Thanksgiving: Cảm Ơn... Chàng
Phùng Annie Kim
Chàng là ai? Chàng đâu có đến “từ hậu phương hay biên cương”. Chàng đâu phải là “chàng trai ôi phong sương” hay “chàng là người của nắng mưa”.(1) Chàng chẳng có xa lạ gì. Chàng là người đầu gối tay ấp với tôi suốt bốn mươi sáu năm, cho tôi hai tác phẩm là hai đứa con làm vốn để đời. Chàng là người mà bạn gọi bằng những tiếng xưng hô tùy theo thói quen và mức độ tình cảm của bạn.
Này nhé, bạn có thể gọi chàng là “ho-ni”, là “mai-đia”, là “cưng”, là “cục cưng”... cho có vẻ Mỹ và tình cảm yêu thương chàng thêm phần khắng khít. Gọi chàng là “anh”, là “ảnh”, là “ông xã” theo thói quen và tiếng gọi phổ biến, bình thường của qúy bà quý cô. Gọi là “nhà tôi” hay “nhà em” để thêm chút phong cách Bắc kỳ. Gọi là “ổng”, là “ông ta” khi bạn có chút gì không hài lòng lắm với chàng. Gọi là “cha”, “cha nội” hay “chả” khi bạn không còn cảm tình nhiều và nếu thêm chữ “thằng” thì ôi thôi tình cảm mười phần đã khô cạn hết bảy, tám phần. Gọi bằng tiếng gọi của con là “bố ơi”, “ba nó” hay “tía nó” khi bạn vui và sắp nhờ vả chàng điều gì hoặc trong gia đình bạn “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh”. Gọi bằng “lão gia” cho giống trong phim Tàu. Còn gọi là “lão ta” hay “lão già” khi bạn phây phây còn chàng thì già ...“đều” trông phát chán.
Đã lâu lắm tôi chưa nghe ai gọi ông chồng tôi là “chàng”. Có một lần tôi nhận một cái meo hỏi thăm từ một ông anh văn nghệ. Ông anh này ít nói và hà tiện chữ nghĩa. Chú của chàng và ông anh này là bạn sau khi di cư vào Nam năm 54. Cái meo này câu cuối có năm chữ: “Cho gửi lời thăm chàng”. Chữ “chàng” vừa lãng mạn, vừa dễ thương, vừa có dư âm Bắc kỳ. Tôi kết ngay cái chữ “chàng”. Nhân dịp mùa Lễ Tạ Ơn, tôi đem nó ra xài.
Với những mối quan hệ xã hội trong đời, tôi cảm ơn nhiều người. “Cảm ơn đời, cảm ơn người. Cho tôi được nói những lời tri ân” (2) Tôi “thăng hoa” hai chữ cảm ơn bằng cách dùng văn chương chữ nghĩa để viết linh tinh các đề tài cảm ơn nào là cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn người bảo trợ, cảm ơn ông bác sĩ chữa bệnh, cảm ơn những người thương binh, cảm ơn những người cho tôi có cơ hội lên sân khấu lãnh giải thưởng, cảm ơn ba má tôi đã có công sinh thành dưỡng dục, cảm ơn “Hai Bà Mẹ”, cảm ơn bạn bè , cảm ơn hai đứa con...v..v.. Tôi cảm ơn bốn phương tám hướng, vậy mà sống với nhau bốn mươi sáu năm, cho nhau cả cuộc đời, cùng “lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau” nhưng tôi hà tiện nói lời cảm ơn với chàng. Thật là đáng tiếc!
Khi đi định cư ở xứ Mỹ, tôi được nhắc nhở phải học tập nhiều hai chữ “cảm ơn” và “xin lỗi” khi giao tiếp với người Mỹ. Học phải hành. Tôi hành quá cỡ thợ mộc. Nhiều khi thấy mình cảm ơn... lãng nhách. Không ai cho gì hay nhận gì của ai, chỉ nói chuyện tào lao nhưng vì quen miệng mà cũng cảm ơn. Đi đâu tôi thấy người Mỹ văn minh và lịch sự, thường cảm ơn nhau từ việc lớn đến việc nhỏ khi nhờ nhau hay giúp đỡ nhau. Xem phim hay các sô Mỹ, thấy vợ chồng Mỹ cảm ơn nhau rối rít, tôi cũng hơi ...nhột nhưng tôi không bắt chước họ được dù biết rằng tiếng cảm ơn rất cần thiết. Đó là lời ái ngữ, nếu nói được, ít ra mình đã mang niềm vui đến cho người kia. Tôi cảm ơn để ghi nhớ và trân trọng những giá trị về tinh thần lẫn vật chất mình nhận được từ mọi người nhưng để nói những lời cảm ơn với chàng nhiều như vợ chồng Mỹ nói thì ...“hẻo” còn dưới cả mức khiêm nhường.
