Phiền phức ở phi trường
Mình đi du lịch nước ngoài từ năm 1996 không biết bao nhiêu lần, chưa lần nào gặp rắc rối ở hải quan như lần đi Mỹ này.
Khi làm thủ tục tại Canada để bay đi Mỹ ngày 20/11, trên vé máy bay của mình có chữ SSSS, ký hiệu này là bị xét an ninh nghiêm ngặt, ban đầu mình nghĩ đó chỉ là do máy tính tình cờ chọn người để xét và người ở sân bay nói “ cô đừng lo, chỉ xét bình thường thôi, không sao đâu.”
Khi đến chỗ an ninh kiểm tra, họ thấy trên vé có mấy chữ SSSS đó, họ đưa một cái thẻ, bảo bỏ hết hành lý lên, bỏ cả dây nịt, giày, áo khoác, nhẫn vòng, đồng hồ vào hai cái khay, trước và sau khay đồ của mình, họ up hai cái khay rỗng lại để ngăn cách với đồ của hành khách khác, xong họ gọi riêng qua một chỗ, lấy đồ xét hầu như từng cm trên người, từ đỉnh đầu, kể cả...nách, rồi bắt dở từng gan bàn chân lấy máy kiểm tra, xong đâu đó, không có gì thì họ cho đi.
Mình tưởng mình xui mới bị, cho đến đêm qua, khi trở lại Canada mới phát hiện ra không phải xui.
Khi về lại Canada, cũng bị hải quan đánh dấu trên thẻ, họ kêu mình đi lối
riêng vào nơi xét hành lý. Họ hỏi “cô biết trong hành lý của mình có những gì phải không ?”, mình trả lời “ yes”, bắt đầu họ lấy từng thứ 1 ra rồi tra hỏi: cái túi xách này mua hồi nào, nhiêu tiền, cái túi xách kia mua hồi nào, dây nịt này mua hồi nào, tại sao có nhiều dây nịt, túi xách, bông tai ?”,
Mình bảo tôi là phụ nữ, đi du lịch thì điệu nên mang theo thay đổi, còn từng thứ mua không nhớ chính xác hồi nào, nhớ đại khái thôi.
Hỏi: “ quần áo sao mới không vậy ? Có cái nào mới mua không ?”
- không !
Lấy ra hai hộp thuốc xoa giảm đau CBD có dòng chữ “ cannabis” mà anh
bác sĩ bên Cali đưa mình xoa khi biết mình bị đau vai, họ chỉ dòng chữ đó nói “ thuốc này không được phép mang theo, nếu mang theo phải khai báo, sao cô khai báo là không có mà giờ trong hành lý có ?”.
Mình bảo là “ biết nó là thuốc giảm đau, biết công thức của nó có chất gây giảm đau, nhưng vì thuốc này được approved ở Mỹ và bán trong các pharmacies nên tôi nhận và xoa để giảm đau thôi, cũng không nghĩ nó nghiêm trọng vậy “.
Họ nói “ nó không phải là không hợp pháp, nhưng tai sao cô khai không có mà bây giờ có trong hành lý?”. Mình bảo “ tôi nói tiếng Anh được, nhưng không rành máy tính, không đọc chữ và viết tiếng Anh được nên cô bạn đi cùng đứng kế bấm máy giúp tôi “.
Họ nói : lần sau gõ chữ tiếng Việt và tự làm đi, lần này tôi lập biên bản tịch thu, chứ cô không có bị rắc rối gì.
Tiếp theo, lục ra cái bánh bao và bịch đậu phọng luộc mà anh bác sĩ mua cho mang theo ăn đỡ đói, mà vì ăn ổ bánh mì no quá chưa đụng tới, họ nói:” tôi thích ăn đậu phộng luộc này, nhưng còn cái bánh bao, tại sao cô
không khai? Có câu hỏi là có mang thịt, cá, trái cây vào không? Cô trả lời không, tại sao giờ có ? Cô sẽ bị phạt 800 đollars “, vừa nói tay vừa mở hộp khác lôi ra đôi giày mới mua hỏi giá, mình bảo “ 600 đô, họ bắt đưa biên lai trả tiền, bấm trên máy tính và bảo “ 600 đô Mỹ bằng 793 đô Canada, đôi này là 624 đô Mỹ, hơn 800 đô Canada, cô không khai là không được”
Mình ngạc nhiên nói “ tôi giải thích được không? Như tôi nói hồi nãy, người bạn đi cùng họ đứng cạnh nên cổ nhấn nút “ no” cho từng câu hỏi và tôi đứng đó cũng biết là những câu đó tôi thường trả lời “ không “ vì tôi đi nước ngoài thường xuyên, không có vấn đề gì, cô ấy không biết tôi còn cái bánh bao chưa ăn, tôi cũng quên là còn cái bánh bao đó trong bịch hành lý xách tay, cái bánh bao đó bắt phạt 800 đô tôi thấy nặng quá, ông thông cảm đi “.
Hỏi tiếp : cô đi Mỹ hoài, tại sao ?
- vì con tôi học ở Mỹ và tôi đi chơi, thăm bạn bè.
- con cô có thẻ xanh Canada sao đi Mỹ học.
- Tại vì nó có bạn bè bên Mỹ và đi học trước khi có PR ở Canada.
Xong họ kêu xếp lại hết hành lý vào Vali, đưa bằng lái xe, thẻ thường trú nhân và bảo ngồi chờ lập biên bản tịch thu 2 lọ thuốc và cái bánh bao phạt 800 đô.
Thấy giải thích xong hết rồi nên không năn nỉ nữa, ngồi chờ lẩm bẩm chửi trong bụng và nhắn cho bạn bè trong nhóm đi chung qua Mỹ chơi mà họ đã về đến nhà an toàn : “ bà mịa, cái bánh bao giá 800 đô “.
Sau gần 1,5 giờ đồng hồ, ra ký biên bản, họ cũng nhân đạo nói :
- Hai lọ thuốc bị tịch thu, cái bánh bao bi tịch thu nhưng tôi không phạt, chỉ nhắc nhở cô lần này, cô rút kinh nghiệm cho lần sau. Giờ cô về ngủ ngon đi, không sao đâu, xong rồi, cô không có gặp rắc rối gì đâu, lần sau không biết tiếng Anh thì có tiếng Việt, chọn chữ tiếng Việt đọc và nhớ khai tỉ mỉ cho đúng, đừng quên gì nhé “.
Cám ơn xong mình nghĩ: mém chút xíu mình lập kỷ lục “ Hương Phan phải chi trả cho cái bánh bao 800 đollars Canada “, cũng may là lúc năn nỉ có nói “ biết nói tiếng Anh chứ không đọc viết được, không sử dụng máy tính được “, chắc thấy mình vậy nên châm chước.
Về đến nhà cứ nghĩ mình bị xui.
Nhưng sau cùng mới nhận ra : AH, THÌ RA MÌNH MANG PASSPORT VIỆT NAM.
Mình không thấy nhục khi cầm passport Việt Nam, nhưng vô cùng rắc rối
là chuỵen có thật !
Ps : SSSS: secondary security screening selection ( people from high risks countries: passport từ những nước có mối nguy hiểm cao )
No comments:
Post a Comment