Nàng Dâu
Nguyễn Hoàng Ngôn
Ông Ngọc lom khom tưới rau sau nhà. Trời đang vào đông, rau húng, rau thơm, rau muống xanh mượt góc vườn, ánh nắng yếu ớt của buổi chiều rải rác trên sân. Hái rau bỏ vào rổ xong, ông Ngọc ngồi xuống bắt ghế hút thuốc, trong nhà bà Ngọc đang sửa soạn cơm chiều.
Ông Ngọc có sáu người con, ba trai, ba gái, năm đứa lớn đã có gia đình, còn lại Hùng là đứa con trai út đang sống với ông. Mối lo âu cuối cùng của ông là lập gia đình cho Hùng. Ông ngồi suy nghĩ vẫn vơ một lúc rồi cầm rổ rau vào nhà. Hùng đang ngồi xem tivi, Hoa cô bạn gái của Hùng, đang phụ bà Ngọc dọn cơm. Ông đưa rổ rau cho bà Ngọc.
- Bà rửa mấy miếng rau này dùm tôi, trời mát rau tươi quá đổi.
Hoa lẹ tay đỡ rổ rau.
- Bác trai đưa đây con, bác trai trồng rau tốt quá chừng.
Ông Ngọc đưa rổ rau cho Hoa, bà Ngọc đang hâm nóng thức ăn, bà nói đùa khen ông Ngọc.
- Bác trai ổng có tay nên trồng rau thứ nào cũng tươi.
- Dạ, con thấy bác trai trồng rau tốt quá chừng.
Bà Ngọc và Hoa lo dọn cơm chiều, ông Ngọc ngồi trên ghế kéo mấy tờ báo trải lên bàn.
- Được rồi cháu để đây, Hùng đâu lại ăn cơm, cơm xong chở dùm tao ra chợ mua thêm ít phân, mùa hè này trồng rau tốt hết sức.
Hùng đi lại bàn kéo ghế ngồi, Hoa cầm rổ rau để lên bàn.
- Cô này lùi xùi không lấy cái dĩa để dưới rổ nước nhiểu đầy bàn.
Bà Ngọc lật đật lấy cái dĩa đưa cho Hoa:
- Làm cái gì khó tính dữ hả cậu hai.
- Anh khó tính lắm bác ơi, tối ngày cứ ăn hiếp con không.
Bà Ngọc nói đệm thêm:
- Tôi cũng khó tính lắm liệu cô làm dâu tôi được không"
- Bác đâu có khó tính, tại bác kỹ vậy thôi, bác đưa chén đây con sới cơm cho bác trai.
Hoa sới bát cơm cho ông Ngọc và bà Ngọc, cô quay sang rót nước tương vào chén, Hùng cầm cái chén không đưa cho Hoa.
-Bới cơm bao đó đủ rồi ha"
- Bác thấy không, ảnh tối ngày cứ ăn hiếp con, ngối kế bên nồi cơm cũng làm khó.
Bà Ngọc cười vuốt ve Hoa.
- Muốn ăn thì bới ăn, khó tính quá cậu hai.
Cơm nước xong, Hoa phụ bà Ngọc rửa chén, ông Ngọc ra phía sau hè ngồi hút thuốc, Hùng lên phía trước nhà ngồi xem tivi, bà Ngọc thầm trầm trồ khen Hoa giỏi và hiền, bà nghĩ bụng giá hỏi cưới Hoa cho Hùng thì đỡ cho bà, nhà có thêm người phụ một tay. Bà nhìn Hoa nói rào.
- Sao, cháu thấy nhà bác có bề bộn lắm không"
- Dạ đâu có gì bác, bác kỹ quá, thứ nào cũng ngăn nắp.
- Thôi được rồi cháu lên nhà ngồi chơi với nó đi, mấy đồ ăn dư để đó bác cất cho.
- Dạ được bác, bác chỉ con, con phụ bác.
Thấy Hoa hiền lành lễ phép bà Ngọc mừng trong bụng, bốn năm đứa dâu rể, mỗi đứa một chứng, không đứa nào hạp với bà, nay cũng may còn thằng út kiếm được con dâu tốt, cũng an ủi ông bà Ngọc trong tuổi già.