Văn hóa Việt Nam có phần ảnh hưởng văn hóa Tàu trong cách cư xử giữa vợ chồng. “Phu phụ tương kính như tân”. Vợ chồng đối với nhau, kính trọng và giữ lễ như khách cho nên tôi thường ngại ngùng, che dấu những những tình cảm tế nhị hay riêng tư với chàng trước mặt người khác dù là lời cảm ơn chỉ nói riêng với chàng cũng thấy ngượng.
Tại miền Nam VN từ sau năm 1975, không thiếu cảnh mấy ông chồng đi tù và các bà vợ ở vậy, chờ chồng nuôi con. Dù sinh ly hay tử biệt, cảnh nào cũng khổ cả. Người đi tù và người nuôi tù cũng thế, cả hai đều khổ như nhau nhưng người đàn bà nuôi tù khổ hơn người trong tù. Nàng phải tả xung hữu đột xông ra đời kiếm tiền, chịu nhiều áp lực xã hội để sống còn và duy trì mái gia đình trong hoàn cảnh đổi đời. Ngày hội ngộ trùng phùng, hai đứa nhìn nhau nghẹn ngào không nói nên lời. Sau khi kể lể bao nhiêu nỗi niềm tâm sự trong những ngày gian khổ, đã đến lúc ai là người sẽ nói lời cảm ơn ai trước? Điều này tôi ...nhường cho chàng là cái chắc.
Nói túm lại, Tiếng Mỹ chỉ có mỗi chữ “excuses” trong khi tiếng Việt nào là những lý do, lời bào chữa, lời giải thích, lời giải tỏa, lời tạ lỗi, lời tha thứ...để đi đến kết luận rằng thà nói ít lời cảm ơn còn hơn là không nói lời nào.
*
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu khi nhớ, nghĩ về những cơ hội cảm ơn chàng. Kể từ cái thuở xa “Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về” (3), cái thuở “ Hỡi người tình Văn khoa... Đến trường hay vào lớp”(6), cái thuở “Anh sẽ đưa em về...Đừng lo không vừa ý” (7), cái thuở “Em, lại đây với anh. Ngồi đây với anh. Trong cuộc đời này...” (8). Có biết bao nhiêu lời cảm ơn cho những lá thư tình, nhựng cuộc hẹn hò, những lời nói như hoa như gấm, những món quà xa xỉ đắt tiền và những cái ví lép kẹp sau kỳ lương ...Cái thuở “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e” sao mà đẹp và nên thơ đến thế. Những lời cảm ơn vừa lịch sự vừa làm vui lòng nhau cứ thế mà tuôn trào.
Sang đến đời sống vợ chồng, khi cưới nhau về, va chạm với thực tế cơm, áo, gạo, tiền và cảnh sống với gia đình chồng “ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng” thì còn gì là thơ và mộng để nhớ đến những lời cảm ơn nhau. Hai đứa đều lo “cày sâu cuốc bẩm”, đứa đi hướng Đông về phía Biên Hòa, đứa đi hướng Tây về phía Kiến Hòa. Ba ngày đầu tuần tha phương cầu thực ở hai nơi, cặp Ngưu Lang, Chức Nữ chỉ hội ngộ vào trưa ngày thứ năm, không phải qua cầu Ô Thước vì Ngưu Lang đã ngồi sẵn trên xe Vespa đón Chức Nữ ở đầu cầu Kiệu Sài Gòn. Cuối tuần hai ta còn phải chạy sô để có sự nghiệp tương lai là “một mái nhà tranh hai quả tim ...chì”. Vì tim chì nên... lì cả trong đời sống vợ chồng. Lời cảm ơn nhau càng ngày càng đi vào quên lãng.
