Những bóng hồng thấp thoáng
Ba tui tách gia đình theo bóng sắc mới khi tui còn bé tẻo teo. Mẹ tui đầu tắt, mặt tối, tần tảo nuôi Bà Mẹ chồng và hai chị – em tui. Rồi Nội tui mất và vì nhà nghèo quá nên hết bậc tiểu học Chị tui phải nghĩ học để đi giúp việc cho gia đình một người Cô ở Sài Gòn.
Do thiếu tình thương nên tui biết yêu rất sớm. Chắc có người sẽ nghĩ tui là " con nít quỷ ". Hổng phải vậy đâu, theo " tâm – sinh lý học " thì khi thiếu điều gì, người ta thường mong có được điều đó. Vì thiếu tình thương nên tui luôn khát khao điều này. Ngoài ra, theo "luật Âm - Dương tương ứng", tui là trai nên phái đẹp luôn là thỏi nam châm hút tui. Nguyên Sa lãng mạn nên thơ tràn trề lai láng :
Trời hôm nay nhiều mưa hay ráo nắng
Tôi nhớ nàng chỉ mới mười ba
Người ta nói "nữ thập tam, nam thập lục" tui thì đã biết yêu từ thủa 13, nhưng chỉ yêu vụng dại một cô bé cùng trạc tuổi. Cô bé xinh xinh và có đôi mắt hạt nhãn đen nhánh. Nhà chúng tôi cách nhau vài trăm mét và ngăn bởi 1 con sông. Thỉnh thoảng rảnh và nhớ cô, tui cởi trần lội tuốt qua sông đến nhà ngắm cô, khi thì đang giặt giũ dưới sông, khi đang rửa chén bên sàn nước. Có lẻ cô bé cũng ngạc nhiên khi thỉnh thoảng thấy một thằng nhóc đen thui, xương sườn 24 cái khoe đủ, ngó mình lom lom. May là Cô đã không suỵt chó đuổi tui.
Sau một thời gian hổng thấy có dấu hiệu nào khích lệ, tui thôi nhớ cô bé và thích 1 bóng hồng khác. Cô này thì học chung lớp Tiếp Liên với tui, không xinh bằng cô bé trước, cũng không có cặp mắt tròn xoe nhưng dường như đang dậy thì vì thấy đã có núi đồi lúp súp.
Muốn cô bé cũng khoái mình nên tui đã nhờ đến " nước hoa ái tình " (xem bài Trò chơi tuổi trẻ )
**
Thất bại là mẹ đẻ của thất bại, rút kinh nghiệm, tui biết thân nên 5 – 6 năm sau không dám yêu nữa.
Từ năm 1957, học ở trường Nguyễn Đình Chiểu – Mỹ Tho, tui chúi mũi vào việc học, chẳng hề tơ tưởng đến ai, kể cả mấy bóng hồng cùng ở trọ ( Trong nhà trọ có Cô cùng quê từng học chung lớp Tiếp Liên với tui, Cô âm thầm yêu tui, nhưng tui đâu có biết, mải đến ngày tui rời Mỹ Tho lên Sài Gòn Cô mới thố lộ ) .
Thỉnh thoảng trước giờ cổng trường tui mở, tui la cà trước trường nữ Lê Ngọc Hân cùng trên đại lộ Hùng Vương rợp bóng me và cách trường tui vài mươi mét, để ngắm những chiếc áo dài thướt tha. Tui không chấm ai hết mà chỉ để ngắm áo dài mà tui ngưỡng mộ. Theo tui, chiếc áo dài là y phục đẹp nhất mà chỉ có phụ nữ VN mặc mới thể hiện được trọn vẻ thướt tha, đài các, cao sang ... .
Thực ra không phải tui hổng biết rung động, nhưng vì đã qua 2 lần thất bại cộng thêm hoàn cảnh gia đình nghèo nên tui phải khoá con tim để lo học và việc học của tui cũng khá vất vả. Mẹ tui phải thật cố gắng lo cho tôi tiền cơm trọ. Chị tui phụ giúp cho chút tiền quà cáp, nhưng chỉ vài năm Chị lập gia đình và "cúp viện trợ". Mẹ tui đã quá vất vả nên tui đâu dám vòi vĩnh thêm.