Từ ngày các anh chị lớn lập gia đình, hai ông bà sống với Hùng. Trong nhà ngoài cửa một tay Hùng lo, hai ông bà yêu quý Hùng. Ngược lại Hùng rất thương cha mẹ, biết cha mẹ không rành tiếng Anh, phần ông Ngọc già không lái xe được, nên đi đâu Hùng dẫn cha mẹ theo.
Bà Ngọc thường nói: "Xe trước đổ thì xe sau phải tránh" con vợ của thằng Hai nói chuyện với nó thì như gà với vịt, nó lại là người nước ngoài nhìn mặt nó cũng thấy... dễ ghét. Thằng chồng của con Ba thì ham mê cờ bạc bỏ bê con cái, ăn nói bừa bãi; Thằng chồng của con Tư thì lù khù chậm chạp, tối ngày cứ ăn với ngủ; Con vợ của thằng Năm thì cứng đầu, khinh cha mẹ chồng; Còn thằng chồng của con Sáu thì tối ngày cứ đập lộn đánh lộn, thiệt là khó. Chỉ có con Hoa bạn gái của thằng Hùng thì bà Ngọc coi được ý bà, vừa hiền, vừa dễ thương, lại lễ phép đi đâu Hoa cũng hỏi han tù tí với bà, bà Ngọc chắt lưỡi hỏi ông Ngọc.
- Ông thấy sao" Con Hoa tôi thấy nó hiền lành dễ thương, không đến nổi như đám anh chị nó, tôi thấy hỏi cưới nó cho thằng Hùng, cho nó vui nhà vui cửa.
Ông Ngọc ngồi trên bàn đọc báo, nghe bà Ngọc nói ông thở dài.
- Tôi định cuối năm nay hỏi cưới nó cho thằng Hùng, mà bà nữa, mai mốt có rước nó về sống chung, bà bỏ cái tính rì mò để ý để tứ, phen này mà không sống được với con Hoa, tôi với bà không biết sống với ai"
Bà Ngọc càu nhàu.
- Tại con vợ của thằng Năm có cứng đầu, mà hễ nói thì thằng Năm nó binh vơ, đòi bỏ cha bỏ mẹ tự vận, nó có cái tật giống ông.
Ông Ngọc lườm bà.
- Ừ, bà cũng nói cái tật tài lanh, tôi mà chết không biết bà ở được với đứa nào.
- Ông nói ông hay tôi cho ông ở đó mà sống đời với tụi nó, tôi cũng sống chẳng còn bao lâu, để thử lúc ông sống được với ai, tụi nhỏ nói với tôi cưới vợ cho thằng Hùng đi rồi bán căn nhà, lấy một ít tiền ra ở riêng, tụi nó nói ba má sống với nhau thì sướng hơn là sống chung với dâu rể.
- Ừ! Bà giỏi thì ra riêng mình bà đi, chữ nghĩa thì không rành, tiếng Anh tiếng u thì không biết, bịnh hoạn ỉa đái không ai bà kêu ai, bà nói với ai.
- Nói như ông vậy chắc mấy người già không biết tiếng Anh ở đây chắc họ chết hết.
- Hừ! Đúng là không biết chuyện mà tài lanh, đường xá xe cộ bên đây đâu phải như ở Việt Nam, bước ra khỏi nhà là phải xe, nói như bà cứ lủi đầu đi bộ vậy hả"
- Tụi nó nói qua Cali mà sống người Việt ở bên đó đầy trời.
- Nói như bà ở đâu người ta cũng có căn bản sống của người ta, tụi nó nói giỏi sao tụi nó không qua bển sống mà xúi tôi với bà đi.
- Ông nói làm như tụi nó không biết gì hết"
- Biết cái gì" Đã thằng Hùng ở kế bên, cái gì nó lại không biết, khi không đi qua bên kia cù bất cù bơ.
- Ông nói làm như tụi nó bỏ mình luôn, tụi nó nói cuối tuần tụi nó qua thăm.
- Tui nói cho bà nghe, tuổi già sống cũng chẳng bao lâu, mà già thì phiền phức gì ai, có tụi nhỏ nó nhiều chuyện ganh tỵ ghen tuông chứ còn như tôi với bà có phiền hà gì ai đâu.