Lời cảm ơn tôi nhớ nhất đó là khi tôi vào nhà thương Từ Dũ năm 1983. Thời đó chưa có siêu âm nên cả hai đều hồi hộp chờ đợi một thằng cu Tí cho “có nếp có tẻ”, bù đắp những ngày đi tù gian khổ. Thằng cu ra đời kháu khỉnh và khỏe mạnh nhờ những thùng đồ viện trợ từ nước ngoài cho ông bố lẫn thằng con. Chàng thường nói đùa thằng nhỏ là một tác phẩm được tích tụ biết bao nhiêu “linh khí” và “vượng khí” của “hồn thiêng sông núi” từ rừng Cà Tum cho đến Z30 C Hàm Tân trong bảy năm “cải tạo”.
Chàng kể buổi trưa hôm ấy, chàng phóng xe đạp hớt ha hớt hải vào nhà thương cho kịp giờ thăm nuôi. Tóc tai chàng bù xù, mặt mày bơ phờ, hốc hác vì cả đêm mất ngủ, thương cho “đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Hai tay chàng xách một bình thủy nước sôi và một bình thủy cháo trắng để tôi ăn với thịt chà bông. Chàng đi lạng quạng thế nào lên cầu thang trong nhà thương suýt nữa làm bể hai cái bình thủy. Gặp hai mẹ con, chàng mãn nguyện và sung sướng khi nhìn thằng con giống chàng như đúc. Còn tôi, ăn tô cháo nóng có mùi khen khét mà vẫn thấy ngon vì... đói, cảm động vì tội nghiệp lần đầu tiên chàng biết nấu cháo khê, vui vì mình đã làm một việc “đại sự” tự vượt cạn một mình và mừng vì “mẹ tròn con vuông”. Tôi âu yếm nhìn thằng con ngủ say và thỏ thẻ với chàng rằng: “Anh ơi, em cảm ơn anh cho em một thằng cu tí đẹp giai quá cỡ, nặng tới ba ký rưỡi. Em gọi con là Tí Gà vì sinh đúng mười hai giờ khuya là giờ Tí và tuổi con Gà.”
Tôi còn nhớ đó là năm 1991, chuyện “đại sự” xảy ra khi chúng tôi ngồi yên vị trên máy bay Air Việt Nam quá cảnh tại phi trường Thái Lan rồi chờ làm thủ tục giấy tờ qua Mỹ diện HO 7. Cả năm trời ở Sài gòn, hai đứa chuẩn bị tinh thần, sắp xếp tiền bạc, hành lý, nhà cửa, học nghề, học sinh ngữ cho một chuyến đi quyết định vận mạng và tương lai của cả gia đình. Chúng tôi hồi hộp lắm, không biết có sự bất trắc nào xảy ra vào giờ chót vì có những trường hợp đã lên máy bay rồi mà vẫn bị kẹt giữ lại. Máy bay sắp cất cánh. Chàng thở một hơi dài nhẹ nhõm khi thấy máy bay rời phi đạo và từ từ bay lên cao.
Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy mây trắng bay bay trên bầu trời và thành phố Sài Gòn chỉ là những cái chấm li ti. Chàng nói với tôi “Mình thoát thật rồi”. Ngồi cạnh bên chàng, tôi lấy cái gối của hãng máy bay kê đầu và thì thầm bên gối với chàng rằng: “Anh ơi, em cảm ơn anh bảy năm trời anh đã chịu khó ở tù cho ba mẹ con em có được giây phút bay bổng trên mây như thế này”. Chàng “pillow talk” trong tiếng cười khúc khích: “Chịu khó gì chứ đừng chịu khó ...ở tù em ơi!”.
