Tuesday, November 20, 2018

Sài Gòn. Sách

Sài Gòn Xưa – Sách Xưa… Cả một dĩ vãng rực rỡ, thân thương trong tâm trí nhiều người ở đây cũng như ở quê nhà. Để tìm về dĩ vãng ấy, trong những giây phút nặng lòng tư hương, chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau đây của nhà thơ/họa sĩ Lê Ký Thương hiện sống trong nước. Xin chân thành cảm ơn anh Lê Ký Thương.
NGUYỄN & BẠN HỮU
Lê Ký Thương
Xưa nay, tôi có thú vui đến nhà sách để nhìn ngắm và chọn mua những quyển sách văn học mới xuất bản mà mình ưa thích được bày bán trang trọng trên kệ. Bắt gặp một quyển sách trình bày đẹp từ bìa đến ruột, nội dung hợp với sở thích của mình, tôi luôn có cảm giác như vừa gặp người bạn tri âm, không thể cầm lòng mà không mời về nhà để hàn huyên tâm sự.
Nhưng cái quyến rũ tôi hơn chính là mùi colophan của những trang sách mới ngày trước. Mỗi lần vào Nhà sách Khai Trí (bây giờ là Nhà sách Sài Gòn 2) hay Nhà sách Liên Châu (bên hông Nhà thờ Ðức Bà, đối diện với Bưu Ðiện Thành phố) chuyên bán loại sách livre de poche, là tôi cầm ngay quyển sách mới đưa trước mũi hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi hương của sách như tận hưởng mùi hương của người tình.
Nhà xuất bản bây giờ thì nhiều và những người làm sách tư nhân hay các Công ty Văn hóa liên kết với nhà xuất bản nhiều gấp bội. Nhưng liệu có mấy nhà xuất bản (nhà nước) – nơi biên tập và cấp giấy phép xuất bản “bảo đảm bằng vàng” được thương hiệu của mình? Thỉnh thoảng báo chí lại phát hiện ra một hai quyển sách trông rất sang và rất đẹp của một nhà xuất bản tầm cỡ nhưng “hồn Trương Ba da hàng thịt”! Sách mà cũng có đồ giả, đồ dỏm như rượu bia, thuốc lá, bột giặt trong nền kinh tế thị trường thì đáng buồn nôn thật!
Trước 1975 ở miền Nam, mỗi lần bước vào hiệu sách, chỉ cần nhìn thấy tên nhà xuất bản như Yểm Yểm Thư Trang, Thanh Tâm, Nam Chi Tùng Thư, Khai Trí, Cảo Thơm, Thời Mới, Tuổi Hoa, Nguyễn Ðình Vượng, Lá Bối, An Tiêm, Trình Bầy… là người mua an tâm, không sợ mua lầm hàng kém chất lượng. Mỗi nhà xuất bản đều có mục đích và tôn chỉ hoạt động, không có chuyện vàng thau lẫn lộn.
sai-gon-sach
Theo tôi, hai nhà xuất bản hoạt động mạnh có tiếng vang, gây được nhiều thiện cảm và uy tín nhiều nhất với người đọc, người viết, người dịch là Lá Bối và An Tiêm. Người điều hành hai nhà xuất bản này lại là hai tu sĩ Phật giáo. Những người mê sách nào chẳng có những quyển sách giá trị như: Xứ Trầm hương (Quách Tấn), Sử ký Tư Mã Thiên (Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê dịch), Anna Karénnine (Léon Tolstoi – Nguyễn Minh Hoàng dịch), Chiến tranh và Hòa bình (Léon Tolstoi – Nguyễn Hiến Lê dịch) và những tác phẩm khác của các nhà văn như Võ Hồng, Nguyễn Văn Xuân… của nhà Lá Bối. An Tiêm thì xuất bản “sách đời” nhiều hơn, đa số là những kiệt tác văn học nước ngoài với những dịch giả uy tín, như Anh em nhà Karamazov (Dostoievski, Trương Ðình Cử dịch), Kim các tự (Yukio Mishima, Ðỗ Khánh Hoan dịch), Câu chuyện dòng sông (Hermann Hesse, Phùng Khánh dịch), Người đàn bà trong cồn cát (Kobo Abé, Trùng Dương dịch), Tố Như thi (thơ chữ Hán của Nguyễn Du, Quách Tấn dịch)… và những tác phẩm của Ðại sư Suzuki mà nổi tiếng là bộ Thiền Luận (ba tập).
Sách thời đó xếp chữ chì, in typô. Thợ xếp chữ ở các nhà in thường chỉ có trình độ văn hóa cấp 2 bây giờ, học ở trường nửa buổi, học việc nửa buổi, nên những trang bài bản vỗ đầu tiên luôn luôn bị bỏ dòng, nhảy chữ và chi chít lỗi chính tả (morasse), vì thế nhà in nào cũng có “thầy cò” (correcteur). Thầy cò là một nghề được các nhà in trọng vọng. Nhờ vậy sách của nhà xuất bản uy tín hiếm có lỗi chính tả, nếu có thì luôn luôn có bản đính chính kèm theo lời xin lỗi tác giả và bạn đọc. Ðiều này không những thể hiện tính nghiêm cẩn mà còn là đạo đức của người làm sách.
