Địa ngục Campuchia” và hai kiểu chính phủ: Một bên cứu dân, một bên bắt dân tự chuộc mạng!
Khi thế giới đang rúng động vì những “trại lừa đảo” ở Campuchia – nơi hàng nghìn người bị bắt cóc, tra tấn, ép lao động và biến thành công cụ trong mạng lưới tội phạm trực tuyến, thì một cuộc chiến khác âm thầm diễn ra: cuộc chiến giữa các chính phủ thật sự lo cho dân và chính phủ chỉ biết nói lo cho dân.
Từ đầu tháng 10/2025, Seoul không chỉ phản ứng, mà ra tay như một cường quốc có lòng tự trọng.
Sau khi phát hiện hơn 100 công dân Hàn bị dụ sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”, Tổng thống Lee Jae Myung lập tức triệu tập họp khẩn, cử đội đặc nhiệm liên bộ gồm cảnh sát, tình báo và ngoại giao sang Phnom Penh.
Chiến dịch mang mật danh “Giải cứu Bokor” được triển khai thần tốc.
Chỉ sau vài ngày, Campuchia phải mở điều tra song phương, bắt giữ hai nghi phạm Trung Quốc, xác nhận 80 công dân Hàn bị giam giữ trái phép.
Thậm chí, họ còn ép Campuchia cho điều tra chung, m.ổ t.ử th.i sinh viên Park Min-ho, nạn nhân 22 tuổi bị tra tấn đến ch.ế.t.
Với Hàn Quốc, bảo vệ công dân là bảo vệ danh dự quốc gia.
Một sinh viên bị g.i.ế.t, chính phủ họ ra tay.
Một nhóm bị bắt, quốc gia điều đặc nhiệm.
Đó là chính quyền của dân, vì dân, không cần khẩu hiệu.
Còn ở Việt Nam?
Khi con em người Việt bị bán sang Campuchia, bị đánh đập, bị quay clip gửi về nhà, chính phủ im lặng.
Không đội đặc nhiệm, không đối thoại song phương, chỉ có những thông cáo “đang phối hợp” và “đang xác minh”.
Kết quả: cha mẹ phải bán đất chuộc con.
3.000, 10.000, thậm chí 30.000 USD – tiền cứu mạng người Việt phải tự trả.
Những tiếng kêu cứu từ Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Trị… vang lên như bản tin nhạt nhẽo mà không ai chịu trách nhiệm.
Khi dân cầu cứu, chính quyền nói “cố gắng giữ bình tĩnh”.
Khi bị đánh đến chết, báo chí chỉ nói “vụ việc đang được điều tra”.
Và khi người thân lừa đảo nhau để “giải cứu”, như vụ Dương Văn Biển, nhà nước mới xuất hiện, để… khởi tố hình sự.
Ở Hàn Quốc, chính phủ đi cứu dân.
Ở Việt Nam, dân đi cứu nhau – và bị khởi tố.
Thế giới nhìn thấy gì?
Một bên coi dân là quốc thể, là danh dự quốc gia.
Một bên coi dân là… người tự chịu rủi ro khi tin lời lừa đảo.
Họ nói “lo cho dân”, “vì dân phục vụ”, “bảo vệ công dân ở nước ngoài”, nhưng chỉ thấy dân tự đi chuộc mạng con mình.
Vậy chính quyền tồn tại để làm gì?
Để tổ chức lễ, để lên diễn đàn nói đạo lý, hay để chờ đến khi người dân chết mới “rút kinh nghiệm sâu sắc”?
Địa ngục Campuchia không chỉ phơi bày tội ác của bọn buôn người, mà còn phơi bày khoảng cách giữa lời hứa của chính quyền và sự thật phũ phàng: ở Việt Nam, dân chỉ được cứu nếu còn tiền.
Le Anh
No comments:
Post a Comment