RĂNG RỨA
thơ PHAN THỊ NGÔN NGỮ
Anh đến với hoa - thì hoa đã nỡ
Anh đến với thuyền - thuyển đã sang sông
Anh đến với em - em đã có chồng
Tình duyên như rứa - nảo lòng nhau không?
Đừng trách chi hoa - vì hoa của lá
Đừng trách chi thuyền - thuyền đã của sông
Đừng trách đời em - bởi phận mà hồng
Mười hai bến nước - bận lòng nhau chi
Duyên nợ chúng mình như những lối đi
Song song rứa - chẳng bao giờ gặp gỡ
Xưa - em như cá hồng tan buồi chợ
Đợi anh tối mù - có thấy anh mô
Giờ có chốn nơi - có bụi có bờ
Đừng trách nhau - răng dại khờ chi rứa
Duyên chúng mình - chẳng thành đôi thành lứa
Chắc bởi trời - nên răng rứa anh ơi...
No comments:
Post a Comment