Bà Ngọc hừ một tiếng rồi nằm xuống giường đặt tay lên trán suy nghĩ, bà lẩm nhẩm tính tuổi, Hùng thì tuổi Tuất, còn Hoa thì tuổi Mẹo, chó với mèo thì không hạp. Nhưng thấy Hoa hiền lành, phần quá thương Hùng nên bà không dám cản, không dám bàn tới, bà buồn thầm mà nếu không ở đươc với Hùng, bà không biết ở với ai, ông Ngọc thì nhát nhúa, suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà cự nự vợ con, không dám ra ngoài đụng chạm xã hội, một cũng Hùng, hai cũng Hùng, không dám tự lực đùm bọc cho chính mình đừng nói chi đến bà. Hai vợ chồng sống bên nhau mấy chục năm cũng không hạp tính, hễ nói tiếng trước tiếng sau là gây gổ, làm sao mà hai người có thể sống riêng với nhau.
Ông bà Ngọc chỉ hình dung giới trẻ hiện nay qua cái nhìn đơn giản, như xã hội Việt Nam vợ thì phải phục tùng chồng, dâu thì phải hầu cha mẹ. Giản dị quá mà.
Một tối ông Ngọc bàn với bà Ngọc:
- Tôi thấy mình dành dụm được một ít tiền lâu nay, tôi muốn lấy ra một ít làm đám cưới cho thằng Hùng, còn chút ít mua sắm trong nhà, sửa soạn lại nhà cửa khang trang bà thấy sao"
- Ông muốn tính sao thì tùy ông.
- Bà làm cái gì mà cứ lục đục tối ngày, đã thằng Hùng nó nói, già thì phải nghỉ ngơi, à mà trời đâu có lạnh bà mở máy nóng làm cái gì"
- Thằng Hùng nó nói trời hôm nay có mưa nên nó mở máy nóng.
- Bà tính sao"
- Tính gì" Ông nói vậy thì đúng rồi còn tính gì"
- Bà có nói chuyện với con Hoa chưa"
- Tôi có nói vòng vo với nó, mà ông lo cái gì" Có hỏi là hỏi ý thằng Hùng, chứ con Hoa nó đeo thằng Hùng cứng như sam ông không thấy sao"
- Ừ! Thấy vậy mình cũng hỏi tụi nó chứ bà.
- Ừ! Cuối tuần tụi nó có ở đây tôi hỏi hai đứa nó.
Ông Ngọc ngã lưng xuống giường nằm nhắm mắt, đặt tay lên trán suy nghĩ, tính toán.
*
Đám cưới thật linh đình ông bà Ngọc mời đông đủ mọi người xui gia bạn bè ai cũng khen ngợi, đám cưới lớn quá, ông bà Ngọc vui mừng hơn ai hết.
Hùng đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật hai tuần, ông bà Ngọc ở nhà lo sắm sửa nhà cửa, bà Ngọc lo dọn bên trong, ông Ngọc cắt cỏ thêm bông hoa chờ rước cô dâu quý về nhà.
Mấy tháng đầu cửa nhà êm đẹp, bà Ngọc mừng thầm. Bà nghĩ, sách vở nhiều khi nói cũng không đúng, mấy cô chị Hùng cũng vậy, cứ cản chuyện lập gia đình của Hùng, Tuất với Mẹo thì không hạp, còn thằng Hùng với con Hoa, bà thấy chúng yêu thương thật xứng đôi vừa lứa, lúc nào tụi nó cũng quấn quít bên nhau.
Một buổi sáng trời nắng đẹp Hoa thơ thẩn phía sau vườn, cử chỉ cô có vẻ đắn đo suy nghĩ. Thấy vợ thơ thẩn Hùng lại ngồi kế bên ân cần hỏi:
- Em làm cái gì ngồi ngoài này vậy"
- Buồn buồn ngủ không được em thức sớm ra ngoài này.
- Làm gì ngủ không được.
- Anh à, chắc em có thai mấy tháng nay, người em thấy khó chịu.
- Em đi khám bác sĩ không" Để anh hẹn đưa em đi.
- Em có hẹn rồi tuần tới đi khám…um, anh à, anh tính sao, anh tính ở đây hay về ở với má em"
Hùng chau mày hỏi lại
- Em nói cái gì kỳ vậy, thì mình ở đây chứ ở đâu"
- Em tưởng ở đây với ba má anh vài tháng rồi tụi mình về ở với má em.
- Ở đây chứ ở đâu bây giờ, ai mà về ở với má em coi được.
