HẾT DUYÊN
Có những mối quan hệ, ta không hề mong muốn phải buông tay. Thế nhưng, đời có những lúc chẳng cần sự đồng ý của ta, vẫn lặng lẽ khép lại một chương. Người ở bên ta hôm nay, có thể ngày mai đã hóa thành kỷ niệm. Không phải vì ta không còn thương, mà bởi duyên đã cạn, nợ đã vơi.
Khi hết duyên, níu kéo chỉ làm đau. Người còn, tình vẫn đó, nhưng lòng đã không còn chạm được vào nhau nữa. Giống như hai con đường từng giao nhau nơi ngã rẽ, đi cùng một đoạn, rồi lại tách ra, hướng về hai chân trời khác biệt.
Hết duyên, không có nghĩa là ai đúng, ai sai. Không phải tình yêu nhạt đi, cũng chẳng phải lòng người đổi thay. Đơn giản là định mệnh đã viết đến đây, ta buộc phải gấp trang sách, dù trong lòng vẫn còn vạn lời chưa kịp nói.
Người ta thường đau khổ vì không chấp nhận được hai chữ “hết duyên”. Nhưng thật ra, duyên phận vốn là thứ ngoài tầm tay. Càng cố chấp giữ, càng khiến trái tim thêm tổn thương. Thay vì oán trách, hãy mỉm cười cảm ơn, vì đã từng gặp gỡ, từng thương, từng có nhau trong một khoảng trời rất đẹp.
Hết duyên, ta học cách buông, không phải vì hết yêu, mà vì muốn cho nhau bình yên. Có người, chỉ nên gặp để dạy ta một bài học, chứ không phải để đi cùng ta suốt một đời. Có mối tình, chỉ cần tồn tại trong ký ức cũng đã đủ trọn vẹn, không nhất thiết phải kéo dài trong thực tại.
Hết duyên, không phải là kết thúc. Nó chỉ là sự mở ra cho một chặng hành trình khác – nơi ta học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, học cách đứng dậy sau đổ vỡ, và học cách mỉm cười trước những gì không thể níu giữ.
Có lẽ, hạnh phúc không nằm ở việc ta có ai đó bên cạnh mãi mãi, mà nằm ở chỗ: trong quãng đời hữu hạn này, ta đã từng có nhau – thật chân thành, thật đậm sâu, và thật đẹp.
tg Phạm Nhật Minh
ngày 30/09/2025
No comments:
Post a Comment