Saturday, July 27, 2019

Thành Phố Khói Sương

Trương Ngọc Anh

Khu Dolly Wood tại Smokies Mountain, thành phố do ca sĩ Dolly Parton thành lập.
Rễ cổ thụ thành tượng và người viết.

***
“Tháng bảy em đi chơi đâu
Mùa mưa tháng ấy hay sầu”

Sống ở nước Mỹ, hầu như gia đình nào cũng có thể đi du lịch đâu đó. 

Nước Mỹ bao la rộng lớn, suốt 50 tiểu bang, mỗi nơi đều có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác nhau, những chỗ đặc sắc riêng mà chắc cả đời mình cũng chưa thưởng thức hết, nên du lịch trong nước Mỹ luôn là niềm hứng khởi của tôi. Năm nay chúng tôi chọn đi chơi hè vào trung tuần tháng bảy ở tiểu bang Tennessee. 

Bên Việt Nam mình hồi trước, thường là “Tháng sáu trời mưa…trời mưa không dứt”, nhưng ở Mỹ tháng bảy mới là tháng mưa nhiều, nhiều nhất vùng Texas kéo dài qua mấy tiểu bang lân cận. Chúng tôi chọn tuần lễ giữa tháng bảy để đi chơi vì đây là kỳ nghỉ hè của các cháu.

Chuẩn bị từ ba, bốn tháng trước, đặt phòng khách sạn sẵn sàng, năm nay chúng tôi sẽ tháp tùng gia đình của con gái lái xe qua thành phố khói núi chơi hè một tuần. Đây là địa điểm du lịch khá nổi tiếng, cho nên muốn đến đó cần giữ phòng khách sạn trước để có chỗ ở. Tên thành phố khói núi sương pha này là Smokies Mountain, thuộc tiểu bang Tennessee, cách nhà khoảng một ngàn dặm đường trường, qua 4 tiểu bang Lousianna, Missisippi, Georgia, và Tennessee.

Smokies Mountain được đặt tên là do thành phố núi này bao bọc nhiều núi non rừng rậm chung quanh, thường xuyên xuất hiện những làn khói trắng huyền ảo vờn bay lên từ rừng núi rất nên thơ, khởi thủy do cô ca sĩ chuyên ca nhạc đồng quê khả ái tên Dolly Parton thành lập, sau đó được mở rộng ra thêm rất rộng lớn, với nhiều phần hùn hạp của những người khác, tuy nhiên nhắc tới khu giải trí Smokies Mountain thì người ta chỉ nhớ tới tên ca sĩ Dolly Parton mà thôi. Có riêng một khu vực mang tên cô là Dollywood. Tôi cũng rất ái mộ giọng ca trong trẻo của cô ca sĩ Dolly. 

Từ tuần lễ trước khi khởi hành, hai đứa cháu ngoại rất nôn nóng hứng thú lắm, và tỏ vẻ hiểu biết ít nhiều về những cuộc vui chơi sắp tới cùng gia đình chắc từ ba má nói cho bà ngoại nhà quê được biết theo. 

Ngày khởi hành, hai chiếc xe chạy nối đuôi nhau trong suốt lộ trình, xa lộ thẳng băng, hàng hàng xe cộ, chạy theo đúng luật lệ, vượt qua từng tiểu bang, thỉnh thoảng ngừng lại ở trạm xăng đổ thêm xăng cho đầy, ghé phòng vệ sinh, rồi lại tiếp tục lên đường. Khi đói bụng thì có quán bên đường rất nhiều, tha hồ lựa chọn những món ăn mau lẹ, nóng sốt rất hạp khẩu vị của lũ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ như đám con cháu tôi, nhưng nếu tôi có quyền, thì nhứt định phải kiếm bằng được tiệm phở. Thôi kệ, phận mình số ít!. 

Xa lộ ở Mỹ thênh thang, theo con đường chính mà chạy và chạy đúng luật lệ chung sẽ không có vụ mấy xe cảnh sát hú còi chớp đèn xanh đỏ rượt theo mình. Dọc theo xa lộ trên đường liên bang thường có cắm nhiều bảng hướng dẫn của chính phủ, sơn màu xanh cây, xanh dương và màu nâu, chỉ những lối ra có cây xăng, có quán ăn, khách sạn, hay những địa điểm đặc biệt như bảo tàng viện, công viên thành phố. 

