Tuesday, November 20, 2018

Trung cộng trở thành cường quốc về hàng giả, hàng nhái

Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol) mới đây công bố một báo cáo cho biết Trung cộng ngày càng nổi lên là một trung tâm sản xuất hàng nhái, hàng giả lớn nhất để bán ra toàn thế giới, làm phức tạp thêm cho cuộc chiến chống lại những kẻ làm hàng giả ngày càng tinh vi.

Quá nhiều hàng nhái, hàng giả Trung cộng

Châu Âu tiêu hủy hàng nhái từ Trung cộng

Báo cáo dày 74 trang được Europol công bố ngày 22/6 đưa ra một con số giật mình: Trung cộng đại lục và Hồng Kông tạo ra tới 86% lượng hàng giả trên thế giới, kiếm về gần 400 tỷ USD trong năm 2015, chính xác hơn là 396,5 tỷ USD.

Thêm một con số cho thấy Trung cộng gần như đang độc chiếm thị trường hàng giả toàn cầu: quốc gia xếp kế sau Trung cộng là Ukraine chỉ chiếm 0,43% thị phần, với tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD.

Theo Europol, đánh cắp tài sản trí tuệ là “một trong những tội phạm béo bở nhất”.

Tất cả mọi thứ đều được Trung cộng làm nhái, làm giả, từ dầu gội đầu đến pin, từ đồng hồ đến thiết bị điện tử, từ quần áo hàng hiệu đến đồ chơi, từ thuốc men đến thực phẩm, thuốc lá.


Công nghệ làm giả tinh vi đến mức khách hàng thường không nghi ngờ gì. Ngoài ra, ngày càng có nhiều nhãn mác nhái đối với sản phẩm của các tập đoàn nổi tiếng thế giới, khiến khó nhận diện thương hiệu.

“Tội phạm về sở hữu trí tuệ đang lan rộng ở EU và mang lại rất nhiều tác động tiêu cực”, giám đốc Europol Rob Wainwright cảnh báo. 

“Nó làm hại nền kinh tế của chúng ta, tạo ra những khoản lợi nhuận bất hợp pháp khổng lồ cho các nhóm tội phạm có tổ chức và thường gây ra thiệt hại trực tiếp cho người dân về phương diện an toàn và sức khỏe.”

Báo cáo cho biết việc quần áo và giày dép giả tiêu thụ ở Châu Âu khiến các nhà sản xuất tại khu vực này thiệt hại tới 26,3 tỷ Euro trong năm 2015, tương đương gần 10% tổng doanh thu, và khiến 363.000 lao động ngành này bị mất việc làm.

Là một thị trường khó tính và đề cao sở hữu trí tuệ, Châu Âu đang đứng trước thách thức về nạn hàng giả, hàng nhái từ Trung cộng, nhất là khi nhiều mặt hàng giờ đây được bán trực tiếp qua mạng cho khách hàng, giúp những kẻ làm hàng giả gửi sản phẩm trong các gói đồ nhỏ mà dễ dàng vượt qua sự kiểm soát ở biên giới.

Vì đâu nên nỗi?

Châu Âu hay các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, đã và đang trở thành thị trường béo bở cho Trung cộng sau sự bùng nổ của hàng nhái, hàng giả ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Tâm lý ham giá rẻ, thói ganh đua cho “bằng bạn bằng bè”, và kiểu làm ăn bất chấp đạo đức, chỉ vì lợi nhuận của một bộ phận người dân Trung cộng mà gốc gác là sự buông lỏng của chính quyền đang được coi là những nguyên nhân sâu xa.

Đồng hồ nhái của Trung cộng được bày bán tại một khu chợ ở Hà Nội

Một doanh nhân người Việt có kinh nghiệm làm ăn với Trung cộng chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên rằng có một lần anh sang Quảng Châu dự hội chợ Canton Fair, thấy trưng bày một chiếc điện thoại trông rất giống cái iPhone thật của hãng Apple. Anh gặp một nhà nhà sản xuất và hỏi sản phẩm như thế có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không, và Trung cộng có luật bản quyền không. Anh được cho biết rằng, ở Trung cộng, một công ty chỉ cần chứng minh được sản phẩm của mình có 1 chi tiết không giống các chi tiết của sản phẩm gốc thì không bị coi là vi phạm bản quyền.

Đó là lý do giải thích vì sao trên đường phố Trung cộng có rất nhiều chiếc xe hơi có mẫu mã y hệt như xe của Toyota hay BMW, nhưng chỉ là về hình dáng, còn thương hiệu lại thuộc về một cái tên Trung cộng.

“Ví dụ, xe Toyota thì mẫu y chang Camry, nhưng nó mang biểu tượng khác chứ không phải Toyota. Bên ngoài thoáng nhìn bảo xe này là Camry, nhưng chữ không phải Camry, mà là một chữ Trung cộng,” vị doanh nhân chia sẻ.

Trong các cửa hàng tại Trung cộng, những sản phẩm nhái của Trung cộng cũng bày la liệt, như quần áo của các hãng thời trang nổi tiếng Châu Âu, đồng hồ hay những chiếc túi xách xinh đẹp.

Câu hỏi đặt ra là nếu không có sự chấp thuận của chính phủ, làm sao các doanh nghiệp Trung cộng có thể sản xuất như vậy.

