Cuộc hôn nhân giả
“Cô điên hả, Mariana?”
Chị gái tôi suýt phun cả ngụm cà phê khi tôi báo tin.
“Ông ấy tám mươi tuổi!”
“Tám mươi hai,” tôi sửa, tay vẫn khuấy tách trà rất tỉnh.
“Trước khi chị tiếp tục la, để em kể đã.”
Mọi chuyện bắt đầu ba tháng trước. Tôi thấy đám con của ông Ernesto lượn lờ trước nhà, tay cầm cả xấp tờ rơi về “trung tâm chăm sóc người cao tuổi”. Tôi biết mặt bọn họ: nửa năm xuất hiện một lần, kiểm tra xem bố còn sống không rồi biến mất.
Chiều hôm đó, tôi đứng ngoài ban công nghe họ cãi nhau.
“Ba không thể sống một mình nữa. Ba tám mươi hai rồi.”
“Ba tám mươi hai tuổi chứ đâu phải tám mươi hai cái bệnh,” ông Ernesto đáp, giọng khàn mà ấm. “Ba tự chuẩn bị bữa sáng, tự đi chợ, tối qua còn cày ba tập phim về mấy tay buôn ma túy mà có ngủ gật đâu. Ba ổn.”
“Nhưng ba—”
“Không có nhưng nhị gì hết, Osvaldo. Con đi mà đếm đống tiền tưởng tượng với con chị con, để ba yên.”
Tối đó, ông Ernesto gõ cửa nhà tôi. Ông cầm một chai rượu, mặt như vừa dự đám tang của chính mình.
“Mariana, tôi có chuyện rất kỳ quặc muốn nhờ.”
Sau hai ly, ông… cầu hôn.
“Chỉ là thủ tục thôi,” ông phân trần, tay cứ xoay xoay ly rượu. “Cô ba mươi tám, tôi tám mươi hai. Con tôi sẽ khó mà tống tôi vào viện dưỡng lão nếu tôi đã có vợ ở cùng. Về pháp lý, nó phức tạp hơn.”
“Nghe như phim dở ấy, ông Ernesto.”
“Biết mà, biết mà. Nhưng Mariana, tôi đã đi xem chỗ đó. Nó nặng mùi cam chịu và bắp cải luộc. Tôi vẫn còn đời sống của tôi. Tôi chỉ… cần một tấm khiên hợp pháp.”
Tôi nhìn đôi mắt xanh của ông, vẫn lấp lánh. Tôi nghĩ đến căn hộ trống của mình, những bữa tối cô độc trước tivi, và ông hàng xóm cộc cằn mà thật ra là người tôi nói chuyện nhiều nhất.
“Còn tôi, tôi được gì?”
“Ngoài sự bầu bạn duyên dáng của tôi?” ông cười mỉm. “Tôi trả nửa chi phí, tôi nấu ăn chủ nhật… và, ừm, có nhau. Cả hai ta đều khá cô đơn, phải không?”
Ba tuần sau, chúng tôi ra ủy ban phường làm đám cưới. Tôi mặc chiếc áo màu ngà bị lãng quên dưới đáy tủ; ông khoác bộ vest tốt nhất, thơm mùi băng phiến và kỷ niệm chiến thắng. Nhân chứng là bà bán báo góc phố và ông chồng, hai người cười suốt buổi.
“Chú rể có thể hôn cô dâu,” cán bộ hộ tịch cười kiềm chế.
Ông Ernesto hôn lên má tôi — nhẹ như mở một phong bì.
“Đây là hành động nổi loạn nhất của tôi từ năm 1968,” ông thì thầm.
Cuộc sống vợ chồng… bất ngờ dễ chịu.
Từ đó tôi gọi ông là Ernesto. Ông quy củ đến mức hơi cuồng: 6 giờ dậy tập thể dục (năm cái chống đẩy và đi bộ ra công viên). Còn tôi thì lộn xộn: làm thiết kế tới khuya, trưa ăn bằng cà phê nguội.
“Mariana, cái này không phải cà phê, là siro mất ngủ,” ông gầm gừ mỗi sáng.
“Ernesto, cái này không phải thể thao, là xúc phạm thể dục,” tôi đáp, nhìn ông chống đẩy chậm như quay slow-motion.
Nhưng có những khoảnh khắc ngọt ngào. Chủ nhật, ông giữ lời: hầm nồi ragu có đúng mùi “chiều Chủ nhật”. Ông kể chuyện tuổi trẻ, người vợ đã khuất, những đứa con — thời chúng đến vì thương, không phải vì tờ rơi viện dưỡng lão.
“Già đi, điều tệ nhất không phải đầu gối kêu răng rắc hay trí nhớ sụt giảm đâu, Mariana,” ông nói. “Tệ nhất là người ta thôi coi mình là con người, chỉ coi mình như một vấn đề cần xử lý.”
Tôi kể ông nghe deadline và các bản thiết kế, kể gia đình vẫn không hiểu sao ba mươi tám mà tôi chưa chồng.
“Về mặt kỹ thuật thì cô không còn độc thân nữa,” ông cười. “Cô là người phụ nữ có gu đặc biệt xuất sắc với… chồng chín mươi gần kề.”
Một tháng sau, Osvaldo và Beatriz ập tới, mặt đỏ gay.
“Lừa đảo! Cô lợi dụng ba tôi!”
“Osvaldo,” tôi bình tĩnh, “ba cậu đang đứng đây, không hôn mê. Ông tự nói được.”
“Ông ấy tám mươi hai tuổi!”
“Và tai vẫn nghe tốt!” Ernesto hét từ trong bếp. “Mariana, cô có muốn thêm siro mất ngủ không?”
Beatriz trừng tôi:
“Cô được gì trong vụ này?”
Tôi nhìn vào bếp. Ernesto ngân nga một bài hát cũ, pha cà phê đúng khẩu vị tôi, dù ông vẫn xem đó là tội ác nhân loại.
“Tôi được một người bạn,” tôi đáp. “Được một người hỏi tôi đã về tới nhà chưa. Được những chiều Chủ nhật có món hầm và một người cùng xem phim dở. Vậy là ít trong mắt các người sao?”
Họ sầm sập bỏ đi. Ernesto bưng ra hai tách.
“Con tôi nghĩ tôi lú lẫn.”
“Con ông… ngu.”
“Cái đó cũng đúng.”
Ông đưa tôi tách cà phê.
“Cảm ơn cô, Mariana. Vì tất cả.”
“Cảm ơn ông, chồng. Dù mấy cái chống đẩy của ông vẫn thảm hại.”
“Còn cà phê của cô, vẫn đầu độc.”
“Hôn nhân là chấp nhận khuyết điểm của nhau.”
“Hoặc là cà khịa chúng một cách âu yếm.”
“Cũng đúng.”
Chúng tôi cụng tách khi nắng chiều đổ qua cửa sổ, rọi lên cuộc hôn nhân “vì thủ tục” — lạ lùng, không hoàn hảo, mà chân thành hạnh phúc.
Sáu tháng trôi qua. Ernesto vẫn dậy lúc 6 giờ, tôi vẫn uống cà phê dở. Ông cằn nhằn, tôi chọc ghẹo. Chủ nhật ăn ragu, thứ Hai bàn cãi xem tối nay Netflix gì. Nếu ai hỏi tôi có hối hận khi cưới ông hàng xóm tám mươi hai hay không, câu trả lời rất đơn giản:
Đó là cuộc hôn nhân giả… tuyệt nhất đời tôi.
St
No comments:
Post a Comment