phái hay không, vẫn còn là một câu hỏi LỚN chưa được trả lời.
Hơn nữa, trong buổi điều trần Luật sư (CH) Steve Castor đã vặn ra một điều khá lý thú: Chủ tịch Hội Đồng quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukarine, Oleksandr Danylyuk người đã làm việc cho tổng thống cũ Viktor Yanukovych (2010 -2015 từ cố vấn đến phó Đổng lý văn phòng chính phủ) đã thân mật dâng cho ông [Vindman] chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukarine đến ba lần, và vừa qua (30/9/2019) ông này đã bị tổng thống mới Zelensky cho về đuổi gà. Như vậy Vindman thuộc phái nào? Bình dân từ từ mà nghiệm xem! Sự việc thấy zậy mà hổng phải zậy đâu nhé!
Còn cựu Đại Sứ Kurt Volker không có gì mới, chỉ có điểm đáng chú ý là Volker cùng nhìn nhận sự thật với Georg Kent, cũng như Tổng thống Trump rằng Ukraine là nước đầy dẫy tham nhũng, mà Burisma là trường hợp nổi cộm nhất liên quan đến nhiều quan chức khắp nơi và theo ý ông, Joe Biden không dính liền với Burisma.
Bà Elise Stefanik (CH - NY), đã hỏi đại sứ Kurt Volker, Tim Morrison, 2 câu để kết thúc: Ukraine có điều tra Biden không? Cả hai đều trà lời "Tôi không biết!". Có bằng chứng trao đổi lợi ích không? Cả hai trả lời cái một "Thưa bà KHÔNG". Có bằng chứng hối lộ không? Cả hai đều "Thưa bà KHÔNG". Xong game!
Toàn bộ buổi điều trần, DC đi một vòng 360° trở về điểm cũ: hai nhân chứng, cô William và ông Vindman đã cùng nghe cuộc điện đàm, nhưng kết thúc vẫn là “Tôi nghĩ rằng…, Tôi lo ngại rằng … ”, Và kết cuộc đã bị ông Ratcliffe (CH) xẻ ra làm hai, để chứng minh rằng cùng một vần đề, mới chỉ có hai người đã có hai lối phán đoán khác nhau thì, có thể nào bắt hơn ba trăm triệu dân đồng ý để truất phế một tổng thống!Thật là một ngày buồn cho DC, nhưng vẫn là ngày cho đám truyền thông thổ tả diễn tuồng “bóm xèo”! (bombshell)
Đến ngày thứ tư, nhân chứng quan trọng, ông đại sứ HK cho EU, Godon Sondland, trong bài tường trình có câu “Tôi biết nhiều người trong ủy ban này thường xuyên đóng khung những vấn đề phức tạp này dưới dạng một câu hỏi đơn giản. Có sự trao đổi có điều kiện lợi ích không? (Was there a quid pro quo?). Như tôi đã khai trước đây, liên quan đến cuộc gọi tòa Bạch Ốc, và cuộc hội ngộ ở tòa Bạch Ốc, câu trả lời là “Có”.
Khi nghe đến câu này Adam Schiff như vớ được phao, vội ra micro và tuyên bố chiến thắng, và vụ án kết thúc. Nhưng rồi xẹp xuống như quả bóng xì hơi, khi đến phần câu hỏi, tất cả chỉ là tự ước đoán, tự giả định, đinh ninh rằng… (presumption, assumption…) Và Sondland sau đó đã trả lời luật sư Steve Castor như sau: “ Có quá nhiều câu kịch bản nổi trôi khắp nơi chung quanh vấn đề Ukarine. Vì thế, thay vì hỏi Tổng thống chÍn câu hỏi: Phải thế này, thế này, hay thế kia không? Tôi chỉ hỏi: Ông cần gì ở Ukraine? Ngay cả tôi có thể dung một lời gồm bốn chữ. Và - Ông nói: TÔI KHÔNG CẦN GÌ CẢ. TÔI KHÔNG CẦN TRAO ĐỔI LỢI ÍCH (no quid pro quo). TÔI CHỈ MUỐN ZELENSKY LÀM ĐIỀU ĐÚNG, LÀM NHƯ LỜI ÔNG ĐÃ VẬN ĐỘNG, HOẶC LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI HIỆU QUẢ”
Sondland là nhân chứng rất vui vẻ, thoải mái, tự tin vừa trả lời vừa như đùa cợt. Mặc dù Adam Schiff cố lập luận đủ mọi khía cạnh, ép và ép nhưng Sondland rất vui vẻ, không có chút gì là úp mở. Ông cũng nói không có gì là bí mật ở đây cả. Ông Michael R. Turner (CH) đặt câu hỏi cốt lõi: Không có ai trên hành tinh này bảo ông rằng TT Trump trói buộc tiền viện trợ vào điều tra, PHẢI hay KHÔNG? Và Sondland trả lời ngay “Phải.” Turner: Như vậy hôm nay ông không khai để trói buộc Tổng thống vào một âm mưu giữ tiền để đổi lấy điều tra. Sondland: khác hơn là tôi suy đoán. Turner: Nothing! NO FACT – không có cơ sở lập luận - không có sự thật!
