Thursday, October 23, 2025

Tài tử Lê Quỳnh cuồng ghen, độc tài










Lê Quỳnh (sinh năm 1934) và Thái Thanh, hai tên tuổi lừng lẫy, đại diện cho đỉnh cao nghệ thuật miền Nam Việt Nam thập niên 1950. Lê Quỳnh là tài tử điện ảnh nổi bật sau khi di cư vào Nam năm 1954, trong khi Thái Thanh đã là "đệ nhất danh ca" với giọng hát độc đáo. Họ đến với nhau trong sự ngưỡng mộ của công chúng, với cuộc hôn nhân năm 1956 được xem là sự kiện lớn, kết hợp giữa nhan sắc, tài năng và danh tiếng. Cặp đôi này có với nhau năm người con: Ý Lan, Lê Việt, Quỳnh Hương, Thanh Loan, và Lê Đại. Tuy nhiên, đằng sau bức màn hào nhoáng, cuộc sống chung của họ sớm nảy sinh những rạn nứt sâu sắc do sự khác biệt trong tính cách và quan điểm sống.

Trái ngược với hình ảnh hào hoa trên màn ảnh, Lê Quỳnh trong đời thường được mô tả là người đàn ông đa tình nhưng lại cuồng ghen và độc tài. Vị thế danh ca hàng đầu khiến Thái Thanh phải thường xuyên đi diễn, đặc biệt là với ban hợp ca Thăng Long. Điều này đã châm ngòi cho sự nghi ngờ và kiểm soát cực đoan từ phía Lê Quỳnh. Sự ghen tuông của ông không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn thể hiện qua hành động theo dõi vợ một cách bí mật, đến mức ghen với cả người lái xe vì hành động lịch sự mở cửa xe. Bầu không khí căng thẳng và xung đột thường trực trong gia đình đã đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực. Đối với Thái Thanh, một người phụ nữ đã đạt đến đỉnh cao danh vọng và sự độc lập trong nghệ thuật, sự kiểm soát và can thiệp quá mức này đã trở thành gánh nặng không thể chịu đựng, khiến sự "không hợp" trong cuộc sống chung ngày càng lấn át.

Mâu thuẫn gia đình đã bùng nổ thành một sự kiện công khai và chấn động vào năm 1965, liên quan đến nhà văn Mai Thảo, một trí thức lớn và là người ngưỡng mộ tài năng của Thái Thanh. Mối quan hệ thân thiết giữa Mai Thảo và gia đình nữ danh ca, ban đầu có thể là giao lưu nghệ thuật, nhưng theo nhiều nguồn tin, đã vượt qua ranh giới tình bạn. Mai Thảo sau này đã gián tiếp thổ lộ tình cảm thầm kín này qua tác phẩm Mười Đêm Ngà Ngọc. Sự ghen tuông của Lê Quỳnh lên đến đỉnh điểm khi ông tìm đến phòng trà Đêm Màu Hồng (hay Bồng Lai) và công khai vung nắm đấm đánh Mai Thảo. Hành động bạo lực này càng trở nên nghiêm trọng khi ông cố tình đấm bằng bàn tay đeo nhẫn sắc cạnh, để lại một vết thương dài trên mặt nhà văn.

Hành động bạo lực và công khai của Lê Quỳnh là "giọt nước tràn ly" đối với Thái Thanh. Sự ê chề và tổn thương danh dự mà bà phải chịu đựng ngay giữa chốn đông người đã khiến bà không thể tha thứ. Vụ đánh ghen đã trở thành nguyên nhân trực tiếp và "cái cớ" hợp pháp để Thái Thanh đưa ra quyết định ly hôn. Năm 1965, cuộc hôn nhân của Lê Quỳnh và Thái Thanh chính thức tan vỡ, khi con gái đầu lòng Ý Lan mới 8 tuổi.

Sau ly hôn, Thái Thanh không đến với Mai Thảo, dù nhà văn vẫn giữ tình cảm. Bà đã tuyên bố chỉ chấp nhận chung sống nếu có một lễ cưới chính thức, trong khi Mai Thảo, với cá tính lãng tử, đã chọn rút lui và duy trì tình bạn. Người mà Thái Thanh tiến hành thủ tục hôn nhân sau đó là Trần Quý Phong, một dân biểu và chủ phòng trà Đêm Màu Hồng. Về phần Lê Quỳnh, ông cũng tái hôn với cô Trúc, một nữ tiếp viên hàng không. Điều đáng chú ý là sau khi chấm dứt quan hệ vợ chồng, Lê Quỳnh và Thái Thanh vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con cái. Thậm chí, Thái Thanh và người vợ mới của Lê Quỳnh còn thân thiết, cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dưỡng năm người con, thể hiện một mối quan hệ hòa hoãn và văn minh sau đổ vỡ.

Bên cạnh bi kịch hôn nhân, Lê Quỳnh còn là một tài tử điện ảnh tiên phong và một quân nhân mang quân hàm Thiếu tá Không Quân. Sinh ra tại Hà Nội, sự nghiệp điện ảnh của ông cất cánh với vai diễn Đại đội trưởng Vinh trong bộ phim lịch sử Chúng Tôi Muốn Sống (1956). Vai diễn xuất sắc này đã đưa Lê Quỳnh lên hàng ngôi sao và khẳng định khả năng diễn xuất của ông. Ông tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án quan trọng như Đất Lành, Hồi Chuông Thiên Mụ, Từ Sài Gòn Đến Điện Biên Phủ, và Chờ Sáng. Lê Quỳnh là một trong những đại diện hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam tham dự các liên hoan phim quốc tế, đoạt hai giải thưởng tại Đại hội Điện ảnh Á Châu tại Seoul (1966) và được mời làm hội viên danh dự của nghiệp đoàn diễn viên điện ảnh quốc tế tại Đại hội Điện ảnh Quốc tế Berlin (1967), minh chứng cho sự chuyên nghiệp và duyên dáng trong diễn xuất.

Sau năm 1975, Lê Quỳnh sang Mỹ định cư. Giống như nhiều văn nghệ sĩ lưu vong, ông phải đối mặt với những thách thức nơi đất khách. Ông từng làm việc tại cơ quan Bác ái Công Giáo với vai trò cố vấn di trú. Mặc dù nỗ lực tái gia nhập kinh đô Hollywood, ông đã không tìm được vai diễn xứng tầm do bối cảnh chiến tranh Việt Nam chưa nguôi ngoai. Lê Quỳnh từ chối đóng những vai người Á Châu của các quốc gia khác, thể hiện lòng tự trọng và mong muốn được đại diện cho người Việt Nam. Sự thất vọng này là một bi kịch lớn đối với một tài tử đã từng ở đỉnh cao danh vọng. Lê Quỳnh qua đời vào ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại California, hưởng thọ 74 tuổi.


----
Nguồn: Tổng hợp

No comments:

Blog Archive