Từ thứ hai đến chiều thứ sáu tui dốc sức học, cuối tuần thì về quê phụ Mẹ làm bánh, trồng trọt, nuôi cá, nuôi gà, nếu rảnh thì đi câu kiếm chút tiền để đổi món điểm tâm, thay vì mận, cốc, ổi hái ở quê thì ăn khoai, xôi hoặc sang hơn thì bánh mì xịt tàu vị yểu con mèo.
Nhà trọ 10 giờ tối tắt đèn điện, tui phải đốt đèn dầu học thêm. Thiếu sách vở tui phải đi mượn của Bạn, khi được khi không.
Có lần đi trả sách cho Bạn, khi trở về bị mưa ướt loi ngoi mà tui chỉ nhứt y, nhứt quởn, đang lo về bộ đồ ướt làm sao đi học thì một thằng Bạn đến chơi. Thấy vậy nó về nhà lấy cho tui cái quần cũ vải kaki nylon mà tui không bao giờ dám mơ ước. Tui thật cảm động và nhớ về lòng tốt của nó suốt đời(xem tình bạn tuyệt vời)
Rồi năm tui học Đệ Nhị, một hôm đang đánh vũ cầu với Ông chủ nhà và vài Chị (cùng trọ) trước sân trường Tàu Quảng Triệu thì có hai chị- em cô cùng xóm đến. Cô em trao cho tui 1 lá thư bảo là của chị H gửi. Tui hồn phi phách tán vì Ông Chủ nhà cao lớn, đẹp trai theo Tây học, nhưng khó giàn trời mây. Không chỉ học trò mà cả công chức ở trọ nhà Ông, có Bạn gái đến thăm ngồi nói chuyện thật đàng hoàng Ông cũng đuổi tuốt. Do đó tui không không dám nhận thư mà yêu cầu cô em đem vào nhà để trong bàn học. May quá tui đã không bị đuổi. Sau đó đọc thư của Cô H tõ tình với tui ( chắc do Bạn của Cô cùng trọ đã tả về sự CÙ LẦN của tui).
Tui trả lời " Bạn thì được, nhưng chưa có công danh sự nghiệp nên chưa nghĩ đến yêu thương " và sau vài lần thư qua lại thấy tui khư khư Cô H ngưn . Có lẻ do không duyên nợ nên sau đó tui cũng không vấn vương về việc đã xảy ra.
Từ nhiều năm tui đã khép con tim, nhưng có lẻ do đóm lửa tình chợt thoáng nên tình yêu trong tui lại bộc phát và tui đã tỏ tình với con gái của Bà Chủ nhà tuổi mới 13.
Hổng phải tui dụ dỗ gái vị thành niên đâu, Ông – Bà ta dạy là " mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng " . Ngoại cô thật phúc hậu, Mẹ cô hiền lành, vui vẻ, tui kỳ vọng là cô bé cũng sẽ có những đức tính tốt của gia đình.
Tui viết một bức thư tràng giang đại hải, thật xây dựng, rằng đây là sự ngỏ lời và nếu thấy ở chung không tiện tui sẽ ra đi, khi nào có công danh, sự nghiệp, tui sẽ trở lại xin cưới hỏi Cô bé.
Tổ tiên tui là Ông Hồ Quý Ly tháng 3 năm 1.400 lên làm vua đặt quốc hiệu là Đại Ngu vì cho rằng thuộc dòng dõi Ngu Thuấn, còn tui là cháu chắt thì đại ngu thiệt nên bảo Cô bé hỏi ý Mẹ.
Cô bé nghe theo rồi hổng biết Mẹ dặn gì mà từ đó Cô lánh mặt khiến tui khổ vô cùng.
Khi thi tú tài xong, bạn đồng trọ lục tục về quê, tui cũng sắp rời nhà trọ thì Mẹ Cô bé gọi tui đến, nhỏ nhẹ bảo " em nó còn nhỏ lắm, để cho nó học ". Tui mím môi, lẳng lặng nghe mà nước mắt tuôn thành giòng. Tui nghĩ đây là lời từ chối khéo vì tui nghèo, lại chưa có tương lai.
