Tuesday, February 5, 2019

Vụn vặt suy tư

UYÊN SỒ 

Lòng luôn luôn nhủ lòng: nhất định đứng bên lề dòng chảy cuộc sống, nhất định cứ “mũ ni che tai sự ai chẳng biết”, nhất định làm thân lục bình bập bềnh sông nước, vô định bến bờ, mặc nông sâu trong đục.

Thế nhưng, nào đâu có dễ? Thấy người ta háo hức đợi chờ một trận đấu bóng  với niềm hy vọng  tràn trề mà chợt  nhói lòng. Ri, khi trái bóng bay vào khung thành đối phương, thấy người ta hò hét, la gào, nhảy múa điên cuồng mà buồn bực, nhức nhối. Chưa hết, khi tiếng còi mãn cuộc nổi lên, nếu thắng, thì quả là đại loạn: những cô gái phơi phới xuân thì đua nhau trn truồng chạy nhong nhong khắp các đường phố; những chàng thanh niên dâng hiến bầu máu nóng cho những màn đua xe thần sầu quỉ khốc hay trong những bữa nhậu long trời lở đất. Ôi! Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay là thế ư? Đó là chiến thắng. Người ta tự hào vì đang bì bõm trong cái ao làng bé nhỏ mà cứ ngỡ là  dong buồm  giữa đại dương bát ngát... Còn thất bại? Cũng là những màn “trả thù dân tộc” kinh hồn khiếp vía.

Vô tri. Vô tri. Vô tri. Đúng là vô tri. Vô tri hơn cả loài ngựa, vì chúng còn có trái tim biết rung động trước nỗi đau đồng loại: “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”.

Đằng này, suốt dọc dài đất nước, biết bao thân phận bất hạnh ngày đêm vất vưởng kéo lê kiếp sống bần cùng do bất công gây nên mà mấy ai đã thấy? Thấy sao được vì rượu thịt ê hề đang bày ra trước mắt? Thấy sao được khi còn bận tâm đến việc khoe khoang sự giàu sang phú quý?  Những ánh mắt tự mãn, những nụ cười hả hê  khiến thân lục bình cũng phải thẹn thùng cúi mặt.

Vô tri. Vô tri. Vô tri. Đúng là vô tri. Vô tri hơn cả chiếc dép bé mọn. Nó vốn mang thân phận ở dưới chân, nhưng cũng  đã biết căm phẫn vùng lên. Chắc chắn rằng trăm năm sau lịch sử sẽ  còn nhắc đến chiếc dép kiêu hùng ấy chứ không phải là trái bóng may rủi kia.

“Thời gian tựa cánh chim bay. Qua dần những tháng cùng ngày…”. Mới đó đón Tết Mậu Tuất mà hôm nay Chó lại sắp tắt tiếng gâu gâu,  lui vào hậu trường để nhường sân khấu lại cho Lợn ủn ỉn.

Tết gắn liền với những lời chúc. Hơn một thế ky trước, cụ Trần Tế Xương đã có bài thơ CHÚC NĂM MỚI như sau:

Bắt chước ai ta chúc mấy lời,
Chúc cho khắp cả ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.

Cụ Tú non Côi sông Vị quả là một bậc tiên tri có cặp thiên lý nhãn. Cụ đã nhìn thấu suốt mọi thời đại cả nghìn năm. Thực vậy, ngày hôm nay, nhìn ra thế giới, nếu cụ Chu Thần Cao Bá Quát có hồi sinh ắt hẳn sẽ ngán ngẩm lắc đầu than thờ: “Người đâu chẳng thấy, chỉ toàn một lũ nửa người nửa ngợm nửa đười ươi”.

Ôi chao! Thế mới biết “sao được cho ra cái giống người” thật chẳng dễ dàng chút nào cả. 

SÀI GÒN, 29 Tết Kỷ Hợi 2019
Lúc “trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn”


No comments:

Blog Archive