Không kể tới dọc đường trường khoảng cách vài chục dặm đều có những trạm nghỉ của tiểu bang rất sạch sẽ, thường chia hai khu đậu xe riêng biệt dành cho xe tư nhân và xe chuyên chở hàng hóa, có chỗ đi bộ cho giãn gân cốt sau nhiều giờ lái xe, có bãi vệ sinh cho thú cưng, cây nhiều, bóng mát, bồn bông, phòng vệ sinh công cộng thoải mái và sạch sẽ. Trong trạm nghỉ cũng có đặt mấy máy bán nước ngọt, bánh, khoai tây chiên, bắp rang ăn vặt cho đở buồn ngủ. Nhiều tiểu bang còn có cả những hình ảnh, bản đồ, cũng như lịch sử của từng tiểu bang phát miễn phí cho du khách muốn tìm hiểu. Những tấm bảng báo hiệu trước khi tới những trạm nghỉ như vậy thường xuất hiện trước khoảng 1, 2 dặm để tài xế chuẩn bị quẹo vào nếu cần.

Chúng tôi chỉ ghé ngang thôi mà cảm thấy khoẻ khoắn ngay, thầm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những vòm tròn Gazebo xinh xắn dễ thương giống như chỗ hẹn hò của đôi tình nhân ở mấy trạm nghỉ này.

Ngày đầu tiên, ngoài lúc ghé trạm xăng, hay ăn uống, chúng tôi lái xe liên tục ngàn dặm, mất gần 16 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đây là khách sạn nằm ngay trên con đường phố chính, trên đường này có rất nhiều trung tâm vui chơi giải trí vừa cho trẻ con vừa cho người lớn tương tự như khu DisneyLand bên CA, tuy nhiên, mỗi khu đều xây dựng riêng biệt hình thù thú vật rất độc đáo. Vào ban đêm đèn sáng chớp đủ màu rực rỡ cả con đường. Con gái nói ở phố núi này vào mùa Giáng Sinh đẹp lắm và đông không thể tưởng. 

Ngày hôm sau cả nhà lái xe xuống trung tâm thành phố, để cánh đàn ông vào viếng khu triển lãm xe hơi của những minh tinh tài tử Hollywood đã từng xử dụng trong các phim ảnh nổi tiếng. Mẹ con tôi và hai cháu thì dạo chơi phố, xem những tiệm quán bán quà lưu niệm của thành phố núi với những kiến trúc tiệm quán đặc biệt cổ xưa của miền núi Tennessee, nhiều chỗ có tạc tượng ca sĩ nổi tiếng Elvis Presley, trước khi ghi danh lên cầu dây cáp treo để lên vùng Anakeesta. 

Từ dưới phố nhìn lên, thấy hai hàng dây cáp treo liên tục di chuyển, đưa du khách lên núi, thả du khách trở về thành phố bên dưới bằng những chiếc ghế ngồi lơ lửng, hay trong thùng đong đưa có cửa sổ mở cho gió luồn, chứa tối đa 4 du khách bên trong hay 3 du khách nếu ngồi ghế không mái che. Đoạn đường dây cáp treo lơ lửng rất nóng, nhưng càng lên cao càng mát và rất thú vị khi nhìn xuống dưới thấy xe cộ, người ta, từ từ nhỏ xíu.

Lên tới trên núi, có phân chia nhiều khu vực xinh đẹp, hay ho để dạo chơi như khu đồi vườn hoa Vista nhiều hoa lạ, đẹp rực rỡ. Có riêng khu vực dành cho con nít tìm những loại đá trong cát, hai cháu ngoại ngồi miết mò trong đống cát tìm những viên đá nhỏ nhiều màu sắc lẫn trong cát được một túi cùng danh sách tên từng viên đá màu. 