- Em ở đây bỏ má em một mình thấy tội nghiệp má em quá, từ đó giờ em với má, phụ má phần nào bây giờ….
- Ba má anh già cần ở với tụi mình, má em còn trẻ vả lại bà còn thằng bồ trẻ cà kê với bả có buồn đâu mà em lo"
- Ông đó sống với má em không thật tình, ông làm biếng không đi làm, sống bám vào má em.
- Thì tại ông ỷ lại có em lo, không có em ổng phải đi làm chứ.
- Không có đâu ông làm biếng như con heo nọc, anh à. Hay là mình phụ chút đỉnh tiền nhà với má em.
Hùng im lặng suy nghĩ. Hoa nói tiếp.
- Nhà anh có anh em đông người nào cũng giàu có, lo cho ba má anh mấy hồi, hay tụi mình về ở với má em chia tiền nhà cho má em đở phần nào, gánh căn nhà đó một mình má em gồng không nổi đâu, hồi đó giờ em với má chia nhau, còn bây giờ….
Hùng thương cha mẹ không muốn về ở với má Hoa, để tránh chuyện bàn tán thôi thì chia tiền nhà một ít với má Hoa cho dễ chuyện.
- Ừ! Thôi, phụ tiền nhà với má em mỗi tháng vậy cũng được, thôi đi rửa mặt đi tụi mình đi ăn sáng.
Hoa nũng nịu im lặng cầm nhánh cây khô vẽ khều khào trên sân cỏ.
- Đi em, đi rửa mặt đi.
- Anh hứa phụ tiền nhà với má nghe"
- Ừ! Anh hứa. Có bao nhiêu đâu mà em lo.
Hùng quay vào nhà đi đánh răng, ông bà Ngọc ngồi trước nhà chờ.
Theo thường lệ Hùng đưa ông bà Ngọc đi ăn sáng cuối tuần, định bụng đưa cha mẹ đi ăn sáng sẵn Hùng báo tin vui với cha mẹ là Hoa có thai, Hùng chải đầu nhìn mặt mình trong gương thấy đời mình hạnh phúc và yêu đời, Hoa ngồi trên giường nói nhỏ.
- Anh à, anh.
Hùng quay lại nhìn vợ vui vẻ
- Cái gì em"
- Tụi mình qua chở má em đi ăn sáng nghe anh, sẵn đó mình nói tin vui cho má em.
Hùng chau mày khó chịu, nhanh trí Hùng đổi nét vui ngay, nghĩ bụng Hùng vẫn còn thắng thế giữ được Hoa ở lại đây với cha mẹ mình, thôi thì chìu vợ một bước cũng không sao.
- Ừ! Thay đồ nhanh đi.
Hùng ra trước nhà ngồi kế bên bà Ngọc, bà Ngọc hỏi.
- Con Hoa nó sửa soạn xong chưa con"
Hùng im lặng lấy cái bấm đài truyền hình bấm đổi đài. Thay đồ xong Hoa ra trước cửa ngồi sỏ giày, Hùng lật đật đứng dậy nói với ông Ngọc.
- Tụi con đi công chuyện chiều tụi con mới về, ba má có ăn cơm đừng chờ tụi con.
Hùng đi lẹ ra cửa, Hoa chạy theo nắm tay Hùng, ông bà Ngọc ngồi im lặng, bà Ngọc nhướn mắt nhìn ông Ngọc, ông Ngọc ngỡ ngàng nhìn theo Hùng với Hoa phóng xe đi, ông lủi thủi đi vào bếp nấu nước trụng mì gói, bà Ngọc đứng ra trước nhà lẩm bẩm.
- Thằng đi công chuyện gì….hm….hm.
Ông Ngọc dừng trong bếp cằn nhằn.
- Bà này đúng là lẩm cẩm, tụi nó đi chơi chứ đi công chuyện gì, có vô đây phụ tôi nấu mì gói mà ăn hay không.
- Cái thằng lúc này…hm…
Hai người lủi thủi nấu mì gói ngồi ăn, bà Ngọc hổm rày thèm bún mắm chờ đến ngày cuối tuần trông Hùng chở đi ăn, ông Ngọc cũng chờ cuối tuần Hùng chở đi ra ngoài nhìn thiên hạ.
