Friday, November 16, 2018

NGUYỄN TÂM THẤT CỬ: CHỦ TRƯƠNG CHÍNH QUYỀN VẬN CỦA VIỆT CỘNG BỊ PHÁ SẢN?

 LÃO MÓC
Dẫn nhập: Nghị viên kiện cử tri của mình như vừa qua nghị viên Nguyễn Tâm của thành phố San Jose kiện nhà văn Kiêm Ái và cụ Võ Tử Đản vì bị hai vị này tố cáo việc làm lợi cho VC qua nghị quyết 3.8 là chuyện không có gì mới mẽ. Có người nói với tôi nếu Tổng Thống Donald Trump noi gương (?) của Nghị Tâm chắc sẽ có khoảng 20 triệu người dân Hoa Kỳ bị vác chiếu ra Tòa vì đã dám phê bình, mạt sát Tổng Thống ! Trước đây, đã có nghị viên Hoàng Duy Hùng ở Houston kiện nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh và đã thua chỏng gọng!

Bài viết sau đây sẽ trình bày sự thất bại của chủ trương “chính quyền vận” của Cộng Sản Việt Nam bởi sức mạnh của cử tri người Mỹ gốc Việt.

Bằng chứng rõ rệt nhất là Nghị viên Nguyễn Tâm, “kẻ có học thức nhưng vô giáo dục” đã bị thất bại thê thảm trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 năm 2018 vừa qua. 
***
Tưởng hốt được mớ bạc, ai dè trượt vỏ chuối








Trong kỳ bầu cử sơ bộ giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 6 năm 2014 tại thành phố San José, Nghị viên kiêm Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn ứng cử viên chức Thị Trưởng đã bị cử tri người Mỹ gốc Việt thành phố San José loại bỏ không thương tiếc.
Bà “nghị viên hai mặt, Phó Thị trưởng hai lòng” thua nghị viên Sam Licardo là kẻ đã đồng lõa với bà ta trong vụ giả mạo chữ ký của 92 doanh gia do thương gia Lê Văn Hướng (Lee’s Sandwiches) đệ nạp để loại bỏ cái tên “Little Saigòn” đến 9,776 phiếu, và thua ứng cử viên Dave Cortese 16,930 phiếu.
Trước đó, tại Houston, tên “VC nằm vùng” Hoàng Duy Hùng đã bị cử tri người Mỹ gốc Việt loại ra khỏi chức vụ Nghị viên Khu vực F và tên này sẽ ra tranh cử chức Dân biểu đơn vị 149 với Dân biểu Hubert Võ vào ngày 4 tháng 11 năm 2014.
Trước đó nữa, Tony Lâm, Nghị viên kiêm Phó Thị Trưởng thành phố Westminster đã bị cử tri người M ỹ gốc Việt tại thành phố Westminster truất nhiệm (recall) vì những lời tuyên bố có lợi cho VC và đã thách thức cộng đồng bằng cách đăng quảng cáo quán bún ốc của ông ta với hình Cờ Đỏ Sao Vàng.
Những sự việc trên đây chứng tỏ chủ trương “chính quyền vận” của Việt Gian Cộng Sản hoàn toàn bị phá sản bởi sức mạnh v à sự sáng suốt của cử tri người Mỹ gốc Việt như lời tiên đoán nhiều năm trước đây của nhà thơ Trần Khôi:
“Chuông báo tử còn đâu sự nghiệp
Sức mạnh dân gốc Việt phi thường!”
Bài viết sau đây sẽ trình bày sự phá sản từng bước của bọn Việt Gian Cộng Sản trong chủ trương “chính quyền vận” qua Nghị quyết 36.
***
Không phải tới bây giờ Cộng Sản Việt Nam (CSVN) mới nghĩ tới chuyện “giải phóng” hay “nhuộm đỏ” cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.
Cũng không phải tới bây giờ CSVN mới nghĩ đến chuyện đưa người của chúng vào sinh hoạt dòng chính của guồng máy chính quyền Hoa Kỳ. Cũng không phải tới bây giờ CSVN mới dùng các tổ chức, đảng phái mà chúng đã gài người lũng đoạn, mua chuộc để sai khiến. Cũng không phải tới bây giờ bọn chúng mới dùng các cơ quan truyền thông “dùng chiêu bài chống Cộng để mưu sinh” để đánh phá cộng đồng để bảo vệ cho người của chúng nó.