Những cây cầu gỗ treo lửng lơ rất cao được đóng chắc vào những cây cổ thụ to lớn tạo thành dãy cầu treo hình zig-zac ngoạn mục. Nhìn cầu đong đưa rất khó đi như mấy cây cầu khỉ ở miền Tây Việt Nam, đỡ hơn cầu khỉ là mấy cây cầu này được bao bọc bằng lưới hai bên đi an tâm hơn. Sau khi lên tận nơi, chúng tôi đi men theo nhau từng người một, trên cầu dây “Anakeesta”, thỉnh thoảng trên thân cây có tấm bảng nhắc chừng mỗi đoạn cầu dây chỉ được đi tối đa 4 người mà thôi và cấm chạy. 

Từ trên đây cũng có trạm dành riêng cho những người muốn chơi trò chơi mạnh bạo là ngồi ghế đu “tử thần” (đây là tên tôi đặt ra). Trò chơi này phải ghi danh giữ chỗ từ hôm trước, với số lượng người tham dự rất đông, và dĩ nhiên toàn là giới trẻ, thích mạo hiểm. Để chơi trò chơi này họ giăng một sợi dây cáp từ đỉnh ngọn núi nhỏ này băng qua đỉnh ngọn núi kế, người chơi sẽ được ràng cột dây an toàn trên ghế, rồi họ sẽ thả cho chiếc ghế bay với tốc độ rất nhanh từ đỉnh núi này băng qua đỉnh núi bên kia, ngó tốc độ ghế bay tôi thấy hết hồn luôn, nói chi tới chơi! Đám đàn ông không ai chơi trò này, vì không ghi danh được chứ không phải không muốn.

Một ngày đi chơi ở khu núi này mệt nhoài luôn, khi trở về khách sạn nghỉ ngơi, chúng tôi cả nhà cùng thay đồ tắm, cùng xuống hồ bơi trong khách sạn để tắm mát trước khi đi ăn tối. 

Ngày hôm sau, chương trình tiếp tục chơi những trò chơi trong các khu vực giải trí trên con phố chánh, chạy xe đua lên xuống dốc rất cao, đu dây tử thần ghê rợn… lũ nhỏ vui thú và không biết sợ, còn mình thì nhìn thấy mấy trò chơi nhanh, cao vút tận trời, nhào lộn thôi cũng thót tim nói chi tới chơi. Thôi thì bà ngoại đứng ngoài lo chụp hình cho chúng nó coi sau khi chơi cho đã. 

Qua hôm thứ ba, chúng tôi cùng tới giải trí với chương trình ca vũ nhạc trình diễn câu chuyện Hatfield & McCoy nổi tiếng trong lịch sử hai tiểu bang Virginia và Kentucky, quí độc giả có thể tìm hiểu trên Google thêm về câu chuyện này.

Nhắc lại câu chuyện Hatfield & McCoy nhớ tới những phim cao bồi miền Tây hoang dã, thuở đàn ông đàn bà đều lủng lẳng khẩu súng bên hông, lúc nào cũng sẵn sàng rút ra bắn pằng pằng. 

Đây là một câu chuyện buồn, với nhiều người chết, dính dấp tranh chấp của hai dòng họ Hatfield và McCoy, khởi thủy từ thời Nam Bắc Mỹ nội chiến kéo dài cho tới năm 1890. Trong số con cháu thù nghịch lại xảy ra câu chuyện tình yêu kiểu Romeo và Juliet. Đoàn ca vũ nhạc kịch này trình diễn lại câu chuyện trên qua khía cạnh hài hước rất vui, tạo thành nhiều chuỗi cười rộn rã của khán giả. Đoàn kịch xây dựng một sân khấu thật hay đẹp, có đoạn biểu diễn nhào lộn từ lầu cao vào hồ nước rất sát hàng khán giả, nước bắn tung toé, những pha nhào lộn cao trên dây rất xuất sắc, sân khấu rất cao, tạo khung cảnh đồng quê thời xưa, trang phục vào thời nội chiến và nhạc đồng quê réo rắt với giàn nhạc sĩ đủ loại nhạc khí cổ điển. Ba mặt phía ghế khán giả đông nghẹt phất cờ la ó để bầu chọn bên thắng giữa hai dòng họ thù nghịch rộn rịp như chợ trời. 

