Thursday, October 17, 2019

ÁP LỰC
Báo chí và những fan của các ngôi sao Hàn Quốc hẳn đang bàn tán về cái chết của cô ca sĩ Suli. Trước đây tôi (và có lẽ giống nhiều người khác) đều tỏ ra khó hiểu và thất vọng mỗi khi một người nào đó chọn cái chết hoặc những cách giải quyết tiêu cực cho những vấn đề cá nhân họ, để lại sự đau khổ cho người khác.
Tại sao họ lại tự tử khi đang thành công, giàu có và nổi tiếng, sống trong hào quang? Tại sao họ chọn cái chết giữa tuổi thanh xuân, khi sức khoẻ, năng lượng, tương lai đang phơi phới?.., những câu tôi từng luôn hỏi, luôn bàn cãi. “Chuyện bằng con muỗi mà lắm chuyện, nhõng nhẽo sến súa hâm đơ, mệt” Kiểu vậy!
Càng trải nghiệm nhiều hơn, tôi nhận ra một điều nếu chúng ta sinh ra 100 người có 100 khuôn mặt và cá tính khác nhau, thì cũng có 100 mức độ chịu đựng và khả năng giải quyết vấn đề khác nhau. Con muỗi với người này có thể là con voi với người khác.
Trong ký ức tuổi thơ của tôi còn đọng lại nỗi đau khổ sợ hãi đến tê dại khi làm đổ lọ mực hoặc mất 1 chiếc dép. Khi cầm chiếc lọ trống rỗng hay chiếc dép còn lại – đôi dép tôi phải chờ cả năm mới được mua – lê bước trên đường về, nỗi thống khổ của một đứa trẻ cấp 1 vẫn mang theo tôi đến giờ. Khi tôi kể cho 2 đứa con nghe, chúng luôn liếc nhau cười, chắc chúng đang nháy nhau mẹ kể chuyện viễn tưởng, làm sao nó hiểu và chia sẻ được.
Mấy tuần trước dân mạng chia sẻ câu nói của Bầu Đức “đôi khi 50 tỷ cũng không có, thật cay đắng”, 50 tỷ là con số rất lớn với hầu hết dân số, nhưng hẳn là nhỏ với một tỷ phú, cũng như 50 nghìn là một bữa sáng với hầu hết dân đô thị, nhưng đôi khi đủ là “cay đắng” với một sinh viên.
Càng quan sát và trải nghiệm, tôi càng không đặt những câu hỏi “tại sao họ làm thế?” nữa, vì ta không phải là họ, sao có thể chia sẻ những gì họ cảm nhận. Mỗi người ở vị trí của mình đều chịu những áp lực theo cách nào đó. Một người lãnh đạo doanh nghiệp, hàng ngày phải lo doanh số, lương lậu cho hàng nghìn người có áp lực riêng, một người ở nhà nội trợ, tính toán tằn tiện với lượng thời gian tiền bạc có áp lực riêng; đôi khi câu nói “việc bằng con muỗi mà lắm chuyện” đủ giết chết một ai đó, dồn họ vào cô đơn và bế tắc.
Thực tế chẳng có vị trí nào trong cuộc sống này không có áp lực. Khi nghe một phụ nữ khoe khoang mình được người đàn ông giàu có yêu thương chiều chuộng, không phải lo lắng hay động chân tay vào việc gì; tôi lại tự hỏi cô ấy sẽ phải mất một ngày bao tiếng chăm sóc sắc đẹp hay học đủ mọi cách để giữ chân người đàn ông – món đầu tư duy nhất trong đời cô ấy – Đó chẳng phải là áp lực sao?
Cho nên, việc thực sự cần làm không phải là phán xét hay tìm một tấm bùa “bình yên cả đời” nào để trốn áp lực; mà hãy sống cùng nó và luôn tìm giải pháp. Mỗi một nấc áp lực tăng lên, cũng là một cấp độ trưởng thành mà bạn đạt được. Một người thành công là một người đã vượt qua và hiện tại vẫn đối diện với rất nhiều áp lực, và là người biết chấp nhận những áp lực đó.
Bản thân tôi chỉ mấy năm trước, tôi không nghĩ mình sẵn sàng làm việc ở vị trí phải tiếp xúc với nhiều người, trả lời nhiều câu hỏi, giải quyết nhiều việc một lúc… nhưng đến khi việc phải làm, phải căng mình ra gánh vác thì sau đó tất cả những việc tương tự đều trở nên nhẹ nhàng đơn giản.
Và đừng sợ sai.
Hãy cảm ơn những phút sai lầm, vì bạn sẽ có thêm những đối tác kiên nhẫn, điềm đạm.

Hãy cảm ơn những phút ngớ ngẩn, vì bạn sẽ nhận ra những người hài hước và lạc quan.

Hãy cảm ơn những phút nóng giận, vì sau đó bạn sẽ nhận ra người bên cạnh bạn độ lượng tử tế với bạn thế nào.

Hãy cảm ơn những giây phút khó khăn, những biến động trong cuộc sống, vì nó kích hoạt khả năng đặc biệt trong bạn mà chính bạn không biết.

Với tôi, tôi cảm ơn cả những trận ốm, đã cho tôi một bước lùi trầm tĩnh hơn để sống chậm lại, lắng nghe chính mình, quan sát và định vị những thứ xung quanh.
Cứ vậy, kiểu gì đến lúc 100 tuổi, sẽ trưởng thành, chắc chắn! 

No comments:

Blog Archive