- Ngay từ năm 1990, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà, một tay sai VC tại Pháp, đã xuất bản quyển “Về Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Ngoài” . Trong “Lời tác giả” tên bác sĩ “Việt kiều yêu nước” này đã viết:
“Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề nghị với lãnh đạo Đảng và Nhà nước một phương hướng chiến lược, một số chính sách và chủ trương cấp thiết nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định được cuộc sống, thân ái, đoàn kết hướng về quê hương, dân tộc, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”
Tên bác sĩ “bồi thần” (chữ dùng của sử gia Tư Mã Thiên, tác giả bộ Sử Ký lừng danh để gọi “những kẻ tay sai của lũ tay sai”, “lũ đầy tớ của bọn đầy tớ”) này còn tỏ ra xum xoe, bợ đỡ các “đồng chí” của hắn như sau:
“Cuốn sách này cũng nhằm phục vụ các đồng chí Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí Trưởng Ban, Ngành, Sở, Mặt Trận Tổ quốc các tỉnh, thành ở trong nước, để có thể kịp thời có những quyết định, giải pháp thích hợp và cụ thể nhằm đưa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiến lên một bước.”
- Vào năm1992, tạp chí Cộng Sản số 435 đã đăng tải bài “Làm Tốt Công Tác Vận Động Người Việt Nam Ở Nước Ngoài” đã viết như sau:
“Tăng cường thông tin giữa trong và ngoài nước, mở rộng giao lưu trao đổi văn hóa phẩm, xuất bản phẩm, nâng cao công suất các phương tiện thông tin đại chúng đến tận vùng xa trên thế giới. Tạo điều kiện cho nhiều đoàn nghệ thuật, các tổ chức triển lãm văn hóa Việt Nam, các nhà khoa học trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại để góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.
Bên cạnh việc biểu dương các hoạt động yêu nước tích cực của Việt kiều, cần phê phán các nhận thức mơ hồ, các quan điểm lệch lạc; đấu tranh chống các hoạt động thù nghịch, các âm mưu chống phá đất nước của bọn phản động lưu vong ở nước ngoài.”
- Mười sáu năm trước, chúng tôi đã báo động tình trạng CSVN xâm nhập cộng đồng người Việt Quốc gia tỵ nạn cộng sản tai hải ngoại qua bài thuyết trình “Từ du kích chiến tới vận động chiến trong mặt trận tuyên vận của CSVN” tại Khu Hội cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California (lúc còn chưa bị lũng đoạn) vào ngày 15-3-1998. Sau đó, bài viết đã được cập nhật hóa và phổ biến trên tuần báo Quê Hương (đã đình bản), đài phát thanh Quê Hương (lúc đài này chưa lộ rõ bộ mặt “dùng chiêu bài chống Cộng để mưu sinh” - như hiện nay). Phần kết luận của bài thuyết trình như sau:
“Trong tương lai rồi sẽ có những cán bộ cao cấp của Hà Nội ra nước ngoài tiếp tục kêu gọi ngoại quốc đầu tư; rồi sẽ có những đoàn văn công được gửi ra nước ngoài trình diễn; rồi sẽ có những phim ảnh từ trong nước đem ra nước ngoài chiếu; rồi sẽ có những cuộc triển lãm tranh ảnh để giao lưu văn hóa; rồi sẽ có những cuộc hội thảo về khoa học, kỹ thuật.