Tự ái, tui xin Mẹ cho lên Sài Gòn học, chuẩn bị đường đi nước bước cho việc vào Đại Họ , thực ra là tui muốn chôn vết thương lòng.
Mẹ Cô bé hiền lành chẳng mắng cho là may, nhưng tự ái của tui lớn hơn núi Thái Sơn nên đâu có hiểu.
Sau này vào Hải Quân, những khi đi công tác ghé Mỹ Tho và hơn 1 năm phục vụ ở Căn Cứ Hải Quân Mỹ Tho tui vẫn thường ghé thăm Mẹ Cô bé để cám ơn những " bát cơm Phiếu Mẫu " nhưng tuyệt đối không bao giờ nhắc lại chuyện cũ.
Rời Mỹ Tho lên Sài Gòn tui ở trọ nhà người Cô ở Quận 5. Chồng Cô tui là người Tàu, lúc đầu nghèo, nhưng sau nhờ chế cao, đan, huờn, tán trở nên giàu và là 1 trong Ngũ Bang Trưởng của cộng đồng người Tàu .
Chị họ tui nhỏ hơn tui vài tuổi, có cô bạn cùng học, cách nhà khoảng 15 – 20 mét, sản xuất dương giấy hiệu Thái Bình Dương. Cô Tàu tên Phối cũng có nét hao hao minh tinh Trịnh Phối Phối, thỉnh thoảng sang chơi với Chị họ tui. Có lần tui thả dê " nị hủ len – ngộ ái nị - nị ái ngại – ngộ ôm đại " . Cô bé không biết tiếng Việt nhưng nghe tui khen đẹp cũng chớp chớp đôi mắt.
Con tim tui còn rướm máu nên ngoài việc phụ làm thuốc, tui chúi mũi lo học và chỉ đùa thôi chứ biết rất rõ về người Tàu. Đàn ông Tàu thì lấy người bản xứ Việt, Miên, Lào, Thái ... gì cũng được nhưng do tự đại phụ nữ Tàu thì không bao giờ gả cho người bản xứ.
Năm sau, Mẹ tui mua căn nhà trong hẻm của 1 xóm lao động ở Phú Nhuận cho Chị – Em tui ở.
Anh rể tui trước kia là Thầy Giáo, bị động viên học khoá Hạ Sĩ Quan rồi làm việc ở Bộ Tổng Tham Mưu -Tổng Cục Quân Huấn, văn phòng Tướng Phan Trọng Chinh. Vài tháng sau Anh được giải ngủ trở về quê dạy học và tui lại sống mình ên.
Ngày tui ra SGN học Toán – Lý – Hoá ở trường Khoa Học. Chiều tui học võ Thiếu Lâm trong nhà mồ của nghĩa địa. Rảnh rổi tui chăm sóc gà, thỏ nuôi lấy tiền để tự túc. Nói vậy chớ thỉnh thoảng Mẹ tui dưới quê lên thăm cũng tiếp tế gạo, cá khô, trái cây ... và Cô tui đến thăm cũng có cho thịt thà.
Tui ăn uống đơn giản, món ruột là dưa mắm, tương hấp, chả cá, bò kho ...nhưng vẫn mạnh cùi cụi.
Nhà tui có đàn, sách, báo, bếp núc ... khi đi học thì tui máng cái chìa khoá trước cửa, ai muốn vào nhà xem sách báo, đàn địch ... gì cũng được nhưng tuyệt đối không được tham.
Nhà tui chỉ cách nghĩa địa 1 bức tường cao khoảng 2 mét, tui đào 1 cái lỗ vuông vức khoảng 5 tấc và chắn bởi tấm lưới kẻm. Khi rảnh tui tháo tấm chắn để gà, thỏ túa qua nghĩa địa. Thỏ thì ăn cỏ, gà thì ăn côn trùng.
Nghĩa địa rất lớn, có nhiều hoa, kiểng nên có rất nhiều kỳ nhông, cắc ké, tui thường bắt cho gà ăn, cộng với phương cách dùng dược thảo ngừa dịch gà ... nên tui nuôi gà, thỏ rất thành công, lối xóm ai cũng thích đến ngắm.
