Monday, October 13, 2025

Nước Pháp, vì đâu nên nỗi

Từ khi thắng cử lần thứ hai với 58,55% phiếu bầu trước đối thủ Marine Le Pen, Tổng Thống Emmanuel Macron nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 14 tháng 5 năm 2022. Ông chỉ định bà Élisabeth Borne làm Thủ Tướng. Bà Thủ Tướng này đã cải cách tuổi hưu của người dân Pháp từ 62 lên 64 tuổi. Các nghiệp đoàn (vốn là một trong những trụ cột hùng hổ nhất của đời sống chính trị Pháp) kéo nhau xuống đường đòi hủy bỏ cải cách này. Họ cho rằng việc kéo dài tuổi lao động là một thoái lui xã hội, xoá bỏ thành quả mà người lao động đã giành được suốt nhiều thập niên.

Về phần chính phủ, việc nâng tuổi nghỉ hưu lên 64 là điều bắt buộc để duy trì sự bền vững tài chính của hệ thống hưu trí. Các báo cáo của Cour des Comptes (Cơ quan kiểm soát ngân sách quốc gia) cho thấy, nếu không cải cách, quỹ hưu trí sẽ thâm hụt 6,6 tỷ euro vào năm 2025 và lên tới 30 tỷ euro vào năm 2045 do dân số càng ngày có nhiều người già, trong khi số người đi làm thì giảm. 

Mỗi năm, người Pháp sống lâu thêm 3 tháng do sự chăm sóc sức khỏe tốt, trong khi số người làm việc để đóng bảo hiểm xã hội không tăng. Với mức chi tiêu chiếm 14,4% trên Tổng sản phẩm nội địa (GDP) dành cho quỹ hưu trí, nước Pháp đứng trước nguy cơ không thể tài trợ cho hệ thống an sinh mà nước này vẫn tự hào. Cải cách của chính phủ Borne năm 2023 được thông qua bằng cơ chế hành pháp, nghĩa là áp dụng điều 49.3 của Hiến pháp để thông qua một điều luật không cần phải qua quốc hội. Vì vậy, phe đối lập xem như bà Thủ Tướng Borne phủ nhận tinh thần dân chủ vì không cần các dân biểu biểu quyết.

Trong suốt năm 2023, các nghiệp đoàn CGT, CFDT, FO... phản đối, ào ạt kéo nhau xuống đường khắp các thành phố lớn. Lập luận của họ là không phải ai cũng có thể làm việc đến 64 tuổi nhất là những người lao động chân tay.

Nhìn lại quá khứ, ông François Mitterrant được bầu làm tổng thống vào năm 1981, lần đầu tiên một người của nhóm tả Xã hội lên cầm quyền sau 23 năm nước Pháp liên tục được điều khiển bởi các chính phủ phe hữu. Đảng Xã hội lên nắm quyền với chương trình cải cách xã hội sâu rộng : quốc hữu hóa ngân hàng, tăng lương tối thiểu và đặc biệt giảm tuổi nghỉ hưu từ 65 xuống 60! Luật được ban hành năm 1982 và áp dụng từ 1983, mở đường cho hàng triệu người Pháp về hưu sớm. Sau đó là luật làm việc 35 giờ một tuần, nghỉ hè 5 tuần lễ có lương đầy đủ. Với những biện pháp rộng rãi, hào phóng quá mức đó, phí tổn tăng cao, về lâu dài làm suy yếu năng suất, tăng chi tiêu công quỹ, giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Nhưng chính sách của ông Mitterrant được xem là biểu tượng của tiến bộ xã hội, đánh dấu một "kỷ nguyên nhân đạo", hợp với chính sách dân túy đối với một số người dân Pháp.

Theo dữ liệu của Viện Thống kê INSEE, tuổi thọ trung bình ở Pháp năm 2025 là 83,6 tuổi và số người trên 65 tuổi chiếm hơn 22% dân số. Nghĩa là hệ thống hưu trí đang è lưng gánh gồng cho 1/4 dân số. Mô hình "thế hệ làm việc nuôi thế hệ hưu trí" người Pháp gọi là chế độ répartition hoạt động hiệu quả khi dân số trẻ và có việc làm ổn định. Nhưng nay, mỗi 100 người lao động phải nuôi 56 người không còn làm việc, khiến hệ thống hưu trí dù tiền bạc đầy đủ lúc xưa giờ trở nên mong manh.

Bối cảnh càng thêm phức tạp cho chính phủ Macron khi tình hình chính trị tại Paris mất ổn định. Sau nhiều thay đổi nội các vì các phe đảng đối lập trong quốc hội chống đối, các dân biểu này không biểu quyết ngân sách, nước Pháp rơi vào một giai đoạn "gần như không có chính phủ thực quyền". Chính phủ Macron vì không đạt đa số trong quốc hội và phải chịu áp lực lớn từ đường phố, các nghiệp đoàn yêu cầu bỏ tuổi hưu 64, mang sự chống đối này như biểu tượng của một phản kháng đối với một nhà nước bị xem là xa rời đời sống của người dân.

Chỉ trong vòng 13 tháng, nước Pháp đã lần lượt qua bốn đời thủ tướng. Nước Pháp, quốc gia nổi tiếng vì tinh thần phản kháng (Macron gọi đó là "les gaulois réfractaires") không dễ chấp nhận các cải cách động chạm đến quyền lợi xã hội. Cái gì đã cho thì không được lấy lại!

Hiện tượng này không mới. Thời Tổng Thống Jacques Chirac, Thủ Tướng Alain Juppé năm 1995 đã muốn cải cách tuổi đi hưu, nhưng cũng vấp phải sự phản đối của các nghiệp đoàn. Thành viên của các nghiệp đoàn khoảng một triệu người, đã đủ để khi không đồng ý với chính sách của chính phủ thì họ lũ lượt xuống đường, hay kêu gọi đình công làm tê liệt xã hội. Một thiểu số đối với mấy chục triệu cử tri bầu cho Tổng Thống, nhưng là một thiểu số có tổ chức, được điều khiển và được giựt dây để... phá hoại đất nước.

Hôm nay, Macron phải trả giá cho 40 năm dài của chính sách "mua lòng dân" bằng phúc lợi ban ra hàng loạt mà không cần biết đất nước có thể cán đáng nổi không. Cứ ngoan cố đòi nghỉ hưu ở tuổi 62 trong khi các nước láng giềng, Ý, Bồ Đào Nha, Đan Mạch Hòa Lan 67 tuổi mới được đi hưu, Tây Ban Nha, Đức, Anh 66 tuổi. Có một nghịch lý gì đó mà dân Pháp vì ích kỷ không muốn nhìn.

Nước Pháp rồi sẽ đi đến đâu? Vì sao nên nỗi !!

Thanh Vân
Paris, 10/10/2025


No comments:

Blog Archive