Wednesday, February 6, 2019

CHUYỆN KATHY TRẦN 

Bài của Trần An Lộc

Inline image
Hình: Bà Kathy Trần bồng con trong lễ nhậm chức tại Hạ viện Virginia năm 2018. (Hình internet)

Bình thường, khi nhìn bức hình post kèm theo status này, thì bất kỳ người nào cũng thấy dâng lên một niềm xúc cảm về nét đẹp của người phụ nữ trong vai trò làm mẹ, về sự đảm đang việc nước việc nhà của một người phụ nữ trí thức, đầy năng lực nhưng không làm mất sự dịu hiền và thiên chúc mà Thượng Đế đã gửi gấm trong trái tim nhân hậu của người Mẹ nói riêng và phụ nữ nói chung, đặc biệt là một phụ nữ người Việt.

Nhưng nếu bạn biết bối cảnh của bức hình này là lễ tuyên thệ nhận chức của các dân biểu đắc cử hạ viện tiểu bang Virginia năm 2018 vừa qua, cùng với tin tức về tội ác của bà dân biểu đảng Dân Chủ Kathy Trần, khi bà vừa đệ trịnh lên quốc hội Virginia dự luật cho phép phá thai, dù em bé đang sửa soạn chào đời chỉ vì người mẹ không muốn thấy mặt đứa con mà bà mang nặng suốt 9 tháng 9 ngày!

Vâng, người đàn bà trẻ trung, phúc hậu bế đứa bé ngủ khi đang giơ tay tuyên thệ trong bức hình chính là bà dân biểu đơn vị 42 của Virginia, bà Kathy Trần, và đứa bé ngủ trên vai bà chính là đứa con chưa dứt sữa của bà!

Đến đây thì buộc lòng người xem bức hình phải đặt ra câu hỏi: "Tại sao bà không để cháu bé ở nhà với cha và 3 anh chị, mà phải vất vả tay xách nách mang đứa con chưa dứt sữa vào nơi vốn hoàn toàn không thích hợp cho trẻ nhỏ?!"...

Hỏi tức trả lời, vì ai cũng biết một ngày quan trọng như ngày tuyên thệ nhậm chức hẳn đã được lên lịch trước cả tháng, lẽ nào một bà dân biểu lịch lãm, đảm đang lại không sắp đặt được một chị giữ trẻ tại gia hoặc một chỗ trong nhà trẻ hay thậm chí để cha cháu chăm sóc ở nhà cùng với 3 anh chị em cháu, trong khi bà bận lo việc nước?! 

Như vậy rõ ràng là có sự cố tình. 

Một sự dàn cảnh. 

Một vở diễn!!!

Vậy bạn nghĩ sao về một người mẹ đã đầy đứa con chưa dứt sữa của mình làm vật diễn để đạt được những mưu đồ chính trị! Con bà mà bà còn dùng như một dụng cụ chính trị như thế thì sự cho ra đời một dự luật cho phép giết con của những phụ nữ khác là chuyện thật sự dễ hiểu.

Nói cách khác, những gì chúng ta thấy trên bức ảnh chỉ là giả ngụy. Tất cả chỉ là trò diễn của loài ác quỉ - Ác quỉ thì không phân biệt con mình hay con người khác - Ác quỉ thì không cảm nghiệm được sự linh thiêng và lẽ huyền nhiệm của sự sống! - Ác quỉ thì cái gì chúng cũng có thể lợi dụng, kể cả tình mẫu tử!

Viết đến đây tự nhiên tôi nghĩ đến bài hát "Chúng đi buôn" của nhạc sĩ Phan Văn Hưng - nhạc phẩm này thường được dùng làm nhạc nền cho các chương trình phát thanh chống cộng. Bây giờ thì mới vỡ lẽ ra là không chỉ Việt Cộng mới "đi buôn". Bọn con buôn chính trị nào cũng "đi buôn" hết!

Tóm lại, bài học rút ra cho chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ là: Đừng tin vào bộ mặt bên ngoài, dù bộ mặt ấy được ngụy trang sau lớp vỏ tôn giáo, cấp tiến, dân chủ, nhân đạo, chính nghĩa... Rõ ràng chúng ta đã và đang bị lừa vì những cái vỏ bọc ấy. Hãy tỉnh thức. Hãy đứng trên đôi chân mình và sử dụng cái đầu để nhận biết cái gì nấp sau những vỏ bọc. Hãy tìm hiểu cho rõ cái thế lực đứng sau cá nhân hay nhóm đó. Họ là ai? Họ làm việc cho ai và với mục đích gì?

Cái còn lại là sự dũng cảm của chúng ta là phải nói lên sự thật. Phải can đảm tố cáo tội ác, dù sự tố cáo có làm đau lòng và tổn thương đến chính sự lầm lạc của chúng ta trong những ngày tháng cũ!

No comments:

Blog Archive