Nhà in có kiểu chữ đẹp nhất hồi đó là Kim Lai Ấn quán, mà chủ nhân chẳng ai khác chính là cụ Lãng Nhân Phùng Tất Ðắc. Bây giờ, tuy rất quen thuộc với những kiểu chữ vi tính, nhưng khi xem lại những quyển sách in ở nhà in này, chẳng hạn như cuốn Giai thoại làng Nho của chính cụ Lãng Nhân, tôi vẫn còn mê kiểu chữ đó.
Một trong những người nổi tiếng làm sách đẹp, sách giá trị ở Sài Gòn trước 1975 là ông Thanh Tuệ, chủ nhà xuất bản An Tiêm. Ông là một “con người chịu chơi” như chàng Alexis Zorba trong lãnh vực làm sách, là người đầu tiên xuất bản tập thơ Mưa nguồn của “trung niên thi sĩ” Bùi Giáng và Ðêm nguyệt động của nhà thơ Nguyễn Ðức Sơn (Sao Trên Rừng).
Tôi nhớ vào khoảng 1964, khi ông Thanh Tuệ đang trên đường đi đến nhà in chăm sóc tập thơ Ðêm nguyệt động thì bị tai nạn xe phải nằm bệnh viện. Sau đó, xuất hiện một mẩu tin trên tạp chí Văn với cái tít thật hay: “Ðêm nguyệt động… động thầy Thanh Tuệ”. Nếu ai có cơ duyên đọc tập thơ này sẽ biết thầy Thanh Tuệ “chịu chơi” đến cỡ nào!
Sau 1975 ông Thanh Tuệ hoàn tục và lập gia đình. Năm 1981 ông cùng gia đình sang Pháp định cư, nhưng cái máu mê làm sách đẹp sách hay vẫn không thay đổi được. Ðầu năm 1990, sau khi ổn định cuộc sống gia đình, ông làm sách trở lại. Làm sách Việt bên Tây ít người đọc, ông sang Mỹ hợp tác với những người Việt làm sách có uy tín, in và phát hành ngay trên đất Mỹ. Mới đây, trung tuần tháng 8, ông lại sang Mỹ để gặp các thân hữu bàn việc kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà xuất bản An Tiêm, không ngờ bệnh siêu vi gan C tái phát và mất ngay tại bệnh viện tiểu bang California. Vĩnh biệt một người tài hoa mê làm sách đẹp!
Tôi đã từng mê sách của An Tiêm. Cách đây hai năm, tôi và vài người bạn có dịp gặp lại ông Thanh Tuệ khi ông về Việt Nam thăm người thân.. Gặp nhau, ông chỉ toàn nói chuyện sách đẹp, sách hay. Với ông, việc xuất bản một quyển sách cũng đồng nghĩa với việc tạo ra một tác phẩm mỹ thuật.
Nói đến một quyển sách đẹp, thiết nghĩ phải kể đến tài của người trình bày bìa. Câu thành ngữ “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” có lẽ không thể buộc vào một quyển sách được. Trước 1975, ở Sài Gòn có những họa sĩ trình bày bìa sách nổi tiếng như Ðinh Cường, Nguyễn Trung, Hoàng Ngọc Biên, Hồ Thành Ðức… Họa sĩ Ðinh Cường chuyên trình bày bìa cho các nhà xuất bản Lá Bối và An Tiêm. Họa sĩ Hoàng Ngọc Biên là người đầu tiên ở miền Nam được cử đi học ngành đồ họa ở Mỹ, làm việc ở Trung tâm Học liệu, chuyên trình bày bìa sách của cơ quan này và Nhà xuất bản Trình Bầy. Mỗi họa sĩ đều có style trình bày riêng, nhìn vào bìa sách là ta biết ngay, không lẫn được.
Hơn mười năm qua, công nghệ chế bản và in thâm nhập vào nước ta, cụ thể là Sài Gòn – cái nôi của ngành này – ngày càng hiện đại hơn, nên các phương tiện này đã hỗ trợ cho các ấn phẩm mang tính mỹ thuật cao. So với một quyển sách in bây giờ với một quyển sách in trước “thời mở cửa” khác nhau khá xa. Nhiều tác phẩm, nhất là tác phẩm văn học dịch, được tái bản trông hết  sức “quyền quý cao sang”. Ngẫm ra vẫn “con người đó”, vẫn mang tâm hồn đó, nhưng được “make up” có nghề, có lương tâm, làm tôn vẻ đẹp thì dễ lay động trái tim của đối tượng hơn là “mặc áo vải thô, đi chân đất”.
Nhiều người quan tâm đến sách có tâm trạng băn khoăn chỉ sợ trong thế giới nghe nhìn ngày nay, e rằng sách in một ngày nào đó không còn chỗ đứng. Nhưng tôi không nghĩ mối lo đó sẽ thành sự thực khi mà thế giới vẫn còn có người mê sách in đẹp và những người làm sách đẹp.

No comments:

Blog Archive