Thursday, October 9, 2025

Vụ nhóm người Hồi giáo gốc Pakistan bóc lột tình dục 1.400 trẻ em ở Rotherham.

Ngày 19/9 vừa qua, BBC News có bài viết về Ủy ban Điều tra Quốc tế (IOPC) đã công bố thêm chi tiết về cuộc điều tra Chiến dịch Amazon. Đó là một chiến dịch điều tra về sự tắc trách của cảnh sát Vương quốc Anh, liên quan đến scandal lớn nhất nước này, với 1.400 trẻ em bị bắt cóc và lôi kéo vào đường dây mua bán tình dục suốt từ năm 1997 đến 2013 ở Rotherham, South Yorkshire.

Đây là vết thương nhức nhối nhất trong xã hội Anh quốc hiện tại, vì nó còn liên quan cả đến truyền thông, cảnh sát, nhập cư, che giấu do sợ "phân biệt chủng tộc" và vụ này đã dẫn đến hơn 200 vụ bắt giữ và 100 người bị kết án, với tổng án tù hơn 500 năm.

Diễn tiến sơ lược như sau: Từ cuối những năm 1990, các băng nhóm địa phương (chủ yếu đàn ông gốc Pakistan, khoảng 20-30 người) bắt đầu "săn mồi" những bé gái dễ bị tổn thương từ các gia đình tan vỡ hoặc sống ở khu ổ chuột.

Chúng dụ dỗ bằng thuốc lá, rượu, ma túy, và quà tặng, sau đó ép buộc quan hệ tình dục, hiếp dâm tập thể, và buôn bán tình dục. Nạn nhân thường bị đưa đến các thành phố khác như Sheffield, Leeds, và Huddersfield. Cảnh sát Rotherham nhận báo cáo đầu tiên năm 1997, nhưng không hành động mạnh vì sợ bị cáo buộc "phân biệt chủng tộc".

Số lượng nạn nhân ban đầu khoảng 100-200 trẻ em bị ảnh hưởng, chủ yếu bé gái từ 11 tuổi, bị lạm dụng hàng trăm lần.

Giai đoạn che giấu và mở rộng (2003–2010):

Các báo cáo từ cảnh sát và dịch vụ xã hội năm 2002-2006 (báo cáo Home Office) xác nhận bóc lột có tổ chức, nhưng chính quyền Rotherham Metropolitan Borough Council và cảnh sát South Yorkshire bỏ qua vì sợ bị cáo buộc "phân biệt chủng tộc" vì hầu hết thủ phạm là đàn ông Hồi giáo gốc Pakistan.

Các nạn nhân đáng thương còn bị coi là "đĩ điếm" và không được ai cứu giúp hay hỗ trợ. Băng nhóm tội ác đó được thể càng mở rộng mạng lưới, chúng lạm dụng hàng nghìn trẻ em, rồi mua bán sang tay, chúng sử dụng taxi, nhà riêng, và khách sạn làm địa điểm nhằm thu lợi từ thân xác các cháu gái cô thân cô thế này.

Giai đoạn này số lượng nạn nhân tăng lên 1.400 trẻ em, và vô số các vụ lạm dụng xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Một báo cáo có tên Risky Business (2002-2006) xác nhận 1.100 trẻ em bị bóc lột, nhưng báo cáo bị nhà chức trách bỏ qua.

Mãi đến năm 2010, nhà báo Andrew Norfolk (The Times) bắt đầu điều tra, phơi bày những vụ che đậy đáng phẫn nộ này. Một bản báo cáo có tên Jay (2014) của Alexis Jay xác nhận 1.400 trẻ em bị bóc lột tình dục từ 1997-2013, báo cáo chỉ thẳng lỗi của chính quyền Rotherham biết nhưng bỏ qua vì "lo sợ phân biệt chủng tộc". Nhiều quan chức bị chỉ trích vì "không hành động", dẫn đến sự từ chức của Thị trưởng Roger Stone và các cảnh sát cấp cao.

Báo cáo Jay dẫn đến Chiến dịch Stovewood (từ 2014 đến nay), là cuộc điều tra lớn nhất Anh về bóc lột trẻ em không liên quan gia đình, với hơn 1.100 nạn nhân liên hệ và 200 nghi phạm bị bắt, 100 người bị kết án, với tổng án tù hơn 500 năm.

Năm 2024, bảy người bị kết án 106 năm tù vì lạm dụng hai nạn nhân. Các báo cáo như Jay (2014) và Casey (2022) chỉ trích sự che đậy do "sợ phân biệt chủng tộc", dẫn đến cải cách cảnh sát và dịch vụ xã hội.

Hàng trăm nạn nhân đã nhận bồi thường một cách chậm trễ và không tương xứng từ chính quyền Rotherham (chỉ có hơn 10 triệu Bảng Anh đến giai đoạn hiện tại). Vụ này cũng khiến cảnh sát và hội đồng Rotherham bị cải tổ, và một luật mới ra đời chống bóc lột trẻ em (Independent Inquiry into Child Sexual Abuse 2022).

Xã hội Anh phẫn nộ về cách chính quyền giải quyết vụ việc đã gây áp lực khiến họ phải thay đổi cách xử lý bóc lột trẻ em ở Anh, và liên tiếp hơn 1.000 vụ bắt giữ tương tự ở các thành phố khác như ở Rochdale và Oxford.

Những đoạn sơ lược trên không thể diễn tả một phần nhỏ về sự tổn thương suốt đời của 1.400 cô gái, cũng như số tiền nhỏ nhoi mà chính quyền Rotherham bỏ ra không thể bù đắp phần nào cho các hoàn cảnh đáng thương trên.

Điều đáng ghê sợ là một tội ác ghê rợn như vậy, lại xảy ra ngay tại một cường quốc châu Âu, trong suốt nhiều năm, mà cách giải quyết lại như ở một xã hội bán khai. Không phải chỉ do cảnh sát sợ mang tiếng "phân biệt chủng tộc" mà còn do cách truyền thông xã hội rẻ rúng thân phận các cháu gái. 

Ngay chính BBC News, một hãng truyền thông hàng đầu thế giới của Vương quốc Anh cũng có lúc "giựt tít" rằng các bé gái đó là "đĩ điếm", rồi phải đến 13 năm sau BBC mới đưa ra lời xin lỗi.





No comments:

Blog Archive