Một chuyện tình
Cha tôi qua đời. Ông được chôn ở một ngôi làng nhỏ ở Sussex. Lúc sinh thời tôi rât gần gủi với ông nên thường đi thăm mộ ông. Bây giờ vẩn vậy.
Tôi vẩn thường mang hoa mổi khi đến thăm. Mẹ tôi cũng vậy và ông bà nội tôi cũng vậy nên mộ của cha tôi nhìn giông như gian hàng ở hội chợ hoa Chelsea.
Tôi cảm thấy tội nghiệp cho người nằm kế cha tôi. Ông ấy không bao giờ có hoa chưng trên mô. Chết vào ngày Giáng Sinh, vào lúc 37 tuổi. Thế nên tôi bắt đầu mua hoa cho ông, một người mà tôi chưa bao giờ gặp.
Tôi làm chuyện nầy được môt thời gian nhưng tôi không nói cho ai biết. Tôi muốn làm cho thế giới nầy tốt đẹp hơn với mổi bó hoa mang tặng. Tôi biết chuyện nầy hơi "dị" nhưng tôi đả xem ông ấy như một người bạn.
Tôi tự hỏi không biết giửa chúng tôi có mối liên hệ thầm kín gì hay không nhưng tôi rất bị thu hút bởi người đó. Có thể chúng tôi đả hoc chung trường, chơi chung cho 1 hội đá banh nao đó. Tôi google tên ông ấy và 10 giây sau, tôi đả gặp ông ấy.
Vợ ông ấy đả không đem hoa cho ông VÌ ÔNG ẤY ĐẢ GIẾT BÀ VÀO NGÀY LỂ GIÁNG SINH. Sau khi giết bà, ông còn giết luôn cha mẹ vợ. Sau đó ông nhảy vào trước đầu xe lửa duy nhất chay ngang hầm Balcombe vào ngày Giáng Sinh.
Đó là lý do tại sao không ai đem hoa cho ông, ngoài tôi. Cách 2 tuần tôi đem hoa đến trong khoãng thời gian 2 năm rưởi.
Tôi cảm thấy áy náy với vợ và cha mẹ vợ ông ấy. Tôi cảm thấy tôi nợ họ một lời xin lổi.
Tôi tìm ra chổ họ được chôn cất và mua hoa đến thăm. Khi tôi đứng trước mộ họ và đang thì thầm lời xin lổi thi một cô gái xuất hiện.
Cô ấy muốn biết tôi là ai mà đem hoa trước mộ của di và ông bà ngoại. Thật ngại ngùng.
Tôi trình bày mọi chuyện và cô ấy nói "hơi dị nhưng rất ngọt ngào" Tôi cũng đồng tinh và mời cô đi uống nứớc. Thật bất ngờ cô ấy đồng ý. 2 năm sau cô ấy lại đồng ý khi tôi cầu hôn với cô.
Và đó lá cách mà tôi đả gặp vợ tôi.
No comments:
Post a Comment