Gà Gáy, Rạng Đông ở La’ie Point, Hawaii
Cao Đắc Vinh
Cảnh rạng đông và đàn gà nhởn nhơ ở La’ie.
Cảnh rạng đông và đàn gà nhởn nhơ ở La’ie.
***
Sống trên đất Mỹ đã hơn 30 năm nhưng chưa lần nào tôi có dịp đặt chân đến Hawaii. Cuối hè năm nay 2019, các con tôi tổ chức chuyến đi, thuê nhà airbnb ở La’ie phía đông bắc đảo Oahu, dự tính tắm biển nghỉ 3 đêm rồi xuống miền nam Waikiki 2 ngày, nơi có phi trường quốc tế và thành phố nổi tiếng Honolulu.
La’ie là thị trấn nhỏ của đảo Oahu, đồi núi chập chùng mang vẻ đẹp thiên nhiên hữu tình. Khí hậu ẩm ướt miền nhiệt đới, mưa nắng đan nhau sáng chiều và khi mưa rơi thì lách tách nặng hạt. Cảnh tượng làm tôi nhớ Saigon vì ngày đầu ra phố, mưa bất ngờ ập đến làm ướt hết áo quần... thế nhưng mưa rào thường hay ngừng nhanh để nắng lên rực rỡ giống câu nói lạc quan mà tôi thuộc lòng khi còn bé “sau cơn mưa, trời lại sáng”.
Đầu thu, thời tiết chưa lạnh, hơi nóng cuối hè vẫn còn vờn quanh giấc ngủ nên ban đêm các phòng phải để quạt chạy. Khác nơi chốn, háo hức cảnh lạ đường xa lại thêm phía sau nhà đại dương dào dạt khúc nhạc buồn vì thế tôi thức sớm hơn lệ thường cho dù bầu trời còn âm u chưa tỉnh. Ngồi một mình ngoài hiên hóng gió mát, thoang thoảng hương hoa dại đủ mùi hòa theo gió biển thổi đến làm tâm hồn tôi ngây ngất... Bỗng nhớ có lần đọc ở đâu đó, người ta bảo xứ này là chốn thần tiên trên địa cầu! Đang tận hưởng không gian tranh tối tranh sáng thơ mộng, lời nhận định ấy quả đúng với tôi như một chân lý.
Sóng biển đập vào bờ tạo nên tiếng thời gian dồn dập, tiễn đêm đi đón ngày đến mỗi lúc một gần. Trời chưa sáng hẳn nhưng nghe đâu đây có tiếng gà gáy rồi nhiều con thi đua gân chiếc cổ dài, gáy vang chẳng khác tiếng kèn đánh thức thế gian vào lúc rạng đông... Thế là khoảnh khắc này với tôi không còn là hiện tại nữa, tuổi hoa niên hơn nửa thế kỷ ngẫu nhiên bừng tỉnh sống lại nơi quê người.
Hình ảnh quê hương in trong trí nhớ muôn thuở vẫn là mái nhà tranh, con đường làng tre trúc bao quanh, cảnh khói lam nương đồng lúc về chiều, cảnh lúa vàng trĩu cành khi được mùa và nhất là tiếng gà trống o o lúc ban mai, tiếng gà mái cục tác gọi đàn con chíp chíp chạy quanh sân...
Đã hơn 70 năm, bao nhiêu đổi thay suốt một đời, cậu bé ấy bây giờ đã già, quê cũ xa xôi cũng mờ dần theo năm tháng nhưng lạ thay, sống trên đất Mỹ chợt nghe tiếng gà gáy buổi bình minh lại là tiếng kèn thúc dục tôi trở về dĩ vãng vang vọng năm xưa.
La’ie tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng có một nơi mà du khách không thể hững hờ bỏ qua... Đó là La’ie Point, nơi quanh năm mỗi tháng mỗi ngày đúng giờ là ánh thái dương bừng sáng, đi lên từ chân trời phía đông biển Thái Bình.
La’ie Point, mỏm đất nguyên thủy nhìn ra biển bao la, thấp thoáng có 5 đảo nhỏ mang hình thù khác lạ nhô lên khỏi mặt sóng. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có con thằn lằn to như khủng long chuyên tuần tra nơi này... Một hôm nó bắt mẹ của hiệp sĩ Hawaii là Kona ăn thịt nên ông ta nổi nóng, xé xác con vật thành 5 khúc rồi tung ra biển tạo thành cảnh vật ngày nay.