Chương trình có phần ăn tối bao bụng, nghĩa là nhân viên sẽ đem thức ăn tới bàn cho mình, và muốn ăn thêm thì họ sẽ mang tới thêm. Thức ăn là những món ăn của người Mỹ từ thời xưa cho tới nay, gồm món khoai tây nghiền nát, bắp cải và cà rốt trộn xà lách, thịt gà chiên từng miếng lớn, bắp luộc, và bánh ngọt. Dù là ăn bao bụng, cả nhà chúng tôi cũng không ăn hết khẩu phần họ đem ra, sau đó những miếng thịt gà giòn rụm thơm ngon còn dư lại họ đổ tất cả vô thùng thức ăn đổ bỏ khi dẹp bàn, ngó tiếc ghê! Nghĩ tới trên thế giới còn biết bao nhiêu người bị đói!.

Chung quanh bên ngoài khu giải trí này họ xây dựng nguyên một thành phố thu nhỏ với những xe ngựa kéo, nghĩa trang, bánh xe xoay nước, nhiều vật dụng dùng cho nghề nông cổ xưa, bãi tha ma, hòm chôn lổn ngổn; khu thả nuôi gia súc như gà vịt ngỗng, trừu, thỏ mà đám trẻ con bu quanh và du khách nhìn thấy lại khung cảnh ngày xưa, thời xảy ra câu chuyện Hatfield & McCoy để du khách chụp hình lưu niệm. 

Về tới khách sạn, cũng mệt đứ đừ luôn. 

Qua ngày thứ tư, chúng tôi tới khu giải trí với trò chơi tên gọi là “Alpine Coaster Pigeon Forge” nghe cô con gái nói có độc nhất vô nhị trên nước Mỹ. Đây là trò chơi ngồi xe chạy với tốc độ rất nhanh, hơi giống mấy trò chơi mạnh bạo ở trung tâm giải trí Magic Mountain bên tiểu bang CA. Du khách tham dự sẽ ngồi trên chiếc xe nhỏ 2 chỗ ngồi, có thể đi một mình, hay một người lớn ngồi kèm một đứa nhỏ. 

Cũng như mọi trò chơi có tốc độ mạnh, hay cao khác, du khách được ràng dây an toàn rất kỷ, được hai người kiểm soát, trước khi chiếc xe chạy trên con đường rầy ngoằn ngoèo cong quẹo, nghiêng, lên cao dốc xuống thật sâu với tốc độ rất nhanh, tạo cảm giác mạnh lắm. Lũ trẻ thích thú la hét, chớ tôi chơi xong đứng không muốn vững trên mặt đất. 

Đã vậy họ còn quyến dụ du khách với màn quảng cáo là trở lại trong ngày chơi lần thứ hai với nửa giá tiền. Ai mà không chơi thêm lần nữa, nhất là trở lại vào buổi tối, khi hai bên đường rầy bật đèn màu rực rỡ trong màn đêm rất thú vị, và tôi công nhận lần thứ hai ngồi trên chiếc xe này bớt sợ hơn vì trời tối đen mình không thấy rừng núi chung quanh, tốc độ mau của chiếc xe và độ cong độ quẹo hết hồn vào ban ngày đáng sợ thì ban đêm vui hơn, đẹp hơn, ít sợ hơn. 

Lại xếp hàng rồng rắn lên mây chờ được ngồi lên xe hơn tiếng đồng hồ cho một trò chơi 7-8 phút phù du, người sao mà đông quá là đông, công nhận lũ nhỏ kiên nhẫn thật, khi tham dự những trò chơi dữ dội này, bà ngoại thì mệt đứ đừ lết theo tụi nhỏ, trò chơi nào cũng bị chúng lôi kéo theo…vui lắm… vui lắm. Chỗ nào cũng độc nhứt vô nhị theo lũ trẻ.

Bảng Welcome to Sweet Home Alabama
Cả gia đình chụp hình hoá trang người thời xưa ở Tennessee.

***
Qua ngày thứ năm, chúng tôi viếng khu khoa học “Wonderworks Experience The Upsidedown Adventure”. Tôi rất thích khu giải trí này và chắc rằng nếu bạn có dịp đến vùng núi khói sương Smokies Mountain ở Tennessee đừng quên ghé qua. 