Tui rất yêu đời, vui tính, luôn giúp hàng xóm ... nên nhiều Bà có con, cháu, ngắm nghé muốn bắt tui về " rửa chén ", còn tui tuy học dở nhưng nuôi mộng có bằng tiến sĩ nên tỉnh queo.
Tui có thói quen là đi học về thì luôn ra giếng xách nước vào tắm, một hôm về còn cách nhà 2 -3 căn thì thấy một Cô gái lạ đang ngồi trên cái xích đu với đứa bé. Sau mới biết là Cô đến giữ hộ cháu cho Chị Dâu đi sanh. Khi thấy Cô bé thì tui không chổng mông như thường lệ mà đứng trên thành giếng để kéo nước, mặt thì quay về hướng cô bé để ngó. Võ Thiếu Lâm thì đâu có dạy, nhưng chiêu thức dê bằng mắt này do tui sáng chế.
Lúc đầu Cô bé không để ý nhưng ngày này qua ngày kia chắc nhờ giác quan thứ sáu Cô biết được và đá lông nheo lại, thỉnh thoảng còn ôm cháu hôn gởi.
Rồi hàng xóm ngó thấy, xúm nhau cáp đôi nhất là người Mợ của Cô bé ở khít cạnh nhà tui.
Khoảng tháng sau, khi đã cứng cáp, Chị Dâu Cô bé sang gợi ý tui đi hỏi cô bé. Sau đó thích học thì cứ tiếp tục, còn nếu muốn đi làm thì Chồng y giữ chức vụ quan trọng trong Air VN sẽ đem tui vào làm. Tui ham học nên lửng lơ con cá vàng. Vài tháng sau có Ông Trung Uý Quân Nhu hỏi cưới Cô bé, Chị Dâu Cô lại sang thăm dò ý tui. Tui trả lời rằng " con gái trưởng thành, nếu có nơi nào tốt cưới hỏi thì nên nhận " . Chắc có lẻ tự ái nên Cô bé lên xe hoa.
**
Một hôm đi học về tui thấy trên bàn học có 1 bức thư. Mở ra thì là thư tỏ tình với 1 lọn tóc nhỏ và 1 đoá hoa tím (giống hoa sim) của Cô hàng xóm .
Cô bé nhà khít vách tui, mới 13 tuổi Nhà thật nghèo, nóc dột, cột xiêu, người cha đã là Trung Sĩ khi Ông Lê Văn Tỵ là Thiếu Uý. Khi Pháp rút khỏi VN, Ông theo đoàn quân viễn chinh Pháp.
Thời gian sau bị sa thải khỏi quân đội Pháp. Về nước thì bạn quân ngủ khi trước nay đã là Sĩ Quan cấp Tá, thương tình can thiệp giúp cho làm tuỳ phái ở Nha Ngân Quỷ NHQG, tánh Ông lại ham vui nên đồng lương nho nhỏ đều nướng sạch vào những buổi nhậu với bạn bè.
Bà Vợ thì bương chải để nuôi đàn con 7 đứa, đầu tắt mặt tối chẳng có thời giờ dạy dổ, nên con cái nheo nhóc, gây gổ, gấu ó, nhà chẳng mấy khi có được sự vui vẻ.
Dẩu biết " đèn nhà ai nấy rạng " , nhưng là hàng xóm khít vách tui thật bất nhẩn nên xía mũi vào, xin giúp chấn chỉnh gia đình. Được chấp thuận, một mặt tui dạy cho người con cả đang học đệ tứ, một mặt lập 1 thời dụng biểu phân công việc cho mọi người dưới sự kiểm soát của người anh cả. Rồi gia đình đi vào nề nếp và ngày càng khá hơn, hạnh phúc dần trở lại.
Riêng về bức thư tỏ tình của Cô bé, tui đã trả lời là :
Nếu khách má hồng muốn được yêu
Thì trong tâm trí hảy xoay chiều
Hướng về phụng sự cho cha – mẹ
Sẽ gặp tình ta ở bến yêu
Tui đã thuổng 4 câu thơ của Ông Huỳnh Phú Sổ ( chỉ sửa chữ nhân loại thành chữ cha – mẹ ), mục đích chỉ nhằm cảm hoá cô bé và từ là Cô bé chỉ thích ẳm em đi chơi trở nên siêng năng việc nhà hơn.