Bóng đêm mờ dần, chúng tôi hẹn nhau đi bộ ra La’ie Point sáng nay để xem mặt trời mọc. Ly cà phê nóng trên tay mỗi người, chỉ 5 phút đã đến nơi, tôi thấy du khách tụ tập từng nhóm nhỏ quay mặt về phương đông để chiêm ngưỡng cảnh bình minh.
Gần 5 phút rảo bước trên đường làng, tôi mới hay nơi đây thanh bình như tranh vẽ! Gà trống nhởn nhơ giữa thiên nhiên đua nhau cất tiếng gáy lúc ban mai, gà mái cục tác gọi đàn con tíu tít chạy theo chân.
Đời người quả ngắn ngủi, thời thanh xuân qua nhanh để lại tuổi già với tâm hồn phức tạp hơn xưa, thích bầy tỏ nguyên lý đúng sai hoặc thắc mắc về chân lý đối với những sự kiện hiển nhiên thông thường...
Tôi tự hỏi con gà trống có khối óc nhỏ bằng trái nho nhưng sao có thể kết nối với ánh thái dương như chiếc đồng hồ tinh vi để mỗi sáng cất tiếng gáy gọi mặt trời và mọi sinh vật trở dậy theo giờ giấc đã định?
Người theo thuận lý bảo rằng con gà hữu ích giúp đời, đánh thức nhà nông sớm ra đồng canh tác, xã hội nhờ đó tiến bộ hơn lên. Kẻ theo nghịch lý diễn tả con gà trống gân cổ gáy với cái mào đỏ tía chẳng qua chỉ vì cái tôi quá lớn tựa như chú gà Gô-loa biểu tượng của nước Pháp! Khi thức dậy, nó bắt thế gian cũng phải theo kể cả ông trời. Vậy thì chân lý là thuận lý hay nghịch lý?
Xem ra sự tích Kona xé xác quái vật thành 5 mảnh, chúng ta dễ hiểu hư thực hơn tiếng gà gáy bởi vì ngàn thu sau, loài người cũng chỉ biết suy diễn theo trí tưởng tượng của họ. Đã không rõ chân lý, thôi đành nhìn sự kiện như thật mà không thật... hay là “như thị’!
“Như thị” 2 chữ ấy làm tôi nhớ đến truyện ngắn cùng tên của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Bắt nguồn từ câu văn bất hủ “yêu là cùng nhìn về một hướng” của St Exupery, tác giả thêm vào mẩu đối thoại dí dỏm... Vợ chồng kia yêu nhau đi xem xiếc, cùng nhìn lên không trung chờ cô gái đẹp biểu diễn pha nhào lộn. Vợ thắc mắc: “đu cao thế phía dưới chẳng có gì cả”. Chồng nhanh nhẩu: “có chứ, tại chiếc quần lót cùng màu da nên không thấy đó thôi”. Vợ ngạc nhiên: “ủa, em muốn nói phía dưới không có lưới an toàn mà anh đang nghĩ gì vậy?” Định nghĩa tình yêu như St Exupery quả là tuyệt vời nhưng đi vào tình tiết thì “như thị”... như thế mà không phải thế!
Hawaii quả là chốn thần tiên với nắng nóng, biển xanh. Đến nơi rồi mới biết đời sống ở đây quá đắt đỏ. Trái thơm, biểu tượng của Hawaii mà giá 6 đô-la một trái, đậu xe 80 đô một ngày vậy thì… “như thị”. Đúng thế mà không phải thế!
Tiếng gà gáy ở La’ie chẳng những đã làm tôi tỉnh giấc mà tỉnh cả người. Trở về nhà sau chuyến đi, tôi nhìn chân lý ở đời là “như thị”. Cái nhìn “như thị” là cái nhìn giải thoát “như thật”, có thật nhưng không thật. Hiểu chân lý là “lẽ thật” sẽ giúp tôi ngưng mọi thắc mắc ưu phiền do ảo tưởng gây ra. Nếu đã biết chân lý là “lẽ thật” nghĩa là đã hiểu cái không thật giống như mắt nhìn thấy ánh trăng nhưng tay nào có nắm bắt được đâu? Chân lý ở đời là muôn vàn lẽ thật suy diễn từ tri thức con người nhưng mãi mãi chỉ là hình ảnh ánh trăng dưới đáy hồ một đêm khuya.
Cao Đắc Vinh
No comments:
Post a Comment