Cần biết thêm 4 luật sư cho Sondland là Robert Luskin, James McDermott, Kwame Manley, Daniel Holman là những ủng hộ viên DC, Robert Luskin ủng hộ 130 nghìn dollars cho DC trong năm. Không biết có phải vì vậy mà trong bản khai của ông không ghi luôn lời của Tổng thống nói dứt khoát như trên, khiến cho Jim Jordan phải quạt: Tại sao? Và ông trả lời: “Hãy tin tôi, không có mục đích đâu!”
Một điểm khác cho thấy ông và gia đình đang bị cánh tả bao vây và đe dọa tứ phía, đòi tẩy chay kinh doanh của gia đình. Đây cũng là một lý do có thể hiểu tại sao ông đánh võ say.
Qua mấy ngày điều trần luận tội tổng thống, nếu nói rằng của Quốc hội thì chúng ta đã bị tuyên truyền bởi cái loa mị dân chủ, bởi tất cả đầu đuôi chuyện này chỉ xảy ra khi bà Clinton (DC) thất cử 2016, và Hạ viện lọt vào tay đa số DC hồi tháng 11/ 2018. Như vậy thực tế cách gọi đúng nhất, đây là một kịch bản chính trị của đảng DC.
Chúng ta ít nhất cần lưu ý vài điểm căn bản về thể chế tự do và dân chủ ở đây. Hoa Kỳ chỉ tồn tại khi nó còn quyền tự do tư tưởng, tự do ăn nói (First Amendment); nền văn hóa HK chỉ tồn tại khi trên đồng dollar còn in “Chúng ta Tin ở Thượng đế” (In God We Trust). Thế thì tại sao có tổ chức đi ngăn chặn, đốt phá, đánh người khi họ có tiếng nói khác với phe đảng của mình? Và tại sao họ đòi xóa bỏ “In God We Trust” trên đồng bạc? Điều này bình dân có thể tự trả lời. Còn nền dân chủ vẫn dựa trên nguyên tắc thiểu số phục tùng đa cũng như mọi nơi, mọi thời điểm trên địa cầu.
Có điều tối quan trọng theo lẽ tự nhiên, là khi quyền lực nằm trong một đa số, mà đa số vô lại, thì quốc gia, xã hội nhất định sẽ trải qua giai đoạn vô phúc, phá sản nhiều mặt, đạo đức suy đồi, bởi loại đa số này đặt quyền uy và lợi ích của tập thể của họ trên tất cả, và dĩ nhiên, lập luận của họ chỉ là chính trị mị dân, có giá trị phục vụ cho mục tiêu quyền lực đó mà thôi - chứ không có giá trị chung.
Ngược lại, khi gặp trường hợp quyền lực thuộc về một đa số, mà đa số đó có tôn chỉ giữ gìn giá trị của chân lý, tôn chỉ chân - thiện - mỹ; tôn chỉ bảo vệ tinh hoa văn hóa của nhân loại, đặc biệt đặt lẽ phải thông thường (common sense) lên trên cuồng vọng quyền lực, thì đây là giai đoạn quốc gia xã hội và người dân được hưởng phúc.
