NHỮNG NGÀY NẮNG ĐẸP
Thành Trương
Trong đời có những ngày nắng đẹp khiến mình không bao giờ quên.
Ngày đó, cách đây đã ba mươi năm. Một buổi trưa nắng thật đẹp khi chiếc tàu vượt biển chở một trăm hai mươi chín người, lớn bé, đi vào vùng quần đảo Indonesia. Sau bốn đêm năm ngày lênh đênh trên biển cả, mọi người trên tàu lúc đó mừng như chết đi được sống lại. Hai anh bạn tài công cựu sĩ quan hải quân, trong đó có anh bạn tên Hoa, đã làm tròn nhiệm vụ của mình.
Chiếc tàu đi vào quần đảo nhưng vì không định vị được trại tỵ nạn Galang nên phải chạy từ từ dọ dẫm trong sự nôn nóng của mọi người. Còn đối với mình, thì đây thật là phút giây tuyệt diệu. Sau nhiều lần vượt biển bất thành, bị bắt đi bắt lại, giờ thì chữ Tự Do hiện rõ lên trước mặt. Trời hôm ấy trong xanh, nắng vàng tươi sáng. Tôi thầm cảm ơn Bề Trên và cảm ơn sự hy sinh của ba má mình, cảm ơn những người đã giúp mình bấy lâu nay - trong đó có M.Điệp, nhất là mẹ là Dì Ba và Đạt, để tôi có được ngày này.
... Ba mươi năm sau
... Một buổi chiều ở Olympia. Tôi lái xe đưa vợ qua nhà người bà con chơi trong một buổi chiều cũng có nắng đẹp mùa thu. Trên đường đi nhìn hàng cây đổi màu vàng lẫn đỏ trong gió mùa thu, tôi thấy mình quả thật có phước khi giờ phút này còn được hưởng ánh nắng tươi vàng. Ở cái tuổi hơn bảy mươi này mà còn được sức khỏe tương đối tốt, có cuộc sống ổn định trong yên bình thì dù nắng có về chiều nhưng chưa đến nổi hắt hiu.
Ở kỳ cuối mà nắng vàng vẫn còn đẹp.
Chẳng còn mong chi hơn nữa, chẳng mong chi.
Vì biết chắc là một ngày kia lá thu sẽ rơi rụng.
Khi tuổi càng cao, lá sẽ ít đi.
Nhưng thôi...
Hãy cứ hưởng những tháng ngày nắng đẹp.
- Một buổi chiều mưa lạnh mùa thu đầu tháng Mười
Thành Trương
No comments:
Post a Comment