Bà Ngọc ngồi ăn buồn bã nhìn ra trước cửa, cây thông trước nhà trơ trụi lá. Mới hôm nào đây mỗi tuần Hùng thường chở hai ông bà đi phố, tưởng cưới vợ cho Hùng bà có thêm người phụ giúp trong nhà, thật ra bà mất đi đứa con trai.
Từ lúc về ở chung Hoa chỉ phụ bà miễn cưỡng, không như lúc trước. Có thêm Hoa về, chỉ để bà hầu hạ thêm một miệng ăn. Đi làm về Hoa đi thẳng vào phòng ngủ chờ đến chiều Hùng về.
Con cái đi làm mệt mỏi, bà thì ở nhà không làm gì, sợ con dâu nói bà làm biếng, bà lủi thủi lo cơm nước. Tuổi già mỗi ngày một yếu, bà mệt mõi nhưng thương con bà không dám thở than. Hùng đi làm về thấy Hoa phụ bà dọn cơm, anh vui trong bụng cứ ngỡ Hoa làm cơm giúp mẹ nên anh thương vợ lắm.
Cơm nước xong Hùng với vợ ngồi trước nhà xem tivi, đôi lúc còn ôm nhau nằm dài trên salon. Ông bà Ngọc thấy đôi trẻ quấn quít bên nhau nên ngượng không dám ngồi gần Hùng. Cuối cùng hai ông bà chỉ rút vô phòng riêng ngồi than thở với bốn bức tường như căn nhà tù lỏng của chính mình.
*
Hoa mang thai mệt mỏi, bà Ngọc càng khó nhọc thêm. Bảy mươi mấy tuổi, bà phải lo cơm nước cho ba bốn miệng ăn trong nhà.
Người già khó ngủ, bà cứ phải thức giấc nữa đêm. Già rồi chỉ còn cầu nguyện trời đất chứ làm gì được hơn, bà cầu nguyện đọc kinh gõ mõ, đọc kinh bà cũng bị Hùng la bà làm ồn Hoa ngủ không được.
- Má có đọc kinh má chờ sáng ở nhà một mình thiếu gì thời giờ mà đọc, ở không suốt ngày, làm cái gì mà nửa khuya nửa hôm má làm rùm beng ai ngủ được.
Nghe Húng la bà Ngọc rơm rớm nước mắt, Hùng cứ nghĩ bà suốt ngày chỉ ngồi khôn. Bà mệt không dám than, bà đau không dám nói, sợ con cái trong nhà nghỉ làm đưa bà đi khám bệnh. Nhiều lần bà Ngọc muốn nhờ anh chị Hùng giúp bà ra ở riêng, ông Ngọc la lối cằn nhằn vì tính tự ái, còn anh chị Hùng giận vô tình bỏ lơ cha mẹ không muốn nhúng tay, cũng không ai buồn đến nhà chơi, muốn mở lời thật cũng khó cho ông Ngọc.
Ông bà Ngọc cứ phải chịu đựng mà sống. Bụng Hoa mỗi ngày một to, cô cứ ăn rồi nằm lì trên giường, tính tình nóng nảy hay cải cọ. Hễ có cải nhau là đem bà Ngọc ra để than phiền. Hùng càng cau có với vợ, Hoa càng ác cảm với bà Ngọ. Không khí gia đình trở nên căng thẳng nặng nề.
Một hôm tan sở về Hùng ngã lưng nằm trên sofa trước nhà, đang thiu thiu ngủ nghe tiếng Hoa la trong phòng.
- Anh Hùng, anh Hùng lấy cho em khăn nước lạnh em lau cổ cái coi nóng quá chịu không nổi.
Bà Ngọc đang ngồi phía ngoài dòm vào trong phòng rồi quay lại nhìn Hùng, Hoa quát to
- Anh Hùng ơi, anh nghe không, anh Hùng"
Hùng ngồi dậy càu nhàu đi vào trong phòng
- Ngủ một chút cũng không được, bộ em cùi, đi lấy không được hả.
- Cùi cái gì, anh không thấy cái bụng em chình ình à...
- Cái bụng em, hừ, thôi được rồi muốn cái gì"
- Thì người ta nói lấy khăn nhúng nước lạnh.