Theo doanh nhân trên, chính phủ Trung cộng muốn phát triển kinh tế, nhưng họ lại không muốn kinh doanh công bằng. Trên thế giới, mỗi doanh nghiệp để phát triển sản phẩm họ lập ra bộ phận R&D, bỏ rất nhiều tiền để nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Nhưng các doanh nghiệp Trung cộng lại không càn bỏ tiền vào R&D, mà chỉ mua những sản phẩm đang thịnh hành, những mẫu hàng mới, lấy về mổ xẻ ra để nghiên cứu rồi bắt chước sản xuất. Do tiết kiệm được khoản chi phí khá lớn, nên giá bán của sản phẩm Trung cộng rất rẻ, vì trong giá thành không có chi phí cho nghiên cứu đó.

Trung cộng có thị trường rộng lớn, nên những nhà sản xuất này dễ dàng chiếm lĩnh được thị trường, vì không phải ai cũng cần mua sản phẩm xịn, có thương hiệu. Thứ mà người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn là sản phẩm đó phải tốt, phải đẹp, nhưng giá rẻ.

Khi các doanh nghiệp mạnh lên, chính phủ Trung cộng thu được nhiều thuế, họ lại tính chuyện phát triển một mạng lưới gián điệp kinh tế xâm nhập vào Mỹ và các nước khác dưới hình thức là các nhà nghiên cứu, thực tập sinh, sang xâm nhập vào môi trường của các doanh nghiệp phương Tây để đánh cắp thông tin về công nghệ, thương mại, phục vụ cho sản xuất trong nước.

Điều đó trái với với đạo đức con người, nhưng nhiều người dân và doanh nghiệp Trung cộng dường như đã quen với chuyện đó.

Thực tế, người Trung cộng rất giỏi, rất thông minh, trong quá khứ từng sáng tạo ra nhiều sản phẩm khiến thế giới nể phục. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất Trung cộng ngày nay, do sự tạo điều kiện từ chính quyền, nên không chịu sáng tạo mà chỉ nhăm nhăm đi đánh cắp bản quyền từ các nước tiên tiến.

Điều này trái ngược với Phương Tây, nơi các doanh nghiệp có sự câu thúc về đạo đức hơn, nên thường coi trọng vấn đề sở hữu trí tuệ.

Trung cộng lẽ ra đã khác

Người Trung Hoa cổ xưa đề cao những giá trị Nhân – Lễ – Nghĩa – Chí – Tín trong cuộc sống và giao thương. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung cộng đã phá hủy những điều này bằng các cuộc vận động chính trị liên tiếp, đặc biệt trong thời Đại cách mạng văn hóa. Niềm tin về nhân nghĩa, thiện ác hữu báo bị xóa nhòa và thay thế bằng những quan niệm Giả – Ác – Đấu, không sợ trời đất, không sợ báo ứng.

Những năm 90, các giá trị truyền thống có cơ hội hồi sinh trở lại trong xã hội Trung Hoa thông qua môn khí công thuộc trường phái Phật gia: Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công.

Với các nguyên tắc sống theo Chân – Thiện – Nhẫn, Pháp Luân Công nhanh chóng được người Trung cộng đón nhận. Ước tính có 70-100 triệu người luyện tập vào năm 1999, chỉ sau 7 năm từ khi được giới thiệu ra công chúng.

Nhiều người dân Trung cộng đã có được sự cải biến to lớn về sức khỏe và tinh thần, nền tảng đạo đức đang trượt dốc có cơ hội thăng hoa trở lại.

Tuy nhiên, khi sức khỏe và chuẩn mực đạo đức của hàng triệu người đang thăng hoa trở lại, nhà lãnh đạo Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch nhằm “nhổ tận gốc” môn tu luyện này từ tháng 7 năm 1999 .

Các phân tích sau đó cho thấy niềm tin vào Thần Phật của các học viên Pháp Luân Công đối lập với hệ tư tưởng vô thần và triết học đấu tranh của Đảng Cộng sản Trung cộng. Bên cạnh đó, sự phát triển quá nhanh của Pháp Luân Công sau khi xuất hiện đã động chạm đến lòng đố kỵ của Giang Trạch Dân, khiến nhà lãnh đạo này sinh tâm lo sợ rằng quyền lực của mình có thể bị ảnh hưởng.

Trước khi tiến hành cuộc đàn áp được cho là mù quáng vào năm 1999, Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung cộng vu khống là “làm chính trị”, “câu kết với các thế lực chống người Hoa”, “Pháp Luân Công không yêu nước”.’

Tuy nhiên, những lời tuyên truyền này thực chất chính là công cụ để bức hại Pháp Luân Công, theo nhận định của các chuyên gia quốc tế.

Thông qua cuộc đàn áp Pháp Luân Công, những giá trị về trung thực và thiện lương một lần nữa bị giày xéo trên mảnh đất Trung Hoa, dù Chân – Thiện – Nhẫn được đón nhận rộng rãi tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Khi những giá trị Chân – Thiện bị đàn áp và bức hại huỷ diệt, thì cái Giả – Ác được thừa nhận, thay thế một cách tinh vi và rộng rãi. Trung cộng, với tiềm lực dân số và công nghệ phát triển như vũ bão, đã tự đánh mất cơ hội trở thành một cường quốc kinh tế làm ăn chân chính. Nhưng người thiệt hại cuối cùng là thế giới phải đối mặt với sản phẩm giả tràn lan như một phần tất yếu của cuộc sống.

T.Minh

No comments:

Blog Archive