Như vậy, dân chủ hay không vẫn còn một điều kiện đủ, đó là cái tập thể đa số có trung - chính hay không. Và đảng đa số DC Mỹ hiện nay có hay không? Bình dân đã dư biết rằng không thể tìm đâu ra nữa!
Trước mắt Adam Schiff dành quyền tối thượng, công bằng hay không công bằng, ‘fair’ hay không ‘fair’khôn glà vấn đề. Biểu quyết và biểu quyết! Nhìn có vẻ dân chủ nhưng thực chất là trò hề hợp thức hóa quyền lực tuyệt đối của đa số, bởi đa số đoàn kết vì cuồng vọng quyền lực, luôn luôn thắng - Ủy ban Tình báo hạ viên gồm 20 người, trong đó DC chiếm 12. Tám người CH, nhưng có ngày đến không đủ. Kiểu này nói đúng nhất chỉ là dân chủ cuội mà thôi. Ông Tổng Bí ThưTrọng ở Việt nam đã nói “Dân chủ đến thế là cùng!” và cũng vậy, ở HK, bà Pelosi cũng dùng quyền đa số DC với câu “Cứ thông qua bộ luật rồi chúng ta sẽ biết có gì trong đó” - Obamacare, là cửa ngõ đầu tiên chuẩn bị vào xhcn, có đến 3000 trang, không ai đọc nổi trong vòng vài ngày.
Sự thật ông Trump vì an ninh quốc gia, và không muốn phung phí tiền thuế vào kho tham nhũng, Ukraine là nước tham nhũng đã trở thành cách sống (way of life). Ông Trump muốn điều tra Ukraine, Burisma và sự can thiệp của Ukraine vào bầu cử 2016, trong đó có sự liên hệ với hồ sơ bôi bác đánh hạ ông do phía DC và bà Clinton tài trợ. Đây là điều thiên kinh địa nghĩa, không có gì phải bàn cãi, hay chê trách. Trong đó có lợi cho kỳ bầu cử tới là chuyện đương nhiên. Con lừa chạy vào nhà, không có lý do gì chủ nhà sợ chủ của con lừa mà để cho lừa tự do ‘ị’ bậy. Biết đầm lầy mà vẫn lội, sao lại trách người dọn đầm có lợi cho quốc gia? “Xả đầm!” là một trong nghị trình theo lời hứa của ông Trump, chứ không phải mới đây.
DC nói trong sạch, nhưng lại mờ ám; không ai ngồi trên pháp luật nhưng chính họ đã làm như thế. Vì sợ bị khui ra cái hầm rác này mà DC tìm cách đánh hạ ông Trump một cách gượng ép. Sự thật chỉ có thế!
Ngoài ra mặc dù tấn công luât sư Rudy Giuliani của Tổng thống nhưng dường như DC chưa dám đụng đến, vì e rằng ông có thể đang thủ đắc kho tài liệu tội trạng của DC ở Ukraine, như kho thuốc nổ chỉ để bảo vệ ông khác hàng đặc biệt - Tổng thống Trump. Ai hăng máu muốn thử, cứ việc châm ngòi thì biết.
Mấy ngày luận tội, TTTT được những ngày “Bóm xèo!” Còn DC thì loay hoay chưa biết phải tới luôn hay lùi bước. Vì thực tế KHÔNG có dữ kiện để buộc tội Tổng thống. Suy đoán, cảm nghĩ người ta có tội của ngàn ngàn cá nhân cộng lại không thể thành một bằng chứng nhỏ để buộc tội, mà chỉ nổi lên đống rác rưởi của những tâm hồn bệnh hoạn. Mới đây, Tổng thống Trump, xông lên bảo Thượng viện đừng cản, mà hãy mở luôn phiên tòa để ông đối diện với Schiff và người thổi còi. Đừng so với những lãnh đạo khác, có cơ hội để chiến đấu, ông Trump sẽ không dễ rút lui, chỉ vì ông là Trump.
Và thí điểm tòa án nhân dân, đấu tố tổng thống dân cử của DC ở đây, đã và nhất định sẽ không mang lại kết quả như mơ tưởng kỳ quặc của một đa số cuồng vọng quyền lực, trừ phi nền dân chủ Hoa Kỳ cáo chung.
Vĩnh Tường
No comments:
Post a Comment