Hùng đi lấy khăn nhúng nước đưa cho vợ rồi ngã lưng xuống giường ngủ tiếp, vừa thiu thiu thì Hoa nói:
- Anh Hùng, anh Hùng ngủ nữa rồi hả" Anh, má em nhắn chiều ghé nhà chở má em đi chợ, sẵn đó mình đi ăn bún mắm nghe anh, em thèm hổm rầy.
Hùng giận vợ nhưng không nói nằm im, Hoa ngồi dậy nhìn đồng hồ đi lại nắm tay Hùng.
- Anh, dậy đi anh sáu giờ rồi tối còn ngủ nữa chứ"
Hùng nổi cáu ngồi phóc dậy.
- Sao lúc nào anh cũng nghe em nói má em này, má em nọ, hết chuyện này tới chuyện khác, còn hai ông bà già ngoài kia sao không bao giờ nghe em nhắc tới. Hoa trừng mắt nhìn Hùng quát lớn:
- Anh nói cái gì" Ở đây với ba má anh năm này tháng nọ chưa đủ à, sờ sờ trước mắt anh còn bảo tôi nhắc cái gì chứ, mỗi tuần chở dùm má tôi đi chợ có một lần anh càu nhàu.
- Cằn nhằn cái gì, cuối tuần thì chở má em đi ăn, cuối tháng thì phụ má em tiền nhà, còn hai ông bà già ngoài kia chỉ biết dâng cơm cho em, ở gần ích lợi gì"
- Không ích lợi thì ra riêng, tôi đâu có đòi ở đây đâu, tại anh cứ nằng nặc đòi ở chớ tôi thì khỏi, anh tưởng tôi cần họ hầu cơm cho tôi à, chưa biết ai dâng cơm cho ai à"
- Tôi không ngờ cô có cái giọng này.
- Phải chứ, tôi khốn nạn nên tôi sống chung ở đây, tôi không khốn nạn tôi ra riêng từ lâu rồi anh biết không.
- Hừ, ra riêng ở với má cô, cô có chịu lo ngược lại như tôi lo cho má cô không"
- Hừ, anh chị anh thì bắt họ lo có mắc mớ gì tới tôi đâu mà bắt tôi lo.
- Hừ, cô đừng nói cái giọng mất dạy đó, cô có muốn về ở với má cô thì cô cứ đi, cô thương ai, nhớ ai tùy cô, ở đây không ai cần cô đâu mà cô làm phách.
- Này, này anh đừng giở trò lưu manh, anh tưởng anh làm tôi một bụng, rồi anh đạp đầu tôi ra, con này đâu phải là đồ ngu.
- Ai dám nói cô ngu, có tôi ngu nên lầm thì có.
- Có lầm cũng đâu có gì muộn đâu, ly dị là xong
.
- Muốn ly dị thì về bên má cô ở mà nộp đơn, tôi chờ.
Hoa cầm cái gối ném xuống nhà
- Dại gì tôi phải đi, tưởng tôi không biết luật ở đây à, đâu phải tôi để cho mấy người chà đầu rồi đạp cổ tôi đi.
- Cô biết luật ở Mỹ à, làm thử tao coi, đi đi, đi con khốn nạn.
Hùng cung tay đặt lên trán Hoa hất mạnh.
- Anh đừng có hùng hổ với tôi, cảnh sát nó còng đầu anh bây giờ"
Trận chiến đến khúc mày tao. Hùng cười khẩy:
- Mày hù tao à, mày làm thử tao coi.
- Khỏi thách đụng với tôi, tôi cho cả lũ nhà anh ra đường.
- Mày nói ai ra đường" Làm như nhà này của mày không chừng.
- Anh tưởng tôi ngu à, nhà này của ba má anh, mà anh đứng tên, mà hễ của anh tức là của tôi, cả lũ nhà anh đừng tưởng tôi ngu mà ăn hiếp.
Hùng đỏ bừng cả mặt, nhào tới nắm đầu Hoa giựt mạnh:
- Mày nói cái gì, mày kêu ai cả lũ.
Hoa hét to:
- Tôi nói vậy thằng ngu cũng đủ hiểu, anh có buông tôi ra không, muốn lớn chuyện hả tôi la làng lên coi cả lũ nhà anh bung talon không mà biết.
- Con khốn, tao cho mày một trận, mày tưởng tao sợ mày à.