Thoạt đầu, trò chơi đầu tiên của thế giới ánh sáng, chúng tôi bước vào một chiếc khung hình cầu có tay vịn hai bên và ánh sáng nhiều màu chung quanh, tạo ảo giác như chiếc cầu chao đảo rất mạnh. Cảm giác mạnh tới nổi tôi tưởng mình mất thăng bằng, sắp té ngã, phải vươn tay nắm chặt tay vịn ở hai bên. Sự thật là chiếc cầu vẫn đứng yên, chỉ có tốc độ ánh sáng làm cho óc mình tưởng là cây cầu rung động chao đảo rất mạnh khiến mình mất thăng bằng. Hay thiệt. 

Đi men theo con đường tới từng trò chơi, lại sắp hàng rồng rắn lên mây, trò chơi nào cũng thú vị.

Đây là nơi tập trung nhiều trò chơi và hiểu biết về khoa học, như cảm giác khi lơ lửng ngồi trong hộp phi hành ngoài không gian, ngồi trong chiếc hộp xoay tròn nhào lộn, khi động đất cảm giác độ rung chuyển của mặt đất, sự hoạt động của bộ óc đối với ánh sáng, sờ tay vào dòng điện cao thế an toàn, theo khoa học và chứng minh của các nhà khoa học. 

Ngồi trên chiếc xe đạp, đạp theo vòng quay tới tốc độ cao thì chiếc xe đạp khi vượt tới mức cao nhất sẽ lộn ngược đầu, tụi nhỏ thú vị lắm. Chàng con rể và con gái chạy lộn đầu tới ba lần, nghe tiếng chúng la hét quá lý thú. Tôi vừa chụp hình vừa quay phim liền tay. Hai cháu nhỏ thì chơi với những trò chơi dành cho trẻ em nhiều trò vui và thích hạp với con nít như đá banh theo banh ánh sáng, chơi đào cát tạo núi đồi giòng sông với những thú vật thay đổi theo vùng biển, hay chim bay trên trời, thú vật thời tiền sử khủng long, tất cả đều tạo ra từ ánh sáng thay đổi ngoạn mục. Trò chơi leo núi vừa cho người lớn vừa cho trẻ nhỏ cũng vui, tất cả những trò chơi có độ cao, hay tốc độ nhanh đều được những nhân viên cài dây an toàn và kiểm soát rất kỹ. 

Tôi thích trò chơi du hành Vạn Lý Trường Thành diễn ra trong rạp hát, mỗi người được phát chiếc mắt kiếng đen 4D hay 7D gì đó, ngồi vào ghế, cài dây an toàn cẩn thận, rồi… bay bổng theo những hình ảnh rợn người khởi hành từ chiếc xe kéo của ông kéo xe người Tàu mang kiếng đen thui kéo mình lướt theo ổng lên vạn lý trường thành, những khúc cua tử thần, những đoạn đường thót tim như bay khỏi tường thành, bị con rồng đen hung dữ rượt, nhe chiếc răng nanh như chực cắn vào mặt mình khiến mình phải né tránh, chiếc xe kéo bị trượt xuống hố …nửa chừng, rồi được ông kéo xe kéo lên, nheo mắt, phóng chạy tiếp. Tất cả đều là những hình ảnh hiện ra rất thật, tạo cảm giác mạnh lắm, giả mà y như thật, trái tim mình cũng lộn tùng phèo theo. Run và hồi hộp quá!.

Trò chơi thứ hai tôi cũng rất thích, mà khi chơi xong, trán còn nhỏ giọt mồ hôi vì căng thẳng, đó là trò chơi leo thang lên trời để ngắm sao.

Trước khi bắt đầu trò chơi, mọi người đều phải leo lên bàn cân cho họ kiểm soát sức nặng. Trò chơi dành cho những người nặng dưới 250 cân. Trẻ con cũng được chơi nhưng phải ràng dây an toàn sát theo người lớn. 

Người tham dự trò chơi được nhân viên làm việc ràng dây an toàn từ dưới lên trên thân mình bằng một chiếc áo nặng chình chịch với rất nhiều móc sắt (nói thật đó) tự mình không thể làm được. Sức nặng của cái áo giúp mình thăng bằng hơn. Người hướng dẫn trò chơi chỉ lên trần trên cao, nơi có rất nhiều ánh đèn lấp lánh, nói rằng nếu mình leo lên bậc thang cuối cùng, mình sẽ thưởng thức bầu trời đầy sao trên đó rất đẹp. 