Và rồi sẽ có:
Một hệ thống truyền thông của CSVN với một nhật báo, một tuần báo, một nguyệt san, một nhà in, một nhà sách với hệ thống phát hành rộng lớn, một đài phát thanh, một đài truyền hình… xuất hiện tại Bắc Mỹ (biết đâu chẳng là ngay tại San Jose) trong tương lai nếu chúng ta không đoàn kết và tranh đấu quyết liệt với những kẻ tự nguyện xé bỏ căn cước tỵ nạn, vỗ ngực xưng danh là ‘người Quốc Gia công chính’, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tiếp tay CSVN đánh phá cộng đồng.” Nghị quyết 36 chẳng có điều gì mới lạ so với các tài liệu của CSVN đã phổ biến trước đây, ngoài việc xác nhận chính đảng CSVN đã phải khuất phục trước sức mạnh của cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sảnnên đã phải tìm mọi cách ve vãn để hòa hợp hòa giải với cộng đồng người Việt Quốc gia hải ngoại để lợi dụng sức người, sức của của những kẻ mà chúng đã từng gọi là “bọn trộm cướp, đĩ điếm, bọn đánh giặc mướn, bọn ôm chân đế quốc” để củng cố quyền lực hầu tiếp tục đè đầu, cưỡi cổ trên 87 triệu người dân trong nước.
Theo nghị quyết 36, trong lãnh vực thông tin, tuyên truyền và văn hóa, văn nghệ, cựu Thủ tướng Phan Văn Khải đã ra lệnh cho Ban Tư Tưởng – Văn Hóa Trung Ương và Bộ Văn Hóa – Thông Tin nhiệm vụ: “Nghiên cứu, xây dựng quy chế khuyến khích các đoàn nghệ thuật, các ca sĩ, nghệ sĩ trong nước tổ chức các chuyến biểu diễn phục vụ kiều bào; các ca sĩ, nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài về biểu diễn ở trong nước; xuất bản, phát hành ở trong nước một số sản phẩm văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp các quy định về xuất bản…”
Lời tiên đoán của chúng tôi cách đây 16 năm đã trở thành sự thật ngay khi xảy ra “sự biến” Little Saigon tại San José.
Vấn đề chính xin được đề cập đến trong bài viết này là chuyện CSVN đưa người của chúng vào các tổ chức chính quyền của Hoa Kỳ, hoặc móc ngoặc những vị dân cử người Mỹ gốc Việt để thực hiện những âm mưu, thủ đoạn có lợi cho chúng.
Không phải tới tháng 3 năm 2005 mới có nghị viên Madison Nguyễn trong Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) San Jose là người đã làm những chuyện có lợi cho VC mà ngay từ năm 1993 đã có nghị viên Tony Lâm trong HĐTP Westminster đã ra mặt công khai ủng hộ CSVN.
Tuần báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 28-93, xuất bản tại thành Hồ ngày 19-7-1993 đã giới thiệu Tony Lâm - người Việt Nam đầu tiên là Phó Thị Trưởng tại Mỹ - nguyên văn như sau:
Lịch sử guồng máy cai trị Mỹ bắt đầu mở ra một trang mới khi chức Phó Thị Trưởng Westminster thuộc tiểu bang California về tay nghị viên Tony Lâm vào ngày 11-11-1993. Ông Lâm định cư tại Mỹ từ năm 1975 đã trở thành người Việt đầu tiên đi vào bộ máy chính quyền Mỹ qua bầu cử. Thị xã Westminster được thành lập năm 1957 và nghị viên Tony Lâm mới làm việc trong hội đồng thành phố thị xã này khoảng 1 năm thì được toàn thể nghị viên nhất trí bầu vào chức vụ trên. Sau khi thắng cử, ông Lâm đã tuyên bố với phóng viên báo Newsweek: “ TÔI MUỐN CHÍNH QUYỀN MỸ BÃI BỎ NGAY LỆNH CẤM VẬN vì 70 triệu người Việt trong nước đang là nạn nhân của lệnh cấm vận này.”
Và, như mọi người đều biết, chính ông “nghị viên người Việt duy nhất tại Mỹ này” đã thách thức cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản bằng cách đăng tải quảng cáo nhà hàng bún ốc của ông ta trên trang DINING của tờ The Orange County Register với hình cờ đỏ, sao vàng 5 cánh của VC cả tháng trời mặc những lời phản đối của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Bolsa. Cũng chính nghị viên Tony Lâm là người đã bắt tay “ôm hôn thắm thiết” Vũ Đức Vượng, Lệ Lý Hayslip trong cuộc hội thảo “Bắc một nhịp cầu cũ, mới” dành cho Phó Đại sứ CSVN Hà Huy Thông tại trường đại học ở San Diego do ông Thẩm phán di trú Phan Quang Tuệ thuyết trình. Và cũng chính Tony Lâm là “vị dân cử người Việt duy nhất” đã “thủ khẩu như bình” trong suốt 53 ngày đêm cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản biểu tình phản đối tên “người đuôi chó” Trần Trường treo cờ máu và ảnh Hồ tặc trong tiệm cho thuê băng video của anh ta.
