Little Saigon và những chuyện bất an ‘cười ra nước mắt’
November 18, 2019
WESTMINSTER, California (NV) –Ở đây tôi chỉ nói về những bất an xảy ra mỗi lúc một nhiều trong đời sống, ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người dân trong cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon.
Một phụ nữ trung niên tìm đến tòa soạn với vẻ mặt buồn rầu, chia sẻ: “Tối qua, tôi đến thăm người bà con ở thành phố Westminster, đậu xe dưới đường trước nhà, gần góc đường Bushard và Hazard. Sáng ra thấy cửa xe phía sau bị đập nát.”
Chị D.T., tên người phụ nữ, nói đồ đạc bị mất cũng không có gì đáng giá lắm, chỉ là vài cái áo khoác, hai đôi giày. Nhưng chị cảm thấy hoảng sợ, bởi: “Trước giờ thỉnh thoảng vẫn có nghe người này người kia bị đập kính xe, nhưng chưa bao giờ nghĩ có lúc mình bị rơi vào trường hợp như vậy. Thấy bất an quá!”
Người nhà chị cho biết, khu vực này xưa nay vẫn được xem là an toàn, chưa bao giờ nghe có trộm cắp gì.
Tuy nhiên, một người đàn ông Hispanic dẫn chó đi bộ ngang, cho biết cách đó vài block nhà, cũng có một chiếc xe vừa bị đập kính, như xe chị.
Người hàng xóm cách đó vài căn, cũng góp chuyện: Mới tuần trước đây thôi, khi cho xe vào garage, ông đã không đóng cửa nhà xe sát xuống, mà chừa hở ra một khúc để “cho thoáng.”
Tuy nhiên, trong lúc ngồi xem tivi trong nhà, nhìn vào màn hình camera an ninh, ông thấy có hai người đàn ông chui vào garage qua khoảng trống nơi cánh cửa để hở.
Giật mình, ông và người nhà cầm cây chạy ra hò hét, thế là hai người kia chui ra, bỏ chạy,
2. Vài tháng trước, tại Garden Grove, anh H. đậu xe ngay trên sân nhàở đường Diane Street và nổ máy cho xe “làm nóng” trước khi lái, một việc mà anh vẫn làm mỗi sáng từ hơn chục năm qua.
Trong khi để xe nổ máy, anh H. vào nhà lấy thêm ly nước. Vài phút sau trở ra, anh sửng sốt khi không thấy chiếc xe đâu nữa.
Nhìn thấy ba vợ đang ngồi phơi nắng gần đó, anh H. hỏi có thấy xe anh không, thì được trả lời, “Có nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng leo lên xe chạy, tưởng là con lái xe đi làm.”
Biết có chuyện bất thường, nhưng anh H. cũng vào hỏi vợ xem có lái xe anh đi đâu không. Nhưng vợ anh vẫn còn trong nhà, không hay biết gì hết.
Anh H. gọi báo cảnh sát, đồng thời cũng gọi hãng bảo hiểm. Khoảng hai tuần sau, cảnh sát cho hay họ đã tìm ra chiếc xe anh bị bỏ trên một con đường ở thành phố Santa Ana.
Dĩ nhiên, do xe có bảo hiểm, nên anh H. đã được đền bù chiếc xe khác trước khi cảnh sát tìm ra chiếc xe bị đánh cắp.
Nhưng chuyện xe đậu trên sân nhà, cũng là một con phố hiền hòa từ bao lâu nay, bỗng dưng bị kẻ gian trèo lên lái đi mất thìkhông thể là bình thường được.
Quá bất an. Quá nguy hiểm.
3. Chuyện tiếp theo không liên quan đến xe cộ nữa, mà liên quanđến tiền.
Một độc giả từ Arizona gọi điện thoại tới cho biết:“Tôi gửi $1,500 về Việt Nam cho gia đình qua một chỗ chuyển tiền ở Little Saigon, mà đến 28 ngày họ mới chịu chuyển hết, sau khi tôi từ Arizona bay về ‘làm dữ.’”
Theo lời anh Ng, người gọi điện thoại, thì: “lần đầu họ chỉ gửi đi $500, rồi sau đó mới chuyển tiếp $300, rồi $300 nữa. Số còn lại họ hẹn hoài, nói là hàng chuyển về Việt Nam bị ‘vịn’, mà xưa giờ chỉ nghe hàng hóa gửi về có thể bị giữ lại vì lý do này lý do khác, chứ có bao giờ gửi tiền mà bị ‘vịn’ đâu, chẳng qua họ có dấu hiệu lừa đảo, dùng tiền của mình xoay sở làm ăn gì đó mà thôi.”
Thực tế, những người chuyển tiền về Việt Nam qua các dịch vụ chuyển tiền, với cước phí khoảng $1 đến $2 cho $100 tiền gửi, tùy theo gửi về các thành phố lớn hay các tỉnh nhỏ, thì chỉ trong vòng vài tiếng là tiền đã đến tay người nhận. Thế nên, anh Ng. cho rằng người nhà anh phải chờ đến cả 4 tuần mới nhận đủ hết tiền là bằng chứng cho thấy dịch vụ anh sử dụng có dấu hiệu lừa gạt. Quả là bất an.
4. Cuối cùng, sự bất an lên đến tột cùng khi có những kẻ không mời mà vào nhà ăn trộm lại còn hăm he chủ nhà, “Tui mà té, tui thưa ông!”
Chuyện này không xảy ra với riêng một, hai chủ nhà, mà với rất nhiều chủ nhà. Tức tối mà không biết làm gì hơn.
Nhà chị L. ở Garden Grove trồng cây bơ sai trái. Nhìn trái ra sai oằn, chị nghĩ đến lúc chín hái biếu người này, tặng người kia, dù chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đó là thành quả, là niềm vui của người chăm bón.
Thế nhưng, mỗi ngày ra nhìn, chị thấy trái dường như ít đi một chút.
Cho đến một hôm, qua camera, chị mới phát hiện ra là một chiếc lồng hái trái cây từ ngôi nhà sát bên cứ thò qua mà bẻ, trong lúc chị không có nhà.
Liệu có ai cảm thấy an toàn khi sống cạnh hàng xóm như thế?
Cũng tương tự như vậy, nhìn những trái bưởi giống như bưởi 5 Roi đang tới hồi sắp chín, ông D. thấy vui lắm.
Nhưng một trưa tình cờ về nhà không theo thông lệ, ông nhìn thấy một bà đang cố sức trèo lên bờ tường, cố sức trì níu những nhánh bưởi mà hái trái.
Sửng sốt, ông D. la lên, “Bà kia, làm gì đó?”
Người đàn bà ngó xuống nơi ông D. đang đứng, trả lời “Hái bưởi chứ làm gì!”
“Ai cho bà hái bưởi nhà tôi? Leo xuống!”- ông quát một cách tức giận.
“Thì từ từ xuống, làm gì dữ vậy. Tui mà té, tui sẽ thưa ông!” -người đàn bà trơ tráo trả lời trước khi leo xuống và bỏ đi, như không có chuyện gì xảy ra.
Ai dám bảo chuyện như vậy là bình thường, là không bất an?
No comments:
Post a Comment