Trò chơi bắt đầu, mình sẽ từ từ từng bước, leo lên những bậc thang lên cao vút, mỗi vài bước thì phải kéo sợi dây treo trên đầu để mở khóa đi lên tiếp từng đoạn ngắn, cầu thang chỉ bằng những miếng sắt bề ngang nhỏ xíu, hai bên trống lốc không có tay vịn, chỉ có 1 sợi dây cao khỏi đầu chạy theo con ròng rọc mà mình nắm chặt vào để bước từng bước thầm, bụng đánh lô tô từng chập, mồ hôi rịn ra. Càng lên cao những miếng thang sắt càng nhỏ dần, cho tới khi chỉ là một sợi dây cáp nhỏ xíu đong đưa mà mình phải bước lên. Trời đất ơi, tôi đã muốn quay đầu trở xuống mấy lần vì sợ quá. Mỗi lần nhìn xuống thấy sâu hút bên dưới, mà chiếc cầu đi lên càng ngày càng chênh vênh lơ lửng, nhưng rồi cứ ráng thử coi sức chịu đựng của mình tới đâu. Ở cây cầu cuối cùng tôi quá sợ, căng cứng mình, bước vài bước là cầu lắc lư dữ dội do tôi sợ quá, căng thẳng quá nên bị mất thăng bằng

Toát mồ hôi, rồi thì cuối cùng tôi cũng lên được tới đỉnh. Ôi sung sướng. 

Ở đây đứng thở cho bớt căng thẳng trên miếng sắt vuông bằng phẳng, vững vàng nhưng nhỏ xíu xiu, chuẩn bị ngước lên để ngắm bầu trời đầy sao. Sạo ke nghe, ngó lên cũng chỉ thấy những bóng đèn đủ màu là những ngôi sao …giả, y chang mình đứng dưới đất ngó lên thấy trước khi leo lên bá thở chỉ với độ cao khoảng 35ft!

Khi trở xuống cũng bắt đầu từ cây cầu dây này, tôi bình tỉnh lại, thở sâu và thả lỏng thân thể, cho nên khi bước lên sợi dây căng thẳng, rung ít, nhờ đó tôi đã đi từng bước trên dây dễ dàng hơn lúc đi lên.

Đoạn đường đi xuống dễ hơn, chỉ là chiếc cầu thang sắt rất nhỏ, tuy nhỏ, và mỗi đoạn mình cũng phải kéo sợi dây mở khóa để từ từ mà đi xuống độ dốc rất thẳng đứng, rồi tôi cũng đặt đôi bàn chân trở về mặt đất, mồ hôi còn rịn trên trán. Hai đứa nhỏ bỏ cuộc ở một phần ba đường, khiến ba má cũng phải leo xuống, mất dịp ngắm sao. Đám trẻ còn chơi nhiều trò thú vị khác mà tôi không tham gia được, như rượt đuổi nhau bắn súng, nhào lộn… Ngoài những trò chơi này, chúng tôi còn vào xem phòng tranh đặc biệt trưng bày loại tranh mà khi nhìn vào sẽ thấy những hình ảnh khác với hình ảnh nhìn thấy lúc đầu. Rất hay lạ. 

Khu giải trí này gợi hứng từ những nhà khoa học lừng danh như Isaac Newton, Albert Einstein, Marie Curie, Stephen Hawking… 

Cuối cùng, ra cổng lúc bãi đậu xe đã vắng đi rất nhiều vì vãn tuồng mà gia đình chúng tôi vẫn không tham dự được tất cả những trò chơi. 

Ngày trở về, cả gia đình chúng tôi còn ghé tiệm chụp hình để cùng hoá trang quần áo người thời xưa ở Tennessee chụp tấm hình kỷ niệm. 

Lúc sáng sớm, tôi chụp được vài tấm hình những làn khói trắng vờn bay lên từ những rặng núi bao chung quanh phố núi Smokies. Tôi nghĩ, trong số rất đông du khách đến đây nghỉ hè, có mấy ai chú ý tới những làn khói sương màu trắng lãng đãng nên thơ đặc biệt của vùng rừng núi mang tên Smokies Mountain như tôi. 