**
Năm 1966 , tui thi vào Khoá 17 Sĩ Quan Hải Quân / Nha Trang. Trước đó một năm tui cũng có thi vào Quốc Gia Hành Chánh nhưng không học và 1 người quen giữ chức vụ lớn ở Cục Quân Y muốn giúp tui học Bác Sĩ Quân Y. Tuy không tốn kém và Y – Dược là ngành tui thích nhất, nhưng vì không thích piston nên tui đã từ chối.
Sở dỉ tui chọn Hải Quân vì mê những tấm bích chương in hình chiến hạm với cây kiếm và chiếc mũ SQHQ cộng với câu " một ngành học uyên bác, một nếp sống hải hồ, hào hùng ". Tui thích đi đó đây, nên bỏ mộng làm tiến sĩ giấy lủi đầu vào.
Sau này suy gẩm có lẻ là phần số an bày để khi " luyện chưởng " ở Miền Bắc về túi không có 1 xu nhưng nhờ là lính biển mà tui vượt biển sang được xứ người khoẻ re.
25 tháng ở quân trường, tháng huấn nhục là khủng khiếp nhất, mới 3 hôm đã có 1 khoá sinh chết và 1 người khác bị gảy cặp chân ... . Sau đó, chúng tôi thành SQ tàu ngầm ( cầu vai đen chưa có gì ) rồi được gắn alfa, Sinh Viên Chuẩn Uý và ra trường với cấp bậc Thiếu Uý.
Ngoài việc học văn, học võ, đi biển thực tập, cuối tuần nếu không thuộc phân đội trực chúng tôi được đi dạo phố ( HQ gọi là đi bờ ) và thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức dạ vũ hoặc đi pique – niques ở Hòn Tre.
Mỗi lần dạ vũ hay pique – niques thì có hàng trăm Cô Nữ Sinh Nha Trang tham dự. SVSQ của 2 Khoá chưa đến 250 người, nhưng nhiều khi hơn 300 cô dự và dỉ nhiên là có vô số người đẹp.
Tui phụ trách việc ăn uống cho Tiểu Đoàn SVSQ, cũng tham dự lễ lạc mà chẳng để ý Cô nào, nhưng có lần đi dạo Hòn Chồng với 1 thằng Bạn trước cũng cùng học trường NĐC- MT. Tui đang ngồi ngắm cá biển bơi lội thì thằng Bạn làm quen được 2 Cô. Nó dẩn đến giới thiệu cho tui 1 cô. Buồn cười là nó cao 1,80m lại chọn cô chỉ cao hơn 1,50m, và giao cho tui Cô cao hơn.
Người đẹp tên N.T.T.D , là Cô Giáo ở Ninh Hoà, vóc dáng mảnh mai , ăn nói thật dịu dàng ... và tui có cảm tình ngay. Sau đó chúng tôi còn gặp nhau vài lần và liên lạc thư từ cho đến năm 1969. Tui thật quý mến phẩm hạnh đoan trang của Cô Giáo T.D, nhưng tiếc thay chắc không duyên nợ nên chúng tôi đã không thành bạn đời.
Trước đêm Noel 1967, được đi phố 3 đứa chúng tôi định xem phim cao bồi OK Corral với cặp tài tử Burt Lancaster – Kirk Douglas. Đang đi trên đại lộ Độc Lập, tui phát hiện bên kia đường có một cô thỉnh thoảng ngó chúng tôi, cười chúm chím và đá lông nheo. Tui báo cho 2 thằng bạn biết. Rồi khi đến rạp Tân Tân (giống rạp Văn Hoa - Đa Kao và rạp Định Tường ở Mỹ Tho) sắp mua vé thì bên kia đường cô bé đi vào nhà sách Văn Lang.
Tui bảo với mấy thằng bạn là cô bé làm bộ chớ sẽ quay ra ngay. 2 thằng bạn bàn nếu đúng như tui nói sẽ không coi xi nê mà theo tán cô bé. Quả như tui đoán vài giây sau cô bé trở ra liếc chúng tôi rồi quay đi. Hai bạn tui bèn băng qua đường đi theo. Tui tàng tàng nhưng rồi cũng nhập bọn và hỏi cô đi đâu cho chúng tôi được tháp tùng. Cô bé đồng ý và cho cùng đến nhà mấy bạn của cô.