Một chuyện “đại sự” khác xảy ra khi tôi phải nằm bệnh viện thêm vài tuần nữa sau khi mổ lần thứ nhất. Vết mổ phổi bị lỗ dò phải mổ lại lần thứ hai trong vòng một tháng. Nghe tin tôi bị mổ lại, về nhà, chàng đã bật khóc một mình vì sợ tôi ...chết. Chi tiết này sau khi tôi khỏe lại chàng mới kể lại cho tôi biết. Thời gian đó chàng gầy ốm như cây que vì phải làm việc thay cho tôi, vừa lo cho thằng con trai bắt đầu vào môi trường học của Mỹ, vừa lo việc nhà, vừa nuôi bệnh, đứa con gái lớn đi học xa. Dù bận cách mấy không ngày nào chàng không ghé vào bệnh viện thăm tôi, truyền cho tôi có thêm sức mạnh tinh thần và lẽ sống để vượt qua cơn bệnh.
Ngày tôi được bệnh viện cho về, ngồi cạnh chàng bên tay lái, tôi nghe tiếng múa lân từ chợ hoa ở Phước Lộc Thọ trên đường Bolsa, tôi nói: “Em cảm ơn anh. Nếu không có anh chăm sóc, chắc em ...ngủm cù đeo từ lâu rồi”.
Có khi tôi bị giằng co giữa “đại sự” và “tiểu sự”, giữa hai thứ tình yêu, yêu chàng nhất hay yêu mình nhất để rồi nhìn tận cùng trong thâm tâm, mình vẫn yêu bản thân mình. Hồi đi tù về, nhà tôi ở gần chung cư Nguyễn Thiện Thuật có căn phòng trống, chàng mở vài cua dạy tiếng Anh cho các gia đình sắp xuất cảnh. Có một lớp gồm sáu mẹ con thân tình như người nhà, kiên trì đeo đuổi học liên tiếp mấy năm trời chờ giấy bảo lãnh của ông chồng bên Úc. Những buổi lên lớp, lúc nào chàng cũng là ông thầy giáo nghiêm túc, ăn mặc lịch sự, tóc chải láng cón, đi đứng oai nghi, tiếng nói rổn rảng, giảng dạy nhiệt tình nên học trò rất thương quý. Chín giờ tối, buổi học chấm dứt, đám học trò ra về. Theo thói quen, chàng quét dọn bàn, ghế, phòng ốc, thay bộ đồ lao động, mang đôi dép lẹp xẹp, hai bên ghi đông xe đạp đeo hai cái thùng nhựa rác, chàng phóng xe đạp ào ào đi qua lối chung cư. Năm thằng nhóc học trò đứng trên lầu thấy chàng chạy qua, chúng hò hét vang trời :
-Thầy, Thầy đi đổ rác hả Thầy. Thầy chờ tụi con đi đổ rác với Thầy.
Thế rồi năm đứa ào xuống. Đứa lớn thì chạy theo ông Thầy, đứa nhỏ thì chạy theo đuôi chiếc xe đạp tuốt đến bãi rác gần chợ Bàn Cờ. Chúng ríu ra ríu rít :
- Cô đâu sao cô không đi đổ rác cho Thầy hả Thầy?”.
- Thầy dạy mệt mà Thầy còn đi đổ rác”.
- Tội nghiệp Thầy. Lần tới, Thầy kêu tụi con đi đổ rác cho Thầy.
-Con xung phong sau giờ học đi đổ rác cho Thầy nha Thầy.
Chao ôi, trước mặt đám học trò, hình ảnh ông Thầy oai nghi đứng trước lớp lúc nãy nay còn đâu! Bất ngờ ông Thầy đổi tướng, trông bề ngoài thảm não quá đâu khác gì người công nhân vệ sinh đang bươi rác kia.
Thầy chỉ biết cười trừ, bèn tâm sự gia cảnh với đám học trò:
- Cô hả? Cô bận lắm. Giờ này cô đang cho Tí Gà uống sữa và đi ngủ. Cô còn phải thức khuya soạn bài, chấm bài. Sáng mai Cô phải dậy sớm nấu cơm trưa cho Thầy rồi cô phải đạp xe thật xa mới đến trường. Buổi sáng Thầy coi Tí Gà cho cô đi dạy. Trưa cô về ôm Tí Gà cho đến tối Tí Gà đi ngủ. Cô đâu có thì giờ đi đổ rác. Đổ rác là việc của đàn ông. Chuyện đổ rác mà nhằm nhò gì tụi con. Trong trại tù, Thầy còn phải đổ nhiều thứ kinh khủng hơn nữa kìa…v…v.