Theo báo chí trong nước thì Tony Lâm có người anh là ông Dean Lâm có hãng bào chế dược phẩm có liên hệ với Quân Y Viện 108 của CSVN.
Vì những việc làm có lợi cho VC, Tony Lâm đã bị cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tẩy chay và nghe nói đang bán bánh mì thịt nguội Lee’s Sandwiches ở Nam California.
Trong “sự biến” thách thức cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn bằng cách treo cờ máu và ảnh Hồ tặc trong tiệm cho thuê mướn video, tên “người đuôi chó” Trần Trường được 2 tờ báo là tờ Sàigòn Nhỏ ở Nam California và tờ Thời Báo ở Bắc California viết bài ủng hộ. Tên “đặc công truyền thông” Tú Gànđã viết bài “khuyên” đồng bào không nên biểu tình chống Trần Trường vì hắn đã được Tu chính án số 1 của luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Tại Bắc California, tên vô lại Đỗ Quyên (Phạm Ngọc Châu) của tờ Thời Báo cũng cùng một giọng điệu “khuyên” Ban Đại diện Cộng đồng nên “nói chuyện phải quấy” với Trần Trường. Khi tên “người đuôi chó” Trần Trường bị cảnh sát Mỹ bắt thảy lên xe cây đưa ra tòa vì tội sang băng lậu thì tên “đặc công truyền thông” Tú Gàn lại lên tiếng chữa thẹn: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại F.B.I. ” Trong vụ Trần Trường thì Tổng lãnh sự VC tại San Francisco đã lên tiếng bênh vực cho tên này.
-Trong “sự biến” Little Saigon tại San José, mọi người đều thấy rõ bà nghị viên “ăn cháo đái bát” Madison Nguyễn đã dựa vào thế lực của ông Thị Trưởng Chuck Reed và một số nghị viên trong HĐTP đã bị bà ta mua chuộc để chơi “trò chơi dân chủ rừng rú” là áp đặt cái tên Saigon Business District (SBD) (chỉ có 9% người lựa chọn) thay thế cái tên Little Saigon là cái tên có tới 91% cử tri khu vực 7 [là những người đã bỏ phiếu bầu bà ta vào chức vụ nghị viên] thỉnh cầu. Theo thú nhận của bà ta với nhật báo San Jose Mercury News thì bà ta không chọn “Little Saigon” để đặt tên cho khu phố trên đường Story vì mấy chữ này “mang âm hưởng chống Cộng”.
Để chạy tội vi phạm luật Brown Act (BA), bà Madison Nguyễn và TT Chuck Reed đã phải vội vã hủy bỏ quyết nghị đặt tên SBD và “chơi khăm” bằng cách giao việc chọn tên cho khu phố này cho toàn thể cử tri thành phố San Jose, bất kể thành phố sẽ phải tốn kém tiền bạc do người dân đóng thuế. Tuy nhiên bà ta vẫn bị Ủy Ban Pháp Lý/ Ban Đại Diện CĐVN/BC do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm Chủ Tịch kiện về vụ BA và vụ kiện đã đem lại công lý và danh dự cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại miền Bắc California.
Bằng những “thủ đoạn chính trị nhơ bẩn” (dirty politic game) bà nghị viên Madison Nguyễn đã thoát lưới bãi nhiệm và đã tái đắc cử chức nghị viên và đã được TT Chuck Reed đề cử chức Phó Thị Trưởng. Tuy nhiên uy tín của bà nghị viên “nói một đàng, làm một nẽo này” đã giảm sút và đã bị cộng đồng người Việt tỵ nạn tại San José tẩy chay. -Trong khi đó thì tại Houston, nghị viên Hoàng Duy Hùng (HDH) thuộc Khu vực F. đã lộ rõ mặt Việt tay sai VC với chủ trương: “Nếu không thắng được họ thì hãy nhập bọn với họ” (If you cannot beat them, join them) mà ông ta diễn giải: “Mới nghe qua thì tưởng như đầu hàng nhưng không phải vậy, đó là nương theo chiều gió để thắng kẻ thù”.