Trên đường đi,1 thằng bạn gặp bạn gái nên tách khỏi nhóm và khi đến nhà bạn cô bé thì thằng bạn còn lại có cô bạn nhà gần đó cũng tách ra bỏ tui một mình với 5 – 6 cô.
Hổng biết cọp khi gặp bầy chồn thì thế nào, nhưng tui đối diện với băng toàn mấy cô thuộc đợt sóng mới thì không thoải mái chút nào. Tui nhờ cô bé sang nói với thằng bạn tui đi về. Tuy không hiểu ất giáp gì nhưng bạn tui cũng từ giả bạn gái để theo tui.
Cô bé xin theo và chúng tôi đi ăn kem.Trong khi tui và thằng bạn mỗi đứa 1 ly kem 3 màu thì phần cô là 1 ly cối cà phê không đường. tui thầm nghĩ cô chắc thuộc " dân chơi cầu 3 cẳng " .
Sau đó chúng tôi dạo bải biển. Bải biển Nha Trang cát trắng mịn, giờ này người ta bận chuẩn bị réveillon, họp bạn, dạo phố ... nên vắng người. Thằng bạn tui ra sức tán, nhưng không kết quả, còn cô bé chắc thích vẽ cù lần biển của tui nên thỉnh thoảng lén hôn tui.
Thường thì chúng tôi được đi phố phải về quân trường điểm danh lúc 22 giờ, nhưng đặc biệt Noel nên hôm đó chúng tôi được hưởng thêm 1 giờ.
Thằng bạn chắc chán nên đòi v . Khi đến bến xe nó vừa lên xe thì cô bé rủ tui ở lại. Nổi hứng tui đồng ý và định ngày mai lên thú tội với Ông Đại Uý Đại Đội Trưởng, Ông thông cảm chắc sẽ không phạt.
Cô bé đề nghị trở xuống bải biển, đến nơi khi tui đang lui cui trải khăn lót bàn toạ - vì chúng tôi mặc đồ trắng – thì cô bé ngả vào lòng tui, dù không được ai dạy nhưng bản năng của giống đực tui cũng biết bốc hốt lung tung. Cha – Mẹ ơi, lần đầu được sờ mó cơ thể của người khác phái, người tui lâng lâng như bay bổng. rạo rực vô cùng, nhưng nghĩ mình vừa mới quen người ta, có yêu thương gì đâu nên tui tự thắng và đưa cô bé trở về nhà.
Cô bé quê Quy Nhơn, nhưng đang ở nhà người Dì có tiệm thuốc tây ở đường Trần Quý Cáp sau rạp Tân Tân. Cô bé không hài lòng, ôm cổ tui hôn miết mà không chịu vào nhà, tui phải hứa tết dương lịch sẽ ra dẩn đi chơi chừng đó cô mới chịu từ giả.
Sau đó, mỗi hôm cô nhờ SVSQ kiểm thực chuyển cho tui 1 lá thư. Cô tên N.N.N , 18 tuổi, vóc dáng khá xinh, nói năng thật bạo dạn. Tui thì thích phụ nữ đoan trang, dịu hiền, nên sau mấy lần đi xi nê, đi dạo, tui góp ý với cô về cách ăn mặc và cách nói năng. Từ đó Cô mặc áo dài không mặc quần jean và áo montagut nữa nhưng nói năng kiểu đợt sóng mới thì không đổi được.
" Giang sơn dễ đổi mà tánh người khó thay " , tui để cho cô bé một thời gian để sửa đổi nhưng không kết quả nên tui chấm dứt liên lạc với cô.
Ra trường , tui phục vụ ở Hải Vận Hạm.
Năm 1968, tàu chúng tôi tăng phái cho Vùng 1 Duyên Hải và thường ủi bải ở Cổ Viện Chàm cạnh trường nữ trung học Sao Mai. Trên nguyên tắc thì phụ nữ không được lên tàu HQ, nhưng Ông Hạm Trưởng của tui chịu chơi cho phép nên hàng ngày có nhiều nữ sinh của trường SM xuống viếng tàu. Những đồng nghiệp của tui chọn những cô đẹp để làm quen.