Trên đường về nhà, không chạy một mạch nữa vì mệt quá, nên chúng tôi ghé khách sạn bên đường ngủ lại một đêm, hôm sau chạy tiếp về nhà. Từ khách sạn ở Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, chúng tôi tiếp tục lên đường. Lần này, chúng tôi tìm con đường hương lộ (Highway) để có dịp ngắm phong cảnh hai bên đường chứ không chạy trên xa lộ liên bang như lúc đi.

Nhờ chạy hương lộ này mà chúng tôi đã băng qua nhiều ruộng lúa mênh mông, ruộng mía thẳng tắp, những cánh cò trắng chấp chới bay từng đàn loang loáng trong nắng, ghé chơi đôi chút ở phố thị có nhà ga xe lửa lâu đời. Đặc biệt nguyên một góc phố bảo tàng viện xe lửa (De Quency Railroad Museum) với rất nhiều tranh vẽ trên tường độc đáo. Nhiều hình lưu niệm đã chụp ở đây, với những tấm tranh vẽ hình xe lửa trên tường nhiều màu sắc đẹp tuyệt vời. Phố thị De Quincy trông nghèo nàn, mà dễ thương quá.

Băng khỏi phố thị, chúng tôi chạy qua nhiều khu nhà máy xay lúa, trữ lúa của vùng Louisiana chuyên trồng lúa của nước Mỹ. Hai bên hương lộ qua khỏi ruộng lúa tới vùng đầm lầy cá sấu nước đục ngầu màu nâu đất. Qua nhiều cây cầu với dòng sông Mississippi mang phù sa phì nhiêu cho đồng ruộng hai bên bờ.

Trở ra xa lộ liên bang, trên đường đi, tôi thích canh chừng để chụp hình những tấm bảng chào mừng của tiểu bang mình sắp băng ngang. Muốn chụp được những hình này không dễ, phải canh chừng từng đoạn đường, nhắm biết trước khi nào xe chạy gần tới ranh giới giữa hai tiểu bang, canh vài dặm đường phía trước, căng mắt ra nhìn vì mấy tấm bảng này nhỏ lắm, được dựng khiêm tốn bên đường. Cái điện thoại mở máy chụp hình sẵn sàng để chụp ngay đúng lúc xe lướt qua mà không thể ngừng lại. Chụp được tấm hình bảng chào mừng này thì thật vui. 

Thỉnh thoảng chúng tôi ngừng xe, ghé chỗ nghỉ dọc đường, đi bộ một chút cho giãn gân cốt, tỉnh táo để tiếp tục lên đường. Nhiều tiểu bang, chính quyền thành phố xây dựng trạm dừng chân rất lớn, khoáng đãng, tạo khoảng không gian màu xanh mát mắt cho du khách thoải mái với nhà vệ sinh sạch sẽ. Tôi nhớ, thập niên 80’s, ở vài trạm dừng dọc xa lộ liên bang, thường có vài người dân địa phương mang bình cà phê nóng, mấy dĩa bánh ngọt biếu người qua đường, một cử chỉ thân thiện ấm lòng của người bản xứ. Sau này không thấy nữa, thay vào là những máy bán nước ngọt, bánh ngọt hay khoai tây chiên v…v…

Ở mỗi tiểu bang trên nước Mỹ đều có những đặc điểm riêng mà có ngang qua, có chú ý, chúng ta mới biết. Chẳng hạn như sau khi chụp tấm bảng chào của tiểu bang Alabama, dọc xa lộ thỉnh thoảng tôi nhìn thấy tấm bảng ghi hàng chữ “Korean War Memorial Highway”, với một cái tên ở dưới, tôi mới biết đó là bảng ghi nhớ tên những người lính Mỹ anh hùng đã chết khi chiến đấu trên đất nước Đại Hàn để chống lại cộng sản Bắc Hàn. 

Tấm bảng chào mừng đến biên giới tiểu bang Georgia có ghi hàng chữ: “Welcome to Georgia, We’re glad Georgia’s on your mind” với hình vẽ hai trái đào màu vàng cam rực rỡ gợi chúng ta nhớ đến những trái đào thơm phức ngon ngọt được trồng từ tiểu bang Georgia này Hãy ghi nhớ trong lòng, bạn nhé, xứ Georgia và những trái đào. 