Nương theo chiều gió để thắng kẻ thù đâu không thấy, chỉ thấy sau “sự biến” cùng đồng bọn “ trực diện đối thoại” với Thứ Trưởng VC Nguyễn Thanh Sơntại Toà Thị Chính Houston thì HDH đã lộ rõ bản chất của một kẻ chính trị hoạt đầu. Và ông này càng lộ rõ bản chất Việt gian khi về VN nói những lời xum xoe bợ đỡ cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết, ra sức bênh vực VC về chuyện đàn áp giáo dân ở Cồn Dầu, láo lếu tuyên bố VN không cần đa nguyên, đa đảng, kêu gọi kết nghĩa Đà Nẵng, Houston.
Khi trở lại Hoa Kỳ, HDH đã gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại Houston. Một “phong trào bất tín nhiệm nghị viên AL Hoàng tức Hoàng Duy Hùng” đã được phát động.
Buổi cơm gây quỹ tái tranh cử của ông này đã bị biểu tình đả đảo.Và cũng được biết “ông nghị viên bợ Cộng không cần giấu mặt” này và đồng bọn đang bị Hội Đồng Giám Sát/Houston kiện ra tòa về tội gian lận về tài chánh.
Và ông nghị viên VC nằm vùng này đã thất cử và mất chức nghị viên Khu vực F; nhưng ông VC nằm vùng này lại thắng cử khi ra tranh cử trong đảng Cộng Hoà và được Đảng CH đưa ra tranh cử ghế Dân biểu Tiểu bang khu vực 149 tại Texas. (Xin coi bài viết * “ Nằm vùng VC Hoàng Duy Hùng chạy đua ghế Dân Biểu Texas của tác giả Trương Minh Hòa) *
Qua phần trình bày trên, mọi người đều nhìn thấy rõ
CSVN quyết tâm bằng mọi cách để đưa người của chúng tham gia vào các sinh hoạt dòng chính, hoặc mua chuộc những vị dân cử người Mỹ gốc Việt để thực hiện những âm mưu, thủ đoạn có lợi cho chúng.
Tuy nhiên, chủ trương “chính quyền vận” của bọn Việt Gian Cộng Sản sẽ thất bại vì chắc chắn sẽ gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của những người “không chịu vui niềm vui mới” giữa những tang thương, đau khổ của quê hương gốc của họ là đất nước VN, những người “không chịu chối bỏ căn cước tỵ nạn cộng sản”nơi quê hương mới; bởi vì họ là những người đã từng liều chết, liều sống đi tìm tự do, dân chủ, nhân quyền cho mình và tương lai cho con cái mình!
Chủ trương “chính quyền vận” của bọn Việt Gian Cộng Sản sẽ chắc chắn phải bị phá sản trước quyết định ngày càng sáng suốt của cử tri người Mỹ gốc Việt khi đã nhìn ra những thế lực đen đỏ đứng sau lưng những ứng cử viên “người Mỹ gốc Việt”.
Trên 90% cử tri người Mỹ gốc Việt tại thành phố San José vui mừng – như chưa bao giờ vui mừng như thế - trước sự thất bại thê thảm của bà ứng cử viên “người Mỹ gốc Việt” Madison Nguyễn trong cuộc bầu cử ngày mồng 3 tháng 6 năm 2014 vừa qua là một sự thật không thể chối cãi.
Đây cũng chính là lời cảnh báo đối với những ứng cử viên “người Mỹ gốc Việt” vào những chức vụ dân cử của chính quyền Hoa Kỳ đang lăm le bước theo những bước đi khệnh khạng, ngạo báng quyền lực, thiên Cộng, phản bội lại nguyện vọng cửa cử tri của những dân cử “người Mỹ gốc Việt” như Tony Lâm, Hoàng Duy Hùng, Madison Nguyễn”…
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com

No comments:

Blog Archive