Còn tui chẳng chấm ai hết, nhưng có lần một tốp 3- 4 cô học đệ tam, đệ nhị gì đó xuống viếng tàu, trong đó có cô thật xinh, má lúm đồng tiền, tóc thề chấm vai ... viếng tàu HQ mà cô bảo là " HQ 12 bến nước, 13 bến tình và đường nào dài bằng đường Trần hưng Đạo, lính nào xạo bằng lính Hải Quân ". Tui "nực ", cải chính là " mía sâu có đốt nhà dột có nơi " , rồi dẩn mấy cô thăm tàu và kể về những danh lam tui đã đi qua cùng những chuyện thần thoại về những chòm sao mà HQ xử dụng để định vị trí khi hải hành viễn dương.
Cô bé nghe bùi tai, không công kích HQ nữa và có cảm tình với tui nên dẩn về nhà giới thiệu với Cha- Mẹ. Gia đình cô gốc Huế, Ba Cô là Trưởng Ty Thuỷ Lâm Đà Nẳng, Mẹ cô đẹp quý phái, các em cô thật xinh và lễ phép.
Tình cảm của chúng tôi ngày càng thêm đậm đà thì mãn 3 tháng biệt phái, tàu tui phải trở về Sài Gòn. Tui không kịp báo nên hôm sau cô bé xuống tàu kiếm tui thì gặp 1 chiếc tàu khác giống tàu tui nhưng chỉ khác số. Cô bé gặp 1 thằng bạn cùng khoá của tui, chắc nó muốn phá tui để tán cô bé nên bảo là tui đã có 1 vợ 2 con. Cô bé liền viết thư mắng tui là " đã có vợ con mà còn đèo bồng, đúng HQ là lính xạo ". Tui nực cô bé hồ đồ không phối kiểm vì cho đến năm 1970 tui mới lập gia đình, nên viết thư gây lại và nghĩ chơi.
Rồi tui đi khắp đó đây, từ 4 vùng duyên hải, 2 vùng sông ngòi đến các hải đảo xa xôi hay các vùng quê hẻo lánh, có nhiều nơi người ta đề nghị gả con em cho tui, nhưng tui vẫn chưa muốn lập gia đình.
**
Năm 1970, Cô bé hàng xóm ở Phú Nhuận nay đã 18 tuổi, gia đình Cô đề nghị gả cho tui. Ba – Má và Chị tui ai cũng phản đối, nhưng tui đồng ý. Tui đã từng quen nhiều phụ nữ đẹp, khá giả, học vấn cao nhưng tui chọn cô bé vì nghĩ " nồi nào úp vung đó " và muốn tránh không để ai xem thường Mẹ tui – một người phụ nữ quê mùa, không biết chữ .
Từ Phú Quốc về Sài Gòn, tui mặc đồ lính cưới vợ, rồi đem bà xã ra PQ hưởng trăng mật.
Đơn vị HQ của tui ở An Thới nằm cuối đảo PQ, không sầm uất như ở thủ phủ Dương Đông, dân cư cũng không nhiều lắm, không có nhiều nông phẩm nhưng thật dồi dào hải sản. Giá 1kg mực ống tươi rói chỉ khoảng 50 đồng, chế món mực nhồi hoặc xẻ phơi khô chừng 2 nắng, đem nướng, nhậu với củ kiệu và bia ướp lạnh ngon hết xẩy.
Chúng tôi cũng thường dạo khu giếng Gia Long hoặc lên mũi Ông Đội lặn bắt sò biển, biên mai, lưỡi búa nướng ở bếp Gia Long, ăn kèm khoai lang lùi và nhăm nhi với chút rượu đế cũng khá ngon.
Khoảng 2 tháng sau thì tui được chuyển xuống Năm Căn – Cà Mau nên bà xã phải về Sài Gòn .
Năm Căn thuộc rừng U Minh Hạ, là chiến trường ác liệt, đơn vị HQ trước do Vùng 4 Duyên Hải trách nhiệm, nhưng vì nhu cầu của chiến cuộc nên Vùng 5 Duyên Hải được thành lập để trực tiếp yểm trợ cho SĐ 21 BB, TQLC, BĐQ , ... .