Chị Luân, má mấy đứa nhỏ đi chợ gặp và kể cho tôi nghe nguyên văn câu chuyện Thầy trò “tâm sự” ở bãi rác. Nghe xong tôi rất cảm động. Lẽ ra tôi phải nói lời cảm ơn chàng đã chia sẻ những nỗi nhọc nhằn, cực khổ của tôi trong đời sống sau khi chàng đi tù về nhưng tôi lờ đi để rồi thỉnh thoảng ân hận chưa nói lời cảm ơn chàng chỉ vì mình thương mình nhất.
Sinh nhật chàng rơi vào tháng ba, tôi chẳng bày vẽ nấu nướng hay mời bạn bè chi cho...mệt. Hai đứa rủ nhau đi ăn món mà tôi ...thích và chàng vẫn là người trả tiền. Quà thì không có gì đặc biệt hay gây “ấn tượng” nhưng bắt buộc phải có. Chàng sống đơn giản. Nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của chàng quanh đi quẩn lại không vớ thì “nội y”, không giày dép thì quần, áo sơ mi... tôi mua sắm sẵn khi có sales, chờ đúng ngày, đúng.. giờ sinh nhật, đóng gói cẩn thận đem ra tặng chàng. Được quà chàng hí hửng lắm nhưng phải chi lúc đó tôi thủ thỉ với chàng những lời cảm ơn thì chàng có thể... chết ngất đi được và món quà sẽ vô cùng ý nghĩa.
Thế đấy, Trong đời, tôi nói lời cảm ơn chàng quá ít. Tôi đã lỡ mất nhiều cơ hội đẹp và đúng lúc để nói lời cảm ơn chàng.
Hồi tưởng lại bốn mươi sáu năm sống bên nhau, sang đến năm nay, chỉ thêm hai tuổi nữa là chàng hiên ngang bước lên hàng tám, những “đại sự” và “tiểu sự” chàng mang đến cho tôi trong cuộc đời chắc nhiều như... lá trên cành không sao đếm được.
Có một câu trong phim “Love Story” “Love means you never have to say I am sorry”.
Xin gửi đến các bạn già hay trẻ của tôi, cuộc đời ngắn ngủi lắm, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, mọi sự biến đổi vô thường như một hơi thở, thở ra một hơi mà không thở vào thì mạng sống của mình xem như... đi luôn. Một ngày nào đó chàng của tôi sẽ ra đi không còn bên cạnh tôi nữa, hoặc tôi…nhanh chân hơn, giành được “đi” trước chàng một đoạn đường vào cuối đời. Vì thế, nếu bạn là người chưa bao giờ nói lời cảm ơn chàng của bạn thì ngay từ bây giờ, với một tình yêu thương đầy sự bao dung, sự chân thật, sự mạnh mẽ, sự khiêm cung dành cho chàng, bạn hãy về nhà, nhìn vào đôi mắt và nói lời cảm ơn chàng về những điều chàng đã làm cho bạn để mai đây bạn đừng phải nói lời đáng tiếc “I am sorry”.
Quá khứ đã qua. Bạn sẽ không bao giờ có cơ hội quay về nói lại với chàng lời cảm ơn của câu chuyện ngày xưa vì đã mất thời gian tính cũng như bạn sẽ không bao giờ được trở lại để tắm hai lần cùng trên một giòng sông cũ. “We never enter the same river twice”.
Dù muộn màng, những lời cảm ơn như những giọt mưa gieo mầm sống trên đất tâm yêu thương. “Thà như giọt mưa....Có còn hơn không. Có còn hơn không”. (9)
Phùng Annie Kim
Chú Thích: (1) Bài hát “Chàng Là Ai” Nguyễn Hữu Thiết- (2) “Cảm Ơn Đời” Sơn Cư. (3)- “Ngày Xưa Hoàng Thị” Phạm Duy. (4)-“Con Đường Tình Ta Đi” Phạm Duy. (5) -“Tôi sẽ đưa em về” Y Vân.(6)- “Tình Tự Mùa Xuân” Từ Công Phụng. (7)- “Thà Như Giọt Mưa” Thơ Nguyễn Tất Nhiên.
No comments:
Post a Comment