Tấm bảng chào mừng đã tới tiểu bang Alabama có hàng chữ: “Welcome to Sweet Home Alabama”, tôi nhớ ra bản nhạc có tên “Sweet Home Alabama” qua giọng ca của nhóm Lynyrd Skynyrd đã đưa tựa bài hát vào điểm ghi nhớ của người dân Alabama. âm nhạc quan trọng với đời sống của dân bản xứ là vậy. Trong xe vang lên lời ca Sweet Home Alabama rộn ràng. 

Big wheels keep on turning
Carry me home to see my kin
Singing songs about the south-land
I miss 'ole' 'bamy once again
And I think it's a sin, yes

Xe tiếp tục lăn bánh, tới Mississippi. Lại căng mắt đón chờ bảng chào mừng kế tiếp, nhờ âm nhạc mà tài xế bớt buồn ngủ. 

Khi chụp tấm bảng tiểu bang Mississippi có hàng chữ: “Welcome to Mississippi Birthplace of America’s Music”, tôi biết được âm nhạc riêng biệt và rất đặc sắc của người Mỹ mà ngày nay lan tràn khắp thế giới phát xuất từ tiểu bang Mississippi mà dân bản xứ hãnh diện đưa vào tấm bảng chào mừng du khách đã đến tiểu bang của họ. Âm nhạc của người Mỹ bao gồm những loại nhạc Country music, Blues, Jazz, Rock tất cả những loại nhạc này đều bắt nguồn từ tiểu bang Mississippi. 

Trong chiếc xe đang vượt đường trường tôi được nghe vài bài hát âm điệu Blues buồn thê thiết của một thời kỳ nhiều khó khăn, hòa cùng tiếng đàn guitar ấm áp: “Pay the cost to be boss, Why I play the blues,” qua giọng ca nức nở của B. B. King…. mọi người đều muốn biết vì sao tôi hay ca nhạc buồn!. 

Tấm bảng chào mừng: “Welcome to Louisiana. Bienvenue en Louisiane” với hai ngôn ngữ Anh- Pháp nhắc nhở chúng ta người Pháp đã sinh sống đầu tiên ở tiểu bang này, xây dựng lên một góc Paris trong lòng thành phố, với rất nhiều người nói tiếng Pháp cho tới ngày nay, không ai quên. 

Và cuối cùng tấm bảng chào người trở về nhà: “Welcome to Texas. Drive Friendly. The Texas way”. Tôi chưa tìm hiểu ra tấm bảng này mang ý nghĩa gì, chắc cần phải hỏi người dân địa phương, Lái xe theo cung cách thân tình của người Texas, có phải là luật riêng của dân Texas?

Ước gì tôi có thể đi hết nước Mỹ, thưởng thức hết những kỳ quan thắng cảnh của nước Mỹ to lớn, xinh đẹp, hiền lành và nhân đạo, đã mở rộng vòng tay cưu mang cả triệu người Việt ly hương; để chụp hình được đủ 50 tấm bảng chào mừng khiêm tốn của 50 tiểu bang nước Mỹ, để so sánh với những tấm bảng chào mừng từng tỉnh lỵ diêm dúa khổng lồ, moi móc tiền đóng đủ thứ thuế từ túi những người dân nghèo khổ ở Việt Nam. Tiền thuế của dân Mỹ phải được dùng một cách hợp lý, như những tấm bảng chào nhỏ xíu giản dị khiêm tốn mà rõ ràng và có có ý nghĩa hơn, sơn màu xanh lá cây của từng tiểu bang mà mình phải mở to hai con mắt, canh chừng trước cả mấy dặm đường để có thể nhìn thấy và chụp được tấm hình kỷ niệm. 

Chuyến nghỉ hè cùng toàn gia đình năm nay quá vui và hiếm quý. Với số tuổi về hưu, đoạn đường phía trước ngày càng ngắn dần, sức khoẻ cũng sẽ kém đi theo từng năm tháng, chắc gì năm tới tôi còn có thể leo núi trèo non cùng các con cháu. 

Vì vậy bạn ơi, khi còn sức khoẻ, đừng bỏ lỡ những dịp vui./. 

Trương Ngọc Anh

No comments:

Blog Archive