Wednesday, July 3, 2019

Hongkong: Sự Hiểu Biết và Lòng Can Đảm

Bút Sử 

Ngày 1 tháng 7, 2019, đánh dấu 22 năm Hongkong bị trả cho Trung Cộng, coi như một quốc gia với 2 thể chế điều hành. Tuy nhiên, trên thực tế thì nhà nước cộng sản Bắc Kinh đã thò bàn tay khá mạnh bạo vào các cơ quan tại Hongkong. Bà Carrie Lam, Trưởng Đặc Khu Hành Chánh Hongkong, làm lễ tưởng niệm thì đồng thời ngoài đường phố hằng ngàn dân xuống đường tiến tới những tòa nhà của chính phủ để bày tỏ ý nguyện của toàn dân, nhất là họ yêu cầu không thông qua luật dẫn độ người bị tù qua Trung Quốc.

Con số đông có thể lên hơn 2 triệu  hôm nay cũng không thua gì những cuộc xuống đường liên tiếp nhiều ngày trong tháng 6 vừa qua. Được biết đã có 3 người trẻ tự vận, họ hy sinh để nói lên nguyện vọng của người dân trong đó có một cô gái nhảy lầu và để lại lá thư.

Vào 2014, phong trào Dù Vàng do giới trẻ lãnh đạo cũng đã  gây sự chú ý toàn cầu với con số lên tới hơn triệu người. Hàng chục người trẻ và trung niên đã bị vào nhà giam, trong đó nổi bậc là Joshua Wong, sinh năm 1996, có chương trình hành động đấu tranh từ khi 14 tuổi. Joshua vừa ra tù cách nay chỉ vài tuần và tuyên bố tiếp tục cuộc đấu tranh đòi quyền dân chủ cho người Hongkong.

Có những khối biểu tình với xu hướng khác nhau.  Lần này, đoàn biểu tình có chủ trương tiến chiếm tòa nhà lập pháp, yêu cầu bà Carrie đối diện với dân, đã gây chú ý nhiều cho giới truyền thông. Họ vào bên trong ban đêm, bôi đen quốc huy Hongkong để thay vào cờ Anh Quốc, một quốc gia có thuộc địa là Hongkong từ 1898-1997.

Đoàn biểu tình phá cửa sắt để tràn vào bên trong tòa nhà lập pháp

Vào trong, họ bôi đen quốc huy Hongkong và dán cờ Anh quốc ngay bàn trung tâm phòng họp


Họ hô to những khẩu hiệu và một người xé cuốn hiến pháp của Hongkong

Đoàn biểu tình bị cảnh sát xịt hơi cay để giải tán, nhưng vẫn còn người tiếp tục thay nhau xuống đường. Người biểu tình cũng khám phá ra Bắc Kinh đã chuyển người qua Hongkong đứng len lỏi trong đám đông, có thể họ chuyển thêm cảnh sát và quân đội. Người ta ước lượng cuộc đấu tranh này còn kéo dài và rất cam go.

Có nhận xét rằng người dân Hongkong đã sống dưới thể chế tự do, văn minh hơn 99 năm dưới quyền thiết lập của nước Anh. Khi Anh giao đất lại cho Trung Cộng vào 1997 (khế ước với Trung Quốc 1898) thì cuộc sống dân Hongkong bị đảo lộn về mọi mặt. Một số tìm đường ra khỏi đảo, một số đau đớn chấp nhận sống đời còn lại khi đã ở tuổi về già, số đông thì cương quyết dấn thân để đòi lại quyền được bầu cử tự do, quyền được hưởng chính sách giáo dục tiến bộ, không bị nhồi sọ, v.v… Đặc biệt là lòng can đảm của họ có dư thừa, đã có ít nhất 3 người hy sinh, chỉ tiến chứ không lùi.

Tâm trạng của người bị tước đoạt quyền làm người tại Việt Nam còn khủng khiếp hơn dân Hongkong gấp nhiều lần.

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện với 27 năm tù cộng sản có thơ rằng:

Ôi thằng Tây mà trước kia người dân không tiếc máu xương đánh đuổi
Nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng
Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả! (Đồng Lầy)

Loại nanh vuốt này nó vô cùng hiểm độc, nó bò ra tới hải ngoại mọc nhánh rễ trong các tổ chức của người Việt quốc gia để gây chia rẽ, xào xáo,  chủ của nó còn ngang nhiên chỉ dạy nó làm thế nào qua Nghị Quyết 36.

Thời gian người tù dày dặn hơn với những kinh nghiệm đối với loại người không còn lương tâm. Ví người cộng sản như thú rừng cũng tội cho những con thú, vì xét ra con thú mẹ còn biết thương con mình đẻ ra. Bởi thế nhà thơ cho rằng không có sự so sánh mà phải nhìn họ với sự biệt lập. Nó phải qua tháng ngày được huấn luyện để đạt tới trình độ, tính chất của cộng sản:

Đảng viên Đảng rèn không còn nhân tính
Nhường chỗ cho thú tính phát sinh
Năm rồi năm, thú tính tăng dần
Tăng mãi, tới khi thành Đảng tính!

Liệu lần này người biểu tình Hongkong có bị tàn sát như trận Thiên An Môn, 1989?

Bây giờ  nhìn về Việt Nam. Việt Nam hiện nay đa số dân là giới trẻ, nhưng tựu chung thì người tranh đấu đòi tự do dân chủ thì còn quá khiêm nhường. Bởi do đâu? Câu trả lời có thể là: dân trí, sợ hãi, nhồi sọ, cơ hội, v.v..

Ngày nay Việt Nam là một bãi thối nát về mọi mặt. Người người từ cấp lãnh đạo tới hàng đảng viên phía dưới đều mạnh ai nấy hốt của nhà nước, của dân làm tài sản riêng, mặc cho dân than oán. Xã hội đi xuống gần như tận đáy: trộm cướp, đĩ điếm, lường gạt, bưng bô, thân thể lõa lồ trên đường phố, đồng tình luyến ai, ma túy, nhậu nhẹt, tai nạn lưu thông, dân oan, ung thư, v.v.. Không thể so sánh Việt Nam với một dân tộc nào khác trên trái đất này, ngay cả dân tộc Phi Châu họ cũng không tệ như  vậy.

Người dân Hongkong ngày nay thẳng thắn mang lá cờ Anh Quốc dán ngay phòng quốc hội có ý rằng thà chịu lệ thuộc sự cai trị của  người Anh còn hơn là người cùng dân tộc mà cai trị dân theo chủ thuyết độc tài cộng sản. Ý nghĩa cũng tương tự như những dòng thơ của Nguyễn Chí Thiện nêu trên, cũng đồng tâm trạng của dân miền Nam luyến tiếc thời huy hoàng dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà ngay cả người miền Bắc cũng phải công nhận đó là cơ chế chính trị ba quyền phân lập, có văn hóa, có chính sách giáo dục nhân bản và Khai Phóng. 

Bút Sử
July 01, 2019

No comments:

Blog Archive