Trên Đường Dài Vạn Dặm Mưu Sinh
Nguyễn Khánh Vân
Trưa nào cũng nắng chang chang. Hơi nóng từ nhựa đường bốc lên khen khét. Chạy xe gắn máy, trùm hai ba lớp áo chống nắng còn thấy rộp da chứ đừng nói lê đôi chân rạc trên phố dài. Một bà cụ đang đi bỗng loạng choạng ngồi thụp xuống vỉa hè. Nó dừng xe, hỏi thăm. Bà nói choáng. Nó không biết làm sao, đành rút ra hai chục. Bà, con mua 1 tờ vé số, nhưng gửi lại bà. Chiều trúng bà khỏi đi bán nữa nha. Còn mười ngàn kia bà ghé uống nước sâm, chừng nào thấy khỏe mới đi tiếp nha bà.
Sáng sáng nó thường thấy một bà cụ bị tật chân có lẽ do khớp, áng chừng 7,8 mươi tuổi. Thấy nó hay mua dùm bà tờ vé số, cô bán thịt bỏ nhỏ: "Kệ bả. Trời trả báo đó. Ngày xưa bả giàu lắm, có đến 3,4 căn trong Dãy Phố Lầu (khu người giàu). Bả tham tiền nên từ mặt đứa con gái có chồng nghèo. Có khi cổ đi đến quán bả bán vé số, bả cũng đuổi đi. Rồi ba đứa con trai thay nhau phá. Nghèo rớt dần. Con trai đứa đi tù, đứa chết, đứa nghiện. Chồng cũng chết, bả cũng ra đường bán vé". Nghe cô hả hê lắm vì sự báo oán của Thuợng Đế. Nó chỉ thấy trước mặt mình một bà cụ già, rất già. Có lẽ đêm nào trước khi đi ngủ, thay cho lời cầu bình an thì bà cầu được chết. Chết nhẹ nhàng, xuôi tay, bỏ quên đời, nhưng nào có được. Bà sai lầm chứ có phạm tội ác gì mà miệng đời cay nghiệt quá!
Tiền ít, mà người khổ thì vô kể. Nó hay nhín ra một hai chục mua giúp người già, người tàn tật. Dễ mà. Bỏ ăn vặt, bớt cà phê hay một ly nước mía, nước cam giữa trưa nắng để về nhà uống nước lọc. Lương tâm sẽ không áy náy vì làm chuyện vô bổ hay phí phạm. Mua một tờ thì nó cất. Biết đâu trúng, nó cũng đỡ khổ, mà còn giúp được bao người khổ hơn. Mua hai tờ thì nó gửi lại người bán một tờ. Mà nghĩ kỹ thì chưa chắc người già hay tàn tật khổ hơn người trung niên. Cái chú chỉ chừng năm mấy kia biết đâu có nguyên gia đình để lo. Cái cô dòm phốp pháp nọ biết đâu đang bệnh hiểm nghèo. Mà ít ai mua giúp họ lắm. Lòng tốt ngày càng ít đất để sinh sôi, mà người khổ thì luôn tăng theo cấp số nhân, thành thử như nó, người ta làm từ thiện cũng lựa đối tượng. Nhớ ông cụ Vitaly trong Không Gia Đình từng ngậm ngùi: "Ông cũng chưa thật già lắm. Nếu ông già lụ khụ hay mù lòa thì... Nhưng khốn nạn thay, ông chỉ mới như ông bây giờ, nghĩa là chưa đủ cho người ta thương hại"...
Trời bớt nắng chút đi, được không ạ? Người ta đột quỵ trên đường dài vạn dặm mưu sinh, thưa Người!
Nguyễn Khánh Vân
No comments:
Post a Comment