Năm Căn đi dễ khó về
Khi đi tàu thuỷ khi về trực thăng
Tui là Thuyền Trưởng Duyên Tốc Đỉnh PCF3906 thuộc Hải Đội 5 Duyên Phòng, nhiệm vụ tuần tiểu duyên hải, thuỷ trình sông Bồ Đề, hộ tống tàu dòng Viễn dương chở nguyên liệu vào xây phi trường, cất doanh trại, yểm trợ quân bạn, chở Biệt Hải, Hải Kích hoặc chở toán Điện Thám đi đặt Sensor ... .
Trong 13 tháng ở Năm Căn có lần tui uýnh nhau dữ dội với VC, tàu tui trúng B40 bị hư hại nhẹ nhưng may mắn chỉ có 1 nhân viên bị thương xoàng.
Rồi năm 1971 , tui được lệnh đi Guam lảnh và phụ trách chiếc Kiểm Báo Hạm Ba Động – HQ460.
Thêm 6 tháng tàu tui neo ngoài khơi cách cửa Ba Động – Vĩnh Bình 20 cây số để kiểm soát việc xâm nhập của VC về đường biển.
Mải đến giữa năm 1972, phục vụ ở Căn Cứ Hải Quân Mỹ Tho tui mới đem Bà Xã về sống chung. Mỹ Tho là thành phố đẹp, sầm uất, giá sinh hoạt rẻ, người Mỹ Tho vui vẻ, cởi mở, dù chiến tranh ngày càng tăng cường độ nhưng cuộc sống ở MT vẫn tương đối thanh bình. Tui từng học bậc trung học ở đây nên có rất nhiều kỹ niệm, nay lại được kề cận vợ – con và thỉnh thoảng Mẹ tui và gia đình bên Vợ cũng đến thăm. Phải nói đây là thời gian sung sướng nhất của tui trong HQ.
13 tháng sau , tui đi học Khoá Liên Quân rồi thuyên chuyển ra Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng 1 Duyên Hải ở Đà Nẳng. Đà Nẳng thì khí hậu khắc nghiệt hơn ở Miền Nam, giá sinh hoạt lại rất đắt đỏ. Tui có đem vợ – con theo và cũng được hưởng hạnh phúc trong thời gian này, nhưng chiến trường ngày càng ác liệt nên tui cũng thật bận rộn.
Cho đến 29 .03. 1975 phải di tản về Vũng Tàu và đến 30. 04 thì gảy súng và đi tù VC.
***
Sau nhiều năm "luyện chưởng" ở Miền Bắc, được thả về Sài Gòn thì xã hội đã vô cùng thay đổi, kể cả gia đình tui. Tui sống bên lề xã hội như phó thường dân hạng bét, không xu dính túi. May thay nhờ gốc là lính biển, tui lái ghe thuê cho người vượt biển thành công đến được xứ tự do.
Tui bảo lảnh Vợ – Con sang, mong xếp quá khứ để làm lại cuộc đời, nhưng số tui về đường tình đen đủi nên gia đình đổ vở.
Hồi trẻ thương Mẹ một đời khổ sở, trước khi lập gia đình tui luôn tự nhủ "thương ai thương chỉ một người ". Rồi khi đã lập gia đình tui thêm "thương ai thương cả họ hàng người ta " và tui luôn cố gắng thực hiện điều đó , nhưng phần số đã an bày nên từ hơn 3 thập niên nay tui "trụ trì chùa Bà Đanh" và nguyện với lòng" sẽ thật thương tôi và thương tất cả mọi người " .
Thật ra loáng thoáng cũng có một số bóng hồng vàng, trắng khác và tui cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử có đủ thất tình, lục dục như mọi người, nhưng tự chế và sống khắc kỷ vì nhìn gương của Mẹ tui mà " tui không muốn làm khổ bất cứ ai " .
Đời tui có khoảng 3 năm sống hạnh phúc với phụ nữ cũng đã đủ, nay tuổi đời trên thất tuần, nên chỉ cố gắng sống thanh thản thuận theo ý Trời .
Paris, tháng 02 .2018
HQ.tkd
No comments:
Post a Comment