Hùng nắm tóc Hoa giựt mạnh tán cho cô mấy tát tay nẩy lửa. Hoa la làng muốn sập cả nhà. Lối xóm quanh nhà không biết chuyện gì gọi cảnh sát. Ông bà Ngọc hoảng sợ mở cửa bước ra ngoài, vừa mở cửa thì cảnh sát ụp vào nhà, hai vợ chồng còn đánh lộn đồ đạc ném lung tung. Vết bầm trên mặt Hoa là tang chứng Hùng hành hung vợ, tội còn nặng hơn nữa là vợ đang mang thai. Cảnh sát cồng đầu Hùng dẫn ra khỏi nhà bỏ vào xe, rồi trở vào làm án kết. Bà Ngọc khóc lóc đi vào trong quỳ bên Hoa năn nỉ:
- Con ơi tha cho nó đi con, vợ chồng gây gổ với nhau nóng tính có gì đâu con kêu cảnh sát bắt nó.
- Má đi ra đi, mấy người âm mưu với nhau tưởng tôi ngu, tôi cho mấy người biết.
Bà Ngọc khóc nức nở nắm tay Hoa van xin, Hoa hất tay bà Ngọc. Ông cảnh sát Mỹ nói gì bà Ngọc không hiểu, ông nắm tay dẫn bà Ngọc ra ngoài.
- Ông ơi, ông lại năn nỉ nó đi ông.
Ông Ngọc ngồi im trên ghế nhìn ra xe cảnh sát Hùng đang ngồi phía sau, hai người cảnh sát bước ra khỏi nhà chào ông bà Ngọc, rồi chở Hùng đi. Bà Ngọc ren rén vào phòng nắm tay Hoa năn nỉ tiếp, Hoa hất tay bà Ngọc ném cái gối đang cầm trên tay vào tường trúng tấm hình cưới treo trên tường rơi xuống nhà bể nát.
Bà Ngọc ôm đầu đi ra ngoài, ông Ngọc nắm tay bà Ngọc đi ra đường.
Hai người lẩn thẩn đi ra chợ muốn gọi điện thoại cho anh trai của Hùng. Đến trước cửa chợ ông Ngọc lục trong túi không có xu nào, bà Ngọc cũng không. Đứng bên cột điện thoại không biết làm gì, ông Ngọc lại không biết nói tiếng Anh, thấy người Mỹ đi ngang ông đưa tay chỉ chỉ cái điện thoại, mắt ông đỏ cay rơm rớm. Từ xa có bà Việt Nam đang đi chợ nhìn ông Ngọc buột miệng nói:
- Cái ông già này nhớ mang máng gặp ổng ở sòng bài, chắc thua cháy túi bây giờ làm bộ đi xin tiền.
Vừa nói bà vừa quay lại nhìn ông Ngọc ngang ngang vào chợ. Ông Ngọc lườm bà nọ tức tận gan, ông đi lại chỗ bà Ngọc đang ngồi khóc bên lề, hai người nắm tay nhau đi mà không biết đi đâu.
Ông bà Ngọc đi như người mất hồn. Phố đêm lành lạnh ngọn đèn bên đường tối dần khuất khoảng giữa đường. Ông Ngọc quay nhìn bà Ngọc, nắm chặt bàn tay vợ, bàn tay mà mấy chục năm trời qua ông như quên đi. Ông nâng bàn tay bà úp lên má, tay bà Ngọc yếu ớt mỏng manh già cằn, run run. Bà Ngọc ngơ ngác nhìn ông, một chút tình xưa vang vang, ông thầm thương bà vô cùng. Đây mới chính là người mà ông chia xẻ suốt cuộc đời còn lại, vậy mà từ lâu ông như quên đi trách nhiệm, ông cứ đeo đuổi theo sống tạm bợ bên Hùng.
Ông nhìn vợ rồi đưa tay vòng ngang vai bà dìu bà đi trong bóng đêm vô định, nhớ lại thuở nào yêu nhau ông đã từng đưa bà đi đến những chân trời đầy sức sống với chính ông. Bà Ngọc nín khóc đưa tay ôm ngang hông ông, lòng chợt thấy một chút vui sướng vụng về.
Cặp tình già mờ dần dần trong bóng đêm. Họ sẽ về đâu" Đời sẽ ra sao"
02/03/02
Nguyễn Hoàng Ngôn
No comments:
Post a Comment